Chap 21 : Bình Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai người thổ lộ yêu thương. Hằng ngày tan tầm Trữ Hàm vẫn thói quen qua căn hộ của Lam Thần Tĩnh dùng bữa. Dì Triệu cũng vui vẻ không thôi. Cô bé tiểu tiên nữ không những xinh đẹp lại còn với tiểu thư của bà tình cảm rất tốt. Nhìn hai người ở chung hoà hợp ôn nhu, tình cảm luôn đong đầy trong mắt, bà không khỏi vui mừng. Tiểu thư nhà bà tính tình ngạo kiều lạnh lùng, nhưng từ khi quen tiểu cô nương kia nàng thay đổi rất nhiều. Vẻ lạnh lùng cao ngạo được thay thế bằng ôn nhu, dịu dàng. Nàng cũng cười nhiều hơn. Đặc biệt còn thường hướng bà đòi học nấu mấy món đơn giản. Trong lòng là thật tâm chúc phúc cho đại tiểu thư.

Hai người bình bình đạm đạm bên cạnh nhau gần nửa năm. Nửa năm này cũng có nhiều biến đổi. Như Cố gia tập đoàn Thịnh Cường sau liên tiếp gặp sự cố, giá cổ phiếu tụt giảm. Đã không ít cổ đông gây khó dễ với Cố gia người. Lam gia bên này cũng không khá hơn. Khi cũng để mất những hạng mục quan trọng vào tay Thế Phong tập đoàn của Ngôn Thị.
Dạo gần đây Lam Thần Tĩnh rất bận rộn. Nàng thường xuyên phải tăng ca, làm Trữ Hàm thương tâm. Thật lòng Trữ Hàm muốn đẩy nhanh kế hoạch, ít nhất như vậy áp lực đè lên Lam Thần Tĩnh bớt đi. Nàng không cần phải vất vả.

Cầm điện thoại, bấm dãy số quen thuộc. Phân phó vài câu Trữ Hàm mang theo chìa khoá xe dời nhà. Dừng xe trước cửa tập đoàn Hạ Tinh, rất nhanh có bảo an tiến đến tiếp nhận chìa khoá. Nàng đến Hạ Tinh tìm Lam Thần Tĩnh không phải lần đầu, hiển nhiên Lam Thần Tĩnh cũng căn dặn nhân viên tiếp đón nàng.
Tiêu sái bước vào đại sảnh. Tiếp tân nhìn thấy nàng, ngẩn người hồi lâu. Trữ Hàm khẽ cười, nhẹ giọng.

- Tôi tìm Lam tổng!!

Lúc này nhân viên lễ tân mới hồi thần, cúi đầu ngượng ngùng mời nàng đi thẳng theo thang máy lãnh đạo lên trên. Nhìn bóng lưng xinh đẹp khuất sau thang máy, cô nàng bên cạnh mới nói nhỏ.

- Trời ơi, tiểu tiên tử hôm nay cũng thật mỹ a!! Tôi muốn được nàng ôm một cái quá! Đời này không còn gì hối tiếc!!

Cô nhân viên lúc nãy thất thố xoa xoa gò má vẫn còn ửng hồng của bản thân, liếc xéo đồng nghiệp bên cạnh.

- Mơ mộng!! Cô biết thừa đó là tiểu tình lang của Lam tổng, biết điều thì be bé cái miệng, truyền ra ngoài cơm cũng không có mà ăn đâu!

- Tôi nói này, có ai đánh thuế giấc mơ đâu! Nhưng cô có công nhận, nàng a, chắc chắn là quân quân đẹp nhất tôi từng biết. Còn đẹp gấp trăm lần mấy vị thần tượng trên truyền hình a!!

Hai cô gái trẻ vẫn không thôi tám chuyện. Bên này Trữ Hàm được thư ký Chu*thư ký riêng của Lam Thần Tĩnh* đưa vào văn phòng tổng tài. Nhìn người con gái nàng yêu bận rộn tiếp điện thoại, Trữ Hàm an tĩnh ngồi trên sopha, tay cầm lên quyển tạp chí, nhàn nhã lật mở. Nơi này đối với nàng đã rất quen thuộc. Thường xuyên dành thời gian đi bồi vị kia bận rộn Lam tổng ăn cơm trưa.
Lam Thần Tĩnh sau khi tiếp điện thoại, nhìn qua người đang ngồi trên sopha. Hôm nay nàng không bận chức nghiệp trang. Thay vào đó là sơmi hồng nhạt và quần jean sáng màu, cả người trẻ trung tươi mát. Môi bất giác nở nụ cười. Lam Thần Tĩnh thật yêu ngắm nàng như thế an tĩnh. Một loại cảm giác khiến tâm bình lặng.
Trữ Hàm không còn nghe tiếng nàng tiếp điện thoại liền nhìn lên. Môi câu nụ cười dịu dàng. Nhẹ giọng.

- Bảo bối! Mau đến ăn ! Em đi thật xa mới mua được món chị thích!

Nói xong còn dang tay hướng nàng, Lam Thần Tĩnh khẽ cười đi lại gần, vừa chạm vào bàn tay kia đã bị nàng kéo vào lòng, an vị ngồi trên đùi nàng. Lam Thần Tĩnh hơi bối dối, biết người này thường làm ra mấy cái xấu hổ bộ dáng, nhưng trong lòng ngọt như được ăn đường. Mặc cho nàng dịu dàng sủng nịnh!! Lam Thần Tĩnh là cực kỳ hưởng thụ!
Cứ như vậy một người đút một người ăn. Không khí bao phủ ngọt ngào hạnh phúc.
Ăn xong, Trữ Hàm còn chưa có ý định buông nàng ra. Dụi mặt vào cần cổ trắng nõn của Lam Thần Tĩnh, hít hà hương thơm quen thuộc . Một loại hương thanh lãnh dịu ngọt chỉ thuộc về một mình Lam Thần Tĩnh.
Người phía trên bị nhột cười khẽ, Trữ Hàm thỉnh thoảng thích làm mấy hành động cực kỳ trẻ con, rất đáng yêu!!

- Tĩnh!! Tuần sau em có cái hội nghị văn học bên Thuỵ Sĩ, chị muốn đi cùng không?

Lam Thần Tĩnh hơi sững người, rất nhanh đáp lời.

- Em là đang mời chị đi cùng sao?

- Ừm.. Lam tổng nể mặt tiểu tác gia này sao??

Lam Thần Tĩnh bật cười, tiếng cười như chuông ngân vang lên tràn ngập căn phòng. Sau khi hai người yêu nhau nàng đã sớm biết Trữ Hàm là nhà văn, không những vậy còn là đại tác gia thiên tài Iris T , ban đầu nàng cũng rất bất ngờ. Nhưng ngẫm lại tính cách của người kia. Quả thật không gì hợp hơn viết tiểu thuyết. Lam Thần Tĩnh cũng biết nàng là người kín tiếng không thích bị dư luận chú ý, mà chưa lần nào lộ mặt. Hội nghị văn học lần này, chắc là muốn xuất sơn rồi! Trên môi nụ cười không dứt, đáy lòng hiện ra tự hào.

- Để chị sắp xếp! Nhưng nếu không đi cùng em được thì sao?

Người sau lưng im lặng thật lâu. Lam Thần Tĩnh thấy nàng rầu rĩ định cất lời thì chợt bên tai ngưa ngứa. Trữ Hàm thì thầm vào tai nàng.

- Tuần sau là sinh nhật em! Lam tổng thật muốn để em đón sinh nhật một mình bên đó sao? Chị là không sợ em cô đơn quá mà phóng túng..

- Em dám!!

- Là đang suy nghĩ..

- Trữ Hàm! Em có giỏi làm thử cho tôi xem!

Nói xong tức giận định đứng lên thì bị người sau ôm chặt hơn. Sau gáy lành lạnh. Là một nụ hôn. Tâm Lam Thần Tĩnh không khỏi nhộn nhạo. Bên tai lại nghe tiếng nói dịu dàng.

- Sẽ không!! Em là không nỡ làm bảo bối buồn a!! Nếu chị không đi được, đợi khi nào em về mình làm bù, được không??

Giọng nói nỉ non mang theo vài tia làm nũng. Tâm Lam Thần Tĩnh mềm ra. Quay lại ôm lấy mặt nàng đặt một nụ hôn cuồng nhiệt. Sau khi dứt ra. Ghé đầu vào hõm vai Trữ Hàm khẽ nói.

- Chị sẽ đi cùng em! Sinh nhật năm đầu tiên chúng ta bên nhau không thể không có chị! Yêu thương, đừng buồn!!

Trữ Hàm lòng xẹt qua ấm áp. Ôm lấy nàng chặt hơn, trong phòng máy lạnh thổi cũng không xua được không khí ngọt ngào ấm áp từ hai người.

******

Rời khỏi Hạ Tinh, Trữ Hàm đánh xe đến thẳng Ngôn thị, Thế Phong tập đoàn. Bước vào sảnh lớn trang hoàng lộng lẫy, Trữ Hàm đưa mắt đánh giá một vòng. Quả là một trong bốn đại thế gia của C Thị. Muốn huy hoàng có huy hoàng, muốn phô trương có phô trương. Thu lại ánh mắt. Trữ Hàm tiến thẳng về phía quầy lễ tân. Tháo xuống kính mắt, khoé môi câu lên nụ cười nhàn nhạt.

- Xin lỗi, vị tiểu thư . Xin hỏi Ngôn Đổng * Chủ Tịch* Ngôn Vận Huyên có tại văn phòng không?

Nữ thư ký thanh tú ngẩng đầu nhìn lên, khoé môi đang giương nụ cười đúng chuẩn mực chợt cứng ngắc. Mắt tròn không chớp nhìn người trước mặt. Trữ Hàm thấy vị kia nhìn mình không chớp mắt có chút không thoải mái. Khẽ cau lông mày, cất tiếng.

- Xin lỗi vị tiểu thư..

- A.. xin lỗi ..ngài đây là cần giúp gì ạ?

Tiểu cô nương lễ tân mặt nhanh ửng hồng. Thầm than " Người hay thần tiên vậy? Sao lại đẹp mắt vậy a!"
Nhanh chóng giương lên nụ cười tiêu chuẩn hướng Trữ Hàm chờ đợi.

- Tôi là hỏi Ngôn Đổng có tại văn phòng không, tôi muốn gặp ngài ấy!

- Xin lỗi, ngài có hẹn trước không ?

- A. Không có! Nhưng phiền tiểu thư nhắn giúp, tôi tên Hàm, Hàm trong Ngôn Vận Hàm!

Lễ tân hơi ngạc nhiên nhìn nàng, bối dối không biết làm gì. Chủ Tịch của các cô đâu phải ai muốn gặp là gặp. Nhưng nhìn người trước mắt, từ ngoại hình đến khí chất đều là cực phẩm. Lo lắng thân phận của nàng ấy liên quan đến thượng cấp. Vẫn là bất đắc dĩ dùng điện thoại nội tuyến báo cho thư ký của Chủ Tịch.
Qua một lúc Trữ Hàm được lễ tân đưa lên tầng bảy. Ngồi trong phòng chờ tiếp khách. Nàng lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Suy nghĩ rất lâu mới đưa ra được quyết định đi gặp Ngôn gia người. Như thế nào tình huống, thật tâm Trữ Hàm cũng không nắm rõ. Trong mắt ưu thương ngập tràn.
Đang trầm ngâm suy tư thì cửa phòng bật mở.
Nam nhân cao lớn khí khái, phong độ tiến vào, tầm chừng ngoài ba mươi. Quanh thân tản ra khí tức thành thục cương nghị. Nhưng gương mặt tuấn tú lại có điểm nhu hoà.
Quan sát người con gái nhỏ trước mặt, Từ Khải Tuấn thoáng sững sờ, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, gương mặt nở nụ cười nhẹ nhàng lên tiếng.

- Xin chào! Tôi là Tổng giám đốc Thế Phong, Từ Khải Tuấn! Vị tiểu thư này là..

Trữ Hàm đứng dậy, đưa tay ra nhẹ giọng.

- Hân hạnh! Gặp qua Từ tổng. Tôi tên Trữ Hàm!

Nắm lấy bàn tay mảnh mai trắng như sứ, tâm Từ Khải Tuấn hít ngụm khí lạnh. Nhìn người trước mắt. Một thân đơn giản y phục. Gương mặt tinh xảo như bước ra từ thi hoạ. Nói mỹ có bao nhiêu mỹ, nói mị có bao nhiêu mị nhân! Aiii, một đại nam nhân đã có ái thê như anh còn chấn động. Quả là nhân gian cực phẩm!!

Thu hồi lại ánh nhìn có phần lỗ mãng, Từ Khải Tuấn cất lời.

- Trữ tiểu thư đến Thế Phong có việc??

Trữ Hàm trong mắt có điểm nhu hoà. Không biết có phải do sợi dây thân tình hay người đàn ông trước mắt tạo cho nàng cảm giác ấm áp. Nụ cười khẽ giương.

- Từ tổng! Tôi là muốn gặp mẹ ngài, Ngôn Đổng!!

Từ Khải Tuấn sững người. Đôi lông mày hơi nhíu, trọn mi nhìn nàng. Muốn đọc ra trong đôi mắt phượng sáng màu kia tia dao động.

- Tôi có thể biết Trữ tiểu thư muốn gặp mẹ tôi vì việc gì không?

Trữ Hàm khẽ thở dài. Lấy trong túi sách một chiếc hộp gấm nhỏ, đưa cho Từ Khải Tuấn.

- Phiền Từ tổng giúp tôi đưa vật này cho Ngôn Đổng. Tôi sẽ chờ!!

Từ Khải Tuấn cầm kia hộp nhỏ, trong lòng là vô cùng thắc mắc. Mở ra, bên trong không có gì đặc biệt. Chỉ có một chiếc vòng bạc, mặt dây có khắc một chữ " Hàm" nho nhỏ. Nhìn đi nhìn lại cũng không có vẻ gì đáng giá. Ngẩng đầu đối diện với con ngươi sâu thẳm kia, Từ Khải Tuấn vẫn là thoả hiệp.

- Trữ tiểu thư phiền đợi một lát! Tôi giao vật này cho mẹ rồi sẽ cho tiểu thư câu trả lời!

Trữ Hàm nhẹ cười, gật đầu đáp ứng.
Trong căn phòng rộng chỉ còn lại hình bóng cô đơn, dựa lưng vào sopha . Đôi mắt phượng nhắm lại. Hàng lông mi dài khẽ rung động!!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro