Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đang ngày càng có nhiều mây đen kéo đến , những giọt mưa lớt phớt rơi sau đó lớn dần , những tiếng sét ầm ầm cũng dần được vang lên.

Trong căn phòng của một ngôi nhà đơn sơ, có một cô gái đang nằm trên chiếc giường gỗ bỗng cô gái bật người tỉnh dậy cả khuôn mặt mang đầy sự hoang mang mờ mịt.

Cánh cửa phòng bất ngờ được mở ra , người con gái dáng người đầy đặn mái tóc đen dài đứng ở ngoài cửa nhin vào " Cám em tỉnh lại rồi sao"

Cám nghe có tiếng nói quen thuộc liền sợ hãi quay sang đáp " Chị...Tấm...sao chị lại ở đây"

Người con gái tên Tấm cười mỉm đáp " Chị không ở đây thì ở đâu"

Cám ánh mắt mờ mịt khó hiểu nhỏ giọng thì thầm " Không phải giờ chị ấy đang ở Hoàng Cung hay sao"

Tấm như nghe thấy Cám thì thầm liền hỏi " Cám em đang nói gì vậy"

Chẳng đáp lời Tấm , Cám quan sát xung quanh căn phòng. Căn phòng này , cách bố trí này chẳng phải là phòng của nàng trước khi chị Tấm làm vợ vua hay sao.

Tại sao bây giờ nàng lại ở đây? Nàng nhớ là mình đã nghe lời xúi của một bà lão kia rằng nếu tắm nước sôi sẽ làm cho da dẻ mịn màn hồng hào hơn.

Sau đó do không chịu được nguồn nhiệt quá nóng của nước sôi mà đã khiến cho nàng chết ngay sau đó.

Nhưng thứ hiện ra trước mắt nàng hiện tại là căn phòng cũ trước kia của nàng và chị Tấm , chị ấy vẫn là một dạng đơn sơ như thế. Không phải một thân xa hoa như lúc làm vợ vua.

Không lẽ nàng là trở về khoảng thời gian trước. Nếu là như vậy thật nàng sẽ đối xử tốt với chị Tấm , để cho mẹ con nàng sau khi chị Tấm lên làm vua thì sẽ thoát được kiếp nạn như lúc trước.

Dứt dòng suy nghĩ dài dòng ấy , nàng quay sang cười tươi với Tấm đáp " Dạ không có gì đâu chị"

Chờ lúc lâu vẫn chưa thấy Tấm trả lời , nàng liền nhìn thẳng vào Tấm thì thấy Tấm cứ đứng yên đấy, đôi mắt thì cứ nhìn thẳng vào nàng như mang một nỗi khó tin.

Thấy Tấm cứ ngẩn ra nhìn mình , Cám liền tiến lại gần vỗ nhẹ vào vai Tấm " Chị Tấm, chị sao vậy"

Nhờ sự tác động của Cám mà Tấm thoát khỏi thất thần " À không có gì đâu , em ra ngoài đi dì vừa kêu em đấy"

Nghe tới mẹ Cám liền hưng phấn chạy nhanh ra bên ngoài , mẹ Cám đang ngồi trước hiên nhà vá lại cái áo bị rách vai. Cám nhìn thấy mẹ mình liền không kiềm nổi xúc động , họng Cám bắt đầu nghẹn lại mũi xót lên, những giọt nước mắt dần từng chút một rơi xuống dọc theo khuôn mặt xinh đẹp của Cám.

Trước khi Cám được sống lại , ở thế giới trước mẹ Cám đã qua đời do đã đắc tội với vua , từ lúc mẹ Cám mất Cám cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại mẹ nữa thì nàng lại sống lại.

Đời này mọi thứ vẫn chưa đi quá xa , mọi thứ có thể thay đổi , mẹ Cám và Cám sẽ không chết , bọn họ sẽ sống tới già , sẽ không ghen ghét chèn ép Tấm , sẽ hỗ trợ Tấm từng bước từng bước lên Hoàng Hậu.

Cám khóc lớn , chạy lại hiên nhào vào lòng mẹ mình. Mẹ Cám kinh ngạc vì tự nhiên Cám lại khóc nháo lên như thế liền ôm lấy Cám , dỗ dỗ xoa xoa tấm lưng thẳng đứng của Cám.

Nghĩ là do Tấm đã làm gì đó với Cám nên Cám mới khóc như thế liền tức giận gọi lớn " Tấm...Tấm mày đâu rồi ra đây"

Tấm đang lục đục trong bếp nghe tiếng dì gọi lớn liền nhanh chóng bỏ hết mọi thứ chạy nhanh ra hiên " Dạ dì gọi con"

Thấy Tấm đã ra , mẹ Cám liền quát " Mày làm gì con bé hả , mày làm gì nó mà nó khóc thế này"

Tấm chưa kịp lên tiếng giải thích , Cám liền chui từ lòng mẹ ra nói " Không phải đâu mẹ , chị Tấm không làm gì con hết, vì con nhớ mẹ nên mới khóc thôi. Mẹ đừng mắng chị Tấm nhé"

Sau đó Cám quay sang nhìn Tấm nhưng do mới khóc nên khuôn mặt của Cám vừa đỏ vừa sưng nhìn trông vừa đáng thương vừa đáng yêu vô cùng làm Tấm thấy liền ngẩn ngơ.

"Chị Tấm , em xin lỗi vì từ trước giờ chèn ép chị nhé , em hứa sẽ không như vậy nữa đâu" Cám vừa nói vừa đứng dậy nắm lấy tay của Tấm.

Tay Tấm được Cám nắm luồn ấm áp cứ thế liên tục truyền vào tay lạnh do làm việc quanh năm của Tấm, những đầu ngón tay cứ như có tia điện truyền qua làm Tấm cứ như có cái gì đó dần xuất hiện ở trong lòng.

" Không sao , chị không để tâm chuyện nhỏ nhặt đó đâu" Tấm nhìn Cám đang mang đôi mắt long lanh nhìn mình cứ như nếu Tấm không bỏ qua thì Cám có thể sẽ khóc bất cứ lúc nào vậy . Thật đáng yêu a~

Nghe được Tấm sẽ tha thứ cho mình , Cám liền vui vẻ cười tít mắt nhảy cẳng lên ồm chầm lấy Tấm , làm Tấm một phen kinh hãi cũng như khiến Tấm dần dần nhận ra trong lòng mình đã bắt đầu có thứ gì đó sinh trưởng.

Mẹ Cám ngồi kế bên thấy con gái xin lỗi đứa con của chồng thì liền không vui lên tiếng " Cám con làm gì mà phải xin lỗi nó , nghe nó tha thứ rồi còn vui đến như thế . Hôm nay con sao thế"

Cám đang ôm Tấm nghe mẹ lên tiếng thì liền buông ra chạy lại về phía mẹ nhưng lại chẳng biết luôn có ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm mình không rời đi.

Cám nắm lấy tay mẹ làm nũng nói " Mẹ à con có gì đâu , con chỉ muốn làm hòa với chị Tấm thôi , dù sao chị ấy cũng cùng là người một nhà của mình mà. Mẹ cũng như thế nhé đối xử với chị Tấm cũng như đối xử với con vậy"

Mẹ Cám chẳng tin được nhưng vì cưng chiều con gái nên vẫn ngầm đồng ý , tay gõ nhẹ đầu Cám cười nói " Được rồi , mẹ sẽ nghe theo lời con"

Nghe mẹ mình đồng ý sẽ không chèn ép Tấm hay làm gì bất công với Tấm nữa làm nàng vui sướng. Không biết nếu mình và mẹ đối xử với chị Tấm tốt sau này chị Tấm lên làm Hoàng Hậu thì mình và mẹ sẽ có được hưởng ké tý nào không nhỉ?

" Đi thôi , em sẽ phụ chị làm cơm" Cám nắm tay Tấm vẫn đang thất thần đi vào gian bếp nghi ngút khói "Thì ra chị ấy vẫn luôn phải làm cơm trong tình trạng này a~"

Cám thấy gian bếp nghi ngút khói nhưng lại chẳng biết nên làm gì , liền quay lại đằng sau định hỏi Tấm mình nên làm gì , liền thấy Tấm vẫn không thoát khỏi thất thần ánh mắt luôn một mực dán chặt vào Cám.

"Chị Tấm hôm nay sao thế nhỉ, chị ấy cứ hay thất thần như thế sao" Cám khó hiểu thầm nghĩ. Đưa tay nhéo nhẹ mặt của Tấm , liền kéo được Tấm từ thất thần trở về hiện tại.

" Chị Tấm ơi , em nên làm gì đây" thấy Tấm đã bình thường Cám liền cười để lộ ra chiếc răng khuyểnh đáng yêu.

Tấm thấy nụ cười của Cám mặt liền đỏ lên lấp bấp nói " Chị đã chuẩn bị xong hết rồi , còn mỗi rau em phụ chị lặt rau nhé"

Cám nghe nói chỉ cần lặt rau liền hưng phấn " Hừ chuyện nhỏ mình sống cả hai đời rồi không lẽ không lặt được mấy rau nhỏ bé này sau"

Hai phút sau nàng liền bỏ cuộc " Lặt rau có cần khó vậy không hả!", tất cả những rau mà Cám lặt không nát bét thì cũng bị Cám bỏ đi những phần xanh non vì nghĩ nó vẫn chưa ăn được , chỉ lấy những phần vàng héo vì nghĩ nó đã chín sẽ ăn được.

Tấm kế bên thì lại khác , có thể do quen cũng có thể do Tấm quá giỏi nên những rau mà Tấm lặt đều đẹp đẽ lặt đầy đủ bỏ hết những phần vàng héo không ăn được.

Tấm thấy Cám cứ làm hư hết từ cái này tới cái kia liền buồn cười nhưng lại lại sợ Cám giận nên phải ráng nhịn. Tấm liền đi lại cầm tay Cám giọng ôn nhu nói " Lặt rau em phải lặt như thế này , không nó sẽ hư hết mất"

Cám không ngờ Tấm sẽ nắm tay mình chỉ từng chi tiết như thế làm tim Cám nảy lên một tiếng , tim đập nhanh dần " Cái gì vậy trời , sao tim mình đập nhanh vậy , từ từ thôi tim ơi nhảy ra ngoài luôn bây giờ"

Cả hai cứ lục đục trong bếp đến gần tới giờ ăn mới xong. Những thứ do Tấm làm được bầy biện trên bàn, tất cả thức ăn đều mang màu sắc hương thơm phong phú đặc sắc làm Cám nhìn đã muốn chảy nước miếng tới nơi.

Sau khi cả ba người dùng cơm xong , mỗi người đều đi làm công việc của riêng mình . Tấm thì dắt trâu ra đồng cho trâu ăn cỏ , mẹ Cám thì ngồi bên hiên tiếp tục vá cái áo rách ban nãy, còn Cám thì do ăn quá no nên đã chui vào phòng mình đánh một giấc cho đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro