Chap 41 : Tri Kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Vịnh Viên vô cùng thích buổi gặp mặt cùng Trữ Hàm. Người con gái xinh đẹp thanh lãnh đó cho nàng cảm giác tìm thấy tri kỷ. Người am hiểu âm nhạc rất nhiều, nhưng người có thể sâu sắc cảm nhận được linh hồn cũng như hiểu nghệ sĩ muốn biểu đạt thì rất ít. Tâm không khỏi vui vẻ. Trữ Hàm, quả là bảo vật của Ngôn gia!!

*****

Mấy ngày nay Lam Thần Tĩnh tâm xáo động không yên. Từ khi được Cố Minh Vận báo tin, Trữ Hàm đồng ý coi mắt vị kia cháu gái Ngôn Đổng. Lòng nàng không vui. Còn ẩn ẩn tức giận. Con người vốn lạnh nhạt thanh lãnh đó tại sao có thể dễ dàng thoả hiệp với yêu cầu vô lý từ Ngôn gia. Cái gì mà nghe lời trưởng bối, cái gì mà không muốn mọi người lo lắng. Tình cảm làm sao có thể vì mọi người an lòng mà bức ép bản thân! Thật không hiểu trong cái đầu nhỏ của Trữ Hàm đang suy nghĩ gì!! Tức chết Lam Thần Tĩnh!
Nghĩ đến người kia ở bên người con gái khác, ôn nhu dịu dàng cười, không hiểu sao lòng có khó chịu cùng bất an. Một mặt dịu dàng của người đó, Lam Thần Tĩnh thật không cam tâm để người khác nhìn thấy.
Lòng bứt rứt khó chịu, lại còn đọc được tin tức lan tràn trên các mặt báo. Gì mà " bắt gặp Tam tiểu thư Ngôn gia cùng nghệ sĩ violin nổi danh Vương đại tiểu thư ăn tối lãng mạn". Rồi lại, " nhân vật truyền kỳ của C Thị hẹn hò cùng nghệ sĩ Vương Vịnh Viên" " Vương Vịnh Viên về nước, công khai quan hệ thân mật cùng tổng tài truyền kỳ"...
Đầu Lam Thần Tĩnh hiện lên mấy đạo hắc tuyến. Nhìn tấm ảnh chụp hai người đang ngồi thân mật trong nhà hàng, lửa giận không kiềm chế được bốc lên. Mặt lạnh đi vài phần. Tay cầm điện thoại. Rất nhanh đầu bên kia nhận máy. Giọng nói Cố Minh Vận truyền tới.

- Tiểu Tĩnh? Cậu gọi mình có việc gì sao?

Đầu dây bên kia im lặng thật lâu. Tiếng thở nhè nhẹ. Cố Minh Vận thầm mỉm cười. Cả tháng nay tin tức về hai người kia chắc bức Lam tổng không nhịn được nữa rồi. Bạn thân khuê mật của nàng cuối cùng cũng phát hoả mà gọi nàng chất vấn a!

- Minh Vận! Trữ Hàm đang ở đâu?

- A..Tiểu Hàm sao? Dạo này em ấy ở bên Ngôn gia..

Cố Minh Vận nghe tiếng hít thở nặng nề bên tai, lòng hiện lên vui vẻ. Tiếp tục nói.

- Để mình gọi xem em ấy đang ở đâu rồi nhắn cho cậu nha!

Nói xong cúp điện thoại, không nhịn được cười ra tiếng. Trữ Húc ở bên cạnh tò mò tiến lại ôm nàng, khẽ hỏi.

- Bảo bối! Chuyện gì vui vẻ vậy a!

- A Húc, sắp có chuyện vui để xem rồi , vị kia là nhịn không được muốn tìm Tiểu Hàm!!

Bên này sau khi kết thúc đối thoại với Cố Minh Vận, Lam Thần Tĩnh lâm vào trầm tư. Nàng là làm sao vậy a! Rõ ràng đã không còn là gì của nhau, tại sao không thể thôi quan tâm đến người đó. Thấy người ta vui vẻ bên người con gái khác không nhịn được mà đau lòng cùng tức giận. Đang miên man suy nghĩ, điện thoại báo tin nhắn đến. Lam Thần Tĩnh hồi thần, vội vàng mở ra xem, là Cố Minh Vận gửi tin.

" Tiểu Tĩnh, Hàm đang ăn tối cùng Vương tiểu thư tại nhà hàng xxx"
" Tĩnh! Thật tâm cậu biết Tiểu Hàm không muốn mối quan hệ đó, em ấy là muốn làm vui lòng trưởng bối. Điều quan trọng Hàm không muốn làm ảnh hưởng cuộc sống của cậu. Dù sao cậu cũng có bạn gái rồi, nếu đã dứt khoát từ bỏ..để A Hàm theo lời mấy lão nhân gia mà kết hôn cùng Vương Vịnh Viên đi! Như vậy đối với cậu với Tiểu Hàm đều tốt!!"

Sau khi đọc xong tin nhắn, Lam Thần Tĩnh ngẩn người! Đúng a! Bản thân nàng đã có cuộc sống mới. Trữ Hàm cũng có quyền đi tìm tương lai. Nàng làm sao lại tức giận. Điên thật rồi!
Thả người nằm xuống giường. Trong đầu hiện lên gương mặt tinh xảo tiều tuỵ ngày hôm đó. Đau lòng cùng thống khổ tản mát làm tâm Lam Thần Tĩnh như bị bóp nghẹt. Rõ ràng nụ cười gượng bất đắc dĩ đó khiến nàng đau lòng. Không được!! Cái con người khờ khạo đó đang làm chuyện ngu ngốc! Gì mà nghe theo lời trưởng bối! Gì mà làm yên lòng mấy lão nhân gia! Hạnh phúc của bản thân cũng không biết tự mình đi tranh thủ, làm sao lại vì người khác mà sống tiếp được!!

Lam Thần Tĩnh bật dậy, vơ lấy áo khoác chạy vội xuống gara.

Dừng xe trước cửa nhà hàng nhỏ nhưng ấm áp. Lam Thần Tĩnh lưỡng lự. Đưa mắt nhìn vào bên trong. Rất nhanh bóng dáng quen thuộc đập vào trong mắt. Trữ Hàm cùng người con gái dịu dàng đang ngồi bên nhau tại bàn nhỏ gần cửa. Xuyên qua lớp kính, Lam Thần Tĩnh thấy người kia gương mặt lạnh nhạt đang nhàn nhạt cười, nụ cười vương ưu thương cùng bất đắc dĩ. Tâm không khỏi ẩn ẩn đau.

Bên này, Vương Vịnh Viên đưa mắt nhìn ra ngoài, nàng thấy chiếc Porsche màu trắng sang trọng đỗ lại rất lâu bên lề đường, như nghĩ ra điều gì khoé miệng kéo lên, dịu dàng hướng người đang an tĩnh ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay gầy tinh xảo của Trữ Hàm. Ghé đầu vào vai nàng.
Trữ Hàm giật mình, định rút tay về lại nghe giọng nói dịu dàng bên tai.

- Tiểu Hàm! Vị kia hình như đến rồi a!!

- Ân??

Vương Vịnh Viên cười khẽ thành tiếng. Vẫn dịu giọng nói.

- Là vị tỷ tỷ băng sơn nữ vương trong lòng Tiểu Hàm Hàm!!

Vương Vịnh Viên thấy Trữ Hàm sững người, nụ cười trên môi không khỏi tươi thêm vài phần. Nổi lên bát quái. Nàng ngồi thẳng dậy đưa tay choàng lên cổ Trữ Hàm kéo xuống. Khi môi nàng sắp chạm vào môi người kia. Tiếng giày cao gót nện xuống mặt sàn thật chói tai. Tiếp đó một lực mạnh kéo Trữ Hàm đứng dậy.
Trữ Hàm còn đang sững sờ, lảo đảo đứng lên chưa kịp hồi thần đã bị người tới mạnh mẽ lôi đi. Bước chân loạng choạng.

Vương Vịnh Viên, sau khi thoáng bất ngờ. Rất nhanh trên môi nở nụ cười rạng rỡ. Aii!! Vị kia tỷ tỷ của A Hàm thật bá đạo! Vui vẻ cầm lên điện thoại. Bấm vào một tin nhắn, gửi lên nhóm "Gia Đình".

Tiểu Viên Viên: Hai biểu ca thân yêu! Đến đón em a! Vị kia tổng tài tỷ tỷ vừa cướp mất Tiểu Hàm đi rồi!!

Rất nhanh tin nhắn trả về như bùng nổ.

Minh Vận: Viên Viên thật sao? Lam Thần Tĩnh đến chỗ hai đứa??

Phàm Ca: hahaa..Tiểu Viên Viên ngoan! Ca Ca đến đón em liền a!

Thừa Phong: A Phàm, để anh đón Tiểu Viên!

Tuấn Ca: Lam tổng cuối cùng cũng chịu xuất kích! Viên Viên giỏi lắm!

Phàm Ca: Phong Ca, vậy Viên Viên nhờ anh chăm sóc! Nhớ đừng ức hiếp tiểu biểu muội của em a! Hahaa..

Thừa Phong: Yên Tâm! Tiểu Viên đợi anh một chút!
..........
******

Bên này sau khi xúc động lôi kéo Trữ Hàm vào xe, Lam Thần Tĩnh tức giận chạy đi. Hai người không ai nói câu gì. Không khí trong xe có phần lạnh lẽo. Trữ Hàm an tĩnh ngồi một bên. Trong lòng mềm mại, nàng biết người bên cạnh đang tức giận. Rõ ràng Lam Thần Tĩnh vẫn còn để tâm đến nàng. Lòng không khỏi tràn ra hạnh phúc. Bỗng xe phanh lại chói tai, Trữ Hàm không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bản năng một khắc Lam Thần Tĩnh phanh lại xe, vẫn nhanh tay tháo dây an toàn nhào về phía người kia, cũng vì vậy, lưng theo quán tính bị đập vào tay lái. Đau đớn kêu nhẹ thành tiếng. Lam Thần Tĩnh là chấn kinh. Nàng chỉ vì rối rắm cùng tức giận mà phanh lại xe, ai biết con người ngu ngốc này không hiểu chuyện gì đã nhào qua phía nàng. Còn đang sững sờ nghe bên tai tiếng rên khẽ làm nàng giật mình. Vội vàng ôm lấy Trữ Hàm, giúp nàng ngồi lại ghế phó lái. Lòng gấp đến luống cuống.

- Hàm..đau chỗ nào?? Tự nhiên lại tháo dây an toàn ra làm gì?

Trong giọng nói không giấu được khẩn trương mà run rẩy. Trữ Hàm nghe nàng nói. Tâm mềm mại. Nở nụ cười trấn an.

- Tĩnh..a..Lam Tổng, không sao! Thấy chị lái nhanh như vậy lại phanh gấp sợ có chuyện bất ngờ. Không kịp nghĩ đã tháo dây...

Môi Trữ Hàm bị chặn lại, câu nói còn chưa hết. Xúc cảm mềm mại ấm áp, lan tràn toàn thân. Trữ Hàm run rẩy. Bao lâu rồi, bao lâu nàng nhớ đến người kia, mong ước được chạm vào đôi môi thơm ngọt này. Đưa tay luồn sau gáy Lam Thần Tĩnh kéo nàng vào nụ hôn sâu hơn. Mặc kệ tất cả, giờ đây chỉ còn cảm xúc đong đầy, nhớ thương bao năm da diết. Muốn dung nhập đối phương vào trong tâm khảm.
Lam Thần Tĩnh đáy lòng rung động. Một khắc kia Trữ Hàm bất chấp bảo vệ nàng, tâm liền mềm nhũn. Người trước mắt này vẫn như vậy. Vẫn vì bảo hộ nàng mà không màng bản thân. Khoé mắt rơi xuống một giọt nước trong suốt. Nụ hôn không khỏi càng nhiệt tình cùng chiếm hữu. Đúng a! Nàng là còn yêu cái người ngốc nghếch trước mắt này, yêu đến khắc sâu vào tâm khảm!
Sau khi dứt khỏi nụ hôn tưởng chừng như dài vô tận. Trữ Hàm kéo nhẹ Lam Thần Tĩnh vào lòng. Ôm thật chặt. Cằm đặt lên vai đối phương, nỉ non.

- Tĩnh!! Đừng bỏ em! Em yêu chị! Chưa bao giờ hết yêu!!

Nước mắt Lam Thần Tĩnh không kiềm được mà cứ thế lăn dài. Đưa tay ôm chặt lấy tấm lưng gầy của Trữ Hàm. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu oán hận, bao nhiêu day dứt, bao nhiêu nhớ nhung. Theo nước mắt tràn ra không cách nào ngăn lại. Sau một hồi. Trữ Hàm khàn giọng lên tiếng.

- Tĩnh!! Về nhà được không. Về Thanh Dung Uyển.

Lam Thần Tĩnh buông người trước mắt. Thấy đôi mắt sáng màu không tiêu cự của người kia, đưa tay lung tung lau đi nước mắt trên mặt nàng. Giúp nàng ngồi lại ngay ngắn. Cẩn thận thắt dây an toàn, khởi động xe lao đi.

Vừa bước vào nhà, hai người lại kéo nhau vào một nụ hôn cuồng nhiệt như thể một khắc rời nhau, cả hai sẽ mất người kia mãi mãi. Vừa hôn vừa cởi bỏ, rất nhanh dưới đất một đường lên đến căn gác nhỏ của Trữ Hàm, quần áo đã vương khắp sàn.

Trong căn hộ nhỏ, trên chiếc giường trắng tinh, hai thân thể mỹ miều quấn lấy nhau. Trong không khí tản mát ra hơi thở cùng những tiếng ngâm kiều mị, động lòng người.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro