Chap 24 : Hẹn Thề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Thần Tĩnh tỉnh lại thấy ngoài cửa sổ trời đã tối, không khí có vẻ hơi lạnh. Đưa tay kéo chăn đắp lên thân thể trắng nõn bên cạnh. Ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người kia. Bao nhiêu lần ân ái qua đi, tỉnh dậy được nhìn gương mặt đó tâm không khỏi xúc động. Lam Thần Tĩnh không phải người dễ động tâm, thậm chí nàng còn rất lạnh nhạt trong tình cảm. Hai mươi chín tuổi. Nàng đủ trưởng thành để cảm nhận tình yêu, và nàng biết trái tim mình đã bị người trước mắt trộm đi từ bao giờ. Trải qua vài mối tình trong quá khứ, nhưng chưa bao giờ nàng điên cuồng yêu như lần này, càng quyến luyến Trữ Hàm tâm càng sợ bị tổn thương. Sợ ngày người con gái xinh đẹp này rời xa. Nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vùi mặt vào hõm cổ trắng nõn. Mùi hương quen thuộc làm Lam Thần Tĩnh an lòng.
Cảm nhận người bên cạnh làm phiền, hàng lông mi dài khẽ rung động, đôi mắt hoa đào mở ra, Trữ Hàm thấy ái nhân ôm chặt lấy bản thân. Lòng ngọt ngào. Nghiêng người, ôm lấy Lam Thần Tĩnh. Đặt lên trán nàng nụ hôn. Giọng nói khàn khàn mơ hồ.

- Yêu thương! Đói bụng sao?

- Ừm. Có một chút.

Trữ Hàm nhìn sắc trời tối đen ngoài cửa sổ. Hai người đã ngủ một mạch đến tối rồi sao?

- Tĩnh! Chị đi tắm đi! Em chuẩn bị bữa tối!

Lam Thần Tĩnh khẽ cười, từ lúc quen nhau, chưa bao giờ thấy người này xuống bếp. Hôm nay còn nói ra một cách tự nhiên như thế. Há miệng cắn nhẹ lên cổ Trữ Hàm.

- Em chắc là mình làm được không? Chị chỉ sợ em đốt luôn phòng bếp!!

Tiếng cười như tiếng chuông ngân, lan ra khắp căn nhà nhỏ.
Trữ Hàm bị đau hô nhẹ một tiếng. Hôn chụt một cái lên môi Lam Thần Tĩnh, nhẹ giọng.

- Bảo bối! Chị đừng coi thường em! Còn nhiều điều chị chưa biết đâu!

Nói xong ngồi dậy mở valy lấy ra một cái áo sơ mi, cứ vậy để lộ đôi chân thon dài xinh đẹp, đi xuống dưới lầu. Lam Thần Tĩnh sững sờ. Trong đầu hiện lên hắc tuyến. Khẽ lầm bầm " Trữ Hàm a Trữ Hàm! Cái đồ yêu nghiệt!!"

*****
Sau khi tắm xong, vừa đi xuống Lam Thần Tĩnh đã ngửi thấy mùi thức ăn lan toả. Thật thơm. Bỏ qua bữa trưa nên giờ bụng nàng cũng thấy đói.
Nhìn người con gái cao gầy, trên người chỉ bận duy nhất cái áo sơmi trắng, tóc dài ngày thường như suối xoã sau lưng giờ đc cột lên. Lộ ra cần cổ trắng ngần, bên trên mờ ảo rất nhiều vết hoa đào đo đỏ. Nàng đang bận rộn tới lui trong căn bếp nhỏ. Đứng dựa người vào tường, Lam Thần Tĩnh nhìn khung cảnh trước mắt, lòng như có nước ấm tràn ra, thật ấm áp. Hạnh phúc giản đơn như vậy đời này nàng không còn gì để hối tiếc.
Tiến tới ôm lấy eo nhỏ của Trữ Hàm, dụi mặt vào lưng nàng làm nũng. Lúc này Lam Thần Tĩnh nào có dáng vẻ tổng tài cao ngạo, nào có mặt lạnh nữ vương. Nàng chỉ là cô gái đang hạnh phúc trong tình yêu, tận hưởng sự nuông chiều của ái nhân.
Trữ Hàm đang xào rau, chợt thấy đôi tay mềm mại ôm lấy. Môi hiện nụ cười.

- Yêu thương! Đói bụng sao? Ngồi đợi em một chút, sắp xong rồi! Trong này nhiều khói dầu!

Lam Thần Tĩnh vẫn ôm nàng, không có ý định buông ra, Trữ Hàm bật cười. Tắt bếp xoay người lại, nụ cười sáng lạn, đôi lúm đồng tiền xinh đẹp, trêu đùa nàng.

- Bảo bối! Chị là đang làm nũng với em sao? Em..

Chưa đợi Trữ Hàm nói hết câu, đôi tay Lam Thần Tĩnh kéo cổ người kia xuống. Đặt lên một nụ hôn cuồng nhiệt. Không hiểu sao càng ngày nàng càng không đủ nghị lực trước mặt cô gái nhỏ này, chỉ muốn yêu thương quấn quýt không rời.
Dứt khỏi nụ hôn sâu, Trữ Hàm ôn nhu nói.

- Ăn cơm trước được không? Lam tổng?

Cơm nước xong xuôi hai người nắm tay đi dạo. Không khí miền quê trong lành, vào thu nên có chút lạnh. Cởi chiếc áo khoác gió trên người choàng lên cho Lam Thần Tĩnh, mười ngón tương khấu. Hai người đi đến cạnh bờ hồ , tìm một ghế đá ngồi xuống. Ánh trăng sáng treo trên bầu trời, soi bóng xuống mặt nước bàng bạc lấp lánh. Cảnh đêm thật đẹp.
Ghé đầu vào vai Trữ Hàm, Lam Thần Tĩnh thật mong cảm giác bình yên này mãi dừng lại.
Qua một lúc lâu, Trữ Hàm nhẹ giọng lên tiếng.

- Yêu thương! Sau đợt này về nước, em muốn đưa chị về ra mắt gia gia...có được hay không?

Lam Thần Tĩnh hơi sững người. Điều này đối với nàng có bao nhiêu vui vẻ, nhưng lòng chợt thắt lại. Gia đình nàng cùng Cố gia bên kia, phải làm sao a! Hiện tại chưa phải lúc, nàng còn cần thêm thời gian,sắp xếp công việc.
Trữ Hàm thấy nàng im lặng hồi lâu, tâm đau nhói. Nỉ non cất lời.

- Nếu không được..để thêm thời gian nữa..không sao, em chờ!!

Nghe trong giọng nói mang theo mất mát, tâm Lam Thần Tĩnh chua xót. Nắm chặt lấy tay Trữ Hàm, dịu dàng an ủi.

- Đợi chị thêm chút thời gian nữa ..sẽ nhanh thôi! Chị hứa!!

Trữ Hàm ôm lấy nàng, vùi mặt vào hõm cổ ái nhân, nỉ non.

- Tĩnh!

- Làm sao?

- Chị có yêu em không?

- Tất nhiên rồi bảo bối! Chị yêu em! Rất yêu!

- Hứa với em..

- Ân??

- Hứa với em! Sau này bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng phải tin tưởng em! Đừng buông tay em! Đừng rời bỏ em!! Được không??

Thấy Trữ Hàm như thế rầu rĩ, Lam Thần Tĩnh đau lòng.
Là nàng khiến người này tâm bất an!
Là nàng chưa đủ cường đại để người có thể dựa vào!
Nâng gương mặt Trữ Hàm lên, dịu dàng nói.

- Được..chị hứa! Dù bất kỳ chuyện gì chúng ta cũng không buông tay nhau! Hàm, chị yêu em!!

Một giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi xuống. Lam Thần Tĩnh sững sờ, hôn nhẹ lên giọt nước mắt đó. Thì thầm.

- Yêu thương! Đừng khóc!!

- Tĩnh! Em yêu chị!!

*****

Hai người ở lại Thuỵ Sĩ được bốn ngày phải vội vàng về nước. Công việc của Lam Thần Tĩnh rất bận, nàng không thể dời đi quá lâu.
Vừa xuống phi trường, đã có trợ lý của Lam Thần Tĩnh đứng chờhh. Sau khi lên xe, nàng quay lại nói với Trữ Hàm.

- Hàm! Em về nhà nghỉ ngơi, chị phải đến công ty có việc! Tối về ăn cơm với em! Chịu không?

Nói xong không quên hôn nhẹ lên gò má oánh bạch kia. Thư ký Chu, mặt cứng ngắc. Theo bên người Lam tổng hơn năm năm, chưa bao giờ cô thấy tổng tài mặt lạnh nhà mình như thế ôn nhu, giọng nói dịu dàng. Tình yêu quả khiến con người ta thay đổi. Thật đáng sợ!!

*****

Trữ Hàm sau khi về đến nhà, vừa tắm xong điện thoại chợt reo. Nàng đưa tay lấy đến nhìn. Là một dãy số lạ. Lưỡng lự đôi chút vẫn bấm nghe. Đầu dây bên kia vang lên giọng nam trầm ấm.

- Xin lỗi, có phải Trữ tiểu thư?

- Ân. Là tôi! Xin hỏi vị tiên sinh đây là?

- A, Trữ tiểu thư hảo! Tôi là Từ Khải Tuấn!

- Gặp qua Từ tổng!

- Trữ tiểu thư có rảnh không? Mẹ tôi là muốn hẹn gặp mặt cô!

Trữ Hàm im lặng một chút, lên tiếng đáp lời.

- Được! Ngôn Đổng là khi nào muốn thấy tôi?

- Là thế này! Nếu tiện bây giờ tôi qua đón cô, xin báo địa chỉ cho tôi là được.

- Ân!

Sau khi gửi tin nhắn địa chỉ nhà, Trữ Hàm thẫn thờ ngồi trên sopha. Khẽ thở dài, đứng dậy thay quần áo, xuống dưới cổng uyển khu chờ đợi. Vừa đứng không bao lâu, một chiếc xe sang trọng dừng lại. Từ Khải Tuấn xuống xe, thân sĩ giúp nàng mở cửa. Trữ Hàm thoáng sững sờ, nàng là không nghĩ người này sẽ đích thân đi đón mình. Mỉm cười nói tiếng cám ơn rồi vào xe.
Qua một quãng thời gian xe lao nhanh đưa hai người đến khu ven đô, vùng đất đắt giá, nơi toàn thế gia giàu có sinh sống. Xe đi thẳng qua cổng tiến vào trong sân viện rộng lớn. Từ Khải Tuần xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa cho nàng. Trữ Hàm ngước mắt nhìn dinh thự lộng lẫy xa hoa trước mặt. Trong tâm dậy lên gợn sóng. Ngôn gia đại trạch, nơi này người ấy sinh ra và lớn lên. Hít lấy một hơi bình ổn lại hơi thở. Theo bước Từ Khải Tuấn tiến vào trong. Phòng khách sang trọng, trên sopha ngồi ba người. Một trong ba người nàng đã gặp qua, là Ngôn Vận Huyên. Ngồi trên ghế bên trái là nam thanh niên tuấn tú, gương mặt có năm phần giống Từ Khải Tuấn, nhưng khí chất trẻ trung nho nhã. Bên phải chính giữa là cụ ông lớn tuổi, quắc thước, khoẻ khoắn. Trông vẫn còn rất tinh tường. Nhất là đôi mắt lão luyện thâm trầm kia, đang chăm chú nhìn nàng.

- Ngoại công, mẹ! Con đưa Trữ Hàm tiểu thư đến!

Ngôn Vận Huyên đứng lên, nắm lấy bàn tay nhỏ của Trữ Hàm, trong mắt không giấu được xúc động. Kéo nàng lại gần. Yêu thương nói.

- Trữ Hàm, đây là ngoại công của con! Con mau chào ông đi!

Trữ Hàm nhìn qua bên cạnh, thấy vị kia Ngôn gia gia đưa mắt nhìn mình bên trong hiện lên ôn nhu, nàng mím chặt môi. Qua một lúc nhỏ giọng gọi.

- Ngoại công!!

Sau khi tiếng "ngoại công" từ miệng nàng thoát ra, lão nhân gia người run lên một cái. Đưa tay vẫy nhẹ, giọng nói già nua kèm theo đôi chút run rẩy.

- Đến! Lại gần cho ngoại công nhìn nhìn!

Trữ Hàm nén xúc động tiến lại ngồi gần. Bàn tay đã hiện dấu vết tuổi tác chạm nhẹ lên mặt. Đôi mắt lão nhân nhoà lệ. Miệng lẩm bẩm.

- Giống thật giống ngoại tổ mẫu con!!

Đưa tay ôm nàng vào lòng.

- Xin lỗi con!! Tiểu Hàm Hàm! Giá mà chúng ta tìm được con sớm hơn...nếu vậy A Hàm đã không phải ôm tiếc nuối mà ra đi!! Thật xin lỗi!

Trữ Hàm trong lòng mềm nhũn, xúc động khó kiềm được, thấy lão nhân gia người ôm mình ruy rẩy. Nàng đưa nhẹ tay ôm lại ông. Hai mươi mấy năm, Ngôn gia chịu đau thương cũng không kém nàng. Nhất là người phụ nữ tội nghiệp đó. Đến tận lúc chết vẫn một lòng tìm kiếm nàng. Vẫn mong mỏi được ôm nàng vào trong tay. Một giọt nước mắt âm thầm rơi xuống. Là ai khiến bọn họ phải khổ tâm ngần ấy năm. Là ai khiến nàng day dứt ngần ấy năm.
Chính Cố gia người vô tình kia gây nên tất cả!!!

Đưa mắt nhìn căn phòng trang nhã,gần ngay cửa sổ sát đất kê một cây dương cầm màu trắng. Trữ Hàm ngồi xuống. Đưa tay chạm vào. Nàng đang ở trong phòng của Ngôn Vận Hàm, người Mẹ hai mươi tư năm nàng không biết mặt. Ngôn Vận Huyên nói, nơi này từ lúc bà ấy đi ra ngoại quốc rồi mất bên đó, vẫn chưa từng thay đổi. Ngôn gia vẫn giữ gìn sạch sẽ như thể hi vọng bà ấy có thể một lần nữa trở lại.
Mẹ!! Xin lỗi vì không biết đến người sớm hơn, ít ra còn có thể một lần để người nghe con gọi Mẹ!!!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro