Chap 8 : Sóng Ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quyến luyến tiễn Trữ Hàm ra về. Cố Diêu Ân nuối tiếc không nguôi. Vừa gặp lại phải tách ra làm tâm nàng buồn bã.
Gặp em gái xụ mặt, Cố Minh Vận không khỏi nổi lên tâm trêu chọc.

- Ân Ân a! Mới vừa chia tay đã nhớ cái vị kia thần tiên tỷ tỷ sao??

Nói xong còn không quên nháy mắt với nàng. Cả nhà bật cười, làm Cố Diêu Ân mặt nhanh đỏ bừng. Ngượng ngùng cúi đầu. Diêu Duệ thấy bé cưng xấu hổ. Tâm không khỏi mềm mại. Nắm lấy bàn tay nàng. Nhẹ giọng.

- Tiểu Bảo Bối! Vị kia Trữ Hàm mẹ thật thích. Sau này con nhớ kêu nàng ghé nhà mình nhiều chút nhé.

Cố Diêu Ân nhanh gật đầu. Nàng là biết mọi người trong nhà sẽ yêu thích chị ấy . Một người như Trữ Hàm người gặp người thích a!!

Nhìn con gái vui vẻ, Cố Thừa Ân lông mày hơi nhíu. Cất tiếng trầm trầm.

- A Phong, A Vận vào thư phòng với mẹ một chút!

Hai người hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đứng dậy đi theo. Chuyện tập đoàn thật lúc nào cũng bận rộn.
Vào thư phòng thấy mẹ mình trầm ngâm, Cố Minh Vận lên tiếng.

- Mom, có chuyện gì sao?

Qua một lúc Cố Thừa Ân mới chầm chậm mở lời.

- A Vận, lúc trước mẹ nghe con có điều tra người tên Trữ Hàm đó? Kết quả có gì đáng ngờ không??

Không bất ngờ về câu hỏi, Cố Minh Vận mỉm cười.

- Chi tiết thì để mai lên công ty con gửi mẹ. Tuy không có gì bất thường. Nhưng có vài điểm con không điều tra ra được. * dừng lại đôi chút thăm dò sắc mặt Cố Thừa Ân* nhưng mấy tháng qua theo con quan sát, Trữ Hàm là người thiện lương, tâm tư có chút kín đáo nhưng thật tâm yêu thương Ân Ân !!

Cố Thừa Ân không nói gì, để cho hai con về phòng nghỉ. Đưa tay lấy điện thoại. Sau khi phân phó cho thuộc hạ. Một mình ngồi trong thư phòng. Cả người lâm vào trầm tư. Đôi lông mày nhíu chặt. Lẩm bẩm ra miệng " Trữ Hàm- Trữ Hàm- Ngôn Vận Hàm"

*****

Những ngày cuối năm , C Thị tuyết rơi thật dày, chẳng còn mấy ngày nữa là bước qua năm mới. Trữ Hàm an tĩnh ngồi trong xe. Đưa mắt hướng về tiệm cafe bên kia đường. Hôm nay Cố Diêu Ân có hẹn bạn đi chơi. Nói nàng đến trước tiệm này đợi. Nhớ lại mấy ngày trước ở Cố gia. Không khí ấm áp hoà thuận của mấy người nhà Cố Diêu Ân, lòng Trữ Hàm chợt hiện lên chua xót. Bao lâu rồi nàng không được ăn bữa cơm ấp áp như vậy. Mười lăm năm. Là mười lăm năm dài đằng đẵng. Nhắm lại đôi mắt có chút ẩm ướt. Khẽ thở dài. Dạo gần đây trong tâm hiện lên bất an không nói rõ. Sống trong cảnh sóng gió quen rồi, bình yên quá làm nàng nổi lên lo sợ. Mong rằng hạnh phúc đừng như bong bóng xà phòng, thật đẹp nhưng lại dễ tan. Nhớ đến đôi mắt thâm sâu của Cố Thừa Ân. Trữ Hàm không khỏi rùng mình. Đôi mắt đó làm nàng không thoải mái. Đưa tay xoa xoa huyệt thái dương. Tự nhủ bản thân suy nghĩ nhiều. Mấy ngày nay bị Dịch Giai đốc thúc bản thảo. Trữ Hàm thiếu ngủ, cả thân thể mệt mỏi không thôi.

Mở mắt nhìn sang bên đường. Thấy bóng dáng mấy nữ sinh đang cười nói dắt tay vào quán. Môi bất giác nở nụ cười. Đôi mắt sáng màu hiện lên ôn nhu. Mở cửa xe bước qua bên đó.

Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc vừa vào cửa. Cố Diêu Ân vui vẻ gọi.

- Hàm! Em ở đây!

Vừa nói vừa đứng lên nắm lấy cánh tay người kia. Trong mắt không giấu được hạnh phúc.

- Các cậu! Vị này là Trữ Hàm tỷ!

Đôi mắt to tròn cong cong hướng mấy người Thẩm Thu giới thiệu. Trữ Hàm nhìn nàng không nhịn được yêu thương mỉm cười dịu dàng hướng mấy nữ sinh . Đôi lúm đồng tiền hiện ra, gương mặt xinh đẹp liêu nhân.

- Xin chào! Tôi là Cố Diêu Ân bạn gái, Trữ Hàm!

Mấy người Thẩm Thu ngẩn người. Vị tỷ tỷ trước mắt xinh đẹp như thiên tiên. Mỉm cười hướng các nàng khẽ gật đầu.
Thấy mấy người bạn của mình đang thất hồn lạc phách, không chớp mắt nhìn Trữ Hàm. Một bộ mê gái ! Cố Diêu Ân trong lòng buồn bực. Liếc nhìn qua người bên cạnh vẫn còn cười meo meo như hồ ly. Không tự chủ được vụng trộm nhéo nhẹ bên hông. Đến đâu cũng câu dẫn người khác. Cố Diêu Ân đang nghĩ lần sau có khi phải che lại gương mặt yêu mị của nàng a! Thật đáng ghét!

Bên hông nhè nhẹ đau. Đưa mắt nhìn tiểu bạch thỏ đang phụng phịu. Trữ Hàm cười khổ. Nàng nào cố ý . Gương mặt trời sinh đẹp mắt nàng là không quản được ánh nhìn của người khác. Thu lại nụ cười. Hắng giọng che giấu ngại ngùng.

- A!! Mỹ nhân tỷ tỷ, chị thật đẹp mắt!!

Chu Hiểu Đồng ánh mắt sáng lên, như nhìn thấy bảo thạch. Không kiềm được cảm thán!!

- Các cậu thật là, không chút hình tượng!!

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Cố Diêu Ân phụng phịu, bàn tay vẫn nắm chặt cánh tay Trữ Hàm không buông. Một bộ dáng tiểu tức phụ giữ trượng phu, làm cả nhóm không nhịn được mà cười phá lên.

- Thật không ngờ. Trữ Hàm tỷ là người ngày đó bọn em gặp. Hai người thật có duyên a!!

Thẩm Thu cảm thấy bất ngờ. Người Cố Diêu Ân ngày đêm thầm thương trộm nhớ, hoá ra lại chính là vị thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp bọn họ vô tình gặp gỡ buổi chiều ngày đó.

Cả nhóm vui vẻ trò truyện. Trữ Hàm cũng rất hảo ý mời các nàng ăn tối. Một buổi hẹn cứ vậy trôi qua thật vui vẻ.
Xe dừng trước cổng lớn Cố gia. Cố Diêu Ân chần chừ không muốn xuống xe. Em là luyến tiếc tách ra khỏi Trữ Hàm. Ở bên cạnh chị thời gian không bao giờ là đủ.
Thấy bé con xoắn xít không yên. Trữ Hàm vươn tay gạt vài sợi tóc bên tai em, mềm giọng.

- Đến nhà rồi! Em không muốn vào nhà sao?

- A..!!

Cố Diêu Ân cắn cắn môi. Một lúc sau mới lên tiếng.

- Hàm!! Em thật không muốn xa chị!

Nói xong mặt bất giác đỏ bừng, đầu cúi thấp như thỏ con ngại ngùng. Trữ Hàm bật cười. Là nàng yêu chết dáng vẻ này của bé con ! Kéo em lại hôn nhẹ lên môi. Một nụ hôn thật dịu dàng, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Xoa xoa gương mặt nóng bỏng kia. Nhẹ giọng.

- Ân Ân ngoan!! Nếu em còn không vào nhà. Cố gia sẽ không tha cho chị a! Đợi một thời gian nữa. Chị sẽ chính thức đến nhà nói chuyện. Xin phép cho chúng ta bên nhau! Được không??!

Cố Diêu Ân nghe được những lời nàng nói tâm không khỏi nhảy loạn. Hạnh phúc ấm áp len lỏi vào tận đáy lòng.

*****

Vừa vào cửa biệt thự, Trữ Hàm thấy Trữ Húc đang chờ mình. Bước lại gần ngồi xuống bên cạnh. Một bộ lười biếng ghé vào vai người kia.
Nhìn em gái mang theo làm nũng dựa vào mình. Trữ Húc mỉm cười, giọng nói không che giấu sủng nịnh cùng đau lòng.

- Hàm!! Mệt sao?

Trữ Húc biết em gái lạnh lùng của mình khi nào mệt mỏi sẽ tìm mình làm nũng, một bộ biếng nhác chọc người yêu thương.
Trữ Hàm nhắm hờ đôi mắt. Thật lâu Trữ Húc nghĩ nàng cứ như vậy ngủ thiếp đi, thì bên tai nghe được giọng nói khàn khàn.

- Húc!! Em thật mệt. Mấy hôm nay thức viết bản thảo! Bên bang hội có chuyện gì không?

- Mệt thì nghỉ sớm a!! Cũng tại em. Công việc có bao nhiêu bận rộn, vẫn kiên trì đi bồi bé con kia...Hàm! Em thật thích em ấy sao??

- Ưm!! Thật thích!!

Nghe em gái không do dự khẳng định. Nụ cười trên môi Trữ Húc càng thêm sáng lạn. Chỉ cần nàng thích. Có là Cố gia hay sao trên trời chị cũng nguyện giúp nàng đoạt lấy.

- À,Hàm! Cố gia đang cho người điều tra! Em biết chứ?

- Ừm!! Cứ để họ điều tra! Thả ra ít tin tức như lúc trước là được!

Chần trừ giây lát, Trữ Húc lại nói.

- Cố Thừa Ân có vẻ không hài lòng với những thông tin đó! Bà ta còn cho người tìm hiểu chuyện Ngôn gia cách đây hơn hai mươi năm..!

Đôi mắt hoa đào mở ra. Trữ Hàm ngồi thẳng dậy. Quay đầu nhìn Trữ Húc. Là nàng muốn khẳng định chuyện vừa nghe là đúng!
Thấy em gái nhìn mình. Trữ Húc khẽ gật đầu.
Rất nhanh đôi lông mày thanh tú nhíu lại. Trong lòng Trữ Hàm lộp bộp. Một tia bất an xâm chiếm. Mấy ngày nay trong lòng nổi lên sóng gió vô hình. Giờ nghe Cố Thừa Ân cho người tìm hiểu chuyện xưa làm nàng thêm lo lắng. Trữ Hàm không sợ Cố gia tìm ra thân phận phó bang chủ hắc đạo của bản thân. Là nàng sợ hãi chuyện hơn hai mươi năm trước có huyền cơ. Thầm khấn nguyện đừng để nàng tìm hiểu ra chuyện đó liên quan đến Cố gia. Nếu không..nếu không như thế nào Trữ Hàm cũng không muốn nghĩ nữa! Thật sợ hãi!!
Thật lâu sau giọng nói khàn khàn vang lên.

- A Tỷ! Giúp em điều tra lại toàn bộ những người liên quan Ngôn gia và Cố gia hai mươi năm trước. Một người cũng không được bỏ xót. Em muốn biết. Đằng sau những hào môn thế gia đó, nhơ bẩn rách nát đến cỡ nào!!

Những chữ cuối còn vô tình nghe được tiếng răng nghiến lại. Là Trữ Hàm kìm nén sợ hãi trong lòng! Nàng thật sự lo sợ!!

Nhìn em gái bàn tay siết chặt cơ hồ lộ ra cả khớp xương. Trữ Húc đau lòng không thôi. Đưa tay xoa nhẹ tay nàng, ôm lấy nàng vào lòng, nhẹ giọng.

- Hàm!! Còn có A Tỷ! Đừng lo lắng! A Tỷ sẽ bảo vệ em!! Hứa với A Tỷ.. nếu sự việc năm đó được đào ra. Không được thương tổn bản thân! Cùng A Tỷ tìm cách giải quyết! Được hay không??

Khoé mắt Trữ Hàm ẩm ướt. Nàng biết sự thật về thân thế là điểm yếu trong lòng nàng. Dù cố gắng cứng rắn bao nhiêu, nhưng hễ động vào vết thương đó. Tâm đều như bị trăm ngàn mũi dao. Khắp người là máu tanh, là nhức nhối.
Nhiều lúc Trữ Hàm cũng nghĩ hay cứ mặc kệ mọi chuyện. Sống với hiện tại. Hướng về tương lai. Đừng cố tìm hiểu những chuyện đã qua. Nhưng, hết lần này đến lần khác nàng là làm không được. Chấp niệm với quá khứ, với thân thế quá lớn, khiến nàng day dứt. Nó như một khối ung nhọt. Ngày nào chưa được cắt bỏ, ngày đó Trữ Hàm còn bị dày vò, đau đớn!!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro