Chap 9 : Bão Tố ( Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thư phòng trang trí trang nhã. Ngoài bàn làm việc là từng hàng kệ cao vút đầy những sách. Người con gái ngồi đó thân hình đơn bạc. Làn da trắng sáng có phần hơi nhợt nhạt. Mắt hoa đào khép lại hàng lông mi dài run nhẹ. Cả người tản mát ra khí tức thanh u. Trên bàn ngổn ngang giấy tờ. Ngổn ngang như chính tâm trạng của nàng!
Từ lúc Trầm lão bang chủ đưa tập hồ sơ kia, Trữ Hàm luôn để một bên. Nàng còn do dự. Tuy lòng có bao nhiêu khao khát tìm hiểu. Nhưng vẫn sợ hãi. Con người ta đôi khi thật mâu thuẫn. Chấp niệm với quá khứ rồi đến khi tìm ra lại không dám đối mặt. Trữ Hàm cũng vậy. Cho dù lăn lộn trong sinh tử, máu tanh , bùn lầy. Nàng cũng vẫn chỉ là một cô gái nhỏ, khao khát tình cảm ấm áp mang tên Gia Đình! Nàng sợ mình tìm ra sự thật, tâm không nén được mà đi thương tổn những người gọi là thân nhân kia. Nhiều lúc Trữ Hàm tự an ủi, có khi cha mẹ là vô tình làm mất nàng, họ cũng đang ngày đêm đau khổ truy tìm. Nhưng sự thật thì lúc nào cũng nhẫn tâm.
Đôi mắt phượng mở ra, bên trong tràn ngập tia máu. Một cỗ u ám không nói thành lời.
Cầm lấy tờ giấy trên bàn. Trữ Hàm lẩm bẩm.
" Bệnh viện X Thị, Ngôn gia nhị tiểu thư Ngôn Vận Hàm, sinh hạ một bé gái. Sau đó đứa trẻ bị người bế đi, không rõ tung tích. Ngôn gia cho người tìm kiếm. Hai tháng sau quay về C Thị. Từ đó truyền ra ngoài Ngôn nhị tiểu thư bệnh nặng, thần trí không rõ . Đưa ra ngoại quốc chữa trị ."

Đưa tay mở ngăn kéo bàn làm việc. Lấy ra hộp nhỏ bên trong. Một sợ dây truyền bạc, bên trên khắc chữ Hàm nho nhỏ. Trữ Hàm mân mê mặt dây truyền. Nơi có khắc chữ kia. Trong lòng nổi lên chua xót.

" Hàm- Ngôn Vận Hàm?? Tên của mẹ sao?"

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má trơn nhẵn. Vậy ra, đến cái tên họ..cũng keo kiệt. Không muốn đặt cho nàng!! Cỡ nào mỉa mai!!

Không biết trầm tư bao lâu. Trữ Hàm nghe thấy tiếng gõ cửa. Qua một lúc giọng nói khàn khàn trầm thấp mới vang lên.

- Vào đi!

Trầm Tuyết cùng Trầm Hoa bước vào. Nhìn trong phòng hỗn độn, giấy tờ ngổn ngang. Người kia ngồi đó, trầm lặng âm u. Cả người suy sụp. Hai người đưa mắt nhìn nhau, lặng lẽ thở dài. Từ hôm qua, Trữ Hàm đã nhốt mình trong thư phòng không ra ngoài nửa bước. Trầm Hoa tiến lên, đặt lên bàn một xấp văn kiện. Lưỡng lự đôi chút lên tiếng.

- Thiếu chủ! Đây là tư liệu Cố gia cho người điều tra. Có vài điểm đáng ngờ nên tôi lấy về một bản. Bên kia họ cũng đang thu thập thêm tư liệu. Sẽ sớm có kết quả!!

Trữ Hàm thân thể khẽ run. Thật lâu tay mới cầm lấy xấp giấy tờ. Đôi mắt phượng ngày càng âm u, cả người toả ra khí tràng lạnh lẽo.
Tiếng cười chua chát bật ra. Kéo tâm người xuống đáy vực.

- Aiii!! Vị Mẹ vợ tương lai của tôi cũng có hứng thú với quá khứ của Ngôn gia đến vậy sao?

Trầm Tuyết đau lòng nàng, nhẹ giọng nói.

- Thiếu chủ! Cố gia cùng Ngôn gia hai nhà không qua lại hơn hai mươi năm nay. Còn có vẻ rất thù địch. Tôi nghĩ nguyên nhân với chuyện kia chắc hẳn có liên quan.

- Có tin tức gì của Ngôn Vận Hàm không?

- Vẫn chưa!! Ngôn gia phong toả tin tức. Chỉ biết từ hai mươi năm trước đã được đưa ra ngoại quốc chữa bệnh. Hiện tại người đứng đầu Ngôn gia là Ngôn Vận Phi. Đã lui về, giao Thế Phong tập đoàn cho đại tiểu thư Ngôn Vận Huyên điều hành. Cũng là chị gái của Ngôn Vận Hàm!

Im lặng lại bao phủ cả căn phòng nhỏ. Thật lâu mới nghe được tiếng người kia, nhỏ như tiếng muỗi kêu, nỉ non nói.

- Không tìm được sao?!! Tìm không thấy?!! Làm sao tìm không thấy?!

Tâm tình Trữ Hàm xuống thấp. Cả người hữu khí vô lực ngồi đó. Mới qua mấy ngày. Cả người gầy đi không ít. Đôi mắt sáng màu sâu không thấy đáy tràn ngập tơ máu. Gương mặt xinh đẹp hiện lên nét tiều tuỵ. Trầm Tuyết nhíu mày. Nàng còn như vậy sa sút tinh thần thật không tốt. Lên tiếng khuyên bảo.

- Thiếu..Hàm!! Ăn một chút gì đi được không. Cả ngày hôm qua với hôm nay em chưa ăn gì? A Húc biết được sẽ rất đau lòng!!

Nói xong tiến lại gần, muốn giúp nàng ra khỏi phòng. Cánh tay vừa vươn đến đã bị người kia né tránh. Chống lên bàn, lảo đảo đứng dậy. Ngồi thật lâu làm Trữ Hàm choáng váng. Nàng thật mệt. Thật muốn ngủ một chút. Thất tha thất thểu đi về phía phòng ngủ. Vừa ngã vào giường, đã nặng nề thiếp đi.
Trầm Hoa giúp nàng chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái. Đau lòng đứng nhìn một lát rồi quay lưng ra cửa. Trước khi đi còn nói với Trầm Tuyết đang lặng lẽ đứng một bên.

- Tuyết!! Để ý thiếu chủ! Chị muốn xuất ngoại ít ngày. Nếu thiếu chủ hỏi. Em cứ nói chị theo bang chủ làm việc!!

Nói xong đôi mắt hiện lên nhu tình nhìn Trầm Tuyết. Đưa tay định vuốt ve gương mặt kia. Nhưng chợt dừng lại động tác. Nắm chặt tay đi ra cửa. Trước khi cánh cửa đóng lại, nghe thấy người kia nhẹ giọng " nhớ cẩn thận!" .
Tâm Trầm Hoa không khỏi mềm mại. Quan tâm mình như thế mà lúc nào cũng lạnh lùng, thật không đáng yêu!!

*****

Cố Diêu Ân, tay nắm chặt điện thoại. Từ sau giao thừa mấy ngày trước. Trữ Hàm rất ít trò chuyện với nàng. Tin nhắn gửi đi thật lâu mới hồi đáp. Đã vậy gần tuần nay còn không liên lạc được. Cố Diêu Ân trong lòng bất an. Vẫn biết Trữ Hàm bận rộn việc viết lách. Con người đó một khi nhập tâm sáng tác sẽ không chú ý đến điều gì. Cố Diêu Ân đã sớm quen. Nhưng bây giờ đang trong kỳ nghỉ lễ năm mới. Trữ Hàm đáng ra sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Hay nàng đang xum họp cùng gia đình nên có chút không để ý đến em? Thở dài não nề. Cố Diêu Ân thật tưởng niệm người kia. Nhớ dáng hình xinh đẹp, giọng nói mềm mại, đôi mắt ôn nhu. Nhớ rất nhớ a!
Thất thần suy nghĩ. Điện thoại chợt reo. Nàng vội vàng bắt máy. Nhưng tiếng nói truyền đến làm Cố Diêu Ân thất vọng.

- Ân Ân, chúc mừng năm mới! Cậu có bận gì không? Mấy người bọn mình đang ở bên ngoài! Chúng ta gặp nhau một chút a!

Giọng nói vui vẻ của Đổng Khiết truyền vào tai. Bên cạnh hai người kia còn ồn ào gọi tên nàng. Cố Diêu Ân ể oải cười. Nàng vẫn là nên đi ra ngoài một chút. Cứ ở trong nhà nàng nhanh muốn điên a!

*****

Các nàng bốn người đang vui vẻ trò chuyện. Chợt điện thoại Cố Diêu Ân vang lên. Đưa tay cầm lấy, đôi mắt to tròn nhanh sáng , nụ cười không kiềm được giương bên khoé môi. Ấn nghe, giọng điệu mang theo chút hờn dỗi.

- Em nghe! Chị làm gì tắt máy suốt cả tuần? Biết em lo lắng như thế nào không?? Em còn tưởng...

- Em đang ở đâu??

Cố Diêu Ân còn định nói gì, đã bị giọng nói quen thuộc cắt ngang. Thấy trong âm thanh mang theo khàn khàn. Nàng lo lắng.

- Hàm, chị không khoẻ sao??

- Em vẫn chưa trả lời? Em đang ở đâu?

- A ..em đang ngồi với bạn! Ở tiệm cafe lúc trước. Hàm, có chuyện gì...

- Em ở yên đó! Chị qua đón em!!

Lần nữa bị cắt ngang. Cố Diêu Ân thấy hôm nay Trữ Hàm thật lạ. Trong giọng nói không giấu được mỏi mệt. Tâm nổi lên bất an. Nửa tháng không gặp người kia, Cố Diêu Ân thật tưởng nhớ.
Thấy vẻ mặt Cố Diêu Ân xoắn xít, Thẩm Thu cất lời.

- Ân Ân, cậu không sao chứ? Người gọi đến là Trữ Hàm tỷ sao?

- A..ừ! Chị ấy nói sẽ đến đón mình! Chắc hôm nay không đi cùng các cậu được nữa. Xin lỗi nha!

Thấy bạn mình từ sau khi nghe điện thoại, tâm trạng thấp thỏm. Mấy người Thẩm Thu không khỏi cười lên.

- A Ân! Cậu đúng là quá đáng! Thấy sắc quên bạn! Thần tiên tỷ tỷ gọi một cái là bỏ rơi tụi mình ngay. Đồ vô lương tâm!! Khiết Khiết mau an ủi mình! Tim mình đau quá!

Nói xong, Chu Lệ Đồng còn không quên ngả vào lòng Đổng Khiết một bộ thương tâm, đưa khăn giấy chấm chấm khoé mắt. Đổng Khiết bên này, nhăn mặt. Ra sức đẩy người kia. Bộ dáng ghét bỏ.

- Họ Chu kia, tránh xa mình ra! Thật ghê chết đi được!

Cả bọn cười lên vui vẻ. Cố Diêu Ân thấy điện thoại trong tay báo tin nhắn. Mở ra xem. Nàng vội vàng cầm lên áo khoác và túi sách. Nhanh chóng chào tạm biệt các bạn, vù một cái chân nhỏ bước ra cửa. Bên ngoài chiếc xe quen thuộc đỗ lại. Mở cửa ngồi vào trong.
Ôm chầm lấy người kia, hít thật sâu mùi hương thanh u quen thuộc. Tâm không khỏi nhảy nhót. Nỉ non gọi tên nàng.

- Hàm!! Hàm!! Em nhớ chị!

Thân thể Trữ Hàm hơi cứng lại. Nhắm lại đôi mắt, vòng tay ôm lấy thân thể mềm mại kia. Một khắc nàng thấy tâm bình lặng. " A! Thỏ con đúng là liều thuốc tinh thần của mình!"
Buông Cố Diêu Ân. Trữ Hàm không nói gì, khởi động xe.
Rất nhanh hai người đã về đến căn hộ của Trữ Hàm. Chỗ này Cố Diêu Ân đã từng đến. Là một căn hộ nhỏ, hai phòng ngủ, một phòng khách. Mọi thứ trong nhà đều gọn gàng ngăn nắp. Sạch sẽ không một hạt bụi. Đồ vật trong nhà cũng không nhiều. Rất đơn giản nhưng không mất đi vẻ trang nhã. Thật hợp với tính cách thanh lãnh của người kia.
Trữ Hàm để nàng ngồi ở sopha. Đi về phía tủ lạnh lấy ra ít trà. Pha cho hai người hai cốc trà nóng. Nhẹ giong.

- Em uống chút đi cho ấm người!!

Cố Diêu Ân nhìn người bên cạnh. Sườn mặt xinh đẹp ánh vào trong mắt. Không nhịn được muốn sờ lên. Lắc đầu xua đi suy nghĩ đang hiện hữu. Cố Diêu Ân cảm nhận Trữ Hàm có điểm khác lạ. Là lạnh lùng cô đơn bao phủ lấy toàn thân. Nhìn người yêu mới không gặp ít ngày mà tiều tuỵ đi trông thấy, hốc mắc không tự chủ được ẩm ướt.

- Hàm! Dạo này chị bận lắm sao? Cả người đều nhanh gầy đi một vòng!

Thấy bé con bên cạnh đôi mắt hồng hồng, Trữ Hàm đưa tay ôm em vào lòng. Nàng là không nỡ nhìn em thương tâm. Trong lòng hiện lên chua xót. " Xin Lỗi, Thỏ Con! Sau này bất cứ chuyện gì xảy ra, làm ơn hãy hận tôi. Hãy quên tôi đi! Yêu em!"

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro