Chap 10 : Bão Tố ( Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn người đang nằm trong vòng tay mình say ngủ. Vẻ mặt trong trẻo đáng yêu. Trữ Hàm lòng đau như có hàng vạn vết dao đâm. Người trước mắt này rất có thể là..aii! Làm sao bây giờ! Trữ Hàm a! Mày nên làm gì?!!

Ngồi dậy đi vào phòng tắm. Trữ Hàm để nước lạnh cắt da xối lên người. Nàng cần tỉnh táo. Không thể để cảm xúc chi phối bản thân được. Khi bước ra ngoài đã thấy Cố Diêu Ân ngồi bên giường. Nhìn nàng ngượng ngùng.

- Hàm!

Tiến lại yêu thương xoa má em. Trữ Hàm lên tiếng.

- Em đi rửa mặt! Mình ăn sáng rồi chị đưa em về!! Hôm qua ngủ chỗ chị..mẹ..a..gia đình sẽ rất lo lắng!

Cố Diêu Ân đáp ứng rồi nhanh chân chạy đi. Xoa lên gương mặt nóng bừng. " Aaa! Hôm qua làm sao mà lại ngủ thiếp đi vậy không biết!"
Nhìn mình trong gương. Đôi má hồng hồng. Miệng giương lên nụ cười! Ngủ trong lòng Trữ Hàm thật hạnh phúc. Mùi hương, hơi ấm của chị ấy..!! Lắc đầu xua đi những ý nghĩ đen tối. Nàng nhanh chóng vệ sinh cá nhân.

Trữ Hàm nhìn trên gối còn vương lại vài sợ tóc màu nâu, suy nghĩ trong chốc lát. Liền tiến tới, nhặt chúng lên. Nhanh tay gói vào một tờ giấy cất vào trong ngăn kéo đầu giường.
Đi tìm sự thật. Không phải chuyện gì dễ dàng!

*****

Sau khi đưa Cố Diêu Ân về. Trữ Hàm nán lại đôi chút, cũng là muốn xin lỗi Cố gia vì chuyện thỏ con qua đêm bên ngoài. Trữ Hàm vẫn luôn quan sát sắc mặt của người kia. Có vẻ bà ấy không vui vì việc con gái bảo bối qua đêm với nàng. Khuôn mặt Trữ Hàm vẫn bình thản, nhu hoà. Nhưng trong lòng sóng gió cuộn trào. Đến tuột cùng. Cố Thừa Ân, bà có quan hệ gì với Ngôn Vận Hàm!!

*****

Ngồi vào trong xe. Trữ Hàm bấm điện thoại. Sau khi phân phó cho Trầm Tuyết làm ít việc. Nàng cho xe về chỗ của Trữ Húc.
Thấy A Tỷ đang nhàn nhã uống trà. Trữ Hàm tiến lại, ngồi xuống bên cạnh.
Trữ Húc nhìn nàng. Tâm không khỏi đau lòng.

- Hàm! Em gầy đi!

- Có sao?

- Đã hứa không thương tổn bản thân! Em nhìn em xem! Mới qua bao lâu đã gầy thành như vậy??

- Ừm!!

Thấy nàng lạnh nhạt. Trữ Húc lắc đầu. Chị biết có nói gì nàng cũng bỏ ngoài tai. Đứa em này nói có bao nhiêu cố chấp chính là bấy nhiêu cố chấp!! Nàng đã quyết chuyện gì sẽ không ai thay đổi được. Khẽ thở dài!!

- Hàm, theo tư liệu điều tra. Cố gia có địa vị cùng tài lực như bây giờ cũng một phần do sự hợp tác với Lam gia, tập đoàn Hạ Tinh. Mối quan hệ Lam- Cố nhiều đời đều rất tốt. Nghe đâu hai nhà còn có hôn ước. Là Cố Thừa Phong  cùng đại tiểu thư Lam gia- Lam Thần Tĩnh!

Trầm tư chốc lát. Trữ Hàm cười nhạt.

- Đúng chuẩn đại gia tộc, thân càng muốn thân! Một Cố gia còn khó đối phó. Giờ lại thêm Lam gia !!

- Em định làm gì?!

- Điều tra giúp em về Lam gia. Nhất là người tên Lam Thần Tĩnh!!

*****

Trữ Hàm thả mình vào bồn nước ấm. Nhắm lại đôi mắt phượng. Cả người thoải mái hơn rất nhiều. Mấy ngày qua quả thật ép nàng sắp chịu không nổi. Nhớ lại đôi mắt hồng hồng của thỏ con. Lòng bất giác hiện lên chua xót. " Thỏ con ! Chị phải làm gì ?!!"
Rơi vào trầm ngâm, bất tri bất giác nước trong bể lạnh đi Trữ Hàm cũng không phát hiện. Cho đến khi cả người từng đợt run rẩy nàng mới giật mình hồi thần. Dù sao cũng đang là mùa đông. Không thể quá dày vò thân thể yếu đuối này được!
Đang dùng khăn lau mái tóc dài. Điện thoại để ở đầu giường chợt có thông báo. Đưa tay ấn vào. Đôi mắt chợt mở lớn. Rồi rất nhanh bị sương mù che thủ. Thả xuống điện thoại nàng cất tiếng cười lớn. Tiếng cười mang theo cay đắng và chua xót, quẩn quanh trong căn phòng. Tiếng cười đánh vào tâm can người ta đau thương ngột ngạt. Trái tim nàng tan nát. Ông trời thật biết trêu đùa! Số phận đúng là biết dày vò nàng!

*****

- Thiếu chủ sao rồi?

Trầm Hoa trở về biệt thự, câu đầu tiên hỏi Trầm Tuyết là về người kia. Lăn lộn bên ngoài cả tháng nay khiến người tiều tuỵ đi không ít. Trầm Tuyết âm thầm đánh giá người kia. Dưới đôi mắt đã hiện lên quầng thâm nhàn nhạt. Thời gian qua hẳn vất vả không ít.

- Người còn đang ngủ. Đã hơn một ngày chưa tỉnh!

- Haizz!!

Thấy Trầm Hoa thở dài. Trầm Tuyết mềm lại giọng nói.

- Chị nghỉ ngơi chút đi! Khi nào Hàm dậy em sẽ gọi!

-A..ân!!

Hơi bất ngờ, nhưng trong lòng hiện lên tia ngọt ngào. Trầm Hoa tâm không khỏi nổi lên ý trêu chọc.

- Tuyết!! Là đang quan tâm chị sao??

Vừa nói tay còn vươn tới xoa nhẹ gò má thanh tú của người kia.
Sắc mặt Trầm Tuyết có chút không được tự nhiên. Quay đầu bước đi bỏ lại một câu.

- Không đứng đắn!!

Trầm Hoa cười khẽ, thật không đáng yêu chút nào!

*****

Trên chiếc giường lớn trắng tinh. Người con gái kiều mỵ động lòng người. Đôi lông mày luôn nhíu chặt. Hàng mi dài rung động. Cả người cuộn tròn nhìn thật nhỏ bé.
Trữ Hàm lại mộng. Những cảnh máu me chém giết. Như tu la từ địa ngục bủa vây lấy nàng. Kéo nàng xuống vực sâu vạn trượng.
Tiếng hét thoát ra khỏi cổ họng. Trữ Hàm bật dậy. Cả thân người không ngừng run rẩy. Mồ hôi thấm ướt chiếc áo mỏng. Đôi mắt hoảng hốt mờ sương! Cho đến bao giờ! Đến bao giờ nàng mới có thể tìm thấy bình yên trong tâm hồn!!

Tiếng gõ cửa vang lên.

- Thiếu chủ??

Thật lâu giọng nói khàn đặc mới khẽ nỉ non.

Trầm Hoa bước vào. Nhìn thân người ngồi lặng yên trên giường. Đôi mắt mông lung thất thần. Khẽ thở dài. Tiến về phía tủ quần áo. Lấy ra bộ đồ mới.

- Thiếu..Hàm! Thay đồ đi đã! Trời lạnh người ướt mồ hôi sẽ bệnh a!

- Ừm!! A Hoa?? Chị về từ bao giờ?

- Lúc chiều! Nhưng thấy em ngủ nên không làm phiền!!

Trữ Hàm thở dài. Đưa tay cởi cái áo ướt mồ hôi. Nhận lấy khăn lông từ tay Trầm Hoa. Nhẹ giọng.

- Tìm thấy không??

Hơi sững người. Rất nhanh,Trầm Hoa khôi phục tinh thần, chầm chậm đáp lời.

- Tìm được!!

Động tác trên tay Trữ Hàm cứng lại, cái áo còn chưa cài hết. Đôi mắt hoa đào sáng lên, mong chờ, lo âu.
Trầm Hoa không dám nhìn vào đôi mắt nóng bỏng đó. Cúi người giúp nàng cài khuy áo. Thật chậm lên tiếng.

- Cách đây mười năm, sau bao ngày bệnh tật dày vò. Ngôn Vận Hàm đã ra đi. Bà ấy được chôn tại nghĩa trang bên Pháp. Không đưa di thể về quốc nội. Nghe nói đó là tâm nguyện của bà ấy!!

Thân thể Trữ Hàm khẽ run lên. Thật lâu mới nỉ non, yếu ớt như tự nhủ.

- Chết??!! Chết rồi sao?? Bà ấy.. bà ấy không còn?

Trầm Hoa không biết phải làm gì. Đứng sững sờ một bên. Thân thể đơn bạc kia không ngừng run rẩy. Là đau lòng, là kiềm nén, là thống khổ vô cùng tận. Ưu thương tràn ra khắp căn phòng nhỏ. Khoé mắt Trầm Hoa ẩm ướt. Chưa bao giờ chị thấy Trữ Hàm như vậy. Con người thanh khiết , dịu dàng như tuyết liên trên đỉnh núi, ngạo nghễ đứng giữa tuyết lạnh mà khoe sắc. Giờ đây như chìm xuống vực sâu vạn trượng. U ám và đau thương!!

Đóng lại cánh cửa. Một giọt nước mắt lăn xuống gò má của Trầm Hoa. Trầm Tuyết đứng bên ngoài. Đưa tay nhẹ ôm chị vào lòng! Người trong phòng thương tâm, hai người họ cũng đau lòng không thôi. Lớn lên bên nhau từ nhỏ. Tình cảm sớm đã như thân nhân. Em gái nhỏ của họ, vì thân thế mà đau khổ , bản thân hai người cũng không thấy tốt hơn!!

*****

Đã hết kỳ nghỉ đông. Cố Diêu Ân quay lại trường đại học. Dạo này tâm trạng của nàng không được tốt. Trữ Hàm có vẻ rất bận. Hai người không có nhiều thời gian dành cho nhau. Cố Diêu Ân tuy không rõ Trữ Hàm làm sao. Nhưng nàng mơ hồ nhận ra khoảng cách của hai người. Nỗi bất an ngày một hiện rõ trong lòng. Cố Diêu Ân thật sợ! Sợ một ngày nào đó Trữ Hàm cứ như vậy rời xa mình. Ra đi vô thanh vô thức như cách chị lặng lẽ tiến vào lòng nàng. Tâm trí nàng lúc nào cũng đầy ắp bóng hình người kia. Nhưng còn Trữ Hàm thì sao?? Trong lòng chị nàng có vị trí như thế nào??!! Thở dài một hơi. Có lẽ nàng quá đa nghi và lo nghĩ chăng. Tự thuyết phục bản thân Trữ Hàm lạnh nhạt nàng là do quá bận. Đúng!! là quá bận đi!!

Thẩm Thu nhìn bạn thân khuê mật hết thất thần rồi thở dài. Trong lòng khó chịu không thôi. Nhịn không được mà lên tiếng.

- Ân Ân ! Cậu thôi thở dài đi được không? Thật là..có chuyện gì vậy??

- A..cũng không có gì. Mình là có vài việc suy nghĩ thôi!

Thấy nụ cười gượng gạo trên gương mặt thanh tú. Đổng Khiết vẫn im lặng nãy giờ trầm ngâm, qua một lúc mới nói.

- Ân Ân! Nói thật cho bọn mình đi. Giữa cậu và Trữ Hàm..a..hai người có chuyện gì sao??

Cố Diêu Ân hơi sững người, nhanh chóng phủ nhận.

- Làm ..làm gì có a! Chỉ là dạo gần đây chị ấy bận quá, tụi mình ít gặp nhau thôi!!

- Cậu..cậu biết chị ấy bận gì không?

Lưỡng lự một chút Đổng Khiết đặt câu hỏi, làm không chỉ Cố Diêu Ân mà hai người Thẩm Thu cùng Chu Lệ Đồng cũng bất ngờ. Thấy mọi người đều nhìn mình. Đổng Khiết bối rối .

- Ý ..Ý mình là Ân Ân, Trữ Hàm tỷ không nói cho cậu chị ấy bận gì sao?

- A.. Trữ Hàm là tiểu thuyết gia, bình thường chị ấy rất bận. Bên biên tập cũng gây áp lực không ít ! Sao vậy??

Đổng Khiết ậm ừ nói không có gì. Thái độ của cô làm Thẩm Thu suy nghĩ.
Khi cả bọn chia tay nhau tan trường. Thẩm Thu cố ý nán lại đi cùng Đổng Khiết. Nhìn bạn mình một chút mới sâu xa hỏi.

- Khiết Khiết. Nói cho mình, cậu đang giấu bọn mình chuyện gì đúng không?

Bị câu hỏi bất ngờ của Thẩm Thu làm cho chột dạ. Đổng Khiết né tránh ánh mắt đang thăm dò kia.

- Làm gì có ! Cậu đang nói gì vậy??

- Cậu giấu được A Ân cùng Đồng Đồng, đừng tưởng giấu được mình. Hôm nay cậu rất lạ!

Khẽ thở dài. Đổng Khiết nhìn Thẩm Thu. Người bạn này của cô quả thật rất nhạy bén. Thật khó qua mặt được cô ấy. Suy nghĩ một lúc , Đổng Khiết đặt câu hỏi.

- A Thu, cậu thấy Trữ Hàm là người như thế nào?

- Ơ..mình đang hỏi cậu, tại sao lại quay ra hỏi mình ??

Thẩm Thu thoáng ngẩn ngơ. Cái cô bạn Đổng Khiết bình thường vui vẻ ,tính khí có hơi bốc đồng của mình, hôm nay làm sao thật lạ a!

- Thì cậu cứ trả lời mình trước đi!

- Thì.. vị kia thần tiên tỷ tỷ là cực phẩm không phải sao. Vừa xinh đẹp lại ôn nhu, hiểu lòng người. Trên đời này còn ai tốt hơn chị ấy. Hơn nữa theo mình thấy chị ấy cũng rất yêu thương, chiều chuộng Ân Ân!

Haizzz, tiếng thở dài não nề của Đổng Khiết làm Thẩm Thu nhíu mày.

- Cậu biết chuyện gì liên quan đến Trữ Hàm tỷ sao?

Do dự một chút, Đổng Khiết lên tiếng.

- Mình không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng hai hôm trước mình bắt gặp Trữ Hàm..ừm chị ấy đi cùng một nữ nhân khác vào khách sạn. Hai người còn có vẻ rất thân thiết! Mình không biết chuyện có như mình nghĩ hay không. Nên đắn đo chưa nói với Ân Ân.

Mắt Thẩm Thu mở lớn. Là cô không thể tin nổi. Làm sao có thể tưởng tượng người như Trữ Hàm ở sau lưng bạn tốt của mình mà trêu hoa ghẹo nguyệt.

- Đổng Khiết, cậu chắc là không nhìn lầm chứ?!!

- Thẩm Thu, cậu đang nghi ngờ mình đấy à?? Một người như Trữ Hàm mình làm sao có thể nhầm lẫn a!

Nói xong hai người cùng nhìn nhau thở dài. Mỗi người đều đuổi theo một suy nghĩ. Nhưng tựu chung. Vẫn mong mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Nếu là thật. Cố Diêu Ân phải làm sao đây?!!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro