Chap 20: Khúc Mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Thần Tĩnh thất thần ngồi trên xe hồi lâu. Nàng vẫn còn chưa hiểu hết sự việc vừa xảy ra. Khẽ thở dài, nàng là nhạy cảm quá mức sao? Việc Trữ Hàm biết nàng là Lam gia người cũng đâu có gì to tát. Vừa nãy là em ấy tức giận??
Haizz.. thân phận thế gia làm Lam Thần Tĩnh luôn có tâm đề phòng bất kỳ người nào. Nàng cũng quá lỗ mãng rồi. Mấy ngày không gặp nhớ nhung phát điên mà chưa nói được hai câu lại tách ra. Thở dài một hơi. Lấy điện thoại bấm dãy số quen thuộc. Điện thoại tắt máy. Lòng Lam Thần Tĩnh ẩn ẩn tức giận. Tự nhiên bỏ nàng lại giữa đường rồi giờ không thèm nghe điện thoại. Trữ Hàm là đang muốn nháo cái gì a!
Đánh xe về Thanh Dung Uyển, Lam Thần Tĩnh vẫn là hy vọng nàng về nhà. Đứng trước cánh cửa đóng chặt. Hít vào một hơi, đưa tay bấm chuông. Một hồi lâu vẫn không ai mở cửa, Lam Thần Tĩnh là thật sự tức giận. Từ trước đến nay còn chưa ai dám giận nàng. Đưa tay đập cửa, hô.

- Trữ Hàm! Mở cửa!

Vẫn không có người đáp lời. Lam Thần Tĩnh mang theo tức giận rời đi, nàng xuống lầu gọi xe, đến công ty.

Suốt cả buổi chiều tâm trí không thể tập chung. Thật tức chết Lam Thần Tĩnh. Cái đứa nhóc kia, là muốn nháo như thế nào. Cầm lên điện thoại. Nàng đã gọi rất nhiều cuộc, cũng nhắn rất nhiều tin. Nhưng hiển nhiên không có hồi đáp. Ném điện thoại lên bàn, xoa xoa huyệt thái dương đau nhức. Nhớ đến đôi mắt lạnh băng của người kia, tâm Lam Thần Tĩnh nhói đau. Một nỗi bất an xẹt qua đáy lòng. Đúng là nàng có nghi ngờ Trữ Hàm, nhưng vẫn nguyện nghe em giải thích, cớ gì cái ngốc nữ nhân lại nhạy cảm đến mức tức giận như vậy? Có khi nào hai người cứ thế tách ra, vĩnh viễn thành người xa lạ. Lắc đầu xua đi suy nghĩ bất an. Vất vả lắm mới kéo gần khoảng cách, Lam Thần Tĩnh không cho phép Trữ Hàm cứ vậy vô thanh vô thức rời xa nàng.
Giờ tan tầm vừa điểm, Lam Thần Tĩnh vội vàng về nhà. Nàng muốn gặp Trữ Hàm. Muốn nói rõ chuyện hiểu lầm lúc sáng. Tiếng chuông cửa vang lên. Vẫn là không người mở. Vừa tức giận vừa lo lắng, bất chợt Lam Thần Tĩnh quay về nhà, không quản dì Triệu chờ cơm, vội vàng vào phòng ngủ, lục tìm ngăn kéo. Nàng là nhớ, sau hôm hai người ở cùng nhau, Trữ Hàm đã để lại thẻ từ trong phòng nàng. Định đưa trả mà nàng ấy bảo không cần.Nói đưa nàng để thỉnh thoảng còn giám sát coi Trữ Hàm có dẫn nữ nhân nào về không. Lúc ấy nàng còn cười rất vui vẻ!
Thật may chiếc thẻ màu đen vẫn còn. Vội vàng chạy ra cửa.
Ting!
Cửa mở ra, bên trong phòng vắng lặng. Lam Thần Tĩnh có chút thất vọng, vậy là Trữ Hàm không có nhà. Đang định quay trở lại, thì bên tai nghe tiếng nước trong phòng tắm. Tâm không khỏi vui mừng. Tiến lại phía đó, đưa tay gõ nhẹ, gọi.

- Hàm!! Là chị!

Bên trong lặng im. Qua một lúc, Trữ Hàm mở cửa. Thân thể ướt sũng, cả người còn mặc nguyên quần áo, nước từ trên mái tóc nhỏ xuống. Dáng vẻ vô cùng chật vật. Dựa cửa.
Lam Thần Tĩnh sững sờ, đưa tay định chạm vào. Bị Trữ Hàm tránh né.
Đôi mắt phượng sáng màu giờ đỏ ngầu, hơi thở nặng nề, thân thể run lên không ngừng.
Lam Thần Tĩnh chấn kinh. Là hậu phá phong của quân quân ?
Dứt khoát đỡ lấy người đang suy yếu đứng dựa tường kia. Dìu lại sopha.
Nhanh chóng tìm khăn lông. Vừa lau tóc vừa nhanh cởi ra bộ đồ ướt sũng.
Tay Lam Thần Tĩnh khẽ run. Nước lạnh, toàn bộ trên quần áo là nước lạnh! Tâm không hiểu sao ẩn ẩn tức giận. Cái con người này, tại sao không gọi cho nàng, nước lạnh cũng không ngăn được đau đớn cùng dục vọng a! Ngu ngốc!!
Đôi mắt phiếm hồng, Lam Thần Tĩnh thấy nàng dùng cách cực đoan như vậy đè nén dục vọng, không khỏi đau lòng.
Sau khi cởi bỏ hết quần áo ướt, Lam Thần Tĩnh dìu Trữ Hàm lên giường. Người kia thần trí không còn tỉnh táo, mông lung mờ mịt. Hơi thở trầm trọng nặng nề, mồ hôi tuôn ra như tắm. Cả người vừa được lau khô lại thấm ướt.
Lam Thần Tĩnh cũng rút đi quần áo trên người, ôm lấy Trữ Hàm, môi tìm môi, cuồng nhiệt hôn.

*****

Kích tình đi qua, nhìn người bên cạnh trầm trầm ngủ, trên trán mồ hôi lạnh thấm ướt, Lam Thần Tĩnh dậy tìm khăn bông, giúp Trữ Hàm lau khô người. Cứ để vậy mà ngủ nàng sẽ ốm mất. Nhìn gương mặt tinh xảo hiện lên nét tiều tuỵ. Lam Thần Tĩnh đau lòng. Cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng. Vào phòng tắm, tắm rửa. Nàng phải về nhà, dì Triệu thấy nàng vội vàng chắc sẽ rất lo.
Đúng như Lam Thần Tĩnh suy đoán. Dì Triệu vẫn còn đợi nàng, mỉm cười áy náy nói dì ra về. Nhìn thức ăn trên bàn. Lại nhìn ra cửa, người kia chắc là chưa tỉnh ngay được. Nang vẫn nên ăn chút gì đó. Cả ngày làm việc lại thêm dằn vặt trên giường, bụng đã sớm đói không chịu nổi.
Sau khi ăn xong Lam Thần Tĩnh đặt lên bếp nồi cháo. Nàng muốn lát nữa Trữ Hàm dậy có thể ăn. Đoán chừng người kia hôm nay có khi bữa trưa cũng còn không ăn. Thật không biết làm sao với nàng ấy!
Mang theo cặp lồng giữ nhiệt đựng cháo cùng máy tính và xấp văn kiện. Lam Thần Tĩnh trở lại nhà Trữ Hàm. Nhìn lên gác lửng, thấy bóng dáng người kia ngủ say, nàng an tâm, ngồi xuống sopha rộng. Mở máy tính bắt đầu làm việc.

Không biết qua bao lâu thời gian, Trữ Hàm tỉnh giấc. Mông lung nhìn trần nhà. Ngồi dậy, thấy bóng lưng ưu nhã của Lam Thần Tĩnh, đang làm việc dưới sopha. Lòng ấm áp lạ thường. Ngẩn người nhìn nàng. Người con gái lúc nào cũng trang vẻ lạnh lùng đó thật ra rất dịu dàng. Bất tri bất giác len lỏi vào tâm Trữ Hàm từ bao giờ. Đôi mắt phượng chợt hiện nét ưu thương. Nàng biết Lam Thần Tĩnh có tình cảm với mình, và bản thân Trữ Hàm cũng vậy. Cái nàng sợ là tình cảm này rồi sẽ đi về đâu??  Sau này liệu người con gái kia có vì tình yêu mà tha thứ tất cả lỗi lầm của nàng. Hay tình yêu của nàng đủ lớn để buông bỏ quá khứ lần thù hận. Yêu Lam Thần Tĩnh là điều Trữ Hàm không tính trước được. Lý trí nàng không thắng được con tim. Thở dài một hơi.

Lam Thần Tĩnh tắt máy tính ngẩng đầu nhìn . Thấy người kia đã tỉnh. Để giấy tờ văn kiện qua một bên, bước lên trên. Trữ Hàm vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ, đôi lông mày đẹp nhíu chặt. Quanh thân toát ra nhàn nhạt khí tức ưu thương, cô đơn.  Lam Thần Tĩnh thấy vậy khẽ nhói lòng. Ngồi xuống giường lớn, đưa tay xoa xoa mặt nàng. Mềm giọng lên tiếng.

- Hàm! Khó chịu chỗ nào sao?

Trữ Hàm hơi tránh đi bàn tay nàng. Im lặng không lên tiếng.
Lam Thần Tĩnh, nhíu mày, dứt khoát kéo nàng vào một nụ hôn. Cuồng dã đầy chiếm hữu. Sau khi hai người dây dưa đến không thở nổi mới rời nhau. Lam Thần Tĩnh để trán chạm vào trán Trữ Hàm. Dịu dàng nói.

- Hàm! Đừng giận nữa được không?

Trữ Hàm im lặng, qua một lúc khẽ thở dài. Đẩy  nhẹ nàng ra, đôi mắt hoa đào hiện lên ưu thương. Nhỏ giọng.

- Tĩnh!! Chúng ta dừng lại đi. Tôi với chị..haizzz. Rõ ràng chúng ta không cùng thế giới. Cứ tiếp tục đi xuống. Tôi sợ không kiềm được lòng mà yêu chị đến điên mất!!

Lam Thần Tĩnh nghe được nàng thổ lộ, lòng dâng lên xúc động. Đưa tay ôm chặt lấy người trước mắt.

- Hàm, không cần biết sau này như thế nào!! Yêu chị, bên chị là được! Chuyện sau này để sau này nói, được không??

Trữ Hàm bên mắt rơi xuống một giọt lệ. Là hạnh phúc, là day dứt, là hối hận.
Hạnh phúc vì yêu Lam Thần Tĩnh.
Day dứt vì không cho nàng được tình yêu trọn vẹn.
Hối hận vì đi trêu chọc vị này người con gái tuyệt vời!!

Lam Thần Tĩnh thấy bản thân được người kia ôm chặt. Trong lòng nhẹ nhõm. Thật sự nàng cũng không biết lúc nào đã đem trái tim giao cho người con gái xinh đẹp này. Tự nhủ với lòng sẽ trân trọng tình cảm của hai người. Sẽ vì hai người mà đương đầu với sóng gió ngoài kia. Sẽ không để đôi mắt sáng đẹp đẽ đó hiện lên ưu thương!! Sẽ không!!

Hai người ôm nhau thật lâu, Lam Thần Tĩnh mới buông ra Trữ Hàm. Nhìn nàng gương mặt có chút tiều tuỵ mà thương tâm.

- Ăn chút gì nhé! Chị nấu cháo cho em rồi. Để chị đi hâm nóng lại.

Nói xong định đứng dậy, bị Trữ Hàm đưa tay kéo lại.

- Không cần phiền phức. Em ăn được!!

Đang định nói thêm thấy Trữ Hàm đứng lên, trên người nàng không mặc quần áo, cứ vậy thân thể mảnh mai kiều mị đập vào mắt Lam Thần Tĩnh. Làm tim nàng không khỏi đập rộn lên. Trên người còn rất nhiều dấu hoa đào nhàn nhạt hồng. Lam Thần Tĩnh bất giác đỏ mặt. Người này, cứ vậy ngang nhiên đi xuống, có phải muốn câu dẫn nàng không?!!
Trữ Hàm chuẩn bị bước xuống cầu thang, thấy người phía sau vẫn không động tĩnh, quay đầu nhìn thấy nàng gương mặt trắng nõn hồng một mảng, đang xoắn xít ngồi đó. Tiếng cười khẽ vang lên.

- Lam tiểu thư? Nhìn cũng đã nhìn, ăn cũng đã ăn? Còn có gì ngại ngùng sao? *dừng lại đôi chút, đôi mắt mị mị câu lên* Lam tiểu thư là thấy em đẹp mắt?!!

- A!!

Một chiếc gối không nhân nhượng bay thẳng về phía Trữ Hàm. Nàng nhanh chân xuống cầu thang, đi thẳng vào phòng tắm. Tiếng cười như chuông ngân vẫn vang khắp căn nhà.
Lam Thần Tĩnh trong lòng buồn bực. Này cái tên hỗn đản kia, đâu có lạnh lùng như vẻ bề ngoài! Sắc lang!! Không chỉ sắc lang còn là cái hồ ly tinh quân quân a!!!

Sau ăn xong, Trữ Hàm một thân sơmi trắng trang nhã đứng trước mặt Lam Thần Tĩnh. Nhìn nàng cười meo meo. Đuôi mắt là mị ý dạt dào. Hôn nhẹ lên má nàng khẽ nói.

- Yêu thương! Chúng ta đi dạo một chút đi!!

Lam Thần Tĩnh hơi sững người đôi chút, rồi dịu dàng đáp ứng.
Hai người ra khỏi nhà đã gần mười giờ, xuống hầm để xe, Trữ Hàm lấy chìa khoá từ tay Lam Thần Tĩnh, ngồi vào ghế lái. Porsche 911 màu trắng lao nhanh như tên bắn trên đường.
Lam Thần Tĩnh nghiêng đầu nhìn sườn mặt xinh đẹp của nàng. Trong mắt hiện lên ôn nhu.
Thấy xe ngày càng đi ra ngoài thành phố. Lam Thần Tĩnh thắc mắc.

- Hàm! Mình đi đâu vậy?

Người kia mỉm cười, nhẹ giọng.

- Đưa chị đến một nơi, hôm nay trăng sáng, chỗ đó chị sẽ thích!

Rất nhanh hai người đã ra ngoại ô. Sau khi dừng xe. Trữ Hàm hướng nàng mở cửa. Nụ cười câu lên, lúm đồng tiền xinh đẹp hiện ra. Đưa tay nắm lấy tay Lam Thần Tĩnh.

Trước mắt là một vùng cỏ mông mông, xa xa có vài thân cây lớn. Hai người chọn bãi đất trống ngồi xuống. Trăng sáng treo cao trên bầu trời. Gió đêm mát lạnh thổi bên tai. Lam Thần Tĩnh ngỡ ngàng, nàng không ngờ gần nội đô lại có chỗ thanh bình đến thế. Hít vào căng đầy buồng phổi không khí trong lành, mang theo mùi thơm cỏ cây. Lòng nàng nhẹ nhõm.
Dựa đầu vào vai Trữ Hàm, thì thầm.

- Hàm!! Chị yêu em!!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro