Chap 27 : Cả Đời Này Chỉ Yêu Mình Em!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chờ đợi là cỡ nào dày vò. Lam Thần Tĩnh thân thể bất động. Nàng đã ngồi như thế suốt mấy tiếng. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa khép kín. Như sợ một khắc không nhìn đến nàng sẽ mất đi người bên trong mãi mãi. Lam Thấm Huy thấy không khuyên nhủ được nàng, đành cùng Trần Ngữ Ngưng ra về. Bên này, Cố Thừa Ân nhìn vào cánh cửa kia, tâm tình phức tạp. Thoáng suy nghĩ xẹt qua, rất nhanh được phủ định. Không được! Dù sao chuyện mất nhân tính như vậy bà cũng không muốn phạm lần hai. Khẽ thở dài. Liếc nhìn Lam Thần Tĩnh, trong mắt hiện lên bất đắc dĩ. Cùng Diêu Duệ nói mấy người Cố Thừa Phong ra về. Cố Diêu Ân nhất quyết không chịu đi. Em là muốn đợi, đợi vị kia bình an! Không lay chuyển được con gái nhỏ, Cố Thừa Ân đành để Cố Minh Vận ở lại cùng nàng. Mấy người trẻ tuổi, tình cảm thật phức tạp.
Cố Thừa Ân trong lòng chán ghét kẻ kia người con gái đẹp như thiên tiên đó. Tội gì phải gây cho bao nhiêu người đau thương! Đúng là " Hồng Nhan Hoạ Thuỷ" !!
Thấy con trai lớn tâm tình sa sút, bà cũng không biết nói gì! Chuyện đính hôn này! Haizz..chắc ông trời không muốn giúp Cố gia a!!

*****

Đèn phòng phẫu thuật chợt tắt, Lam Thần Tĩnh đứng dậy. Nhưng vì nàng ngồi quá lâu, đầu óc có hơi choáng váng. Cố Minh Vận ở bên cạnh đỡ lấy nàng. Đi ra là vị bác sĩ trung niên, tháo xuống khẩu trang ông nhẹ mỉm cười trấn an.

- Các cô, xin hỏi ai là người nhà của vị kia tiểu thư?

Lam Thần Tĩnh định lên tiếng thì sau lưng truyền đến giọng nói. Âm thanh khàn khàn, lạnh lẽo.

- Là tôi!

Cố Minh Vận nghe thấy tiếng nói quen thuộc vội quay đầu nhìn. Người kia tiến về phía các nàng. Thân người tản mát ra khí tràng lạnh lùng. Tóc ngắn ngày thường gọn gàng, giờ hơi rối. Vẻ mặt lãnh đạm.

- Là tôi thưa bác sĩ! Trữ Hàm là em gái tôi!

Lòng Cố Minh Vận chấn kinh. Ngơ ngác nhìn bóng lưng lạnh lùng đó ngẩn người.

- À vâng! Trữ tiểu thư? Đúng chứ? Vị kia tạm thời qua cơn nguy kịch. Vết thương ở đầu khiến máu tụ trong não, hiện tại chúng tôi chưa thể can thiệp. Còn những mảnh thuỷ tinh đâm sau lưng đã được xử lý. Chỉ là mảnh lớn nhất tổn thương phổi trái. E rằng sau này ít nhiều có di chứng.

- Cám ơn bác sĩ! Xin hỏi khi nào em tôi tỉnh lại?

- Trấn thương não sẽ khiến bệnh nhân hôn mê, việc tỉnh lại, ít nhiều phụ thuộc vào bệnh nhân. Chúng ta chỉ có thể chờ!

- Cám ơn!!

- Không có việc gì nữa tôi xin phép! Bệnh nhân sẽ được chuyển vào phòng hồi sức cấp cứu!

Lam Thần Tĩnh đứng một bên nghe hai người nói chuyện. Tâm nhẹ buông xuống. Ít nhất không nguy hiểm tính mạng. Chỉ cần người kia còn ở lại. Chuyện gì cũng có thể a!!
Lảo đảo về phía phòng bệnh. Đang định bước vào, cửa có người đứng chặn. Ngẩng đầu, một đôi mắt sắc bén lạnh lẽo như u linh nhìn nàng. Khí tràng mạnh mẽ, sát khí ẩn ẩn xung quanh đè nén không khí. Lam Thần Tĩnh khẽ rùng mình.
Cố Minh Vận ở bên cạnh đang đỡ lấy nàng không nhịn được lên tiếng.

- Trầm tiểu thư, cô là có ý gì?

Trữ Húc liếc mắt nhìn nàng, không nhanh không chậm đáp lời.

- Lam tiểu thư, Cố tiểu thư phiền các vị về cho. Chỗ này đã có tôi chăm sóc em ấy!

- Trầm Húc!!

Cố Minh Vận tức giận. Người trước mắt này hôm nay với nàng thật lạ lẫm.
Lam Thần Tĩnh hơi sững người. Rất nhanh khôi phục dáng vẻ . Kiên định nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của đối phương.

- Trữ tiểu thư! A Hàm vì tôi bị thương! Tôi sẽ phụ trách!

Trữ Húc lông mày khẽ nhíu. Qua một lúc mới thu lại khí tràng cường hãn, tiếp lời.

- Lam tiểu thư! Tôi không có ý làm khó nhưng, ít nhất nên quay về thay đổi y phục. Tôi không muốn em mình khi tỉnh lại bị doạ sợ đến!

Trong giọng nói đã nhu hoà đi không ít.
Lam Thần Tĩnh cũng ý thức được bản thân chật vật. Liền không muốn đôi co, cùng Lam Thần Nhàn ra về.
Cố Minh Vận định nán lại, nhưng nhìn em gái đứng một bên sắc mặt ủ rũ, đành đưa mắt liếc bóng lưng lạnh lẽo kia một cái rồi đi.

Không khí yên tĩnh trở lại. Trữ Húc buông xuống phòng bị. Tiến lại giường bệnh. Người con gái xinh đẹp kia nằm im như say ngủ.
Trên đầu băng gạc trắng quấn quanh, sắc mặt tái nhợt. Tay Trữ Húc nắm chặt. Hốc mắt không tự chủ được nóng lên. Ngồi xuống cạnh nàng, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy. Khẽ thì thầm.

- Hàm!! Là A Tỷ! Mau khoẻ lại nghe chưa! Khoẻ lại để bắt những kẻ khốn kia trả giá!

Cửa phòng bật mở. Ngôn Vận Huyên hốt hoảng đi vào.
Khi bà nhìn thấy cháu gái yêu thương nằm trên giường bệnh trắng, thân thể quấn đầy băng gạc. Không kiềm được đau lòng.
Trữ Húc thấy người vừa đến. Lửa giận đột nhiên xông lên đầu. Đứng bật dậy, gằn từng tiếng.

- Ngôn Đổng! Bà còn đến đây làm gì? Mọi chuyện không phải nhờ phước Ngôn gia mà thành như thế này sao??

- Trữ Húc!

Người lên tiếng là Từ Khải Tuấn. Anh với mẹ cũng là vừa biết tin đến. Tiến lên một chút, giọng nói hoà hoãn kèm áy náy.

- Trữ tiểu thư, là do chúng tôi bất cẩn! Em trai tôi cũng vì sốt ruột chuyện Cố- Lam hai nhà liên thủ mà bày ít tiểu xảo, thật không ngờ thuộc hạ làm không đến nơi đến trốn liên luỵ Tiểu Hàm a!!

Trữ Húc hít một hơi bình ổn lại tâm tình. Bình tĩnh nói.

- Chuyện dù sao cũng sảy ra rồi! Mời Ngôn Đổng và Từ Tổng ra về cho! Ở đây tai mắt nhiều! Tôi không muốn công sức của A Hàm bị huỷ!

Ngôn Vận Huyên nhìn một chút Trữ Hàm, lòng hơi an tâm đôi chút, nhanh chóng cùng con trai rời khỏi.
Trữ Húc khẽ thở dài, còn đang muốn lôi kẻ ngu dốt muốn gây chuyện với Bạch Lang ra ánh sáng thì được thuộc hạ báo, đứng sau là Ngôn gia. Thật là! Khéo quá lại thành vụng. Chỉ khổ em gái của cô, chịu đau cũng là nàng a!

*****

Lam Thần Tĩnh quay lại bệnh viện cũng hơn hai giờ sáng. Tắm rửa thay quần áo xong nàng vội vàng đi ra. Thật một khắc cũng không nỡ rời xa Trữ Hàm.
Lúc đến, Trữ Húc đang ngồi ngoài hành lang hút thuốc. Bóng dáng có chút cô đơn. Lam Thần Tĩnh vẫn sợ cô ngăn trở bản thân. Dù sao người trước mắt này là thân nhân, cũng như trưởng bối duy nhất của Trữ Hàm. Nhẹ giọng chào hỏi.

- Trữ tiểu thư!!

Trữ Húc ngẩng đầu lên. Gật nhẹ đầu coi như đáp lời. Không nói gì ngồi im lặng. Lam Thần Tĩnh thấy vậy, vội vàng mở cửa phòng bệnh, tiến vào trong.
Đã dặn lòng, không được khóc. Mà nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Người kia nằm đó. An yên như đang ngủ. Gương mặt xinh đẹp tái nhợt , hơi thở yếu ớt. Lam Thần Tĩnh bật khóc. Tiếng khóc khe khẽ như kiềm nén ưu thương. Nắm lấy tay nàng nức nở.

- Hàm!! Hàm!!

" Hàm mau tỉnh lại!! Chỉ cần em tỉnh lại khoẻ mạnh, chị nguyện ý buông bỏ tất cả ở bên em!! Đời này ngoài em ra sẽ không còn ai khác yêu chị đến vậy! Hàm, yêu em!!"

*****

Ngày hôm sau không hiểu sao trên các trang báo hiện đầy tin Lam đại tiểu thư gặp tai nạn giao thông. Không ít báo còn có ảnh hiện trường thảm khốc. Còn loạt hình ảnh Lam Thần Tĩnh khóc thương tâm ôm chặt lấy Trữ Hàm toàn thân đẫm máu. Tuy góc chụp không rõ ràng nhưng kết hợp với hiện trường cùng xe  không khó đoán chính là Lam đại tiểu thư. Một loạt thông tin " Lam đại tiểu thư cùng tiểu tình nhân bỏ trốn khỏi hôn sự sắp đặt". " Lam Thần Tĩnh không chấp nhận hôn nhân sắp đặt bỏ trốn trước lễ đính hôn gặp tai nạn thảm khốc" ...v..v..
Cùng với việc hoãn lễ đính hôn của hai nhà Cố - Lam. Chỉ trong chưa đến một ngày hàng loạt thông tin khác nhau được báo giới mang ra mổ xẻ. Tờ thời báo C Thị- một trong những toà soạn có tiếng tại thành phố còn đưa ra rất nhiều bức hình chụp Lam Thần Tĩnh cùng Trữ Hàm, tuy là những bức ảnh chụp trộm. Nhưng không khó nhận ra hai người từ góc nghiêng. Thời báo còn dẫn chứng thời gian hai người bên nhau từ gần một năm trước chứ không phải mới phát sinh. Các tiêu đề " Người bí ẩn" của Lam đại tiểu thư là ai tràn ngập trên mạng xã hội. Dân tình đang vô cùng háo hức với lễ đính hôn thế kỷ của hai đại gia tộc. Bị tin tức này làm cho sôi trào. Bao nhiêu dự đoán, bao nhiêu thêu dệt cho mối tình đẹp mà bất hạnh cũng được đưa ra. Rất nhanh không đầy ngày sau. Góc chụp sườn mặt tuy mờ ảo nhưng vô cùng xinh đẹp của người kia là đề tài nóng hơn bao giờ hết. Trên các trang báo cũng như mạng xã hội đồn đoán đủ loại khả năng.

Chỉ qua mấy ngày giá cổ phiếu của hai tập đoàn lao đao. Nhất là Cố thị, tập đoàn Thịnh Cường.
Đập tờ báo xuống bàn, Lam Thấm Huy tức giận. Ngay khi nhận được tin con gái gặp chuyện. Lam gia đã cẩn thận tra xét cũng như bưng bít thông tin. Vì cớ gì cánh nhà báo vẫn như linh cẩu đánh hơi được mùi xác thối, mà bâu vào sâu xé.
Cố Thừa Ân ngồi một bên, nhắm mắt. Bà cũng không lường được sự tình theo chiều hướng phức tạp như vậy. Đúng là kẻ nhắm vào Cố gia thật đáng sợ. Chậm dãi lên tiếng.

- A Huy! Chuyện xảy ra không ai muốn. Ông bình tĩnh lại đi!

- A Ân, bà cứ định thế mà buông tay sao? Trầm gia đã nắm hơn ba mươi phần trăm cổ phần Thịnh Cường.. nếu cổ phiếu còn rớt giá, cái ghế chủ tịch của bà giữ lại không được.

Cố Thừa Ân đưa tay xoa xoa huyệt thái dương. Không còn trẻ nữa, cứ tranh đấu cả một đời, thật muốn nghỉ ngơi. Qua một lúc lâu im lặng. Cố Thừa Ân chợt mở miệng hỏi.

- A Huy! Ông với tôi là tâm giao từ nhỏ. Không có chuyện gì ông giấu tôi đúng không?

Lam Thấm Huy ngạc nhiên, không rõ làm sao Cố Thừa Ân lại hỏi mình như vậy. Đáp lời.

- Tôi với bà còn chuyện gì không thể nói??

- Chuyện hơn hai mươi năm trước..đứa trẻ của Ngôn Vận Hàm!!

Lam Thấm Huy chấn động. Mở to mắt nhìn về phía Cố Thừa Ân. Nhìn thấy đôi mắt mỏi mệt chứa đầy đau thương của bạn già. Lòng chợt ê ẩm. Ai cũng sẽ bị thời gian bỏ rơi , cũng già nua và mệt mỏi. Khẽ thở dài. Thật lâu mới nói.

- A Ân! Do trời định! Chắc bà biết rồi mới hỏi tôi. Đúng là năm đó tôi giúp bà giấu gia đình chuyện Ngôn Vận Hàm. Nhưng vẫn không đồng tình với việc hại đứa trẻ đó...

- Vậy nên ông lén lút cho thuộc hạ không giết mà bỏ nó lại nơi góc phố nghèo nàn, tuỳ ông trời quyết định vận mệnh??

- Tôi..haizz..nó còn sống sao?

- Còn...

Ngưng lại đôi chút lại nói.

- Tôi vẫn đang điều tra, nhưng cả gia đình nhận nuôi lẫn đứa nhỏ đó như biến mất khỏi C Thị. Tra được ít manh mối thì đứt đoạn..haizz

- Bà trách tôi vì năm đó để đứa trẻ còn sống??

Cố Thừa Ân nhìn thật sâu vào đôi mắt bạn già. Nắm lấy tay ông, mỉm cười, trong nụ cười có thê lương cùng bất đắc dĩ.

- A Huy!! Tôi là phải cám ơn ông! Cám ơn ông, bạn già!! Sau quyết định ngu dốt đó tôi mất hơn hai mươi năm để day dứt! Cũng còn may mắn, nếu đứa trẻ đó còn sống. Chỉ cần nó nguyện ý..trả giá như thế nào tôi cũng chấp nhận! Là Cố gia thiếu Ngôn gia cùng đứa nhỏ quá nhiều!!

Trong phòng làm việc, hai vị trung niên cùng ngồi trầm tư, bon chen phấn đấu một đời. Rồi khi về già cũng chỉ mong con cái an bình hoà thuận. Mọi sai lầm trong quá khứ đều phải trả giá bằng hiện tại. Vì vậy trước khi muốn làm gì nên tính trước hậu quả!! Nhân quả nhãn tiền! Không cần chờ kiếp sau mới đến!!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro