Chap 26 : Yêu Chị Hơn Cả Mạng Sống!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Lam Thần Tĩnh luôn thất thần, Trữ Hàm sau tối đó tránh mặt nàng. Lòng nàng đau đớn không thôi. Tâm trí hình bóng ưu thương đó tràn ngập. Bức nàng sắp phát điên. Nhớ! Thật nhớ em!!
Cố Minh Vận nhìn Lam Thần Tĩnh, trong lòng không khỏi cảm thương. Nhìn người cách đây không lâu còn sáng lạn hạnh phúc. Giờ toàn thân u uất, lạnh lùng. Khẽ thở dài! Ai bảo các nàng sinh ra trong thế gia hào môn làm gì! Tự do luyến ái cũng không được quyết định. Thật đau lòng!
Ngồi bên cạnh, Lăng Vy cùng Triệu Mẫn cũng không khỏi cảm thán. Các nàng hôm nay gặp nhau để chúc mừng Lam Thần Tĩnh đính hôn, nhưng hình như không khí không đúng lắm. Chẳng có lấy vui vẻ mà ngược lại đôi phần u uất tang thương.
Nắm lấy bàn tay Lam Thần Tĩnh, Cố Minh Vận nhẹ giọng.

- Tiểu Tĩnh!! Thôi đừng u sầu như vậy! Ngày mai lễ đính hôn rồi! Cậu cứ không tinh thần như thế này làm sao được!

Ngước mắt lên nhìn mấy người bạn, Lam Thần Tĩnh kéo lên khoé miệng, nở nụ cười gượng gạo. Đúng lúc này di động báo tin. Nàng đưa tay cầm lấy.

" Tĩnh! Gặp em một chút được không?"

Nhìn thấy dòng tin kia, Lam Thần Tĩnh lòng hiện lên chua xót. Vội vàng bấm số gọi cho nàng.

" Em đang ở đâu?...đợi chị! Chị qua đón!!"

Cúp điện thoại nàng cầm lấy túi xách, đứng dậy, hướng mấy người Cố Minh Vận xin lỗi rồi vội vàng chạy đi.
Cố Minh Vận nhìn theo bóng nàng, khẽ thở dài!!

*****

Thân ảnh cao gầy đứng trong gió lạnh đập vào mắt, Lam Thần Tĩnh cho xe dừng lại bên đường. Trữ Hàm vào xe. Hai đôi mắt nhìn nhau, bên trong là nhu tình cùng ưu thương. Mở thêm nhiệt độ trong xe, liếc qua người bên cạnh. Không biết Trữ Hàm đã đứng bao lâu ngoài đường, khuôn mặt trắng nõn hiện ra tái nhợt.
" Em ấy gầy đi!"
Lòng Lam Thần Tĩnh xót xa. Hai người im lặng ngồi trong xe. Qua một lúc lâu. Trữ Hàm nhẹ giọng, tiếng nói mang theo khàn khàn mỏi mệt.

- Đi về chỗ kia đi, em muốn đến đó một chút!

Lam Thần Tĩnh biết Trữ Hàm muốn đi là nơi nào, chính là vùng ven đô, trước đây nàng ấy đưa nàng đi dạo đêm đó. Lái xe chầm chậm tiến lên. Không khí trong xe ấm áp nhưng lòng người cuộn sóng. Có rất nhiều điều Lam Thần Tĩnh muốn nói, nhưng giờ đây nàng lại không nói thành lời. Thôi thì cứ lặng yên ở bên cạnh nhau như thế này cũng tốt.
Xe bắt đầu đi ra đến vùng ven đô thì Lam Thần Tĩnh thấy có điều bất thường. Không biết từ lúc nào phía sau hai người xuất hiện hai chiếc xe khả nghi. Trữ Hàm bên cạnh cũng nhận ra không ổn. Quay sang nhìn nàng. Lam Thần Tĩnh quay lại nhìn Trữ Hàm trấn an. Chắc chỉ là trùng hợp. Còn đang chưa rõ chuyện gì. Một trong hai chiếc xe đó phóng lên, ép sát xe nàng, Lam Thần Tĩnh giật mình, tay lái đảo một cái, chiếc xe lảo đảo. Trữ Hàm đôi lông mày nhíu chặt. Linh cảm có điều không ổn. Nhẹ giọng hướng Lam Thần Tĩnh.

- Tĩnh!! Bình tĩnh lại! Xe đó muốn gây chuyện với chúng ta!

Lam Thần Tĩnh mím môi. Chuyện gì sảy ra vậy? Là kẻ nào tính kế lên người nàng cùng Trữ Hàm. Đưa tay lấy điện thoại, rất nhanh đầu dây được kết nối. Lam Thần Tĩnh gấp gáp nói.

- Thư ký Chu, xe tôi bị vây ở ngoại thành, giờ tôi gửi định vị, cho người qua tiếp tôi!

Vừa định nói thêm xe lại bị đụng phải, lảo đảo chạy trên đường. Lam Thần Tĩnh bị mất lái, xe không điều khiển được cứ thế lao trượt ra khỏi quốc lộ.
Trước khi mất đi ý thức nàng chợt thấy trước mắt một bóng người chồm tới. Cứ vậy trước mắt tối đen.

Một vài giọt nước rớt xuống mặt Lam Thần Tĩnh, bên tai giọng nói dịu dàng gọi nàng. Mở mắt ra, đầu còn choáng váng. Định thần lại thấy, Trữ Hàm trước mặt, đang ôm nàng, hơi thở nhè nhẹ phả vào bên tai. Lam Thần Tĩnh hồi thần, đưa mắt nhìn xung quanh. Vừa đưa tay chạm vào người kia, đã nghe một tiếng rên nhỏ. Lòng hốt hoảng nhìn người đang ôm lấy mình. Máu từ trên đầu Trữ Hàm theo sườn mặt trơn nhẵn đang chảy xuống mặt nàng, tâm như bị ai bóp chặt. Nàng hiểu ra. Rõ ràng trước khi va chạm, con người ngốc nghếch kia đã lấy thân che trước người nàng, nước mắt rơi xuống. Lam Thần Tĩnh nghẹn ngào.

- Hàm!! Hàm!!

- Đừng khóc!! Không sao rồi! Sẽ không sao!

Trữ Hàm nở nụ cười nhìn nàng, khoé môi còn vương tơ máu, Lam Thần Tĩnh không biết nàng bị thương chỗ nào nên không dám tự tiện cử động. Qua vài phút, có tiếng xôn xao tiến lại.  Lam Thần Nhàn đi cùng thư ký Chu và người Lam gia lại đây. Nhìn xe lao vào cây bên đường tình trạng thê thảm tâm không khỏi chìm xuống.
Lam Thần Tĩnh biết là người mình, lòng vui sướng. Hô lên.
Thư ký Chu sau khi nhìn thấy tổng tài nhà mình vẫn còn tỉnh táo, lòng chưa kịp thở phào đã hít vào một trận khí lạnh. Người kia..!!
Run giọng phân phó thuộc hạ.

- Nhanh..nhanh tiếp đại tiểu thư cùng Trữ tiểu thư ra ngoài. Xe cứu thương đến chưa?

Lam Thần Nhàn cũng hốt hoảng không thôi. Lúc nhận được tin A Tỷ bị tập kích Lam gia loạn thành một đoàn. Nàng sống chết đòi theo Thư ký Chu đến tiếp A Tỷ. Nhìn thấy A Tỷ bình an tâm mới để xuống được đôi chút. Thật doạ chết nàng rồi.
Lam Thần Tĩnh sau khi được đưa ra khỏi xe, lảo đảo đến gần người vừa được đưa ra trước. Lúc thuộc hạ nhấc ra, Trữ Hàm không nhịn được phun ra một ngụm máu, máu đỏ bắn vào mặt nàng, làm tim nàng đau đớn. Ngồi xuống ôm lấy nàng, nước mắt đã không còn kịp ngăn. Toàn thân Trữ Hàm đầy máu đỏ chói mắt, đầu bị thương máu ướt tóc dài. Trên lưng là vô số mảnh thuỷ tinh lớn đâm xuyên qua. Lam Thần Tĩnh tâm như chết lặng. Làm sao nàng có thể chịu đựng được nỗi đau lớn đến thế a?
Lam Thần Nhàn nhìn A Tỷ thương tâm ôm người kia khóc nghẹn ngào. Lòng đau nhói, chưa bao giờ nàng thấy A Tỷ nàng đau lòng đến vậy.

Lam Thần Tĩnh thất thần ngồi ngoài phòng phẫu thuật. Nàng cũng không biết làm sao đến được bệnh viện. Chỉ biết lúc đó không ngừng gọi tên người kia. Mong một lần nữa nàng mở ra đôi mắt xinh đẹp đó nhìn mình.
Ở bên cạnh Lam Thần Nhàn không biết phải an ủi chị gái như thế nào, chỉ biết lặng im nhìn nàng thất hồn lạc phách.
Tiếng bước chân dồn dập tiến lại. Là Cha Mẹ nàng cùng Cố gia người.
Trần Ngữ Ngưng nhìn con gái toàn thân áo thẫm máu đầu choáng váng, Lam Thấm Huy ở một bên đỡ lấy bà, tiến lại gần nắm tay Lam Thần Tĩnh. Run giọng hỏi.

- Tiểu Tĩnh! Con ..con có sao không?

Nhìn con gái áo đỏ máu, thất hồn lạc phách bà đau lòng nước mắt tuôn rơi, ôm lấy nàng.
Lam Thần Nhàn sợ cha mẹ lo lắng vội nói.

- Cha Mẹ!! A Tỷ không sao, chỉ có vài vết trầy xước, không đáng lo..

- Làm sao toàn thân đầy máu thế kia?

Lam Thấm Huy đau lòng vội hỏi.
Lam Thần Nhàn do dự nhìn lướt qua Cố gia mấy người, mới nhẹ giọng.

- Máu là của vị kia đi cùng A Tỷ. Người đó chắn trước A Tỷ nên bị thương rất nặng.. hiện..hiện không biết như thế nào!

Lam Thấm Huy khẽ cau mày. Trong giọng nói lạnh đi mấy phần.

- Là Trữ Hàm?

- Ân!

Mấy người đứng đây đều lặng im như tờ, không khí áp bách. Cố Minh Vận cùng Cố Diêu Ân nghe thấy tên người đó chấn kinh. Cố Diêu Ân, lảo đảo, ngồi phịch xuống ghế. Cố Minh Vận vội vàng đỡ em. Đôi mắt trong veo nước mắt tràn ra. Nàng gạt tay Nhị Tỷ đứng dậy, tiến về phía Lam Thần Tĩnh. Ôm lấy chị khóc lớn.
Lúc này, Lam Thần Tĩnh nước mắt đã khô chợt trào ra, từng giọt từng giọt rơi xuống không cách nào ngăn cản. Cố Diêu Ân nghẹn ngào.

- Tĩnh tỷ tỷ! Hàm..Hàm đã từng nói với em.. chị ấy yêu chị hơn cả mạng sống! Vậy nên.. chắc chắn Hàm sẽ không sao.. sẽ không sao hết!! Chị ấy sẽ không nhẫn tâm để chị đau lòng!!

Tay Cố Thừa Phong nắm chặt, anh quay mặt đi chỗ khác. Anh biết, sau chuyện này, anh sẽ mãi mãi không có được trái tim Lam Thần Tĩnh!!

Bên kia, góc khuất hành lang đang đứng bốn người. Trữ Húc tay nắm chặt, cả người run rẩy.
Chat!!
Tiếng tát thanh thuý bật lên làm lòng người lạnh lẽo.
Tiếng nói âm u như toát ra từ địa ngục.

- Trầm Hoa! Chuyện này là thế nào? Đừng nói với tôi đây là kế hoạch ngu dốt của các người!

Trầm Hoa nhắm mắt. Trong lòng là day dứt khôn nguôi. Trầm Tuyết đứng một bên đau lòng. Nhẹ giọng nói.

- Bang chủ! Đúng là thiếu chủ có lệnh A Hoa gây khó dễ cho xe Lam Thần Tĩnh, nhưng mọi chuyện không theo kế hoạch. Giữa đường tự nhiên có một chiếc xe lạ, cố tình va chạm dồn xe thiếu chủ mất lái. Sự việc diễn biến quá nhanh làm chúng tôi không kịp ngăn cản. Lúc thấy thiếu chủ bị thương chúng tôi định đưa người đi mà bị ngăn lại.. Thiếu chủ nói cứ tạm thời tránh mặt. Dù sao chuyện cũng không thay đổi được!!

Trữ Húc tức giận đấm mạnh vào tường, tay nhanh chóng hiện lên vết máu. Trong lòng bừng bừng lửa giận. Rít qua kẽ răng.

- Đi điều tra xem kẻ nào chen ngang muốn lấy mạng thiếu chủ Bạch Lang Bang!!

Trữ Húc lòng đau như cắt, khi nhận được tin Trữ Hàm gặp chuyện, không biết sống chết ra sao, cô chỉ muốn xông thẳng vào bệnh viện đem người kia đi ra. Nhưng bị Trầm Hoa cùng Trầm Tuyết ngăn cản. Thật muốn bóp chết kẻ nào muốn tổn thương đứa em tội nghiệp của cô. Mắt nhìn mấy người bên kia. Lửa giận khắc chế không được, con mắt đỏ ngầu giận dữ. Chung quy cũng là lỗi của mấy kẻ đó. Trữ Hàm mới bất chấp tất cả lao vào nguy hiểm. Một lũ lúc nào cũng tỏ ra cao thượng bề trên, nhưng bên trong mục nát, thảm bại.
" Trữ Hàm a Trữ Hàm! Tội gì phải khổ sở như vậy a! Nhanh tỉnh lại, nếu không A Tỷ sẽ không bao giờ tha thứ cho em!"
Một giọt nước mắt lăn xuống gò má cương nghị. Bao lâu rồi? Kể từ ngày mẹ mất đi, gần hai mươi năm Trữ Húc không khóc. Cô không cho phép bản thân yếu đuối. Cô phải mạnh mẽ, mạnh mẽ vì còn Trữ Hàm đứng sau. Cô gục ngã ai sẽ bảo vệ đứa em tội nghiệp của cô. Cảm giác chia ly của thân nhân. Không bao giờ Trữ Húc muốn cảm nhận lại. Lạy trời! Thương xót đứa nhỏ mệnh khổ kia, giúp nàng vượt qua được sinh tử lần này!!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro