13. Trì hoãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa. Âm u. Lạnh lẽo. Tanh tưởi. Tươi mát.

Đến bất chợt khiến cho không người nào kịp trở tay, nhà xưởng mái tôn không ngừng vỗ đập rì rầm tiếng đá lăn tròn múa may trên đỉnh đầu, phải, là mưa đá cùng sương tập kích phủ đầu che lối thoát, khiến nhân loại chẳng khác nào bầy chuột bạch ngơ ngác cười hì hì trong ống nghiệm. Xưởng đóng giày nồng mùi da cùng dầu khí, ẩm thấp hơi nước chầm chậm xâm nhập vào lớp quần áo công kích xúc giác mẫn cảm cùng thần kinh căng cứng giữa hộp vuông dày đặc công cụ ẩn nấp, mỗi bước giẫm xuống chèm nhẹp đọng nước là mỗi lần ánh mắt co rút ngó chừng khe hẹp tối om như tùy thời có bàn tay vô hình nhớp nháp dịch mủ chực chờ thò ra đánh tới, may mắn không có xung đột cũng không có đấu tranh, lúc này an tâm nghỉ ngơi vẫn quá sớm nhưng lắng tai nghe tiếng mưa, người nào đó trầm mặc vung lên nụ cười theo gót người nào đó tìm một góc sạch sẽ tựa lưng, dưỡng thần.

Thỉnh thoảng giữa rì rào lại phát ra nho nhỏ chút chít âm thanh của động vật, chân đạp xuống nền đất đen nghịt lại gồ ghề u cục như bứu, cách một lớp giày da lòng bàn chân vẫn cảm ứng khó chịu, ắt hẳn tâm lý chung sẽ thoáng nhíu mày tự thì thào buộc bản thân không gấp, cũng bởi có vội vàng đi chăng nữa mưa cũng không thể ngừng.

Xưởng đóng giày tầng hai vẻn vẹn là cầu thang bắt thành lối đi, dùng để phơi da hoặc chứa đồ nghề, vật liệu. Dưới sàn nước mưa thông qua lỗ thông khí bắn vào tí tách ướt át nhiễu giọt, gió luồn mát mẻ lại u ám, sáng sủa lại u ám dễ dàng hấp dẫn hài tử tò mò.

Úc Doãn đứng bên lỗ thông khí hít lấy hàn khí, chóp mũi ửng đỏ vì lạnh, nàng đưa tay toan bắt bong bóng mưa lại bị một con bạch ngọc thủ khác đè xuống, Úc Doãn bĩu môi hỏi làm sao vậy, người kia nghiêm trang mà thận trọng nhắc nhở: "Bẩn, ngươi nhìn."

Âm thanh có chút trầm, chính là cái dạng trầm ấm dễ chịu kia, có chút dịu dàng lại cứng rắn, đặt giữa tuyết trời càng thêm nổi bật thanh sắc của nàng. Tóc đen cột cao thanh tân lại nghiêm chỉnh, đáy mắt luôn ngậm một tia khó nói mị khí, bất quá tính cách đạm mạc khô khan không hiểu vui đùa bát quái, có lẽ vì thế mà nàng so với cùng trang lứa hơn mấy phần ưu tú.

Phó Hội trưởng nghiêng thân mở ra lỗ thông khí bên cạnh, theo phương hướng nàng chỉ Úc Doãn hoài nghi ghé mắt trước lỗ sáng khiêm tốn. Bên ngoài chỉ cách bức tường một lớp sắt kiên cố, người lây đang lay lất lảo đảo dưới màn mưa, miệng gào gừ âm thanh rất nhỏ, gương mặt vặn vẹo của bọn chúng khiến Úc Doãn tuôn một tầng mồ hôi mỏng, cho đến khi cặp mắt đỏ ngầu như có như không gần như áp sát Úc Doãn mới ngăn không hét thành tiếng hốt hoảng lùi về, rơi vào lồng ngực người phía sau, lắp bắp: "Này,... Bên ngoài có..."

Cách bức tường mỏng dát ván gỗ, hành lang bên ngoài thất tha thất thỉu xuất hiện ba tên người lây, lấy mắt thường xem đến bọn hắn thuộc loại kia bình thường, không có tính công kích cao cùng tốc độ chậm chạp. Bất quá thường xuyên va đập vào thành tường khiến vài người bên trong hăng hái đề phòng.

Phó Tức Hanh xoa đầu Úc Doãn trấn an song gật đầu thừa nhận: "Không biết có phải hay không chỉ là của ta ảo giác, nhưng bọn hắn giống như trở nên càng hưng phấn sau khi trời đổ mưa, tuy rằng suy đoán không hoàn toàn có căn cứ nhưng tốt nhất vẫn tránh đụng phải đi."

Úc Doãn nhu thuận gật đầu thuận theo, cơn mưa này đến không quá bình thường, trước đó một chút dấu hiệu cũng không báo cho, ngược lại đoàn người vừa tiến vào trong sau trời lập tức rớt hạt, không bình thường giữa không bình thường chính là bình thường, nực cười, phải nói là cùng cực của bất thường mới đúng, cần cẩn thận dè chừng.

Đột nhiên Úc Doãn biểu tình rối rắm, hai tay xoa lấy mép váy đồng phục, lo lắng: "Không biết ba mẹ ta bên kia thế nào, ta..."

Phó Tức Hanh nhíu mày suy nghĩ, sau thật tình an ủi: "Bọn hắn nhất định không có chuyện, ngươi phải tin tưởng Úc bá bá, hơn nữa còn có Qúy Thụ đây."

Quý Thụ chính là một sư huynh thân thủ nhanh nhẹn trong võ đường, bình thường quan hệ với Phó Tức Hanh khá tốt, mặt khác đối phương còn thầm mến Úc nữ hài, còn đem sư muội là nàng đây làm cầu nối bật đèn xanh, đối với chuyện này mặc dù Phó Tức Hanh biểu thị không thể giúp, thế nhưng ngoài lạnh trong nóng Phó hội trưởng sẽ vô tình hoặc cố ý trước mặt Úc Doãn kéo lên Quý Thụ. Dần dần hai người này cũng vui vẻ lui tới, buổi tối còn lén lút giấu nàng nhắn tin, bất quá liên tục day dưa sau lại không có nói chuyện yêu đương, cái này Phó Tức Hanh tỏ thái độ không hiểu.

Vốn là đang bước vào thời gian ôn tập căng thẳng thế nhưng Úc Doãn vẫn một mực giữa tiết học trốn ra ngoài tìm Quý Thụ, nói rằng trong tay hắn giữ đồ vật quan trọng của nàng, nếu không ngay lập tức đòi lại Úc Doãn sẽ không yên lòng. Cho nên dưới sự kiên quyết phải đi của Úc nữ hài, Phó Tức Hanh bất đắc dĩ đi theo làm hộ hoa sứ giả. Bất đồng với ngày thường chính là lão phố hôm nay thực vắng vẻ, thỉnh thoảng có tiếng bước chân từ xa vọng lại, thì ngoài ra giữa dày đặc sương mù cũng không có phát hiện bóng người. Hai nữ sinh nắm tay dựa vào nhau lần theo lối quen tìm đến Quý gia, đường đi hết sức dễ dàng nhưng dần về sau yên vụ càng phát ra kinh người, người lây từ hai bên cửa hàng lao ra, ban đầu Úc Doãn còn cảm thấy kì quái nhưng vẫn là đi tới, cho đến khi Phó Tức Hanh vội kéo nàng lui về sau đẩy vào góc tường ẩn nấp, dặn dò nàng chớ có lên tiếng rồi xoay người bỏ đi. Chưa kịp tiêu hóa Úc Doãn vẫn đang ngơ ngác, ngay lập tức vài tiếng gầm rú liên tục vang lên, sau đó xuất hiện một đám người mặt mày dữ tợn hướng Phó Tức Hanh truy bắt. Úc Doãn toan muốn đuổi theo nhưng nhớ lời Phó Tức Hanh căn dặn sau liền bất an ngồi xổm xuống, chờ đợi.

Sáng này Quý Thụ vừa vặn có việc nên không tại gia, hắn bận rộn đến võ đường giao ghi chép, đoán rằng tình hình bên kia so với hai nàng càng thêm khả quan đi, Phó Tức Hanh tạm buông lỏng nhưng một giây sau mắt trái nhấp nháy mấy hồi, ý cười vụt tắt làm trong lòng thầm cầu nguyện, gia gia cùng nãi nãi của nàng còn ở trường học đây, mong rằng phụ mẫu trên máy bay cũng yên bình.

Bên kia hai nữ sinh khẽ giọng trò chuyện như sợ đánh thức lão thiên gia giận dữ, bên này Hạ Lan Âm thu vào tai một chữ cũng không bỏ sót, nàng biết Phó Tức Hanh người này, tuy rằng chưa từng nói chuyện qua nhưng ít nhiều đã gặp mặt vài lần, dù gì người ta cũng là Hội trưởng, bất quá nói đi cũng phải nói lại, Phó bạn học suy nghĩ rất cẩn trọng, chính xác trận mưa này sau tang thi càng thêm hoạt bát, giống như uống phải thuốc kích thích cực mạnh, rất khó đối kháng.

Cũng đồng dạng thời gian này chính phủ đã có sự điều động quân đội, lực lượng an ninh địa phương nhận chỉ thị tham gia cứu trợ, không phải giao súng cho người dân tự vệ, hoặc đứng ra diệt sạch mầm bệnh, chính là tận lực đảm bảo an toàn cho người trong thành, kịp thời xử lý phần lớn thi biến, tránh lây truyền cùng phát sinh lợi dụng lạm phát tệ nạn.

Bất quá vài tháng tiếp theo quân trang địa phương giống như bị đóng băng khóa nòng, không nhận được chỉ thị từ cấp cao cũng không thể liên lạc ngoài thành, bộ dân phòng cố gắng cầm cự được ba bốn ngày mới cắt đứt hoàn toàn nguồn tiếp tế, súng đạn không có, phương tiện đi lại bị hạn chế, thức ăn ngày càng khan hiếm biến thành cướp giật,... Tổng thể nửa năm sau loạn không còn gì loạn hơn, tất nhiên cao tầng nơi nào đó vẫn giữ an nhàn cho chính mình.

Đôi lúc vẫn thấy tiểu thuyết viết không phải đều đúng sự thật, đoàn kết, cộng minh, phục dựng ha ha, sống hai đời người nào đó khẽ cười, nhân loại sẽ cùng hợp sức xây dựng văn minh lần nữa, các quốc gia sẽ không thừa nước đục thả câu, phát động Thế Chiến thứ ba, các nhà khoa học thực sự tình nguyện giao nghiên cứu cho chính phủ,... Thôi thôi, bình thường sinh hoạt cuộc sống là ổn rồi, tốt nhất là cái loại nhàn tản chém giết quen thuộc là được.

Nhưng mà...

Hạ Lan Âm thay đổi tư thế, hai tay bao bọc đầu gối chuyển thân nghiêng đầu nhìn Tần Á, đối phương mắt nhắm nghiền vẫn một bộ không quản xung quanh, thế nhưng đan tay đoan trang gác trước bụng nhịp nhịp cho thấy chủ nhân của nó là tỉnh táo. Hạ Lan Âm không làm phiền Tần Á suy nghĩ, ngươi không muốn dính vào không có nghĩa người bên cạnh cũng như vậy, bất quá có người chống lưng rồi còn cần ngươi ra tay sao. Hạ Lan Âm ngáp một cái lười nhác gục đầu che khuất ánh sáng, thoạt nhìn mệt mỏi không còn sức.

Hai ngày liên tục mưa, tâm trạng cũng bị ảnh hưởng, ủ rũ chán chường xám xịt như bầu trời ngoài kia.

Không biết trước tử vong đón nhận cảm giác chờ đợi là như thế nào, hồi hộp, sợ hãi, nhạo báng hay chết lặng, xúc giác dần tê rần, gân cốt đông cứng cần xoa nắn, ý thức có vài phần mơ hồ bởi nhàm chán, có lẽ cần nghỉ ngơi thực sự. Màn đêm phủ đầy, âm thanh bơi xa, nhiệt độ xuống thấp khiến không biết người nào tìm kiếm người nào hơi ấm, dựa gần, áp sát, nhấm nháp từng chút một thoải mái cuối cùng.

Trong yên lặng một bóng đen không tiếng động rục rịch di động, cái bóng dày cũng thật cứng, bóng đen chậm chạp cẩn thận dò xét mấy người hít thở đều đặn bên cạnh rồi đứng lên, dáng cao lồm cồm bò dậy đi đến tấm cửa nhỏ sau lò nhuộm vải cách xa đám người mười mấy mét, đó là cửa sau chuyên dụng vận chuyển hàng, đoán rằng cái bóng muốn tiểu đêm hoặc, khà khà ai biết được.

Một lát sau hai cái bóng khác cũng luân phiên rời khỏi, động tác nhanh nhẹn biến mất sau cửa thép vừa được mở.

.

Úc Doãn mông lung xoa ánh mắt đau buốt, toàn thân ê ẩm, một đêm không giường không gối không chăn, nữ hài lần đầu thụ đến tình huống này nhất thời không chịu được râm rang mình mẩy.

"Đã tỉnh, lau mặt rồi uống nước lót dạ trước, chúng ta nhanh rời đi rồi."

Nhận lấy nước khoáng từ Phó Tức Hanh, Úc Doãn loáng thoáng nghe tranh cãi, mà cũng không hẳn tranh cãi, chẳng qua lời lẽ lớn tiếng một chút.

"Có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm..."

Phó Tức Hanh lắc đầu ý bảo chính ngươi tự xem, Úc Doãn vặn eo hai cái cũng nhanh chân đi bát quái. Đến bên cạnh Trương Kế Vĩ, Úc Doãn vỗ nhẹ vai hắn hỏi: "Trương thúc, hai người bọn họ xảy ra chuyện gì?"

Trương Kế Vĩ đỡ trán nói: "Như ngươi thấy, xung đột nội bộ." Vừa nói còn vừa nhìn Tần Á bằng ánh mắt chần chừ.

Nữ hài ngạc nhiên, trong tiềm thức Úc Doãn không cho rằng Tần - Hạ Lan hai người này sẽ xảy ra tranh chấp, nếu muốn hỏi vì sao thì chính là cảm giác như vậy, không khí vây giữa hai người bọn họ có gì đó rất khác lạ, cụ thể lạ chỗ nào thì không nói được, không giống bằng hữu loại này: "Thật cãi nhau a!" Liền bị Phó Tức Hanh đẩy một cái, nàng lập tức le lưỡi rụt cổ.

"Ta không đồng ý."

"Đây là biện pháp tốt nhất."

"Ngươi căn bản muốn bỏ xuống ta."

"..." Không nghĩ đối phương sẽ nói như vậy khiến Tần Á sửng sốt vài giây mới phủ định: "Không phải. Mà thôi, ngươi nói sao thì là như thế đi."

Hạ Lan Âm đỏ mắt muốn nói lại thôi, ngậm miệng như thật ủy khuất.

"Ta nói này Hạ nha đầu, đột nhập bệnh viện cũng không phải đơn giản, ngươi vẫn ngoan ngoãn đi trường học đi." Trương Kế Vĩ gãi đầu, thấy hai người gần như muốn lật mặt hắn đây kẹp ở giữa phải gấp muốn chết, vội vàng khuyên, cứ sợ chậm một chút hai tiểu quỷ này lập tức đánh lên rồi.

Hạ Lan Âm giống như 'tức nước vỡ bờ', gầm nhẹ: "Ta họ Hạ Lan! Còn nữa, ta nói muốn cùng nàng đi, ngươi cản được ta?"

Đúng nha, ta muốn đi ai cản được ta, Hạ Lan Âm khinh bỉ.

Trương Kế Vĩ giật mình ngớ ngẩn, xấu hổ im miệng, rõ ràng hắn không nên lên tiếng, rõ ràng hôm qua gọi 'tiểu Hạ' vẫn còn tốt thế nào hôm nay liền biến thành 'Hạ Lan' rồi, không phải giận chó đánh mèo đi. Hắn bất bình lùi về sau, khoanh tay không can thiệp.

"Ngươi muốn thế nào?"

"Để Trương Kế Vĩ mang hai nàng đi trường học, ta cùng ngươi đi bệnh viện."

"Còn Lục Bác cùng Hoàng Hiên?" Lục Bác cùng Hoàng Hiên chính là hai nam nhân phân biệt: Lục Bác áo khoác đen, mặt mũi sáng sủa thư sinh; Hoàng Hiên lớn tuổi hơn một chút, tóc nhuộm vàng, ánh mắt hẹp xếch, mũi ưng cùng xương gò má lõm vào, dáng vẻ hốc hác tùy tiện.

"Bọn hắn tự có nơi mình đi." Ngụ ý bọn hắn tự có chân, ngươi quản cái gì.

"Hạ Lan, ta không nghĩ ngươi lại như thế, thật khiến ta thất vọng." Tần Á lạnh nhạt đạo.

Không khí đang căng thẳng bởi một câu này trong tích tắc giảm xuống âm độ C, bốn bề im bặt, người ngoài cuộc bất giác uống một ngụm khí lạnh.

Hạ Lan Âm bạo tạc, nắm cổ áo Tần Á kéo xuống: "Ngươi vừa mới nói cái gì, lặp lại cho ta." Không nghĩ ta là người như thế, tốt, vậy ta vốn nên là người như thế nào, Tần Á, ngươi được, ngươi nên nhớ kĩ lời này.

Tầm mắt đối diện nhau, Tần Á không khó chịu để mặc nàng nắm, đáy mắt không tha bắt lấy tức giận của đối phương, âm thanh nhàn nhạt: "Lúc trước chính là vì cùng đường, ta và ngươi mới đến nơi này, hiện tại có thể đi làm chuyện mỗi bên muốn làm, ngươi đi đi."

Hơn một phút giằng co, trên cổ áo lực đạo như trước chưa hề giảm, giống như cảm thấy không nhất thiết vì một chuyện không đáng mà lãng phí thời gian, Tần Á vỗ nhẹ lên mu bàn tay Hạ Lan Âm, ở góc độ không người thấy nhỏ giọng: "Ta sẽ trở lại tìm ngươi."

Hạ Lan Âm nhíu chặt mày, nội tâm như bị mạnh mẽ đánh một bạt tai, nàng hất tay Tần Á dùng ngữ điệu không thương lượng dứt khoát: "Ngươi không cần nói, ta đi, ngươi cũng đừng đến trường học rồi."

Cũng không chờ Tần Á mở miệng phản bác, nàng xoay người gương mặt một bộ không kiên nhẫn nhìn hai nữ sinh đứng sau Trương Kế Vĩ, lười nhác nhấc chân lướt qua Tần Á còn định mấp máy môi, bất quá không để đối phương nói chuyện nàng lập tức cắt đứt, vác ba lô cùng túi gấm, dựng lên dáng cười hiền lành: "Đi thôi, thân ái đồng học."

___________________________________

Đôi lời của tác giả:
Cảm ơn, sẽ không có chính trị trong này, đầu não không đủ nếp gấp để làm điều đó _(:3ゝ∠)_

Âm: Ta muốn đi, ngươi quản?

Tần: Cầu còn không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro