Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tuần sau
"Bệ hạ,giờ Tỵ đã đến mời ngài ra bắt đầu cuộc thi"

"Được trẫm biết rồi"

"Tùng Tùng Tùng"tiếng trống vang trời báo hiệu người đứng đầu Ngô Tự quốc đến,các quan đại thần trong triều nay cũng đến xem cuộc thi lần này
"Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế"
"Các khanh bình thân"Ngô Hiểu Thanh ngồi trên ngai vàng cẩn thận quan sát tỉ mỉ các thí sinh hôm nay,chợt ngài nhận ra một bóng hình quen thuộc là Giang Mộ Kiều nàng ngồi ở hàng thứ hai không xa với cô.Ngô Hiểu Thanh thầm cười,trong lòng đã toan tính để cô nhóc này làm Đại học sĩ ở bên mình nhưng cũng phải xem thực lực nàng ấy đến đâu đã

"Ngay khắc này cuộc thi trạng nguyên chính thức bắt đầu,chúc các sĩ tử thi tốt tận tâm với đất nước"-lời vừa dứt các sĩ tử đã lao đầu vào làm bài thi không gian rơi vào tĩnh lặng chỉ còn tiếng sột soạt của giấy thi

1 Canh...
2 Canh trôi qua...

Ngô Hiểu Thanh ngồi trên ngai vàng tâm tư cứ đặt lên người Giang Mộ Kiều dáng vẻ luống cuống làm bài của nàng làm cho cô bất giác cười.Từ đầu Nguyên công công đã thu hết dáng vẻ đặt tâm tư của mình lên người khác rồi cứ chập hồi lại cười của Hoàng Thượng vào mắt mình ông khó hiểu nhìn xung quanh tìm người mà Hoàng Thượng đang đặt tâm tư lên lòng ông đang rạo rực bồi hồi không biết Hoàng Thượng của ông rốt cục có để ý đến ai không?Liệu rằng đã buôn bỏ quá khứ chưa?

"Các sĩ tử chú ý thời gian làm bài sắp hết mong mọi người nhanh chóng hoàng thành bài làm"

Không lâu sau khi lời vừa dứt thì tiếng trống vang lên

"Tùng tùng tùng,các thí sinh chú ý lập tức bỏ bút xuống đưa bài cho người đi thu rồi thu dọn đồ về phủ kim lý hai ngày sau ắt sẽ có thông báo"

"Haizz,thật là mệt quá cái lưng của mình muốn gãy luôn rồi nè đã vậy Hoàng Thượng cứ nhìn chằm chằm vào mình nữa chứ sợ chết đi được!"Giang Mộ Kiều người đầy mệt mỏi thu dọn đồ đi về phủ nơi nghỉ ngơi của các sĩ tử

"Giang Mộ Kiều!Mộ Kiều!"

"Hửm?"

"Muội đây rồi làm huynh đi tìm muội mệt muốn chết"

"Đế Dũng huynh tìm muội làm gì cho mệt?Nào ngồi xuống nghỉ chút đi"

"Thôi không cần đâu huynh tìm muội là chỉ muốn hỏi thăm thôi,sao rồi muội thi được không?"

"Ừm,ổn lắm mà trong lúc thi hoàng thượng cứ nhìn chằm chằm vào muội ý không biết có sao không"

"Chắc không sao đâu ông muội là Ngự sử đại phu mà Hoàng Thượng để ý chút cũng bình thường thôi"

"Nhưng muội lo lắm"

"Thôi được rồi về phủ nghỉ ngơi đi"

"Ừm"

Giang Mộ Kiều và Đế Dũng là thanh mai trúc mã của nhau Giang Mộ Kiều xuất thân cao quý còn Đế Dũng chỉ là con của một nhà buôn nhỏ hai người ai cũng thông minh giỏi giang có chung ước mơ là đỗ trạng nguyên.Từ nhỏ hai người đã như hình với bóng lên lớp lúc nào cũng ngôi gần nhau luôn đi chơi với nhau coi nhau như thể anh em một nhà

1 ngày trôi qua các sĩ tử luôn trong trạng thái cẳng thẳng mà chờ đợi kết quả Giang Mộ Kiều cũng không phải ngoại lệ nàng lòng như lửa đốt mà ngóng trông kết quả của mình

"Năm nay quả thật rất nhiều nhân tài đúng không Hoàng Thượng"

Ngô Hiểu Thanh từ đầu đến cuối chỉ chấm bài của Giang Mộ Kiều nữ nhân này không hổ là cháu của Ngự sử đại phu-"Ừm,rất tốt nhưng không biết đây là báo hiệu cho một tương lai sáng ngời hay tăm tối đây"

Trần Lại bộ và Ngự sử đại phu ngồi bên nghe liền hiểu ý-"Thưa Hoàng Thượng ngài cứ yên tâm các sĩ tử bước vào cuộc thi lần này điều đã thông qua đánh giá nhân phẩm của tôi và Ngự sử đại phu rồi ạ"

Ngô Hiểu Thanh cười khẩy-"Nếu được vậy thì phụ hoàng đã không chết rồi lòng người sao có thể biết được chứ"-Trần Lại bộ cùng Ngự sử đại phụ nghe vậy cũng chỉ biết trầm mặc mà tiếp tục chấm bài

1 Canh giờ trôi qua bài của các sĩ tử cũng đã chấm xong giờ chỉ cần trình lên Hoàng Thượng để ngài phong quan nữa thôi-"Thưa bệ hạ thần và Trần Lại bộ xin trình lên danh sách đỗ trạng nguyên để ngài phong quan ạ"

"Danh sách như sau Cao Văn con Thừa tướng Cao Tuấn người có số điểm cao nhất kỳ thi lần này thần và Trần Lại bộ xin đề bạt cho Cao văn làm Đại học sĩ còn Cấn Hoàng con Đại lý tự người có điểm số cao thứ hai kỳ thi chúng thần xin đề bạt làm Tuần phủ,tiếp đến là Đế Dũng con của một dân buôn gốm sứ tư thông võ thuật đứng thứ ba trong kỳ thi đề bạt làm Tiểu đội trưởng Giám Thành"

"Ừm,còn ai nữa không phải vừa nói năm nay nước ta nhiều nhân tài sao?Vậy mà lúc đề bạt chỉ có 3 thôi à"

"Thưa Hoàng Thượng vì các vị trí quan chức còn trống không nhiều họ chỉ vừa mới đỗ trạng nguyên thôi cho lên tam phẩm tứ phẩm thì có hơi..."

"Ừm ta hiểu rồi,Vậy coi như lần này các ngươi đề bạt cao nhất là con thừa tướng nhỉ? Đề bạt  hẳn lên quan nhất phẩm "

"Dạ,Cao Văn trước giờ tài nghệ nổi danh thần đây cũng từng chứng kiến qua sự thông minh của Cao Văn rồi nên rất yên tâm"

"Được nhưng mà,Ngự sử đại phu nãy giờ chấm bài ngài không thấy thiếu gì à?"

"Ý Hoàng Thượng là..."Ngự sử mặt đầy nghi hoặc hỏi cô

Ngô Hiểu Thanh dơ bài của Giang Mộ Kiều lên-"Đây bài thi cháu gái ông Giang Mộ Kiều"-Ngự sử đầy kinh ngạc đi đến nhận bài của Giang Mộ Kiều

"Ta quyết định rồi để Giang Mộ Kiều làm Đại học sĩ còn Cao Văn làm Tổng đốc"

"Thưa Hoàng Thượng dù Giang Mộ Kiều đúng thật là có tài hoa nhưng vẫn trẻ người non dạ không thể bằng Cao Văn được để con bé làm quan nhất phẩm như vậy không được đâu ạ"

"Vậy tại sao Cao Văn lại được tuổi hai người đó chênh lệch cũng không quá lớn ta quyết định rồi ngày mai hay thông báo kết quả đi"

"Thần xin tuân mệnh!"Ngự sử và Trần lại bộ lúc này thầm nghĩ mình đã già rồi mà Hoàng Thượng cứ cho mình từ bất ngờ này sang bất ngờ khác đỡ không nổi!

Giờ Hợi lại thêm một đêm vắng lạnh Ngô Hiểu Thanh vẫn phải phê duyệt hết tấu chương này đến tấu chương nọ đèn phòng của Hoàng Thượng lúc nào cũng là bóng đèn tắt trễ nhất,tay cô đã mỏi buông bút xuống theo thói quen mà nhìn sang chiếc vòng tay của Nguyễn Vũ để lại
"Lại thêm một đêm giá lạnh nữa giá như có nàng ở bên thì dù có là mùa đông ta cũng thấy ấm áp.Nguyễn Vũ à ta yêu nàng nhiều đến vậy cớ sao nàng lại bỏ rồi ta"
Đôi mắt đỏ hoe đượm buồn Ngô Hiểu Thanh đời này chắc có lẽ sẽ không thể ngừng yêu cô gái năm ấy cùng nàng đánh tan giặc ngoại xâm,cô gái với mái tóc đen huyền lúc nào cũng kiên cường nở nụ cười dụ trên chiến trường đẫm máu đôi mắt vẫn long lanh toát ra vẻ ngây thơ

"Ngô Hiểu Thanh à ngài thật đẹp ta yêu ngài rất nhiều Ngô Hiểu Thanh Hoàng Thượng của ta"

"Ta cũng vậy Nguyễn Vũ ta yêu ngươi rất nhiều rất rất nhiều"

"Ngài hãy quên ta đi nhé và tìm một người tốt hơn ta tạm biết Ngô Hiểu Thanh tình yêu của ta"

"KHÔNG!"

Ngô Hiểu Thanh bừng tỉnh khỏi cơn mơ nước mắt rơi xuống cô trấn tĩnh lại mình khoác áo choàng ra hoa viên tản bộ theo thói quen

"Không biết tỷ tỷ xinh đẹp hôm trước có còn ở đây không ta.A hình như tỷ ấy kìa"-Giang Mộ Kiều vì bồi hồi lắng về kết quả cuộc thi nên không thể ngủ được nhớ về vị tỷ tỷ mình gặp lúc trước nên quyết định ra chỗ này tìm cô

"Tỷ tỷ xinh đẹp"

Nghe tiếng gọi quen thuộc đang gọi mình Ngô Hiểu Thanh mặt đầy bất ngờ nhìn sang Giang Mộ Kiều-"Cô nương đây lại lạc rồi à?"

"Không không ta là đặc biệt đến đây tìm tỷ đó"

Ngô Hiểu Thanh ôn nhu cười đáp-"Đặc biết cơ à thật là vinh dự đấy"

Giang Mộ Kiều nghe thế thì ngượng ngùng cười-"Tỷ hôm nay lại không ngủ được à?"

"Ừm,ta lại không ngủ được rồi?"

"Sao vậy tỷ có thể cho ta biết không?"

"Là vì nỗi nhung nhớ thôi"

"Nhung nhớ ư?"-nàng câu mày khó hiểu nhìn cô

"Thế còn cô?"

"À ta à chỉ là lo lắng kết quả cuộc thi vào ngày mai thôi?"

"Thế cô có muốn đậu không?"

"Muốn chứ ai chẳng muốn đậu trạng nguyên"Giang Mộ Kiều lúng túng bức hoa trong hoa viên nghịch,thấy thế Ngô Hiểu Thanh liền nổi lên ý định chọc Giang Mộ Kiều

"Cô nương đây là muốn vào đại lao sao đây là hoa viên trong cung Hoàng Thượng đó"

Giang Mộ Kiều mặt đầy kinh ngạc và sợ hãi buông bông hoa ra-"Hả cái gì đây là hoa viên trong cung Hoàng Thượng à có nghĩa là ta đang trong cung hoàng thượng á"

Ngô Hiểu Thanh bật cười trước biểu cảm của Giang Mộ Kiều-"Đúng rồi đó cô đến mà không biết sao"

"Tỷ còn cười ta nữa"nói xong Giang Mộ Kiều hờn dỗi mà đánh Ngô Hiểu Thanh

"Muội dám đánh ta"Ngô Hiểu Thanh đầy bất ngờ trước hành động của Giang Mộ Kiều từ trước đến giờ nàng là người đầu tiên dám đánh mình

"Ai bảo tỷ cười ta làm gì"Giang Mộ Kiều giận dỗi quay mặt đi,Ngô Hiểu Thanh cũng bất lực trước hành động này không biết sau này sau khi biết cô là Hoàng Thượng thì Giang Mộ Kiều sẽ như thế nào nhỉ

"À mà ta chưa biết tên của tỷ,tỷ tên gì vậy?"
Ngô Hiểu Thanh định cất lời thì bình lính tuần tra đang đi tới không muốn lộ thân phận nên nàng chỉ đành vội vàng cáo từ Giang Mộ Kiều

"Binh lính đi tuần đang tới kìa muội mau chạy đi không họ lại bắt muội vì muôi phá hoại hoa viên Hoàng Thượng đó!Lúc đó thì muội không thể đổ trạng nguyên đâu"

Nghe thấy ba từ KHÔNG THỂ ĐỖ làm nàng luống cuống hết lên không kịp nghĩ gì chỉ biết cấm đầu mà chạy đến nỗi rất cả dẹp phải vội vàng quay lại lụm nhưng lại bị rớt trâm cài định cuối xuống lụm tiếp nhưng thấy đoàn lính tuần tra sắp tới liền bỏ mặc cấm đầu mà chạy

Ngô Hiểu Thanh nhìn thấy nàng bị mình trêu đến thành như kẻ ngốc đến kia cũng chỉ biết che miệng mà cười rồi đến nhặt lại chiếc trâm cài đó

"Thật đẹp!"

Sau khi chạy một mạch về nơi ở của các sĩ tử Giang Mộ Kiều chỉ biết mặc sức mà thở

"Thật là mệt chết đi được,tự nhiên họ đi tuần cơ chứ!Ta còn chưa biết tên tỷ ấy cơ mà"

"Nhưng mà hình như có gì đó sai sai?"đưa tay gãi cầm suy nghĩ hồi lâu nhưng nàng vẫn không biết sai chỗ nào chỉ đành lên giường đi ngủ

"Dù không biết sai chỗ nào nhưng mình cứ có cảm giác mình bị sai chỗ nào ý hay là do bài làm lúc sáng ta?"
Tài giỏi là vậy được Hoàng Thượng phong quan nhất phẩm là thật nhưng mà đứng trước người đẹp chị nhà vẫn bị chập mạch nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#gl