Chap 19 : Lần Đầu Của Quân Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Thần Tĩnh tỉnh giấc. Tràn vào cánh mũi là mùi hương u lan dịu nhẹ. Thấy bản thân được cánh tay trắng nõn mảnh khảnh ôm lấy. Người bên cạnh vẫn ngủ rất trầm. Nhìn sườn mặt tinh xảo, lúc ngủ đôi mắt phượng sáng màu sâu không thấy đáy, luôn phảng phất ưu thương nhắm lại. Ba ngàn tóc đen xoã lộn xộn trên gối, còn có một ít vương trên trán trơn bóng. Hàng mi rất dài cong cong, sống mũi thẳng tắp, môi anh đào mím lại. Làn da trắng mịn non mềm. Thật đẹp mắt! Trong tâm Lam Thần Tĩnh tràn ra ấm áp.
Hôm qua nàng uống rượu nhưng tửu lượng tốt, nàng không say. Nàng nhận biết tất cả mọi việc. Cả việc nàng khát cầu chiếm hữu người này. Con người lạnh nhạt, lúc xa lúc gần làm Lam Thần Tĩnh không thể nắm bắt. Nàng là đánh cược một phen. Cược xem em ấy có đáp lại bản thân hay không?!. Môi nhếch lên nụ cười dịu dàng. Lam Thần Tĩnh cũng không biết từ bao giờ tâm thức luôn để hình bóng xinh đẹp này làm phiền. Từng cái nhíu mi, từng cái nụ cười nàng đều nhớ rõ. Hơn tất cả, đôi mắt đẹp như bảo thạch kia nơi đáy mắt luôn có một cỗ ưu thương. Lam Thần Tĩnh là không đành lòng. Không đành lòng con người xinh đẹp như tranh vẽ ấy, có bất cứ điều gì làm thương tâm!!
Nhìn cần cổ thon dài có một dấu răng đã chuyển xanh tím. Trên làm da trắng nõn kia càng chói mắt. Lam Thần Tĩnh thầm trách. Mình xúc động đến vậy sao? Cắn hảo đau a!

Mắt nhìn thấy tay phải của Trữ Hàm. Nhẹ nhành cầm lên. Hơn một tháng vết sẹo đã kéo da non. Trên mu bàn tay non mịn đó một vết sẹo đo đỏ. Lam Thần Tĩnh nhíu mày. Nàng luôn tự hỏi sao đêm đó Trữ Hàm lại cứu mình. Rõ ràng hai người xa lạ. Chịu đựng vết thương đau như thế. Hốc mắt chợt nóng lên. Lam Thần Tĩnh thật sâu trong tâm cảm động. Nàng là người yêu ghét rõ ràng. Luôn không muốn nợ người khác ân tình. Mà cái con người này, bất tri bất giác len vào tim nàng từ bao giờ. Thật đáng giận! Rúc sâu vào hõm cổ hít lấy đầy phổi hương thơm quen thuộc. Môi Lam Thần Tĩnh nhẹ giương. Dù sao cũng là cuối tuần, nên ngủ thêm chút nữa. Đêm qua dằn vặt qua lại, mệt chết a!!

Hơi thở người bên cạnh trầm ổn, Trữ Hàm mở mắt. Thật ra nàng đã tỉnh từ lúc Lam Thần Tĩnh cầm tay nàng. Vốn dĩ giấc ngủ rất cạn. Sau bao nhiêu năm lăn lộn trong máu tanh cùng súng đạn. Hôm nay phá lệ ngủ thật trầm. Một giấc ngủ sâu không mộng mị. Cúi đầu nhìn người đang như mèo nhỏ rúc vào người mình. Trong đôi mắt phượng, ánh lên ưu thương cùng bất đắc dĩ.
Trữ Hàm động tâm. Nàng rõ ràng trái tim mình động tâm. Chỉ là nàng sợ. Sợ nếu yêu người này nàng cái gì cũng mất hết!!
Khẽ cười chua xót. Lấy gì đi yêu nàng? Đến cả tình yêu đơn thuần trọn vẹn còn không có. Một ngày nào đó chính nàng sẽ làm chị ấy thương tâm. Đuôi mắt lặng lẽ chảy xuống một giọt lệ, rất nhanh rơi vào trên gối trắng, biến mất như chưa từng xuất hiện.

*****
Lúc hai người tỉnh lại lần nữa mặt trời đã lên cao. Lam Thần Tĩnh nhìn người nằm kia thần sắc ể oải, mắt mông lung mở ra. Một bộ biếng nhác thật động lòng người! Nhìn chăm chú có chút ngẩn ngơ. Bên tai tiếng cười khẽ vang lên.

- Đẹp mắt sao?

- Đẹp!! Aaa..

Như nhận ra bản thân thất thố. Gương mặt Lam Thần Tĩnh chợt lạnh nhạt. Nhưng vành tai phiếm chút hồng bán đứng nàng . Trữ Hàm trong mắt tràn ngập ôn nhu. Kéo Lam Thần Tĩnh ôm lấy.

- Hôm qua dằn vặt tôi cả một đêm! Lam tiểu thư phải đến phụ trách a!

Tiếng cười trong trẻo, giọng nói mang theo tiếu ý. Trên đầu Lam Thần Tĩnh hiện mấy đường hắc tuyến. Đẩy nàng ra. Trừng mắt nói.

- Đêm qua ai là sắc lang ăn tôi đến không còn một mảnh! Nói đến phụ trách? Trữ tiểu thư mặt cũng đủ dày !

Thấy nàng tức giận, ý cười trong đôi mắt hoa đào không giảm đi, tiến lại bên tai nàng nhỏ giọng.

- Tuy tôi ăn chị, nhưng chị là lần đầu của quân quân! Chị không thấy mình nên phụ trách sao?

Nói xong còn không quên liếm nhẹ vành tai Lam Thần Tĩnh. Nàng ngây người, không phải vì hành động chạm nhẹ khiêu khích kia. Mà câu nói của Trữ Hàm. Nhìn đối phương xinh đẹp gương mặt đang meo meo nhìn mình mỉm cười. Lam Thần Tĩnh nhớ ra. Nàng thật vô tâm. Lần đầu của quân quân cũng không khác gì lần đầu của các nàng, là rất khó chịu đi! Sao nàng hồ đồ không nhận thấy. Thể chất đặc biệt của quân quân có thể khiến các nàng mang thai. Nhưng tuỳ người mà lần đầu chịu rất nhiều thống khổ. Không ít trường hợp sau này  thành trở ngại. Ảnh hưởng đến việc làm ái nhân mang thai.
Lam Thần Tĩnh tự tránh bản thân quá phóng túng mà không để ý người kia. Đưa tay sờ sờ gương mặt ngày thường trắng nõn, giờ có chút đỏ ửng của Trữ Hàm. Bất giác thấy nhiệt độ ấm nóng truyền vào lòng bàn tay. Lòng hiện lên lo lắng.

- Hàm! Khó chịu chỗ nào sao?

Trữ Hàm dụi dụi mặt vào bàn tay lành lạnh của Lam Thần Tĩnh. Đôi mắt có chút mông lung.

- Không hẳn là khó chịu. Nhưng hình như người có chút nóng!

Lam Thần Tĩnh nhíu lông mày. Đây là không phải phát sốt đi!! Đáng ra nàng phải để ý mà hướng dẫn người kia từng bước phá phong. Chứ không nên để nàng cuồng bạo đi ra. Ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ. Trong mắt hiện lên tia đau lòng cùng tự trách. Ôm lấy Trữ Hàm, nỉ non.

- Sao lại ngốc như vậy? Chưa bao giờ thấy một quân quân ngốc như em!!

Trữ Hàm lòng chợt có dòng nước ấm len lỏi. Hôm qua quả thực là lần đầu tiên nàng phá kén. Quân quân phá kén cao triều là cường đại đau đớn. Nhiều khi còn khó khăn hơn lần đầu của nữ nhân. Hai người quá cuồng bạo mà bỏ qua nhiều bước. Nhưng nàng không trách Lam Thần Tĩnh. Nàng là nguyện ý, cũng thật tâm muốn Lam Thần Tĩnh là người đầu tiên của mình. Chỉ có việc này nàng mới cho Lam Thần Tĩnh được trọn vẹn!!

- Đói bụng sao?

- Có chút đói!!

- Vậy em nằm thêm đi! Chị đi nấu chút gì đó!!

- Để em làm cho..

Chưa kịp nói hết câu đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Lam Thần Tĩnh bức ngồi yên. Thật ra Trữ Hàm cũng chẳng còn sức lực, phá phong sau quân quân thường mất rất nhiều thời gian hồi phục. Người bình thường còn mất một hai ngày nói gì thân thể yếu nhược của nàng. Nằng trên giường cơn buồn ngủ lại ập đến.
Lúc Lam Thần Tĩnh vào phòng lần nữa đã thấy người kia cuộn mình trong chăn an ổn ngủ. Trong lòng mềm mại. Thương tiếc nàng !!
Hôn nhẹ lên gò má oánh bạch, nằm xuống ôm lấy thân thể mảnh mai kia. Lần đầu tiên nàng muốn chiếm hữu con người xinh đẹp này cho riêng mình. Thật không muốn buông em ra. Trong đầu hiện lên buổi đối thoại với cha. Lòng nặng trĩu. Chắc phải từ từ nghĩ biện pháp vẹn toàn. Khẽ thở dài, vùi đầu vào tóc đen mềm mại. Thật muốn đem em khắc sâu vào tâm khảm!!

*****

Lam Thần Tĩnh đang bộn bề công việc trong văn phòng. Chợt có tiếng gõ cửa. Bước vào là nam nhân cao cao , gương mặt nhu hoà tuấn tú. Một bộ dáng văn nhã thư sinh ấm áp người. Lông mày khẽ nhíu. Rất nhanh Lam Thần Tĩnh trấn định, gương mặt gương lên nụ cười lạnh nhạt.

- Phong Ca!

Cố Thừa Phong trong mắt tràn ngập nhu tình, nụ cười sáng lạn hướng nàng đi tới.

- Tiểu Tĩnh! Sắp đến giờ nghỉ trưa, em nể mặt dùng bữa với anh chứ?!

Lòng Lam Thần Tĩnh thoáng khó xử. Nàng là yêu thích vị này Cố đại thiếu gia. Nhưng suy cho cùng sự thích đó chỉ dừng lại ở mức anh trai. Cùng Cố Minh Vận từ nhỏ lớn lên bên nhau. Nàng cũng được Cố Thừa Phong chiếu cố nuông chiều. Làm anh thất vọng là Lam Thần Tĩnh không nỡ. Đang không biết trả lời sao. Điện thoại chợt vang. Nhìn cái tên hiện lên  màn hình. Lòng mềm mại đi rất nhiều. Mấy ngày nay đi công tác bận rộn. Nàng còn chưa được gặp người kia. Nhớ nhung trong lòng là không thể diễn tả. Ra dấu xin lỗi với Cố Thừa Phong, nàng đi về phía cửa sổ nghe máy.
Bên tai truyền tới thanh âm dịu dàng tràn đầy từ tính truyền vào tai.

- Lam tiểu thư đã dùng cơm chưa?

Nụ cười bất giác hiện lên môi.

- Còn chưa.

- Vậy em có vinh dự mời chị bữa trưa hay không?

Lam Thần Tĩnh nghe tiếng cười khẽ bên kia, trái tim nhộn nhạo. Thật muốn gặp Trữ Hàm.

- Được! Em ở đâu? Cần chị đón sao?

- Không cần! Chị nói địa chỉ em qua đón, em là đang ngoài đường!

- Ân! Vậy đến trước cổng tập đoàn Hạ Tinh đi!

- Ân! Chờ em!

Cúp điện thoại lòng vui vẻ không thôi. Nhìn qua bên Cố Thừa Phong sững người. Làm sao lại quên mất người này a! Mỉm cười hướng anh nói.

- Phong Ca! Em là có hẹn mất rồi! Thật xin lỗi! Mất công anh đi một chuyến!

Cố Thừa Phong trên môi vẫn giữ nụ cười, nhưng thất lạc trong mắt là không thể giấu. Lúc Lam Thần Tĩnh nghe điện thoại, tuy không rõ nội dung. Nhưng nhìn sườn mặt cùng nụ cười ôn nhu đó. Tâm Cố Thừa Phong nổi sóng. Đến tuột cùng là người nào có thể khiến Lam Thần Tĩnh lộ ra vẻ mặt như vậy. Chua xót cùng ghen tuông xâm lấn trái tim. Nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười hướng nàng nói không sao, rồi nhanh chóng rời đi.
Nhìn bóng lưng cô đơn của Cố Thừa Phong, Lam Thần Tĩnh tâm có chút áy náy. Không lâu sau nàng cũng cầm túi xách, theo thang máy riêng đi xuống lầu một.
Bước chân ra khỏi công ty, không ít nhân viên cúi đầu chào hỏi. Lam Thần Tĩnh không có tâm trạng đi quản, cước bộ nhanh hơn. Trước cửa sảnh lớn đỗ một chiếc xe màu đen láng cóng. Đèn xi nhan nháy lên, Lam Thần Tĩnh kéo lên khoé môi. Mở cửa thư thái bước vào.
Trữ Hàm một thân âu phục màu xám, tóc dài xoã sau vai, áo sơmi trắng vẫn mở hai cúc, tản mát ra một ít thành thục. Nghiêng đầu nhìn Lam Thần Tĩnh. Đôi mắt phượng cong cong, thể hiện vui vẻ. Cho xe dời đi, cất tiếng hỏi.

- Lam tiểu thư..à không Lam tổng muốn ăn gì?

Trong câu nói hàm chứa tiếu ý.
Lam Thần Tĩnh liếc mắt nhìn nàng,sắc mặt lạnh băng, trầm giọng.

- Trữ Hàm! Sao em biết tôi là tổng tài Hạ Tinh??!

Trữ Hàm hơi sững người, rất nhanh nụ cười kéo lên, từ tốn đáp.

- Lam đại tiểu thư của Lam gia, Lam tổng giám đốc tập đoàn Hạ Tinh.?? Có phải mấy ngày không gặp chị nhớ em đến phát ngốc rồi không?? Mặt chị là thường xuyên xuất hiện trên thời báo kinh tế a! Em không biết cũng khó..

- Ngay từ đầu em đã biết tôi là Lam gia người?

Trữ Hàm quay đầu nhìn Lam Thần Tĩnh. Ý cười rút đi. Nhẹ giọng.

- Chị đang sợ sao?

Lam Thần Tĩnh hơi giật mình, nhìn Trữ Hàm, trong lòng là thắc mắc.

- Em nói gì?

Trữ Hàm mặt không cảm xúc, quanh thân có nhè nhẹ hàn khí toả ra. Chăm chú lái xe, qua một lúc. Mới nói.

- Lam tổng là sợ tôi đặt ý đồ lên người chị?? Dù sao... chị cũng là nhân vật đặc biệt!!

Đôi lông mày đẹp nhíu chặt, Trữ Hàm đánh xe vào bên đường. Quay đầu nhìn thẳng mắt Lam Thần Tĩnh. Đôi mắt mị ý rút đi thêm vào nhiều điểm lạnh lẽo. Nhẹ bẫng cất lời.

- Nếu Lam tổng lo nghĩ nhiều như vậy! Tôi nghĩ chúng ta không nên gặp gỡ! Vậy đi, bữa cơm này tôi không có phúc được được mời Lam đại tiểu thư !!

Nói xong còn chưa đợi Lam Thần Tĩnh phản ứng, dứt khoát xuống xe, vẫy lại taxi bên đường. Đi mất!!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro