Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết bằng cách nào Cám đã làm một giấc từ chiều cho tới sáng hôm sau, ánh sáng từ phái bên ngoài cửa sổ chiếu rọi thẳng vào mặt Cám làm Cám thức dậy trong sự khó chịu a “ Mặt trời kiểu gì vậy nè”

Đưa tay lên xoa mắt , Cám dần dần đi ra khỏi phòng , nhìn về phía gian bếp thì đã thấy Tấm lục đục trong bếp làm bữa sáng , Cám liền đi đánh răng rửa mặt sau đó tiến về gian bếp hỏi Tấm “ Chị Tấm chị có cần em phụ gì không”

Tấm đang làm đồ ăn nghe tiếng Cám liền quay lại cười nói “ Không cần đâu chị sắp xong rồi , em ra ngồi với dì đi”

Nghe chẳng cần phải phụ gì Cám liền không nghĩ tiếp tục đứng trong bếp liền đi ra ngoài , ngồi cùng với mẹ mình.

Như suy nghĩ tới gì đó , Cám liền quay sang mẹ ôm lấy tay mẹ nói “ Mẹ ơi mẹ à , hôm nay mẹ cho con lên chợ chơi tý nhé”

Nghe con gái mình muốn lên chợ , mẹ Cám đồng ý sau đó còn lấy trong túi ra ít bạc đưa cho Cám “ Nè cầm đi , đi lên chợ muốn mua gì thì mua”

Nhìn thấy bạc Cám hai mắt sáng lên, ôm chằm lấy mẹ mình hôn hôn vào mặt mẹ mình vài cái “ Mẹ à , con yêu mẹ nhất luôn á”

“ Thôi thôi bớt nịnh đi cô nương” Mẹ Cám đẩy Cám ra đi ngồi vào bàn chờ Tấm mang thức ăn ra.

“ Đâu có đâu con yêu mẹ nhất thật mà ~” Cám vừa làm nũng vừa đi lại ngồi vào bàn , hai chân đong đưa rất vui vẻ.

Tấm dần mang đồ ăn ra khi mang ra xong , vừa ngồi vào bàn lại nghe Cám hỏi “ Chị Tấm chiều nay chị có bận gì không”

Ngẫm nghĩ một hồi thấy chiều nay mình chẳng cần làm gì cả liền đáp “ Không có , sao vậy Cám”

Nghe Tấm chiều nay có thời gian rảnh , Cám liền hưng phấn nắm tay Tấm “ Vậy chiều nay chị đi lên chợ với em nhá”

“ Cũng được” Tấm đáp nhưng tâm trí chỉ để ý tới tay hai người đang nắm nhau , Tấm lén lén nắm chật thêm một chút.

Mẹ Cám kế bên cứ thấy hai người nắm tay nhau , cứ cảm thấy khung cảnh này kì kì nhưng lại không biết nó kì ở đâu? , nghĩ là do mình tưởng tượng nên hối thúc Tấm và Cám mau dùng cơm.

Tầm chiều chiều , ánh mặt trời dần dần dịu bớt , Cám và Tấm liền cùng nhau đi lên chợ. Dọc đường cả hai không nói với nhau câu nào vì cả hai chắc biết nói gì.

Rồi cũng tới chợ , dù là buổi chiều nhưng chợ vẫn rất là đông đúc , vì sợ bị lạc nên Cám liền dứt khoát nắm lấy tay Tấm cho an toàn.

Tấm không rút ra mà còn rất chờ mong Cám sẽ nắm lâu hơn một tý. Chợ này khá lơn , rất nhiều gian hàng được bầy bán , Cám nhìn đâu đâu cũng toàn món lạ nên rất hưng phấn , khám phá từng gian hàng này tới gian hàng khác.

Làm Tấm đi cùng cũng chỉ có thể lắc đầu cười vì tính trẻ con của Cám . Bỗng nhiên trong lúc Cám đang miệt mài khám phá gian hàng thì có người đi lại làm quen với Tấm.

“ Chào cô nương , không biết tôi có thể làm quen với cô nương hay không” Chàng trai cao ráo nhìn rất tri thức chào hỏi với Tấm.

Cám đang hăng say ngắm nghía gian hàng liền nghe bên hông có tiếng lạ liền quay sang , liền thấy Tấm đang được chàng trai nào đó đang làm quen.

Chẳng hiểu tại sao trong lòng lại không vui “Hừ Chị Tấm đã có Hoàng Tử rồi mà vẫn dụ dỗ thêm được những chàng trai khác”

Nhưng Tấm lại chẳng quan tâm tới chàng trai đó , bỏ qua lời chào hỏi của cậu ta , đi về phía Cám nằm tay Cám di chuyển vào trong đám đông.

Cám trong lòng vẫn khó chịu nhưng vẫn lên tiếng hỏi “ Sao chị lại bỏ đi như thế , người ta đã chào hỏi như thế rồi mà”

Tấm sắc mặt không thay đổi xoa đầu Cám “ Không quan trọng , đi mua dạo mua đồ với em quan trọng hơn”

Chẳng biết vì sao , sau khi câu nói của Tấm thì những khó chịu ban nãy cứ như đã tiêu tan , thay thế vào đó là một cõi ngọt ngào dâng trong lòng làm Cám vui vẻ cười tít mắt.

Cả hai đi dạo chợ thêm vài vòng , Cám mua cho Tấm một miếng ngọc bội nhỏ dù không đáng giá nhưng lại rất đẹp .

Cám vừa đeo bên hông cho Tấm vừa bảo “ Sau này chị Tấm cũng phải luôn mang nhé , không cho bỏ xuống”

Tấm cười nhẹ xoa đầu Cám đáp “ Được , chị sẽ luôn mang”

Thấy thời gian cũng không còn sớm , Tấm và Cám liền cùng nhau đi trở về nhà. Khi đi ngang qua một cánh đồng lớn thì thấy có mấy đứa nhóc đang tập thả diều, bầu trời ngã màu vàng kết hợp với những con diều lơ lửng trên không.

Tạo lên khung cảnh tuyệt đẹp , vốn định kêu chị Tấm xem cùng mình , nhưng khi vừa quay sang . Thấy những tia sáng còn xót lại , rọi vào sườn mặt Tấm , làm tôn lên vẻ đẹp của Tấm rất nhiều lần. Không hể cưỡng lại , Cám cứ thế ngẩn ngơ ngắm nhìn quên mất những lời muốn nói.

Trong lúc vô thức Cám đã vô tình thốt lên “ Chị Tấm sao chị lại đẹp như vậy , cứ như là tiên nữ hạ phàm vậy”

Nghe Cám ngẩn ngơ khen mình , Tấm liền vui vẻ cười càng tô đậm thêm vẻ đẹp của Tấm.

Chẳng đáp lại câu hỏi của Cám , Tấm nắm tay Cám cùng nhau đi từ từ về nhà. Lúc cả hai về nhà trời cũng bắt đầu sup tối.

Tấm liền đi vào bếp để chuẩn bị bữa tối . Cám thì trở về phòng mình lâm vào khủng hoảng suy nghĩ về cảm giác lúc chiều.

“ Tại sao vậy , tại sao lúc chiều tim mình lại đập nhanh như vậy , cảm xúc lúc đó là gì , cứ như nó đang gào hết kêu nàng giữ Tấm lại , giữ Tấm làm của riêng mình”

“ Chuyện gì xảy ra thế này, do nàng sống lại nên mới xảy ra chuyện như thế này sao”

Cám cứ suy nghĩ sau đó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro