Chap 25 : Em Không Muốn Giữ Chị Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong Lam gia căng thẳng. Ngồi một bên Lam Thấm Huy cùng Trần Ngữ Ngưng nhìn hai cô con gái. Lam nhị tiểu thư Lam Thần Nhàn cũng vừa về nước không lâu. Trước đó vì có tỷ tỷ giỏi giang Lam Thần Tĩnh quản lý công ty mà nàng mới thảnh thơi du hí bên ngoài ngần ấy năm. Đột ngột bị ép về. Trong lòng thập phần không nguyện ý. Nhưng vẫn ngoan ngoãn mà chấp nhận. Liếc mắt về phía a tỷ băng lãnh nhà nàng, khẽ nuốt một ngụm nước bọt. A tỷ là người cương liệt, cứng rắn. Một khi đã nhận định chuyện gì sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tính tình ngang ngạch đó giống y như ba nàng Lam Thấm Huy. Nhìn hai người không ai chịu nhường ai, Lam Thần Nhàn đưa ánh mắt về phía mẹ cầu cứu.

Trần Ngữ Ngưng khẽ thở dài, dịu giọng.

- Hai cha con cứ hễ đụng chuyện lại khắc khẩu. Bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề chứ!

- Bà không nghe con gái yêu quý của bà muốn từ hôn sao? Tôi còn gì để nói?

Lam Thần Tĩnh mày nhíu chặt. Cha lại đề cập đến việc đính hôn của nàng với Cố gia, làm sao nàng chấp nhận.

- Cha Mẹ!! Con đã có người trong lòng! Muốn kết hôn con sẽ kết hôn với em ấy chứ không phải Cố Thừa Phong!

- Lam Thần Tĩnh!! Giỏi lắm!! Giờ cô đủ lông đủ cánh nên không coi chúng tôi vào mắt đúng không??

Lam Thấm Huy gầm lên giận dữ, Lam mẹ thấy vậy sợ ông giận quá mà phát bệnh. Dịu giọng khuyên bảo.

- Tiểu Tĩnh! Con đừng chọc giận cha con. Có gì từ từ nói!

Nhìn con gái lớn, gương mặt tinh xảo xinh đẹp hiện lên bất đắc dĩ, Lam Thấm Huy cũng là đau lòng. Giọng nói dịu lại.

- Tiểu Tĩnh! Cha biết là con không yêu A Phong. Nhưng làm tổng tài chắc con hiểu tình hình hiện tại. Cố gia là có người đặt ý đồ lên. Lam gia cũng không tránh khỏi liên luỵ. Con cũng biết dạo gần đây tập đoàn Thế Phong của Ngôn Thị cùng Thành Dương của Trầm Thị nơi nơi nhắm vào chúng ta..

Dừng lại một chút, ông biết con gái ông là người biết suy nghĩ, nàng sẽ cân nhắc được thiệt hơn mà tự giải quyết. Quá bức ép có khi lại làm nàng phản kháng.

-... Cố gia sụp đổ, Lam gia cũng lung lay. Từ mấy chục năm nay Ngôn- Trầm- Cố- Lam bốn gia tộc lớn nhất C Thị vẫn luôn ngầm tranh đấu. Trầm gia xuất kích không phải muốn nuốt trọn Cố gia hay sao? Tiểu Tĩnh, cha tin rằng con biết phải làm như thế nào! Suy nghĩ đi! Ba ngày nữa sẽ mở thông cáo với báo giới.

Lam Thần Tĩnh ngồi thẫn thờ trong phòng. Nàng không phải không biết tình hình hiện tại. Chỉ là lòng nàng yêu người kia làm sao bỏ xuống!! Nhớ đến bóng dáng xinh đẹp đó lòng như có ngàn vạn mũi dao đâm xuyên qua. Thật đau.
" Hàm!! Chị phải làm gì bây giờ!"

*****

Ngồi trong quán cafe, Trữ Hàm đưa mắt nhìn dòng người qua lại. Chợt ghế đối diện ngồi xuống một người. Nàng quay lại nhìn. Gương mặt nam nhân nho nhã, tuấn tú đập vào trong mắt. Đôi mắt ngày thường nhu hoà, giờ nhìn nàng không khó nhận ra đang kìm nén lửa giận. Qua một lúc im lặng. Trữ Hàm nhàn nhạt lên tiếng.

- Cố thiếu gia hôm nay tìm tôi có việc??

Cố Thừa Phong trong lòng là lửa giận bừng bừng, nhìn người con gái xinh đẹp như thiên tiên trước mắt, chán ghét không thôi. Cả năm nay Cố gia muốn tìm người nhưng không thấy. Chuyện của em gái út luôn khiến anh đau lòng. Cho người đi tìm hiểu về người Lam Thần Tĩnh yêu thương. Kết quả thật bất ngờ. Kẻ gây đau khổ cho em gái anh với tình địch lấy mất trái tim người con gái anh yêu, hoá ra là cùng một người. Đè nén lửa giận.

- Trữ Hàm! Nói cho tôi, cô cùng Lam Thần Tĩnh là quan hệ gì?

Trữ Hàm câu lên nụ cười nhạt, tin tức là nàng thả ra, chỉ cần có Bạch Lang, Cố Thừa Phong làm sao tìm được nàng!

- Cố Tổng, quan hệ của tôi cùng Lam đại tiểu thư, anh không có quyền được biết!

- Cô..!

Hít một hơi thật sâu. Cố Thừa Phong lấy lại bình tĩnh, gằn tiếng nói.

- Trữ Hàm, cho dù cô là ai, Cố Thừa Phong tôi cũng sẽ không để cô đạt được mục đích, càng không để cô một lần nữa tổn thương những người thân của tôi!

Trữ Hàm cười lạnh "Tổn Thương" Cố gia người không có quyền nhắc đến.
Giọng nói mang theo lạnh lẽo, không khí xung quanh nhanh chóng bị khí tràng của nàng làm cô đọng. Đôi mắt phượng sáng màu âm u nhìn thẳng Cố Thừa Phong.

- Cố tổng! Tôi muốn làm gì! Dựa vào Cố gia các người không ai ngăn cản được!

Cố Thừa Phong lòng chợt rét lạnh, đôi mắt kia thâm sâu không thấy đáy, sắc bén như sói đêm rình mồi nhìn anh. Tâm run lên, người này.. quá nguy hiểm. Va vấp thương trường từ lúc hai mươi, qua mười mấy năm, Cố Thừa Phong luôn tự tin mình có đủ bản lĩnh. Nhưng trước khí tràng sắc lạnh của con người xinh đẹp tựa thiên tiên kia, anh chợt lo sợ. Phải là người như thế nào mới có sát khí nặng như vậy. Bình thường luôn mỉm cười dịu dàng. Nhưng khi tức giận thật đáng sợ. Nắm chặt tay, Cố Thừa Phong càng nhận định Trữ Hàm vô cùng nguy hiểm, không thể để cô ta tổn thương Lam Thần Tĩnh.

- Dù sao qua mấy ngày nữa tôi và Tiểu Tĩnh cũng đính hôn! Tôi là rửa mắt xem Trữ Tiểu thư đây làm sao thay đổi được cục diện!

Nói xong đứng dậy rời đi. Còn lại Trữ Hàm, khẽ thở dài , nhắm lại đôi mắt. Gương mặt lộ ra tiều tuỵ mệt mỏi. Chợt đối diện lại có người ngồi xuống, đôi lông mày khẽ nhíu. Lại kẻ nào muốn làm phiền nữa a!! Mở mắt, trong con ngươi sáng màu hiện lên bối rối thoáng qua.
Cố Diêu Ân nhìn người trước mặt. Nàng vẫn đẹp như vậy. Trong lòng không khỏi vương uỷ khuất!

Hôm nay tình cờ nghe được anh cả nói chuyện điện thoại trong phòng, Cố Diêu Ân biết anh hẹn gặp Trữ Hàm. Lo lắng người kia sẽ bị anh cả khó dễ, nàng mới len lén theo sau. Ngồi trong góc khuất nghe lén hai người đối thoại. Cố Diêu Ân tuy rằng bị Trữ Hàm tổn thương, nhưng trong tâm nàng không buông được lo lắng nàng ấy. Người con gái xinh đẹp này, ai cũng không nỡ làm tổn thương.

Trữ Hàm nhìn bé con, gần một năm không gặp, nàng thay đổi không ít, dáng vẻ ngây thơ rút đi thêm vào nhiều thành thục. Trong lòng không khỏi xót xa. Là Trữ Hàm làm em thay đổi, làm em tổn thương.
Cố Diêu Ân nhìn đôi mắt phượng sáng màu nhàn nhạt ưu thương, cùng tự trách. Môi không khỏi nở nụ cười. Mềm giọng.

- Hàm!!

- Ân!

- Chị là đang cùng một chỗ với Tĩnh tỷ tỷ sao?

- Ân!

Thấy Trữ Hàm trả lời dứt khoát, tâm Cố Diêu Ân không khỏi nhói đau. Nhìn thẳng vào đôi mắt anh đào.

- Là thật lòng yêu hay..

Trữ Hàm bật cười, đưa tay xoa nhẹ gương mặt non mịn của nàng, dịu giọng.

- Thỏ con! Em sống tốt không? Vẫn còn giận tôi?

Cố Diêu Ân mím chặt môi. Nàng nào sống tốt, suốt mấy tháng trời nàng như người mất hồn, không quan tâm bất kỳ điều gì, chỉ nhốt mình lại tự gặm nhấm nỗi đau. Nhưng còn may, nàng có gia đình, có bạn bè luôn bên cạnh, động viên cùng chia sẻ. Nàng dần lấy lại thăng bằng, nàng nghĩ, mọi chuyện là do duyên phận. Không cần cứ mãi day dứt vì quá khứ. Biết mẹ cùng anh trai luôn cho người đi tìm Trữ Hàm, nàng là còn lo sợ họ đối với Trữ Hàm gây bất lợi. Giờ đây nhìn người trước mắt vẫn an ổn, tâm được buông xuống.

- Em.. em chỉ muốn biết Hàm với Tĩnh tỷ tỷ là thật lòng hay..

- Lam Thần Tĩnh là người tôi yêu hơn mạng sống!!!

Một lời Trữ Hàm nói ra, Cố Diêu Ân không kiềm được rơi xuống giọt nước mắt. Nàng cũng không biết là đau lòng hay nhẹ nhõm.
Trữ Hàm nhìn em rơi lệ, lòng đau như cắt. Hơn ai hết đối với thỏ con, Trữ Hàm vẫn là đau lòng em!
Đưa tay lau đi giọt lệ bên khoé mi, Trữ Hàm nhẹ giọng.

- Ngoan! Làm sao lại khóc? Thỏ con, xin lỗi em!

Cố Diêu Ân lắc đầu, giương đôi mắt đo đỏ nhìn nàng thật đáng yêu.

- Hàm! Chỉ cần chị yêu Tĩnh tỷ tỷ ! Em là thật tâm chúc phúc! Đừng làm Tĩnh tỷ của em đau lòng là được!

Trữ Hàm khẽ nhíu lông mày. Không làm tổn thương Lam Thần Tĩnh, nàng làm được không? Hay chính nàng sau này sẽ là người Lam Thần Tĩnh hận nhất! Khẽ thở dài! Trong đôi mắt là bất đắc dĩ cùng ưu thương!

*****

Ngồi cầm tờ báo, trang nhất in dòng chữ to. Việc đính hôn của Cố đại thiếu gia cùng Lam đại tiểu thư của hai gia tộc lớn, làm dậy sóng C Thị. Trữ Húc nhìn sang người đang ngồi biếng nhác kia, tâm khẽ đau lòng. Cô cảm nhận Trữ Hàm là đem tình cảm đặt lên người Lam Thần Tĩnh. Giờ người kia đính hôn. Em gái cô sẽ làm gì?

- Hàm! Em không sao chứ? Cứ để Cố gia cùng Lam gia hai nhà liên thủ với nhau ư?

Trầm mặc ít lâu, Trữ Hàm nhàn nhạt lên tiếng.

- A Tỷ yên tâm! Em tự có sắp xếp!

Trữ Húc lo lắng căn dặn.

- Làm gì thì làm! Đừng thương tổn bản thân nghe không! A Tỷ vẫn chưa chấp nhận chuyện em bị thương dạo trước đâu!

Trữ Hàm khẽ cười. Nghiêng người ghé vào vai Trữ Húc, nhỏ giọng.

- Sẽ không! A Tỷ yên tâm!!

*****

Lam Thần Tĩnh trong lòng bất an, hôm nay báo chí khắp nơi đưa tin nàng cùng Cố Thừa Phong đính hôn. Tâm loạn thành một mối. Nàng không biết phải đối mặt với Trữ Hàm như thế nào. Lo lắng đi tới đi lui đến khi nghe được tiếng phòng đối diện mở cửa. Nàng vội vã đi ra. Trữ Hàm quay đầu nhìn nàng. Gương mặt xinh đẹp có vài phần tiều tuỵ, giương khoé môi, gọi nàng.

- Tĩnh!!

- Ân! Em về muộn thế? Chúng ta nói chuyện được không?

Trữ Hàm khẽ thở dài, để cửa cho nàng vào trong, mệt mỏi thả người xuống sopha đôi mắt nhắm lại. Lam Thần Tĩnh lặng yên nhìn nàng. Mấy ngày nay công việc cả hai bận rộn. Hai người không gặp được nhau. Định nói trước với nàng một câu, ai ngờ cơ hội nói cũng không có. Cứ vậy để nàng biết việc kia bằng cách như thế này.
Ngồi lại gần, đưa tay chạm vào khuôn mặt có phần tiều tuỵ của Trữ Hàm, Lam Thần Tĩnh lên tiếng.

- Em không có gì muốn hỏi chị sao?

Trữ Hàm khẽ sững người, đôi mắt phượng mở ra, bên trong là ưu thương nhàn nhạt.

- Cố Thừa Phong đến tìm em!

Lam Thần Tĩnh sững sờ, vội vàng hỏi.

- Hàm! Phong Ca tìm em làm gì? Anh ấy đã nói gì với em?

Thấy nàng hốt hoảng, Trữ Hàm đau lòng! Nhẹ giọng nói.

- Tĩnh! Em không trách chị! Sinh ra trong đại gia tộc, không phải chuyện gì cũng tự quyết định được!!

Lam Thần Tĩnh là tức giận, nàng giận Trữ Hàm không ngăn cản mình, là tình cảm không đủ hay nàng ấy không muốn tranh đấu cho tình yêu cả hai. Thất lạc trong mắt là không thể giấu. Lam Thần Tĩnh nghẹn ngào.

- Hàm!! Tại sao em không giữ chị lại? Em thật muốn buông tay ?

Trữ Hàm đau lòng, nàng nào dễ dàng thoả hiệp như vậy, chỉ là. Đưa tay ôm Lam Thần Tĩnh vào lòng, nhẹ giọng.

- Tĩnh! Em yêu chị! Rất yêu! Nhưng cho dù tình yêu của em có lớn đến nào cũng không thể thay đổi được vận mệnh của chúng ta, không phải sao??

Lam Thần Tĩnh ôm chặt lấy nàng, nỉ non khóc thành tiếng. Là nàng, là do nàng chưa đủ năng lực bảo vệ tình yêu của hai người!!
* Hàm! Đợi chị một thời gian nữa! Chị sẽ cho em cuộc sống chỉ thuộc về hai chúng ta!!*

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro