Chap 4 : Thần Tượng tỷ tỷ! Thật Nhớ A!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp gỡ cùng vị kia đại tác gia Trữ Hàm, đã hơn hai tháng. Cố Diêu Ân lòng xuyến xao. Ngày nào nàng cũng dành thời gian nhắn cho vị kia vài ba tin . Lúc thì chúc buổi sáng, lúc lại hỏi thăm công việc, đôi khi chỉ là ngủ ngon hai chữ. Cố Diêu Ân không kiềm được lòng mình muốn đi thân cận người đó. Trữ Hàm vị tỷ tỷ xinh đẹp như bước từ trong thư hoạ vô tình trộm đi trái tim nàng từ bao giờ. Khát khao được người đáp lại luôn thôi thúc Cố Diêu Ân. Nàng thực thích vị đó, xinh đẹp thanh lãnh!
Cầm điện thoại ngẩn ngơ. Đã hai ngày nay nàng phát đi tin nhắn mà không nhận được hồi đáp. Tuy rằng bình thường, Trữ Hàm cũng không phải lúc nào cũng trả lời Cố Diêu Ân, nhưng dù ít dù nhiều nàng vẫn nhận được vài câu hàn huyên. Nhưng hai ngày, là hai ngày Cố Diêu Ân không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Lòng thực buồn phiền, còn có chút lo lắng. Không phải Trữ Hàm tỷ xảy ra chuyện gì rồi chứ.
Bàn tay nhấn vào dãy số quen thuộc. Bên trên có ghi biệt danh "Hàm Hàm", mỗi lần nhìn danh tự này Cố Diêu Ân không khỏi ngượng ngùng, nàng là thật tâm muốn kêu người kia một tiếng thân thiết như vậy a!
Điện thoại vang lên giọng nói khô cứng của tổng đài. Là tắt máy.
Thở dài, Cố Diêu Ân buồn phiền. Bên cạnh Thẩm Thu không nhịn được lên tiếng.

- Ân Ân a! Mình nói này, cậu thôi cái bộ dáng thẫn thờ đó đi được hay không? Cả ngày cứ cầm điện thoại rồi thở dài! Đến ! Nói tỷ tỷ nghe là ai khiến Tiểu Ân Ân đáng yêu của chúng ta buồn lòng!

Nói xong còn ra vẻ rất trượng nghĩa quàng tay qua vai Cố Diêu Ân gật gù. Làm cả nhóm mấy người cười rộ lên.
Cố Diêu Ân cũng không tránh cánh tay Thẩm Thu đang câu lấy cổ mình, chỉ nhẹ nhàng cười.

- Mấy hôm rồi không nhận được hồi đáp của Trữ Hàm tỷ tỷ, lòng mình thật lo lắng!

Cố Diêu Ân nói thật lòng mình. Nàng có ba người bạn thân, ngoại trừ Thẩm Thu một cái khuê mật từ thời cao trung còn hai người. Chu Lệ Đồng cùng Đổng Khiết. Các nàng thân nhau chuyện gì cũng chia sẻ. Ba cái bạn thân này của Cố Diêu Ân là biết nàng yêu thích một vị tỷ tỷ tên gọi Trữ Hàm. Cố Diêu Ân cũng là không cho họ biết Trữ Hàm kỳ thực chính là vị mỹ nữ ngày trước các nàng thấy trên đường tan học kia, lại càng không biết Trữ Hàm là cái đại tác gia Iriss T lừng lẫy.
Đổng Khiết suy nghĩ một lát chợt lên tiếng.

- Ân Ân à! Thật tò mò vị tỷ tỷ tên Trữ Hàm trong lòng cậu a! Là thần thánh phương nào mà khiến cho Cố tam tiểu thư lá ngọc cành vàng mỏi mắt trông ngóng nha.

Chu Lệ Đồng cũng nhanh miệng chen vào.

- Đúng đúng! Mình cũng thật tò mò. Người đó là ai mà cưỡng lại được Ân Ân xinh đẹp của chúng ta vậy? Khiến cậu ngày đêm theo đuổi còn không động tâm đây? Là mình , mình sẽ vui sướng phát điên mà đem cậu nhốt trong nhà rồi a!

Cả nhóm lại cười rộ lên, khiến Cố Diêu Ân mặt nhanh phiếm hồng.

- Đồng Đồng a! Cậu nói cái gì mà ngày đêm theo đuổi! Thật..thật không đứng đắn..!

Thấy Cố Diêu Ân đỏ mặt ngại ngùng, tiếng cười càng thêm vui. Thẩm Thu biết tiểu khuê mật của mình da mặt mỏng sợ nàng thẹn quá hoá giận, mới lên tiếng giải vây.

- Đồng Đồng, Khiết Khiết! Các cậu đừng trêu chọc Ân Ân nữa!

Quay qua nhìn con thỏ nhỏ đang cúi mặt ngại ngùng ngồi kia, Thẩm Thu nhẹ giọng.

- A Ân! Cậu không liên lạc được với Trữ Hàm tỷ sao không nhờ Minh Vận tỷ tỷ giúp a! Không phải cậu cũng nói qua Nhị Tỷ cậu từng mời người đó ăn cơm sao?!

Thấy Cố Diêu Ân vẫn còn mờ mịt nhìn mình, Thẩm Thu thật muốn gõ vào cái đầu ngốc nghếch của ai kia một cái. Muốn theo đuổi người ta tự bản thân phải tạo cơ hội chứ. Thật ngốc hết chỗ nói!

- Mình nói này Ân Ân. Sao cậu lại ngốc vậy chứ? Đã yêu thích thì không thể cứ ngồi chờ đối phương được. Bản thân mình phải chủ động! Không có cơ hội phải tự tạo cơ hội! Cậu hiểu không??

Lúc này Cố Diêu Ân mới hiểu hết ý của bạn mình, thầm cười một cái. Sao bản thân mình lại ngốc nghếch vậy nhỉ? Có vậy cũng không nghĩ ra, chỉ biết suốt ngày xoắn xít muộn phiền!

Bên cạnh Đổng Khiết vỗ bàn khen hay. Không màng hình tượng thục nữ mà cười lớn.

- Mình nói này Thẩm Thu! Theo mình nhớ cậu cũng chưa có mối tình nào với ai, tại sao lại có kinh nghiệm như vậy a! Hảo tỷ tỷ, sau này mình yêu thích ai chắc chắn sẽ nhờ đến quân sư là cậu a!!

Tiếng cười của mấy cô gái đang độ tuổi thanh xuân trong trẻo, thu hút rất nhiều ánh nhìn từ người đi đường. Ai cũng cảm khái. Tuổi trẻ thật tốt. Vui vẻ vô lo!

*****

Bên này, Trữ Hàm từ trong mộng tỉnh lại. Một thân mồ hôi làm áo sơmi dính chặt lên thân hình đơn bạc. Đôi mắt đẹp mông lung hơi nước. Tóc dài tán loạn trên vai. Hô hấp vội vàng. Gương mặt ngày thường trắng sáng nay thiếu đi vài tia huyết sắc. Làm cả người có phần tiều tuỵ đi không ít. Là nàng vừa nằm mộng. Ác mộng ám ảnh nàng chưa lúc nào buông tha. Trong mộng nàng trở lại quãng thời gian còn nhỏ, khi lão cha vô lương tâm của Trữ Húc luôn lấy mẹ con nàng ra trút giận. Nàng mộng thấy Trữ mẹ từ ái gọi nàng Hàm Hàm, rồi một giây sau cả người mẹ nhuộm đỏ máu, đưa đôi tay còn dính máu đẩy nàng cùng A Tỷ ra khỏi nhà khoá cửa lại. Cứ vậy mãi mãi nàng không gặp lại người mẹ dịu dàng đó nữa. Rồi cảnh trong mơ biến đổi. Trữ Hàm thấy nàng và A Tỷ một thân rách rưới đang lạnh run ôm nhau trong con hẻm tối tăm ẩm ướt, nàng mộng thấy A Tỷ vì thương nàng đói bụng đi trộm màn thầu về cho nàng mà bị đánh đến tàn tạ. Nàng lại mộng , trông mộng là tiếng người hò hét, tiếng dao thương léo sáng, tiếng súng nổ. Nàng thấy cả người A Tỷ ướt đẫm máu tươi mà gục xuống.
Đưa đôi tay gầy ôm lấy bản thân. Trữ Hàm co ro ngồi trên giường lớn.
Là nàng cùng Trữ Húc mang cả mạng sống đổi lấy một mái nhà bình an. Mà nào đã có bình an. Một khi bước chân vào con đường hắc đạo. Chứng minh cuộc đời sau này các nàng là sống trong mũi dao đầu súng.
Thật tâm Trữ Hàm cũng muốn như lời A Tỷ nói, bình bình đạm đạm vượt qua một đời . Nhưng làm sao nàng nhẫn tâm để Trữ Húc một mình đương đầu với sóng gió. Cuộc đời này nàng chỉ còn lại thân nhân duy nhất là vị A Tỷ ngốc nghếch kia a!!
Sau khi bình ổn lại tâm tình, Trữ Hàm bước vào nhà tắm. Một thân mồ hôi khiến nàng không thoải mái. Nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ sáng. Thật muốn tắm nhanh rồi ngủ thêm một chút. Mấy hôm nay vì chuyện nội bộ xã đoàn, Trữ Hàm thật mệt.
Tiếng nước chảy trong đêm thanh vắng càng thêm rõ ràng, thân ảnh cao gầy mềm mại đứng dưới vòi sen. Nước ấm chảy xuống tóc dài đen nhánh. Đôi mắt đẹp nhắm lại, lông mi dài khẽ rung động. Gương mặt với đường nét như được điêu khắc dưới làn nước đẹp mê người.

Sau khi tắm xong và sấy khô tóc. Trữ Hàm đưa tay tìm điện thoại, là điện thoại riêng nàng chỉ dùng trong công việc sáng tác và người kia. Mấy ngày nay nàng bận rộn việc xã đoàn đã sớm tắt máy. Bật nguồn điện thoại. Bên trong hiện lên vô vàn thông báo. Rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Là của Dịch Giai. Hơn nửa trong đó là của thỏ con đáng yêu kia. Môi bất giác giương lên một nụ cười . Tiểu bạch thỏ nhắn thật nhiều tin cho nàng, cũng gọi rất nhiều cuộc. Chắc là em ấy không thấy mình hồi đáp nên lo lắng chăng. Do dự một lúc có nên nhắn lại hay không cuối cùng vẫn là bấm gửi đi một câu " tỷ tỷ mấy hôm nay bận rộn, không có việc gì". Sau khi gửi tin. Trữ Hàm hơi ngẩn người. Nàng là quên mất bây giờ mới có bốn giờ sáng a! Quá sớm! Tự cười với chính bản thân. Tay không tự chủ vuốt ve điện thoại. Miệng lẩm bẩm  " Cố Diêu Ân".
Trữ Hàm biết trong lòng mình cũng sớm yêu thích vị tiểu bằng hữu khả ái kia. Mỗi lần Cố Diêu Ân nhắn tin hay gọi điện cho nàng, dù bận mấy nàng cũng sẽ cố hàn huyên vài câu. Vì nàng có thể tưởng tượng gương mặt của bé con kia mỗi khi xụ xuống không vui có bao nhiêu chọc người thương tiếc. Là Trữ Hàm không nỡ làm em ấy buồn.
Hai mươi ba năm cuộc đời. Nàng chưa yêu thích thân cận một ai ngoại trừ A Tỷ. Giờ lại thật chờ mong tin nhắn của thỏ con kia. Mỗi lần nhớ đến gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn sáng long lanh ấy, Trữ Hàm không nhịn được muốn đi cưng chiều. Một cảm xúc rất lạ len lỏi trong lòng nàng. Khiến nàng bối rối. Nhưng cũng thật an bình!
Trữ Hàm quyết định, để giải quyết xong việc của bang hội, thử đi gặp  tiểu bạch thỏ một chút. Thỏ con đáng yêu chắc sẽ lại ngẩn người nhìn nàng rồi khi bị vạch trần đỏ mặt ngại ngùng có bao nhiêu khả ái a!
Mỉm cười, đôi mắt phượng màu sáng cong cong, lúm đồng tiền xuất hiện trên má, trong đêm đen một vị mỹ nhân xinh đẹp tự tranh vẽ an ổn chìm vào giấc ngủ. Thật không biết ai sẽ được hạnh phúc ngắm nhìn nàng lúc trút đi dáng vẻ lạnh lùng băng giá kia.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro