Chương 1 : Cãi Nam Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không được, Văn Hi ta không thể để con mạo hiểm?" Mẫu thân Tuyết Văn Hi một mực can ngăn ý định điên rồ nàng vừa đưa ra.

" Mẫu thân, Văn Bân hiện tại đang bệnh nặng, ngân lượng trong nhà không còn đủ để dùng, còn phải bốc thuốc để đệ đệ uống mau lành bệnh. Con không thể không đi" Tuyết Văn Hi cứng đầu nói, một ý nhất quyết đòi đi.
" Văn Hi ngàn vạn lần không được, ta không thể để một nữ nhi trong trắng như con đến những chỗ Thúy Vân Lâu, Dạ Ngưng Các, Mây Tía Cư được"

" Mẫu thân bây giờ là con cãi nam trang. Với lại con chỉ vào đó thi tài hội họa cũng không phải việc xấu xa gì? Mẫu thân xin người hãy cho con đi. Con hứa đi sớm về sớm không làm người vì con mà lo lắng" Tuyết Văn Hi thành tâm chấp tay bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn Tuyết phu nhân.

" Nhưng mà "

Tuyết phu nhân có chút do dự nữa muốn thuận ý nữa lại không. Thấy bà chần chừ biết được sẽ không vì chuyện đó mà từ chối Văn Hi thúc giục.

" Mẫu thân xin người cho Văn Hi đi xem như là vì bệnh tình của Văn Bân" Tuyết Văn Hi thi lễ trong mắt hiện lên tia mong đợi

" Được ta đồng ý. Nhưng nhớ con phải cẩn thận nhà họ Tuyết chúng ta duy nhất chỉ có một đứa con gái. Con không được để bản thân xảy ra chuyện bằng không có gặp mặt ở suối vàng ta cũng không có cách nào nhìn mặt phụ thân con"

Tuyết phu nhân gương mặt hiện lên tia bất đắc dĩ lên tiếng, bà vì bệnh của Văn Bân mà lo lắng, ngân lượng đã không còn đủ để dùng đành mạo hiểm theo cách của Văn Hi

" Vâng. Con sẽ chú ý an toàn mẫu thân đạ tạ người đã chấp thuận " Văn Hi cười tươi cúi đầu phi lễ trước Tuyết phu nhân rồi xoay người chạy nhanh vào phòng thay đổi y phục

...

Một lát sau ở Mây Tía Cư.

Tuyết Văn Hi định bụng sẽ đến Dạ Ngưng Các, nhưng lại nghe Vũ Lạc Huyên nói ở đó ít người thi họa vẽ, tất cả danh gia giộng tộc đến đó cốt là muốn mua vui. Chỉ có thể đến Mây Tía Cư mới có cơ hội kiếm được chút tiền.

Nàng nhanh chóng thay đổi địa điểm từ Dạ Ngưng Các thành Mây Tía Cư. Ba chân bốn cắn chạy đến trước cổng lại không dám bước vào. Tuyết Văn Hi lo lắng không biết có ai tinh ranh phát hiện ra thân phận nữ nhi này của nàng không? Dành nữa ngày trời đi đi lại lại Tuyết Văn Hi quyết định liều một lần bước vào trong.

Vừa đặt chân vào trong Tuyết Văn Hi còn ngờ nghệch không biết chỗ họa vẽ nằm ở hướng nào? Thì phía sau có một người vỗ nhẹ lên vài nàng cười cười nói.

" Vị công tử xinh đẹp này? Cho hỏi huynh đứng đây lóng ngóng là muốn tìm gì? "

" Ta..ta tìm chỗ họa vẽ nhưng không biết phải đi hướng nào mới phải mong cô nương chỉ đường " Tuyết Văn Hi lấp bấp nói rõ sự tình hòng mong được sự giúp đỡ từ vị cô nương kia

" À ra huynh là Văn công tử?"

Vị cô nương mỉm cười nói.

" Vâng là tại hạ. Cô nương biết ta?"

" Ta có nghe Vũ Lạc Huyên công tử nói hôm nay sẽ có người đến vẽ tranh cho tỷ tỷ mừng sinh nhật. Người đó tên là Tuyết Văn Bân. Ta đã đứng đây chờ công tử từ sớm cứ nghĩ là huynh sẽ không đến, còn thiếu chút nữa đã nổi giận "

" Thật xin lỗi đã để cô đợi lâu "

Tuyết Văn Hi xấu hổ gãi gãi sau đầu.

" Đừng khách khí huynh đến là được rồi. Mời huynh theo ta tỷ tỷ đợi huynh đã lâu"

Vị cô nương đó đi trước chỉ đường cho Tuyết Văn Hi, hai người đi một hồi lâu liền dừng lại.

" Công tử đã đến rồi, huynh ở ngoài này đợi ta vào trong bẩm báo "

" Được "

Tuyết Văn Hi gật gật đầu nhìn lên bản chữ phía trên có ghi Phổ Nhị Xã thầm cảm thán. Rồi đưa mắt liết nhìn xung quanh ở đây cũng không quá phức tạp như mẫu thân nói trái lại còn rất thanh tĩnh.

" Văn công tử huynh vào đi "

Vị cô nương lúc nãy đi ra kêu gọi Tuyết Văn Hi vào trong, Tuyết Văn Hi sau khi nghe gọi liền gật đầu một cái rồi bước vào. Bên trong khá rộng rãi mát mẻ đi thêm một bước Tuyết Văn Hi liền đình chỉ cước bộ nhìn người đang ngồi trang điểm trước gương quả là tuyệt sắc giai nhân.

Nếu đoán không sai người này chắc chắn là Mục Tiểu Mạn tiếng tăm lừng lẫy ở Mây Tía Cư. Nhan sắc đúng là không thể đùa được Tuyết Văn Hi cá chắc rằng nếu nàng thực sự là một nam nhân. Thì đã bị sắc đẹp của Mục Tiểu Mạn làm cho mê mẩn.

Tuyết Văn Hi cứ đứng ngớ ngẩn ở đó không biết phải lên tiếng như thế nào, thì bên cạnh tiếng của vị cô nương lúc nãy vang lên.

" Tỷ tỷ Văn công tử đã đến"

Đến lúc này Mục Tiểu Mạn cũng chịu rời khỏi chiếc gương đứng phoắc dậy xoay người nhìn về phía Tuyết Văn Hi nói.

" Tiểu Thanh muội đi pha trà mời Văn công tử "

" Vâng tỷ tỷ "

Đợi Tiểu Thanh ra ngoài Mục Tiểu Mạn nhìn sang Tuyết Văn Hi thi lễ.

" Tiểu nữ Mục Tiểu Mạn nghe danh công tử đã lâu nay mới được gặp thật là có dĩm phúc "

" Mục cô nương tại hạ không dám nhận. Ta tài thất chí mọn làm sao dám để Mục cô nương thi lễ khách sáo như vậy? "

Tuyết Văn Hi bị Mục Tiểu Mạn một phen doạ sợ, đến tay chân cũng bủn rủn nhất thời nông nổi đỡ lấy vai Mục Tiểu Mạn nâng lên. Nhận thức được hành vi không đúng Tuyết Văn Hi lập tức thu tay

" Tại hạ mạo mụi mong Mục cô nương đừng hiểu lầm ta có giả ý"

" Ta không trách công tử "

Mục Tiểu Mạn có chút bất ngờ cùng vui vẻ môi đậm ý cười nhìn hành động ngốc nghếch của Tuyết Văn Hi.

" Đa tạ Mục cô nương không chấp nhất "

Tuyết Văn Hi xấu hổ cúi thấp đầu nàng không dám ngẩng mặt lên nhìn Mục Tiểu Mạn thêm một giây phút nào khác

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro