Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiên Hạ cứ như vậy mà chạy thật nhanh, đến nỗi cô không biết mình đã chạy đến đâu. Lúc nhận ra mình đang đứng trên một chiếc cầu phía dưới là con sông thật sâu...còn tối. Nhưng làn gió từ phía dưới thổi lên như muốn thu hút cô. Tiên gần tới lan can, cô nãy lên ý nghĩ muốn nhảy xuống, một giọng nói vang lên khiến cô bỗng chần chừ.

Giang Chỉ: -Dưới đó lạnh lắm đó, nhảy xuống chết lại rất khó coi đó!

Nghiên Hạ: -Liên quan gì tới cô, sợ người yêu của cô sẽ đau lòng sao?

Con bé này sao có thể đọc được suy nghĩ vậy hay do cô quá dễ đoán. Giang Chỉ thở dài cười nhạt, cô cố gắng di chuyển đến gần Nghiên Hạ thêm một chút.

Nghiên Hạ: -Cô đừng có tới đây, tôi nhảy đó!

Giang Chỉ: -Nhìn đi trời cũng sắp mưa rồi, muốn nhảy thì lựa ngày đẹp mà nhảy.

Nghiên Hạ nhếch môi cười khỉnh người đứng trước mặt, cô cũng dần biết vì sao Nguyên Bắc chọn cô ta làm kẻ thay thế cho chị hai cô. Quả thật giống, rất giống hệt như người chị của cô.... Cô bất giác lùi một bước về sau khi thấy Giang Chỉ tiến lên.

Giang Chỉ: -Đừng có dại dột, nhiều người sẽ rất đau khổ nếu em có mệnh hệ gì đó...

Trời đột nhiên đánh một cơn sấm chói tai, chỉ là một sĩ quan cảnh sát đơn thuần thì chỉ biết mà chấp pháp thì làm sao hiểu được. Cơn mưa cũng bắt đầu kéo tới ngày càng nặng hạt hơn

Nghiên Hạ: -Cô làm sao mà biết được nỗi đau mất đi người thân...

Giang Chỉ: -Tôi...

---------------------------------------------------------------------------------

Phía Tiêu Đông Vũ thì sau khi đưa mẹ của Nghiên Hạ vào bệnh viện, thì ngay lập tức chạy theo mà nói với người đang đẩy giường cấp cứu

Tiêu Đông Vũ :-Tình trạng của bà ấy đang chuyển biến khá tệ mau gọi bác sĩ La, cô ấy là người hiểu nhất.

Nhận được cái gật đầu của y tá, bước chân cô cũng dần chậm lại rồi dừng lại trước cửa cấp cứu, cô có cảm nhận được nhịp tim mình đập mạnh vì hành động gấp gáp cô không muốn Nghiên Hạ phải chịu cảm giác mất đi người thân, nó kinh khủng đến mức nào Tiêu Đông Vũ cũng đã trải qua hết thảy.  Cảm giác loạng choạng hơi thở có chút gấp gáp, 

Tiểu Kiều: -Vũ!

Tiêu Đông Vũ: -Cố hết sức giúp bà ấy

Tiểu Kiều: -Cứ tin em

La Tiểu Kiều nhận được cuộc gọi của Tiêu Đông Vũ sau ca mổ, liền lập tức mà chạy đến khoa cấp cứu. Cô luôn muốn Tiêu Đông Vũ có thể dựa dẫm mình cho dù bất cứ chuyện gì cô cũng có thể vì Tiêu Đông Vũ mà dốc sức làm.

Cánh cửa phòng mở ra rồi được đóng lại thêm một lần nữa, Tiêu Đông Vũ mới nhớ đến Giang Chỉ với cô nhóc kia không biết thế nào. Mở điện thoại lên cô thấy liên tiếp những cuộc gọi từ Vân Tịnh, cũng phải đáng lẽ giờ này phải đang ở văn phòng để đọc tài liệu cho ngày mai mới phải.  Chần chừ một hồi cô cũng nhấn vào gọi cho đối phương sau một hồi chuông dài nào nễ người bên điện thoại cũng bắt máy , giọng nói cũng có chút khẩn trương.

<Chả phải là nói ở văn phòng sao, tôi gọi từ nãy giờ nhưng không bắt máy... tưởng có chuyện xảy ra>

<Có chút chuyện >

Vân Tịnh đứng ở nơi phòng của Tiêu Đông Vũ đầy sự trống vắng, cô cứ nghĩ sẽ mang chút gì đó cho Tiêu Đông Vũ cùng mọi người tăng ca, không ngờ lại không thấy đâu chỉ có Ánh Nguyệt và Uy Hạo ở đó. Tiến tới chiếc ghế của Tiêu Đông Vũ mà ngồi xuống, bàn tay chạm vào mọi thứ xung quanh như cảm nhận hơi ấm của đối phương.

<Này! Alo..Alo có chuyện gì xảy ra sao..>

Giọng Tiêu Đông Vũ nói vang vọng trong điện thoại khiến Vân Tịnh hoàn hồn mà trả lời nhanh chóng.

<Tôi ổn, cũng có chút việc cúp máy đây!>

Vân Tịnh sao lại căng thẳng mà vội vàng cúp máy như sợ bị vạch trần vậy.

Phía bên Tiêu Đông Vũ sau khi bị Vân Tịnh lạnh lùng cúp máy, cũng nhìn vào điện thoại mà nhíu mày khó hiểu, chuyện gấp vậy sao cứ như làm gì sai trái vậy.

Nhưng cô cũng nhanh chóng bỏ qua mà gọi cho Giang Chỉ để xem tình hình bên đối phương, chắc hẳn cũng phải chật vật để kiểm soát con bé cứng đầu đấy.

-------------------------------------

Giang Chỉ đang từ từ mà lau mái tóc ướt sũng của mình, bực mình thật sự không nghĩ có lòng tốt giúp con bé nó lại đẩy mình xuống nước nếu không phải do cô bơi giỏi chắc đã chết đuối thật rồi.

.

.

.

Giang Chỉ: -Đừng có lui nữa té bây giờ!

Nghiên Hạ: -Đã bảo đừng có tới gần đây, mặc kệ tôi!

Nghiên Hạ đúng là thứ cứng đầu chắc cũng phải một chín một mười như Tiêu Đông Vũ, càng nói lại càng làm ngược lại.

Nghiên Hạ: -Á!

Nghiên Hạ bất ngờ bị trượt chân vì trời mưa to mà mất thăng bằng, không cần suy nghĩ nhiều Giang Chỉ lập tức lao tới nắm lấy cánh tay của Nghiên Hạ. Nhưng điều không ngờ chính là con bé này lại xoay người chuyển được trọng tâm mà tránh được việc bị ngã, kết cục của Giang Chỉ thì biết rồi đó.

Lúc đó Nghiên Hạ cũng muốn biến sắc khi Giang Chỉ rơi xuống dưới cứ tưởng chị ta đã chết đuối rồi mà hoảng hốt tức tốc tìm đường đi xuống con sông. Không ngờ chị ta vẫn còn sống còn bơi được vào bờ cũng khiến cô thở phào một hơi nhưng cũng cảm thấy có lỗi mà cùng người ta về nhà.

.

.

.

Giang Chỉ: -Chết tiệt, không biết cái điện thoại của mình còn sống không nữa.

Chiếc điện thoại đáng thương sau khi cùng Giang Chỉ rơi xuống nước thì cũng ướt không khác gì chủ nhân của nó, cô cũng đang cố gắng hong khô và cắm sạc vào. Vừa được cắm sạc thì chiếc điện thoại lập tức sáng lên, cũng khiến cô vui mừng vì không ngờ cái điện thoại này lại tốt như vậy không uổng cả tháng lương để mua.

Nghiên Hạ: -Không ngờ cái điện thoại cũng lặn giỏi như cô nhỉ?

Nghiên Hạ từ phòng tắm đi ra vì lúc đó người cô cũng bị bẩn khi ngã xuống đất cũng bẩn cả quần áo hơn nữa lúc đó trời mưa lớn cũng khiến người cô ướt nhẹp. Đành phải dùng y phục của Giang Chỉ tạm thời để chờ đồ đang giặc, ánh mắt của Nghiên Hạ đánh lên Giang Chỉ đang làm những chuyện ngu ngốc để cứu cái điện thoại của mình làm cô cứ nhớ đến người chị của mình lẫn cả cái tính cách của Giang Chỉ cũng giống như chị hai khiến cô không nhịn được mà nói đểu Giang Chỉ.

Giang Chỉ: -Con nhóc này, nếu biết trước em tự lo được tôi đã không lao tới báo hại tôi rơi xuống sông may mà cái điện thoại của tôi không sao. Mà em không sao là được rồi dù gì tôi cũng biết bơi nên cũng không có chuyện gì to tát, mau đi sấy tóc đi bệnh bây giờ!

Nghiên Hạ: -Coi lại cô trước đi!

Cô không hiểu được Giang Chỉ người toàn thân thì ướt đẫm chỉ dùng cái khăn lau còn chưa khô mà còn quan tâm người khác.

Giang Chỉ: -Máy sấy trong hộc tủ thứ 2 trong phòng tắm

Chẳng buồn trả lời cô bé cũng bỏ đi vào phòng tắm, Giang Chỉ thì đang xem điện thoại đang mở nguồn lên điện thoại cũng lập tức nhận được cuộc gọi đến từ Tiêu Đông Vũ, không chút do dự mà bắt máy trả lời.

<Tình hình sao rồi>

<Lão Tiêu, cũng ổn mới phải bơi một vòng thôi còn bên cậu?>

<Tạm thời cứ giữ con bé bên mình đi, tình hình của bà Nghiên đang có chút vấn đề.>

<Ý cậu là..>

<Phải, Tiểu Kiều đang cố gắng giúp bà ấy rồi không phải lo, đừng để con bé ra khỏi tầm mắt nếu không hậu quả rất khó lường. Tôi đang cảm thấy con bé đã thấy điều gì đó..>

Nghiên Hạ: -Mẹ tôi đã ngất nữa sao?

Giang Chỉ có chút giật mình quay lại nhìn Nghiên Hạ đang đứng gần đó, sao con bé có thể biết được chứ. Cô cũng có chút chột dạ mà nói vài câu với Tiêu Đông Vũ mà cúp máy.

Giang Chỉ: -Em biết trước?

Nghiên Hạ: -Nghĩ tôi là con khờ sao, ai cũng vậy kể cả mẹ tôi cứ nghĩ tôi là đứa không biết gì cứ như vậy mà tự mình chịu đựng.

Nói tới đây khóe mắt cũng chút ửng đỏ không do dự mà cầm lon bia mà cô lấy từ trong tủ lạnh vừa nãy mà uống. Giang Chỉ thấy vậy cũng tiến tới mà giựt lại lon bia trên tay cô.

Giang Chỉ: -Nhóc con còn nhỏ đừng uống mấy thứ này.

Nghiên Hạ: -Nhà chị toàn bia rượu không uống cái này thì uống gì

Giang Chỉ: -Chậc!

Giang Chỉ tắc lưỡi đúng thật tủ lạnh của cô toàn đồ uống có cồn, thức ăn cũng không có nhiều nữa, nhìn vào đồng hồ cũng tối muộn rồi. Cô cầm lấy lon bia mà uống sạch một hơi rồi quăng vào thùng rác sau đó lấy cho cô và Nghiên Hạ chiếc áo khoác ngoài. Phủ chiếc áo lên người Nghiên Hạ cô ân cần nói khiến lòng tiếng trẻ có chút ấm áp xen lẫn ngượng ngùng

Giang Chỉ: -Đi theo tôi! Muốn ăn gì tôi dẫn đi nhưng đừng có mà có ý định rời khỏi mắt của tôi. Hiện tại em muốn làm gì phải thông qua tôi cho dù gặp mẹ thì tôi sẽ đưa em đi. Được chứ?

Như nắm thóp được tâm can của Nghiên Hạ đang muốn tẩu thoát, nhưng cô vẫn cứng rắn mà giả vờ tăng âm thanh giọng nói để lấp đi.

Nghiên Hạ: -Ai nói tôi muốn gặp bà ấy! Ở với cô cũng được thôi tôi sẽ ăn cho cô sạt nghiệp.

Giang Chỉ: -Được chúng ta đi! Đội nón vào tôi chở em đi ăn đến no bể bụng mới thôi.

Cô lấy chiếc mũ bảo hiểm trên kệ mà đội cho Nghiên Hạ, sau cũng tự đội cho chính mình rồi ngoắc tay ra hiệu cô bé đi theo để tới bãi xe. Chắc hôm nay cô phải tiêu tốn kha khá đây dù gì bây giờ tạm thời phải canh chừng con bé rắc rối này, thật toàn khiến người khác đau đầu nhưng cảm giác cũng không tệ cứ như đang chăm sóc một đứa em gái lì lợm vậy!

-------------------------------------------------

Cuối cùng căn phòng cấp cứu cũng được mở cửa, La Tiểu Kiều cũng bước ra cùng vài người bác sĩ và y tá cô nói vài thứ để giao phó công việc rồi tiến tới nơi Tiêu Đông Vũ mà cười nhẹ nhàng, những lúc nhìn thấy Tiêu Đông Vũ làm cô cảm thấy yên tâm đến lạ, mệt mỏi cứ như tan biến đi đâu hếtz

Tiểu Kiều: -Tình trạng của bà ấy đúng như chị nói nhưng vẫn còn có thể cứu chữa được tỉ lệ thành công cũng rất cao. Chị có cần em tiến hành luôn không?

Tiêu Đông Vũ: -Chừng nào bà ấy có thể tỉnh lại?

Tiểu Kiều: -Khoảng ngày mai là có thể tỉnh lại.

Tiêu Đông Vũ: -Vậy ngày mai rồi hãy tính, cảm ơn em vất vả rồi!

Tiểu Kiều: -Giúp được chị thì em sẽ giúp, chẳng phải chúng  ta là người thân với nhau cần gì phải khách sáo như vậy. Hơn nữa cũng lâu rồi chị chưa về Ngôn Ngôn rất nhớ chị, chị có thật sự không sao chứ?

Nhắc tới Ngôn Ngôn cô cũng chợt nhận ra phải rồi bây giờ mình phải có trách nhiệm với Ngôn Ngôn, giúp Tiểu Kiều chăm sóc con bé. Những ngày qua cô chỉ biết mải mê công việc rồi còn việc ở bên Vân Tịnh khiến cô nhất thời mà bỏ bê con bé mà cứ để Tiểu Kiều lo cho Ngôn Ngôn một mình.

Tiêu Đông Vũ: -Tôi sẽ sớm về thôi, nhờ em chăm Ngôn Ngôn giúp tôi. Bây giờ tôi phải đi rồi mai còn có phiên tòa tôi còn chưa xem được tài liệu.

Tiểu Kiều: -Được rồi nhớ giữ sức khoẻ chỉ cần chị muốn thế nào em cũng ủng hộ

Tiêu Đông Vũ xoa đầu gật đầu đồng ý rồi rời đi, đến tận bậy giờ mọi thứ cô đang làm bây giờ cô cũng không hiểu được có phải là ý muốn của cô hay không, ngay cả việc bây giờ cô muốn gì cũng không thể rõ ràng. Cô cũng không biết vì sao mình lại vượt qua cơn bão cũng không nhớ rõ từng chuyện mà cô phải cực khổ nếm trải, cô chỉ biết bây giờ cô không phải là cô nhóc Tiêu vui vẻ như ngày nào nữa rồi.

----------------------------------
Khoảng độ mười mấy phút lái xe đến cơ quan, Tiêu Đông Vũ bước xuống xe với vài túi đồ chủ yếu là đồ ăn khuya cho hai cấp dưới đang tăng ca của cô, tiến tới tầng làm việc quen thuộc cô nhìn thấy dưới ánh đèn bàn A Hạo và Ánh Nguyệt đang làm việc chăm chỉ tăng ca, tay cô khẽ gõ vào cánh cửa để thu hút sự chú ý của hai người.

A Hạo: -Sếp! Cuối cùng chị cũng đến rồi.. a aa đồ ăn cho em phải khônggg

A Hạo mừng rỡ như chú cún con gặp chủ, vì cậu tăng ca sắp đói meo đói mốc mất thôi còn cái đống thông tin phải nhồi vào não. Túi đồ ăn trên tay của sếp  chính là thứ có thể chữa lành cậu ngay bây giờ. Tiêu Đông Vũ buông tay để A Hạo vồ lấy túi đồ.

Ánh Nguyệt: -A Hạo cậu muốn bị đá đít ra khỏi bây giờ không, ồn ào quá!

Ánh Nguyệt cau mày vì sự ồn ào của Uy Hạo, cô cũng tiến đến chuyên nghiệp đưa cho cô một bản tài liệu.

Ánh Nguyệt:  -Chị Tiêu, từ nãy giờ em đã tổng hợp những thứ chị cần rồi, chị xem thử.

Tiêu Đông Vũ chậm rãi lật từng trang sơ sài xem qua, từ khi gặp lại Đàm Ánh Nguyệt ở nơi tòa thẩm phán này, con bé thay đổi khá nhiều lại còn làm việc rất tốt, có thể nói con bé chính là trợ lý mà cô hài lòng nhất.

Tiêu Đông Vũ: -Làm tốt lắm, nếu đã đọc cho phiên tòa ngày mai xong rồi thì ăn chút gì rồi nghỉ ngơi hoặc về trước đi mai chúng ta có phiên tòa khá sớm.

Tiêu Đông Vũ xoay người tính vào phòng của mình thì Đàm Ánh Nguyệt mới nhớ ra điều gì đó mà cất tiếng.

Ánh Nguyệt: -Vâng em hiểu rồi, nhưng mà sếp có chuyện này...

Tiêu Đông Vũ: -Còn chuyện gì sao..

Ánh Nguyệt: -Thật ra thì... hình như sếp Vân còn ở trong phòng của chị, lúc chiều tối chị ấy có hỏi em chị đang ở đâu thì em có trả lời lại em cũng không rõ, nên có lẽ chị ấy vẫn đang đợi sếp ở trong phòng.  Em thấy chị ấy chắc ở trong đó rất lâu rồi nhưng không dám làm phiền..

Đàm Ánh Nguyệt nói thật sự đến bây giờ  là sợ chết khiếp Vân chánh trưởng từ cái hôm mà chị ấy tát sếp Tiêu còn đổ cả rượu lên đầu khiến cô chính là không dám làm phiền đến nữ nhân đáng sợ này. Cứ nghĩ sếp Tiêu của cô đã đáng sợ lắm rồi không ngờ Vân chánh trưởng còn trên cơ cả sếp Tiêu. Long hổ tranh đấu là ruồi muỗi nên tránh xa kẻo vạ lây thì khổ chết mất!

Nghe Ánh Nguyệt nói cô có chút sững người trong chốc lát, cái con người này sao vẫn còn ở đây chứ? Tiêu Đông Vũ nhàn nhạt đáp lại. 

Tiêu Đông Vũ: -Tôi biết rồi, chắc chánh trưởng có việc gấp để tôi vào xem.

Cô đang đứng trước căn phòng làm việc của mình bây giờ chỉ còn cách một cánh cửa, cô nhẹ nhàng đẩy vào vẫn là sự quen thuộc đó nhưng thứ khiến cô chú ý chính là người con gái đang ngủ quên trên bàn làm việc của cô, ánh sáng từ các tòa nhà đối diện cùng ánh trăng chiếu vào khiến người đang ngủ trong thật xinh đẹp đến đọng lòng người.

Tiêu Đông Vũ nhẹ nhàng tiến tới Vân Tịnh, mà vươn tay vén lọn tóc che khuôn mặt nàng để mà nhìn ngắm nàng kĩ hơn.

''Em thật hèn nhát khi buông tay chị nhưng bây giờ Chúa lại cho chị trở về bên em...em phải làm gì đây Vân Tịnh.''

"Đáng lẽ ra chị phải hận em mà ghét bỏ em...nếu chị cứ như thế này làm sao em có thể kiềm lòng được. Nhưng thật tốt khi chị ở đây cho dù chỉ là trong một khoảnh khắc đi nữa.  Vân Tịnh em mong rằng chị không phải thấy được sự thối nát của xã hội này, lúc đó niềm tin về công lý của chị sẽ không còn như lúc này nữa.."

Cô cởi chiếc áo khoác ngoài của mình mà choàng lên người Vân Tịnh, Tiêu Đông Vũ hôn nhẹ lên mái tóc của đối phương. Tiêu Đông Vũ cho dù có là đứa nhóc 17 18 tuổi hay là một thẩm phán cũng chỉ có một người đặc biệt trong trái tim của mình là Vân Tịnh.

"Em yêu chị!''

  Sau đó cô cũng chậm rãi  tiến đến ghế sofa mà bật chiếc đèn nhỏ để làm việc. Đôi môi của Tiêu Đông Vũ khẽ nhếch lên mà hài lòng vui vẻ mà làm việc, cứ như vừa được sạc đầy năng lượng vậy.

Cứ như vậy một đêm êm ả cứ như dần chầm chậm trôi đi, ....

-----------------------------------------------------

Ở một quán ăn khuya bên đường, dù con đường đã thưa thớt người đi nhưng trong quán vẫn còn mấy bàn chủ yếu là  những người trẻ và người lao động ăn khuya, trong góc quán một bàn hai người, Nghiên Hạ có vẻ đói đến mức ăn mà không chú ý đến tiểu tiết, trên tay vẫn cầm lấy chiếc đùi gà mà gặm. Giang Chỉ nhìn Nghiên Hạ cứ như một chú cún con vậy ngoài việc hơi bướng bỉnh ra thì cô bé cũng dễ thương nhỉ! Cô chú ý thấy khóe miệng cô bé dính sốt cũng không nghĩ gì nhiều cứ như thường lệ mà vươn tay dùng khăn lau cho đối phương.

Giang Chỉ: -Muốn ăn thì cứ kêu thêm, ăn chậm thôi sốt dính rồi này!

Nghiên Hạ bị đối phương lau cho thì ngơ cả người mặt còn đỏ ửng lên, lập tưc giựt lấy khăn mà tự lau cho mình.

Nghiên Hạ: -Cô..cô làm cái gì vậy..

Giang Chỉ: -Sao thế có vấn đề gì sao tôi chỉ thấy em dính sốt nên lau thôi.

Nó kì lạ lắm sao? Cô thường làm như vậy suốt với mấy  trong trong mái ấm tình thương của nhà thờ. Cái này chỉ là hành động  bình thường nhỉ?

Nghiên Hạ: -Vậy sao..

Giang Chỉ: -Chắc với em hơi nhạy cảm nhỉ! Tại tôi thường làm thế với mấy đứa trẻ ở mái ấm.

Nghiên Hạ: -Tính ra chị cũng rảnh rỗi đến vậy nhỉ.

Giang Chỉ: -Đó là ngôi nhà đã nuôi nấng tôi nên mọi người trong đó là người nhà của tôi.

''Ngôi nhà đã nuôi nấng tôi'' Cụm từ khiến cô có chút sững sờ thì ra Giang Chỉ là trẻ mồ côi sao, Nghiên Hạ đột nhiên cảm thấy mình đã có chút quá đáng khi nói như vậy cũng lí nhí nói.

Nghiên Hạ: -X..xin lỗi tôi không biết là cô....

Giang Chỉ: -Haha nhìn mặt hối lỗi nhìn dễ thương ghê. Không sao đâu tôi cũng rất hạnh phúc khi được nuôi nấng trong đó. Nhưng mà em biết đấy tôi đúng thật là không hiểu cái cảm giác gia đình mà em nói được.

Tiếng cười của Giang Chỉ như phá tan sự căng thẳng, đến tận bây giờ Nghiên Hạ dần cảm thấy thân thuộc với Giang Chỉ hơn. Cảnh quan nào cũng dễ thao túng tâm lý của người khác vậy sao? Tỉnh táo lên Nghiên Hạ! Không thể để bị cái gương mặt này lừa được.

Giang Chỉ: -Mà thực sự không muốn đến gặp mẹ em sao?

Nghiên Hạ: -Cho tôi thêm 10 đùi gà chiên!

Thái độ lãng tránh của Nghiên Hạ khiến Giang Chỉ bất lực mà thở dài, cô cũng không muốn ép buộc con bé nữa chỉ biết cười trừ đứng dậy mà thanh toán.

Giang Chỉ: -Không muốn nói thì thôi vậy, cứ ăn thêm đi để tôi đi thanh toán trước! Ngoan ngoãn chờ tôi tí!

Nghiên Hạ cũng thấy lạ thay, không nghĩ cô ta lại dễ dàng tha cho cô như vậy nếu gặp người khác chắc đã tìm đủ mọi cách bắt cô nói. Cảm giác thật nhẹ nhàng và thân thuộc giống như ở cùng chị gái vậy, phải chi chị cô còn sống thì chắc hai chị em cô cũng có thể giống như vậy.

Giang Chỉ thấy cô nhóc ngồi ngây ngốc, liền tiến tới áp vào má nhóc lon nước ngọt khiến cô bé giật thót vì lạnh liền quay sang lườm cô.

Nghiên Hạ: -Cô làm cái quái gì vậy hả?

Giang Chỉ: -Ăn từ nãy giờ không khát sao? Uống đi rồi hãy ăn tiếp ăn không hết thì mang về.

Cô đang tính ngồi xuống thì điện thoại trong túi liên tục reo lên, cô mở lên thì thấy người gọi đến chính là Nguyên Bắc thì khựng lại, cô đang phân vân có nên bắt máy không thì ánh mắt của Nghiên Hạ đã biết đó là người đó không do dự là nhấn chấp nhận giúp Giang Chỉ.

Giang Chỉ: -Con bé này em làm cái gì...

<Alo,alo!!>

Nghiên Hạ: -Nghe máy đi chả phải cô chờ chị ta

Giang Chỉ cũng phải chào thua với cô bé này, cũng đành trả lời vào điện thoại.

<Chị gọi tôi có gì không?>

<Mẹ Nghiên đã gặp chuyện, Nghiên Hạ có phải đang ở chỗ em? Mau đưa con bé đến chỗ của tôi đi >

Ách! Sao lại có thể biết được chẳng lẽ tên nào ở sở cảnh sát đã tiết lộ, Nghiên Hạ cũng không khách khí mà nói vào trong điện thoại.

<Tôi không muốn qua đó, chị muốn tự mà đi đừng có sai bảo người khác!>

<Tiểu Hạ em đừng nháo nữa em thật sự không muốn gặp mẹ sao?>

<Công tố Nguyên! Tôi bây giờ sẽ ở cùng Giang cảnh quan không đi đâu hết đừng phí lời nữa.>

Nghiên Hạ không lưu tình mà cúp máy, nếu đổi lại là Giang Chỉ chính là thập phần không dám.

Nghiên Hạ: -Mất hết cả hứng ăn, về thôi!

"Haizz cái con bé này về nhà phải dạy dỗ một chút mới được, coi mình là ô sin chắc?''

Đường đường là một cảnh quan đội trưởng cao cao tại thượng mà phải bị một đứa nhóc quay như dế thế này. Nhưng cuối cùng mà chiều ý con bé mà thuận theo nếu không lại gây thêm chuyện gì lại khổ thân cô mất thôi!

Giữa màn đêm lạnh lẽo chiếc xe cứ lao như gió xé toạc đêm tối, Nghiên Hạ bị những cơn gió lạnh thâm nhập đành ôm lấy Giang Chỉ để nấp vào. Đây là lần đầu cô đi xe mô tô như thế này cứ như vậy tiếng động cơ và cơn gió cứ liên tục phát ra còn cả hai cũng không nói với nhau lời nào.

Khi chiếc xe đang chậm dần lại vì gần đến nhà, Giang Chỉ trong đêm tối thấy một bóng dáng khá quen thuộc. Nguyên Bắc đứng thẫn thờ trước nơi ở của Giang Chỉ, ánh sáng của chiếc mô tô khiến cô chói mắt quay sang nhìn cũng thấy được Giang Chỉ và Nghiên Hạ trong lòng có chút khó chịu liền tiến tới chỗ của hai người.

Nguyên Bắc: -Nghiên Hạ mau đi cùng chị từ giờ chị sẽ chăm sóc cho em.

Nghiên Hạ: -Tôi đã nói với chị rồi, đừng có làm phiền tôi nữa, tôi muốn ở với Giang cảnh quan

Giang Chỉ đứng giữa hai chú mèo xù lông thì thật quá khó xử, đi làm cảnh sát đã phải lo giải quyết bao nhiêu việc rồi ngoài giờ làm phải phân xử nũa sao, có ai tính lương tăng ca không? Cô đưa tay muốn can ngăn, cũng ngập ngừng mà cất tiếng.

Giang Chỉ: -Hai người bình tĩnh lại trước đã...

Nguyên Bắc: -Chứ tới lượt em nói đâu GIANG CHỈ! Tôi còn chưa nói vì sao không liên lạc với tôi về việc này, tôi mới chính làm giám hộ của con bé.

Biết ngay Nguyên Bắc sẽ chất vấn cô mà, khẽ chật lưỡi cô cũng không muốn can ngăn hai con mèo hung dữ này nữa. Nghiên Hạ sau khi thấy Nguyên Bắc cứ như bắt nạt Giang Chỉ không do dự nắm lấy tay của Giang Chỉ mà kéo về phía mình. Ánh mắt cũng đanh lại nhìn vào Nguyên Bắc không khách khí mà lên tiếng.

Nghiên Hạ: -Chính tôi bảo cô ấy không nói cho chị đấy thì sao? Chị không được như ý liền trút giận.

Nguyên Bắc: -Em đang làm cái gì vậy mau bỏ tay Giang cảnh quan ra!

Trong tâm can của Nguyên Bắc như bùng nổ khi thấy Nghiên Hạ nắm tay Giang Chỉ như vậy, là vì sự lo lắng của người chị dành cho em gái chăng như cô rất khó chịu trong lòng....

Nghiên Hạ: -Sao thế? Chị ghen tị sao?

Nguyên Bắc: -Em đừng có nói bậy chị chỉ...chỉ...

Cô tính nói như thường lệ nhưng va phải ánh mắt đầy sự thất vọng của Giang Chỉ liền có chút trì trệ. Nghiên Hạ cười khẩy bởi chính cô thường biết Nguyên Bắc sẽ nói gì đột nhiên cô cảm thấy được lực tay của Giang Chỉ có chút siết nhẹ liền bất giác hướng mắt nhìn. Chắc đã khiến Giang Chỉ rơi vào khó xử, cô giả vờ ngáp rồi chán nản nói với Nguyên Bắc.

Nghiên Hạ: -Tôi mệt rồi, chị về đi tôi nói lần cuối cùng bây giừo tôi sẽ sống với Giang cảnh quan, cho dù trời sập tôi cũng không muốn ở với chị!

Không chút do dự mà kéo Giang Chỉ đi vào nhà bỏ lại Nguyên Bắc ở trời lạnh buốt. Nguyên Bắc thở dài một hơi rồi xoay người rời đi. Bỗng một tiếng gọi Giang Chỉ từ phía sau vang lên, cô cảm nhận được sự ấm áp bao trùm lên người của cô.

Giang Chỉ: -Trời lạnh mang khăn choàng vào! Nghiên Hạ con bé chỉ hơi cứng đầu yên tâm đi tôi sẽ chăm sóc.

Giang Chỉ nhẹ nhàng vén tóc cô ra ngoài chiếc khăn choàng, vô tình khiến cô cảm thấy được sự lạnh lẽo từ bàn tay của đối phương. Cô muốn đưa tay lên nắm lấy nhưng đối phương đã rút tay lại xoay người vào nhà.

"Tay của em ấy lạnh quá!"

Bước vào trong nhà Nghiên Hạ lắc đầu ngao ngán, cô rõ đã muốn làm vậy mà chọc tức Nguyên Bắc vậy mà tên cảnh quan này lại chạy ra choàng khăn tình tứ như vậy. Rõ là tự chui đầu vào cờ đỏ trong truyền thuyết hay sao vậy! Rõ là một tên ngu ngốc, phải gọi là siêu siêu siêu ngốc mới đúng. Ánh mắt đầy vẻ phán xét nhìn vào Giang Chỉ

Nghiên Hạ: -Làm thế thân cho chị tôi vui lắm sao? 

Giang Chỉ: -Tôi thừa biết em muốn làm gì, đừng làm vậy nữa còn việc bây giờ chính là ngoan ngoãn bên cạnh tôi cho tới khi mọi chuyện xong xuôi. Đừng làm loạn nữa, cho dù thế nào cô ấy vẫn rất quan tâm đến em và mẹ em. 

Giang Chỉ đi vào trong giúp cô nhóc lấy chăn và gối để thay lên giường của chính mình còn bản thân cô thì dọn ra bên ngoài chiếc ghế sofa. 

Giang Chỉ: -Vào trong phòng mà ngủ tôi chuẩn bị ga giường mới rồi. 

Nghiên Hạ: -Tôi ngủ sofa là được! 

Giang cảnh quan thở hắt một hơi, không khoan nhượng mà xách cô bé vào phòng không cứng rắn thì không trị được con bé này mà!

Giang Chỉ: -Đừng có cứng đầu nữa tôi đã hứa phải chăm sóc em rồi, ngủ đi trước khi tôi đánh đòn em đấy. 

Nghiên Hạ có chút hậm hực nhưng thấy được căn phòng đơn giản nhưng ấm cúng của Giang Chỉ mọi thứ như được chuẩn bị chu đáo khiến lòng dâng lên cảm giác quen thuộc. Khẽ vươn vai một lát, đôi môi cô cũng khẽ cười mỉm tiến tới nằm phịch xuống mà hưởng thụ sự mềm mại của chiếc giường. 

 "Nhìn vậy cũng tốt thật, nể tình tôi sẽ giúp cho cô khiến chị ta tức đỏ mắt là như thế nào..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro