Chap 40 : Xem Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong căn phòng lớn. Mấy người cùng trầm tư. Bỗng một giọng nam trầm lên tiếng,phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

- Aii..chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi thế này mãi sao? Ca ca, anh có cách gì không a?

Nam nhân được gọi, đưa đôi mắt ôn hoà nhìn người đang mất kiên nhẫn vừa lên tiếng kia, cười nhẹ.

- Từ Tịnh Phàm, em giỏi thì nghĩ cách đi, ngồi đó than thở làm gì?

- Ca, em không nghĩ ra cách gì mới hỏi anh, sao hỏi ngược lại em a!!

Nói xong khuôn mặt anh tuấn nhăn lại một đoàn. Vô cùng khổ sở. Làm mọi người cười phá lên.
Trầm Phi không nhịn được cũng hướng anh trêu chọc.

- Từ phó tổng nổi tiếng cơ trí, đào hoa rải khắp nơi thành phố C. Làm bao tiểu thư cô nương nhà người ta điêu đứng, mà còn không có cách gì? Mấy người không hiểu phong tình như chúng tôi làm sao có cách a!

- Phi ca, anh...

Từ Tịnh Phàm bị trêu chọc có phần xấu hổ, không nói được gì, chăm chăm nhìn Trầm Phi cùng nhà mình đại ca Từ Khải Tuấn. Khuôn mặt anh tuấn chướng đỏ lên.
Trữ Húc ngồi một bên im lặng nãy giờ cũng không nhịn được cười. Nhẹ giọng nói.

- Phàm Ca, đừng giận! Nhưng mà Phi Ca nói cũng không sai a!

- A..Tiểu Húc cũng như vậy đùa giỡn anh sao? Các người..hừ..

Cố Thừa Phong cùng Cố Minh Vận bị một màn trước mắt cũng bất đắc dĩ. Ai bảo danh tiếng của Từ Tịnh Phàm tại C Thị nổi tiếng đào hoa, không biết đã trêu ghẹo bao nhiêu con gái nhà người ta. Trên báo tin tức Từ phó tổng của Thế Phong tập đoàn cùng các người đẹp, luôn được ưu ái đặt ở trang nhất.
Hôm nay mấy vị Ca Ca Tỷ Tỷ của Trữ Hàm, ba nhà Trầm-Ngôn-Cố tập họp nhau lại nghĩ cách giúp đứa em gái nhỏ Trữ Hàm giải quyết chuyện khúc mắc tình cảm với Lam đại tiểu thư. Ngồi suốt mấy tiếng mà không ai nghĩ ra được biện pháp gì hữu hiệu. Thứ nhất, bọn họ sợ nhúng tay quá nhiều cái kia em gái lạnh lùng của họ sẽ tức giận. Thứ hai, không thể đứng nhìn nàng giày vò thân thể yếu ớt. Thật đau đầu. Mấy vị tổng tài của ba đại gia tộc cứ vậy nhìn nhau rồi cùng trầm tư. Đang rối rắm không tìm ra cách. Cửa phòng chợt mở. Bước vào là cô gái xinh đẹp, tóc dài chấm eo, cả người tản ra nhu hoà dịu dàng như nước. Nàng hơi bất ngờ khi thấy trong phòng nhiều người như vậy, nhưng rất nhanh, mỉm cười hướng mọi người đi tới. Giọng nói mềm mại cất lên.

- Tuấn Ca, Phàm Ca! Chào mọi người!

Từ Tịnh Phàm phấn khích đứng dậy hướng nàng ôm lấy.

- Vương Vịnh Viên, nha đầu chết tiệt, em về nước lúc nào sao không báo cho bọn anh một tiếng!

Người được gọi Vương Vịnh Viên trên môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Hướng Từ Tịnh Phàm nhẹ giọng.

- Biểu Ca! Anh định ôm chết em sao? Thật chặt!

Lúc này Từ Tịnh Phàm mới ha ha cười lớn buông nàng ra, lôi kéo về phía sopha ngồi xuống. Hướng mấy người Trầm Phi giới thiệu.

- Xin giới thiệu, đây là con gái của Cô Cô nhà chúng tôi, biểu muội Vương Vịnh Viên. Em ấy mới từ Anh quốc tu nghiệp âm nhạc trở về. Tiểu Viên Viên đây là Trầm tổng Thành Dương, vị kia là Cố tổng Thịnh Cường..

- Được rồi A Phàm, em để mọi người tự giới thiệu đi!

Từ Khải Tuấn nhìn em trai hưng phấn đến quên hình tượng, bật cười cắt lời.
Trầm Phi hướng cô gái xinh đẹp kia khẽ gật đầu, coi như chào hỏi.
Bên này, Cố Thừa Phong tim đập chậm một nhịp. Nhìn cô gái trước mắt ôn nhu dịu dàng làm anh không khỏi xao xuyến. Cố Minh Vận ở một bên cười trộm, đụng nhẹ vào người anh trai đang ngây ngốc nhìn chằm chằm người ta nhắc nhở. Cố Thừa Phong khẽ giật mình. Lúng túng đứng lên. Vươn tay về phía nàng.

- Vương tiểu thư, tôi là Cố Thừa Phong! Rất vui được làm quen!

- Gặp qua Cố tổng, hân hạnh!!

Vương Vịnh Viên nói xong còn không quên  hướng nam nhân cao lớn trước mặt cười dịu dàng. Cố Thừa Phong nhìn nụ cười đó tim không khỏi đập nhanh vài nhịp.
Giữa lúc anh còn đang lúng túng rút tay về. Cửa lại truyền đến tiếng nói.
Đi vào là vị phụ nhân cả người toát lên vẻ quý phái sang trọng, khí thế bức người.

- Hahaa..làm sao hôm nay mấy người trẻ tuổi các con lại đông đủ ở Ngôn gia vậy a! Lại cùng nhau nghĩ ra mấy chuyện không đứng đắn đúng không?

Mọi người đồng loạt đứng lên.

- Ngôn Đổng! Mẹ! Đại thẩm!!

- Ngồi đi người nhà cả, làm sao lại câu nệ như vậy.

Ngôn Vận Huyên ngồi xuống, hướng cô gái  dịu dàng kia, từ ái cười.

- Viên Viên, lại đại thẩm xem xem. Mấy năm không gặp, con ngày càng xinh đẹp!!

Vương Vịnh Viên mỉm cười, lễ phép hướng bà nói.

- Đại thẩm lại trêu chọc con!

- Đại bá cùng hai vị biểu ca của con suốt ngày nhắc đến con a! Lần này về đừng đi nữa. Ta còn có chuyện quan trọng muốn nhờ con giúp!

- Đại thẩm quá lời!

Ngôn Vận Huyên nhìn đứa nhỏ dịu dàng thanh lệ, nhu thuận bên cạnh, trong lòng không khỏi tràn ra sủng nịnh. Bà luôn mong có một cô con gái, mà tiếc thay chỉ có hai người con trai. Mà con trai út ngoài ba mươi còn không làm bà hết lo, cả ngày rong chơi, trêu hoa ghẹo nguyệt. Trong đầu hiện lên bóng dáng thanh lãnh xinh đẹp, tâm không khỏi đau lòng. Hướng cô cháu gái bên cạnh nhẹ giọng.

- Viên Viên, đại thẩm là có việc muốn nhờ con giúp. Chắc con đã nghe cha mẹ nói về tam tiểu thư của Ngôn gia?

Vương Vịnh Viên khẽ cười, nàng có nghe cha mẹ nói qua về người cháu gái Ngôn gia mới tìm về được. Nàng cũng rất tò mò về vị tiểu thư đó. Nghe nói hơn ba năm trước, người kia một tay khuấy đảo thương trường C Thị. Không chỉ là thiếu chủ Bạch Lang hắc đạo to lớn, còn là tam tiểu thư Cố gia cùng Ngôn gia cường đại. Một người  trở thành truyền kỳ của thành phố C. Đang miên man suy nghĩ lại nghe đại thẩm bên cạnh nói.

- Ta cùng đại bá đã bàn với cha mẹ con. Con có đồng ý gặp mặt cháu gái ta để bàn hôn sự??

Tất cả mọi người trong phòng đều chấn kinh. Mở to mắt nhìn về phía hai người. Qua một lúc. Trữ Húc mới lên tiếng.

- Ngôn bá mẫu, người là nói..nói Vương tiểu thư cùng A Hàm sao?

Ngôn Vận Huyên mỉm cười, từ ái nhìn mấy người trẻ tuổi.

- A Húc, không sai! Có hơi bất ngờ, nhưng ta muốn Tiểu Hàm cùng Viên Viên gặp gỡ, nếu hai đứa không phản đối, chuyện kết hôn không gì tốt hơn!

Cố Minh Vận trong lòng xoắn xít. Ngập ngừng lên tiếng.

- Bá mẫu, chuyện của Hàm..bá mẫu cũng rõ..Tiểu Hàm..

- Tiểu Vận, con đừng lo. Bá mẫu có sắp xếp.. chỉ cần Tiểu Hàm không thích, mấy người già chúng ta không ép nàng. Chỉ là gặp gỡ cùng nhau tìm hiểu.. ta nghĩ cũng không gì xấu..hơn nữa, Viên Viên là cháu gái ta yêu thương, ta sẽ không ép buộc hai đứa!!

Nói xong nắm lấy bàn tay nhỏ của Vương Vịnh Viên từ ái mỉm cười.
Vương Vịnh Viên trước khi đến đây đã được cha mẹ nàng nói qua về chuyện này, nàng cũng không bất ngờ. Trong lòng nổi lên tò mò về người con gái, được ca tụng đẹp như thiên tiên cùng giỏi giang kia.

*****

Sau khi từ Ngôn gia trở lại, Cố Minh Vận trong lòng vẫn rối như tơ. Cầm điện thoại nhắn tin cho khuê mật bạn thân.
Nàng biết Lam Thần Tĩnh cùng Trữ Hàm còn tình cảm với nhau, nàng thật không nỡ để họ chia cắt. Nhưng bạn thân của nàng cứ một mực tránh né vấn đề này. Làm em gái đáng thương của nàng chịu bao giày vò. Nghĩ lại, có khi chuyện Ngôn Đổng nói cũng là việc tốt. Ít nhất có thể đánh động trái tim sắt đá của Lam Thần Tĩnh. Nếu còn yêu Trữ Hàm sẽ phải phân rõ tình cảm trong lòng.

*****

Trong phòng nhỏ nhà hàng sang trọng, Trữ Hàm an tĩnh uống trà. Nàng nghe lời bá mẫu Ngôn Vận Huyên gặp mặt vị kia Vương tiểu thư, biểu muội của hai anh trai nàng. Suốt nửa tháng nay sau chuyện khó xử tại văn phòng Lam Thần Tĩnh, tinh thần Trữ Hàm vẫn không an ổn. Biết mình làm cho mọi người lo lắng, lòng Trữ Hàm áy náy không thôi. Hơn nữa bá mẫu coi nàng như con ruột mà yêu thương, Trữ Hàm thật không nỡ từ chối hảo ý từ bà. Trầm-Ngôn-Cố ba nhà yêu thương sủng nịnh nàng, thật tâm Trữ Hàm không muốn để mọi người lo lắng. Hơn nữa..người kia đã tìm được hạnh phúc mới. Nàng không thể mãi bận lòng chuyện xưa mà làm ảnh hưởng cuộc sống của người ấy. Nhớ đến Lam Thần Tĩnh, tim như bị ai bóp chặt, đau đớn lan tràn khắp cơ thể. Làm sao có thể quên đi người Trữ Hàm yêu hơn cả mạng sống!! Thật tàn nhẫn!!

Đang miên man suy nghĩ, cửa phòng bật mở. Trữ Hàm nghiêng đầu lắng nghe. Thấy Trầm Hoa nhỏ giọng.

- Thiếu chủ, Vương tiểu thư đến rồi!

Trữ Hàm khẽ gật đầu. Lại nghe Trầm Hoa hướng người vừa đến nói.

- Vương tiểu thư, mời ngồi! Thiếu chủ chờ tiểu thư nãy giờ!

Bên tai nghe thấy giọng nói mềm mại dịu dàng như nước cất lên.

- Cám ơn! Chào Trữ tiểu thư, tôi là Vương Vịnh Viên, đại thẩm đã kể rất nhiều về cô, hôm nay mới được gặp mặt.

Nói xong hướng Trữ Hàm mỉm cười đưa tay ra. Trữ Hàm cũng đứng lên, đưa tay về phía trước, ôn giọng nói.

- Gặp qua Vương tiểu thư! Hân hạnh!

Vương Vịnh Viên thấy người trước mắt đưa tay, nhanh nắm nhẹ lấy bàn tay nàng, xúc cảm mềm mại lan vào trong lòng.
Từ lúc bước chân vào căn phòng này, mắt Vương Vịnh Viên không dời người kia. Quả là đẹp mắt. Gương mặt tinh xảo xinh đẹp như từ trong thư hoạ bước ra, cả người thanh lãnh khí tức u lan. Một quân quân mang vẻ đẹp nhu hoà nhất từ trước đến Nay nàng gặp. Nhìn vào đôi mắt sáng màu đẹp như bảo thạch không có tiêu cự kia, Vương Vịnh Viên có chút đau lòng. Người hoàn mỹ như Trữ Hàm ông trời lại nỡ cướp đi ánh sáng. Đôi mắt phượng đó nếu ôn nhu nhìn ái nhân có bao nhiêu câu người! Thật đáng tiếc!!

Sau khi ngồi xuống, hai người cũng không nói gì nhiều, không khí có phần lúng túng. Vương Vịnh Viên theo học violin nàng cũng là một số ít nghệ sĩ trẻ nổi danh. Tính cách dịu dàng ôn hoà, giờ đối mặt với người thanh lãnh trước mặt thật không biết làm sao hoà tan bầu không khí ngượng ngùng này. Chợt nhớ cha mẹ từng nhắc Trữ Hàm chính là tiểu thuyết gia thiên tài, mỉm cười hướng nàng nói.

- Trữ tiểu thư, tôi nghe nói cô là nhà văn?

Trữ Hàm đang nhâm nhi ly trà, hơi sững người, nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng đáp.

- Đúng a! Vương tiểu thư cũng thích đọc sách sao?

- Ân! Tôi chơi violin, tuy không có nhiều thời gian nhưng đặc biệt thích đọc sách. Không quá lời nếu tôi nói cũng là người hâm mộ của Iriss ..*dừng lại một chút quan sát sắc mặt đối phương* .. Trữ tiểu thư có thể cho xin chữ ký không a!

Trong giọng nói ôn hoà có vài tia nghịch ngợm. Trữ Hàm nghe đến, nụ cười không khỏi sáng lên vài phần.

- Vương tiểu thư quá lời! Ngược lại lúc ở Thuỵ Sĩ mấy năm trước, đã từng vinh hạnh được xem buổi biểu diễn của cô..quả thật khiến tâm xao động!

Vương Vịnh Viên không khỏi ngạc nhiên. Người này đã từng đi xem nàng biểu diễn sao?

- Thuỵ Sĩ?? Trữ tiểu thư từng xem tour diễn Châu Âu của tôi?

- Ân! Cách đây cũng năm, sáu năm rồi! Là bản " A Time For Us "!! Một bản nhạc mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc..

Dừng một chút như rơi vào hoài niệm, Trữ Hàm lại lên tiếng.

- Giai điệu bản nhạc vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến bất cứ ai cũng phải xót xa, đặc biệt với âm điệu của đàn violin còn toát ra một nỗi buồn dường như vô tận. Nơi mà tình yêu phải đấu tranh, nơi mà tình yêu phải vượt qua bao nhiêu khó khăn và chông gai để rồi họ đã có được một tình yêu thật sự, một tình yêu làm cho tất cả đều phải đẫm lệ nhưng vô cùng ngưỡng mộ!!

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro