Chương 2: Mây Tía Cư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Văn công tử. Mời dùng trà"

Tiểu thanh đặt cốc trà lên bàn thẳng hướng nhìn Tuyết Văn Hi đang ngại ngùng hai đỏ ửng nói.

" Đa tạ cô nương "

Tuyết Văn Hi bối rối nhanh tay nhấc ly trà uống vội mà quên mất ly trà đang khói bốc nghi ngút không cẩn thận làm bỏng lưỡi, Tuyết Văn Hi nhanh tay đặt ly trà xuống quạt quạt đầu lưỡi mình.

" Công tử, huynh không sao chứ? Có bị bỏng không? "

Mục Tiểu Mạn ngồi kế bên giọng nói thập phần lo lắng vang lên bên tai nàng. Tuyết Văn Hi lấy lại tinh thần nhẹ nhàng trả lời.

"Ta không sao đa tạ Mục cô nương quan tâm "

" Văn công tử sao lại khách khí như vậy Tiểu Mạn chỉ là lo huynh bị bỏng, công tử không cần phải câu nệ"

Lời Mục Tiểu Mạn nói ra Tuyết Văn Hi nghe không sót một chữ, ngại ngùng cúi thấp đầu chuyển sang chuyện khác.

" Mục cô nương không phải hôm nay mời ta đến hội họa sao? Bây giờ mặt trời cũng đã lên cao ta sẽ kịp hoàn thành kiệt tác của cô giao phó. Tuyệt đối không làm Mục cô nương thất vọng "

" Vậy phiền công tử họa dung phong cảnh ở núi Côn Lôi giúp ta "

Tuyết Văn Hi hơi sững người nhìn chăm chăm Mục Tiểu Mạn, nàng nghĩ Mục Tiểu Mạn kêu nàng đến đây là để họa dung nhan nàng, Tuyết Văn Hi không nghĩ Mục Tiểu Mạn lại kêu mình họa núi Côn Lôi.

" Văn công tử. Văn công tử. "

Thấy Tuyết Văn Hi chăm chăm nhìn Mục Tiểu Mạn, Tiểu Thanh ngồi kế bên khẽ gọi nàng.

" Hơ ơ, Tiểu Thanh cô nương có chuyện gì? "

Lúc này Tuyết Văn Hi hồn nhập lại xác định thần nhìn Tiểu Thanh hỏi.

" Tỷ tỷ ta đang nói chuyện với huynh, bộ huynh không nghe thấy sao?"

" A..ta...ta xin lỗi "

" Không sao? Công tử mau họa dung đi"

Mục Tiểu Mạn nhìn dáng vẻ ngốc ngốc Tuyết Văn Hi bật cười cũng có chút say mê nhìn ngắm, hắn thân là một đại nam nhân nhưng chung quy dáng người nhỏ nhắn da vẽ mịn màng, tuấn tú anh kiệt hào hoa phong nhả.

Tương lai không biết vị tiểu cô nương nào sẽ may mắn được hắn để tâm. Nếu là nàng thì thật tốt. Mục Tiểu Mạn tự trách mình vài phần từ lúc nhìn thấy Văn Bân đến giờ trong đầu nàng toàn suy nghĩ nàng và Văn công tử cùng nhau sinh hoạt ngày ngày hạnh phúc bên nhau, bất giác mặt cũng đỏ lên vài phần.

Tiểu Thanh ngồi bên cạnh khẽ liết nhìn Mục Tiểu Mạn phát hiện nàng ngắm Tuyết Văn Hi đến ngây người môi đậm ý cười liền nói nhỏ vào tai Mục Tiểu Mạn

" Tỷ tỷ nếu như tỷ và Văn công tử thành đôi chắc chắn là sẽ là rất đẹp đôi a"

Nói xong còn che miệng cười, Mục Tiểu Mạn đang chìm trong mơ mộng, nghe thấy Tiểu Thanh gọi có chút liền giật mình. Vừa định thần lại liền nghe mấy lời khuyến khích của Tiểu Thanh môi Mục Tiểu Mạn nhếch nhếch. Cầm quạt tròn gỏ nhẹ lên đầu Tiểu Thanh nói.

" Muội nói bậy cái gì vậy? Nếu để Văn công tử nghe được huynh ấy chắc chắn bỏ chạy "

" Ai lại nỡ lòng bỏ lại một mỹ nhân mà chạy mất chứ? Trừ khi Văn công tử không phải nam nhân "

" Muội đó thật ba hoa "

Mục Tiểu Mạn che miệng cười chỉ chỉ lên trán Tiểu A Đầu. Rồi chăm chú ngắm nhìn Tuyết Văn Hi hội họa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro