Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoàng Thượng đã đến giờ thượng triều rồi"cô đặt quyển sách xuống trầm ngâm hồi lâu

"Nhanh vậy sao,một ngày 12 canh giờ ta xài sao mới không bị thiếu đây.Thôi được rồi đi thôi"dứt lời Ngô Hiểu Thanh Hoàng đế thứ 13 của Ngô Tự quốc liền ngồi lên long kiệu đến chính điện Điện Thái Hoà để họp triều

"Hoàng Thượng vạn tếu vạn vạn tếu" các quan thần trong triều đã đến đủ từ lâu

"Các khanh bình thân,lần họp triều lần này các khanh có gì muốn bẩm báo không?"các quan triều đình nhìn nhau thì thầm to nhỏ một lúc thì Trần Thành là người giữ vị trí quan Lại bộ cất tiếng

"Thưa Hoàng Thượng mùa Xuân đã qua mùa hạ đã tới cũng là thời điểm tổ chức thi trạng nguyên 7 năm một lần mong bệ hạ ban thánh chỉ,định ngày rõ ràng và đồng thời chấp thuận thể lệ cuộc thi cũng như các kế hoạch tổ chức mà thần và Văn Lễ bộ cùng làm ạ!"vừa dứt lời Trần Lại bộ đã cho người mang thể lệ và kế hoạch tấu lên vua

Ngô Hiểu Thanh nhận lấy xem xét,suy nghĩ một lúc rồi cất tiếng-"Trẫm sẽ xem xét điều này sau,các khanh còn gì muốn nói nữa không?"

Các quan chức lại nhìn nhau Cao Tuấn người nắm giữ chức Thừa tướng người đứng đầu các quan văn trong triều lên tiếng

"Thưa Hoàng Thượng ngài lên ngôi lúc 13 tuổi tính đến đây cũng đã 7 năm mong ngài xem xét việc lập Hậu để con dân có mẫu thì mới an lòng ạ!"

Cao Thừa tướng vừa dứt các quan chức khác đã đồng thanh hùa theo-"Mong bệ hạ xem xét!"

Ngô Hiểu Thanh ngồi trên ngài vàng đông qua xuân về lúc nào cũng nghe các đại thần lần lướt nhau nói câu này cô sớm đã ngán ngẩm rồi

Ngô Hiểu Thanh lên ngôi năm 13 tuổi trở thành vị Hoàng Đế trẻ nhất Ngô Tự quốc năm đó đất nước xảy ra chiến tranh giặc ngoại xâm không chỉ một mà là hai bọn chúng cấu kết với nhau đánh chiếm Ngô Tự quốc khiến cho nhân dân lầm than.Tiên Hoàng lúc đấy,đích thân dẫn binh ra chiến trường nhưng bị lũ phản tặc hãm hại giết chết,triều đình hỗn loạn quân địch biết tin liền càn quấy hơn trước cướp bóc giết chết vô số dân thường.Nhà Ngô lúc đó suy yếu vô cùng Ngô Hiểu Thanh lúc đó là Thất công chúa tài hoa hơn người túc trí đa mưu tư thông võ thuật đã cầm kiếm lên đánh tan giặc ngoại xâm nhờ sự hậu thuẫn của tân Thái uý Nguyễn Vũ,kế thừa cha chức vị của cha cùng tài hoa của mình và Thất công chúa Ngô Hiểu Thanh đã đứng lên chỉ huy quân lính đánh bại giặc ngoại xâm với chiến thắng vẻ vang 17 trận thắng liên tiếp

"Chúc mừng Thất công chúa và Thái uý thắng trận trở về!"Sau khi thắng trận Ngô Hiểu Thanh cùng Nguyễn Vũ đã tức tốc cưỡi ngựa về Hoàng cung để dành lấy ngai vàng

"Thất công chúa ư?Từ giờ ta đã không còn là Thất công chúa nữa rồi, mau còn chừng chờ gì nữa mau gọi ta một tiếng hoàng thượng đi!"Ngô Hiểu Thanh người đầy kiêu ngạo phất tay ra lệnh

Các quan thần mặt đầy sợ hãi nhìn lên Thái hậu cùng Đại hoàng tử đứng trước nhận được cái gật đầu của Thái hậu các quan thần mới thả lỏng rồi đồng thanh hô to

"Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế!"

Ngô Hiểu Thanh ngồi trên ngai vàng khí chất ngút trời mắt đầy kinh bỉ nhìn các anh chị của mình đang ở dưới gọi mình là Hoàng Thượng nàng là con của quý phi mẹ nàng cơ thể ốm yếu sau khi sinh ra nàng không lâu thì qua đời mất đi sự che chở của mẹ và cha thì ngày ngày lo chuyện chính sự nên Thất công chúa thường bị các anh chị của mình bắt nạt bởi vậy nên nàng rất ghét anh chị của mình và nuôi lòng cướp ngai vàng từ tay anh chị mình và trở thành vua

Giờ Hợi đêm thanh vắng tịnh chỉ còn tiếng sột soạt của Hoàng Thượng đang phê duyệt tấu chương bỗng khựng cảnh tĩnh lặng bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa

"Vào đi"

"Hoàng Thượng trời đã tối mong người nghỉ ngơi sớm để bảo toàn long thể"Nghe thấy cô quay sang nhìn tên thái giám cười khẩy

"Ta bảo vệ long thể thì ai bảo vệ nhân dân đây?Từ lâu ta đã một mình gánh vác tất cả rồi cũng đã quen rồi"Cô quay sang cửa sổ nhìn về xa xăm đôi mắt đượm buồn

"Hoàng Thượng nếu đã quen rồi cớ sao lại không thể quên trước kia?Người lại nhớ Thái uý nữa rồi,người đã là Vua một nước thần đã theo người từ lúc còn nhỏ rồi cái thân già này không biết mai sau sẽ như nào chỉ sợ không ai ở cạnh người nữa nên mong người hãy buôn bỏ quá khứ đi tiếp về phía trước,rồi người sẽ tìm thấy tình yêu mới của đời mình thôi"

Ngô Hiểu Thanh nhìn lên vầng trăng sáng đôi mắt đượm buồn gượng cười tình yêu của mình đã chết từ lâu rồi còn gì nữa mà yêu thêm ai khác?

"Ngoài nàng ấy ta không thể yêu thêm một ai,nàng ấy là tất cả của ta rồi"

Nguyên công công thở dài ông đã theo Hoàng Thượng từ lúc ngài còn trong bụng mẹ chứng kiến sự lớn lên của Hoàng Thượng ông là người hiểu rõ ngài hơn ai khác ông biết Nguyễn Vũ là người mà Ngô Hiểu Thanh yêu nhất ông biết Nguyễn Vũ từ lâu đã được Ngô Hiểu Thanh coi là mặt trời của mình từ ngày mà Nguyễn Vũ hi sinh vì đỡ mũi tên của sát thủ ám sát Hoàng Thượng thì ngài đã mất đi mặt trời của mình không còn tia nắng âm áp từ mặt trời ngài hoàn toàn khoá mình lại không còn sự kiêu ngạo hay nụ cười trên mặt mình nữa rồi chỉ một sự lạnh lẽo,tối tắm và hận thù.Đã 4 năm trôi qua,Nguyên công công cũng cầu nguyện mong trời sẽ ban cho Hoàng Thượng ông một mặt trời mới bên cạnh hoàng thượng,một trời có thể chiếu những tia nắng ấm áp để trái tim đã bị đóng băng đó mở cửa lần nữa...

Dù là mùa hạ cũng khó tránh khỏi gió đêm lạnh lẽo,đêm tối một thân ảnh đem theo nỗi buồn nặng trĩu cả đôi vai đang tản bộ dọc hồ ở hoa viên với mong muốn buông bỏ những nỗi buồn đó chìm sâu xuống đáy hồ hoa viên

Thanh Vương điện là nơi ở của Vua,Ngô Hiểu Thanh lòng nhung nhớ về Nguyễn Vũ chất chứa bao nỗi buồn muốn nó chìm sâu vào đáy hồ nên đêm không thể ngủ được mới ra ngoài hoa viên tản bộ

Nữ Vương của Ngô Tự quốc từ lâu đã nổi danh với thắng lới đánh tan giặc ngoại xâm kèm với đó là một danh hiệu còn nổi tiếng,nhiều người biết hơn nữa đó là "Sắc Đẹp Ngô Tự Quốc" đúng vậy Ngô Hiểu Thanh dáng người tao nhã,cao ráo,da trắng như tuyết,đôi mắt tam bạch kết hợp với siren eyes nhưng lại vẫn có thể thấy được sự ôn nhu nhẹ nhàng trong đó,mũi thì cao sắc sảo toát ra vẻ thanh cao đôi môi đỏ hồng,xương quai hàm gốc cạnh,dù ngài chỉ mặc một chiếc áo lụa trắng bình thường cũng làm nên nét đẹp nghiên nước nghiêng thành.Có câu người đẹp vì lụa nhưng ở đây lụa đẹp vì Ngô Hiểu Thanh.

"Aiss,hoàng cung gì mà rộng lớn vậy?Ta vốn chỉ muốn tản bộ chút vì không ngủ được mà giờ đã lạc rồi!"Giang Mộ Kiều là một trong các sĩ tử đi thi trạng nguyên nàng là cháu của Ngự sử đại phu Giang Nguyên Sơn

"A!hình như đằng kia có người kìa may quá để lại hỏi đường thử xem"

nàng từ xa nhìn thấy bóng hình của Ngô Hiểu Thanh đang tản bộ ở hoa viên liền chạy lại với mong người kia có thể giúp mình về nơi các sĩ tử ở

"Tỷ tỷ xinh đẹp,tỷ tỷ có thể cho ta hỏi đường về phủ Kim Ly được không?"

Ngô Hiểu Thanh lúc này giật mình quay người câu mày nhìn sang Giang Mộ Kiều tự hỏi nàng là ai mà lại lạc vào Thanh Vương điện-"Ngươi là?"

Giang Mộ Kiều thấy cô đang nghi hoặc nhìn nàng liền vội giải thích-"Ta là Giang Mộ Kiều một trong các sĩ tử đi thi trạng nguyên vừa vào cung chiều đây"

Ngô Hiểu Thanh buông lỏng thở dài lẩm nhẩm -"Nhanh vậy sao mới đây thôi mà họ đã đưa các sĩ tử đã vào cung chuẩn bị cho kỳ thi rồi.Sắp tới lại công việc lại nhiều thêm rồi!"

Giang Mộ Kiều mặt đầy khó hiểu nhìn Ngô Hiểu Thanh vì cô chỉ lẩm nhẩm,nàng chỉ nghe loáng thoáng vài chữ nên tò mò muốn biết cô đang nói gì-"Tỷ đang nói gì vậy?"

Ngô Hiểu Thanh quay sang nhìn vào Giang Mộ Kiều đêm tối chỉ còn ánh sáng của trăng và lòng đèn củ hai người phản phất mập mờ,ánh vàng toả ra chiếu vào Giang Mộ Kiều khiến Ngô Hiểu Thanh nhìn rõ đôi mắt doe eyes đầy sự ngây thơ của nàng Ngô Hiểu Thanh như chìm vào đôi mắt ấy thẫn thờ vài giây.

Giang Mộ kiều thấy Ngô Hiểu Thanh hồi lâu không động đậy gì nên dơ tay lên búng tay trước mắt cô kêu-"Nè nè tỷ tỷ,tỷ có sao không vậy?"

Ngô Hiểu Thanh giật mình với hành động này rồi sau đó lại phì cười vì trước giờ chưa ai dám làm vậy với hoàng đế cả-"Đêm tối lạnh lẽo cớ sao cô nương lại lạc sang đây?"

"Đêm ta không ngủ được vì lo cho kỳ thi vốn định tản bộ chút cho khuây khỏa nhưng nào ngờ lại bị lạc.Thế còn tỷ sao đêm hôm vẫn ở đây?"

"Ta cũng không ngủ được nên ra ngoài tản bộ"

"Vậy tỷ cũng bị lạc hả?"

"Không ta nhớ rất rõ đường trong hoàng cung"

"Tỷ là cung nữ trong đây sao nhìn tỷ đẹp quá!"Giang Mộ Kiều sau vài ba câu nói chuyện với Ngô Hiểu Thanh nàng đã bị hớp hồn bởi chất giọng ôn nhu cùng vẻ đẹp của cô

"Ta ư không hẳn nhưng tuỳ người thôi"

Giang Mộ Kiều đầy khó hiểu hỏi-"Sao lại tuỳ ta?"

Đáp lại Ngô Hiểu Thanh chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng

"Tỷ,tỷ thật bí ẩn"

"Được rồi,ngươi hãy tiến về phía Bắc sẽ thấy một cái cổng hai bên để tượng sư tử ra khỏi đó rẽ phải đi thẳng sẽ thấy một đoàn lính tuần tra cứ hỏi họ sẽ chỉ tiếp"

Giang Mộ Kiều vẫn còn muốn nói chuyện tiếp nhưng không biết mở lời như nào để kéo dài cuộc trò chuyện nên chỉ đành nuối tiếc rời đi-"Ừm,ta cảm ơn tỷ tỷ hẹn gặp lại"

Sau khi bóng lưng Giang Mộ Kiều dần khuất Ngô Hiểu Thanh cũng về điện của mình-"Nguyễn Vũ à,hình như lúc nãy cảm giác đó rất giống với lúc ta ở với nàng nhưng cớ sao ta vẫn không thể quên được nàng vậy Nguyễn Vũ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#gl