Chap 11: Chị ta đã hại chết chị gái tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Đông Vũ ngay từ sáng sớm đã rời khỏi mà điều tra vài chuyện, cô đang phát cáu vì cô điện cho Giang Chỉ muốn cháy cả máy mà vẫn không ai nhận cuộc gọi. Vốn sẽ cùng Giang Chỉ đi không ngờ bây giờ lại phải chạy đến nhà của con nhỏ ngốc này.

"Cốc cốc"

Không ai trả lời cả.........

"Cốc cốc"

Vẫn không ai mở cửa

"RẦM RẦM RẦM"

Giang Chỉ: -Ai vậy! Mới sáng sớm khốn khiếp.....lão Tiêu

Giang Chỉ bị tiếng đập cửa liên hoàn đánh thức khiến cô bực bội mà mở của thì ra là lão Tiêu khiến cô ngạc nhiên trong chốc lát mà quay lại cảm xúc chán chường mà quay vào trong, Tiêu Đông Vũ cũng theo cô mà vào trong nhà. Thấy những chai rượu lăn lốc khá nhiều, mùi còn sộc thẳng vào khứu giác của Tiêu Đông Vũ khiến cô nhăn mặt nhìn người đang từ tốn uống nước.

Tiêu Đông Vũ: -Bộ dạng này là sao?

Giang Chỉ: -Tôi mệt! Hôm nay là ngày nghỉ của tôi nên chỉ uống một chút vào đêm qua

Nói trắng ra thì Giang Chỉ cảm thấy ngày hôm qua rất tồi tệ nên mới uống nhiều như vậy, đến nỗi cô quên mất đã đồng ý với Tiêu Đông Vũ hôm nay sẽ cùng cô điều tra. Nhưng nó có ý nghĩa gì sao, việc này càng làm cô phải đối diện với sự thật rằng trong lòng Nguyên Bắc không hề có cô.

Tiêu Đông Vũ: -Sao đây, thất tình liền không muốn làm tròn nghĩa vụ của một sĩ quan cảnh sát?

Giang Chỉ: -Tôi không ý như vậy chỉ là tôi không muốn càng lún sâu vào cô ấy. Tôi không muốn nghe thêm việc cô ấy trong lòng chỉ có Nghiên Dương.

Tiêu Đông Vũ: -Giang Chỉ! Yêu một người nhất thiết phải cùng kề bên người đó sao?

Câu nói như đánh thẳng vào tâm can của Giang Chỉ, cô rất muốn cùng người ấy sánh bước bên nhau cùng chia sẻ mọi vui buồn.

Giang Chỉ: -Cậu nói xem chả phải khi yêu luôn muốn kề cạnh người ta.

Tiêu Đông Vũ: -Vậy cậu nói người ta không muốn kề cạnh bên cậu. Thì cậu vì yêu mà tiếp tục bám đuôi người ta? Bây giờ chí ít cậu cũng nên thấy mặt tích cực cô ấy là người có tình có nghĩa.

Giang Chỉ nghe từng lời Tiêu Đông Vũ khuyên trong lòng cũng có chút dao động. Phải! Có nhất thiết yêu một người thì cần cùng người ta kề cạnh chăng, nó thật chả ý nghĩa gì khi ta yêu đơn phương một người nhỉ? Ở bên chỉ khiến họ cảm thấy mình thật phiền phức mà thôi. Ai cũng có một cách yêu của riêng mình nhưng cô sợ mình trong lòng họ không hề có một vị trí nào...

Giang Chỉ: -Xin lỗi cậu lão Tiêu, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo.

Thấy cộng sự của mình bắt đầu dần lấy lại tinh thần thì cũng bắt đầu vào việc chính mà lên kế hoạch. Mọi chuyện nếu theo dự tính của Tiêu Đông Vũ thì chuyện này không hề đơn giản như bề ngoài.

Giang Chỉ: -Vậy cậu tính để ai vào thăm dò bọn nhóc quậy phá đó.

Tiêu Đông Vũ: -Còn ai hoàn hảo hơn....dưỡng muội của tôi

Giang Chỉ: -Hả?

---------------------------------------------------------------

Tiêu Minh: -Ui da, đau quá!

Chỉ vì hôm qua lỡ dại mà đồng ý giúp Tiêu Đông Vũ mà bây giờ cô bị hành hạ thế này đây, cô đã phải luyện võ hơn 3 tiếng rồi.

Ánh Nguyệt: -Uy Hạo, để cho em ấy nghỉ chút đi người ta là con gái chứ không phải con trâu nhà cậu đâu mà không biết mệt.

Ánh Nguyệt sau khi làm chút việc ở tòa án thì ghé sang võ đường của nhà Uy Hạo, hôm qua chị Tiêu đã giao phó cho Uy Hạo huấn luyện cho Tiêu Minh trước khi đưa con nhóc vào thăm dò. Tuy việc cho Tiêu Minh vào thì không đúng quy tắc cho lắm nhưng không còn ai hợp hơn nữa, với cả đối với Tiêu Đông Vũ thì ai mà quan tâm chuyện đó chứ.

Uy Hạo: -Này Ánh Nguyệt con bé này quá yếu, có chắc là chị Tiêu muốn đưa con bé này vào không? Cậu cùng chị Tiêu nói con bé này có tố chất mà nhìn giờ thì có vẻ không ổn lắm.

Tiêu Minh: -Ông anh thử đưa tôi súng liền bắn chết anh, chết tiệt mệt chết mất...

Uy Hạo được nghe nói con nhóc này rất lợi hại còn vô địch cái gì đấy ai có ngờ thể chất con bé lại yếu như vậy. Nghe Tiêu Minh than vãn cũng khiến cậu có chút nghi ngờ nhân sinh quan, thực chất vấn đề nằm ở việc cậu không nghe rõ là Tiêu Minh vô địch bộ môn bắn súng không phải đấm đá tay chân bình thường như cậu nghĩ.

Ánh Nguyệt: -Cậu nghi ngờ sếp?

Uy Hạo: -Cậu điên à, sao có thể?

Ánh Nguyệt: -Vậy thì tốt, tiểu Minh em không sao chứ nghỉ ngơi một tí đi.

Cô không quan tâm tên Uy Hạo ngốc kia vì nếu mà dám cãi cô liền méc chị Tiêu tống đi lên cái nơi hẻo lánh nào đó cho mà chừa. Thấy Tiêu Minh mệt mỏi cơ thể ướt đẫm mồ hôi mà đi đến giúp đứng dậy.

Tiêu Minh: -Chỉ vào thăm dò có cần phải như vậy

Ánh Nguyệt: -Cũng vì sự an toàn của em thôi, cố gắng một chút

Ánh Nguyệt nhẹ nhàng lau đi mồ hôi của Tiêu Minh, rồi khẽ vuốt má của cô nhóc trước mặt mà giải thích, để phòng hờ bất trắc nên phải để Tiêu Minh luyện chút võ để có thể chí ít mà chống đỡ được. Được người ta lau mồ hôi lại còn dịu dàng như vậy cũng khiến Tiêu Minh có chút rung động ngại ngùng, rõ cô là gái thẳng làm sao lại bị một cô gái làm cho đỏ cả mặt thật không có chút tiền đồ mà. Trong lòng của Tiêu Minh cũng hơi khó hiểu vì muốn mình an toàn mà phải học võ sao cũng thật lạ hơn nữa còn gấp rút như vậy.

Lúc này Tiêu Minh đột nhiên nhớ ra à phải rồi, Tiêu Đông Vũ sợ cảm giác mất đi người quan trọng đối với mình hơn bất cứ ai hết, nhớ đến dáng vẻ đau lòng của Tiêu Đông Vũ ở nơi bia mộ. Tiêu Minh cũng quyết tâm không thể để A Vũ thất vọng được.

Tiêu Minh: -Tiếp tục đi, tôi sao có thể gặp chuyện được còn phải gặp cháu của mình cơ mà.

Sau chuyện này Tiêu Minh có thể gặp được cháu gái đáng yêu Tiêu Vãn Ngôn rồi. Lần đầu biết mình có cháu gái cũng phấn khích lắm chứ ! Hơn nữa phải mạnh mẽ hơn để còn bảo vệ cháu gái nhỏ.

------------------------------------------------

Ngày hôm qua sau khi phát sinh chuyện với Giang Chỉ, Nguyên Bắc cô cũng không thể mà gặp người ta sẽ rất khá khó xử. Cô đành đi đến tòa thẩm phán để gặp người phụ trách chính là Tiêu Đông Vũ.

Nguyên Bắc: -Xin lỗi, tôi là công tố viên Nguyên Bắc đến từ viện kiểm sát tôi muốn gặp thẩm phán Tiêu.

Người trực ở quầy lễ tân xem xét một hồi thì ngước lên nói với cô

-Xin lỗi cô Nguyên! Hiện tại thì thẩm phán Tiêu không có mặt ở đây, cô có thể hẹn lịch khác với thẩm phán Tiêu được không.

Cô thở dài mà nhìn vào điện thoại, hiện tại phải làm rõ mọi chuyện dù gì cũng là tâm huyết cả một đời của người ta làm sao có thể vì chuyện nhỏ này mà mất tất cả được. Chỉ đành gặp trực tiếp Chánh Trưởng vậy.

Nguyên Bắc: -Vậy cô xem giúp tôi Vân chánh trưởng có ở đây không?

-Có hôm nay chị ấy có đến, tôi sẽ liên lạc hỏi chị ấy giúp cô.

Nguyên Bắc: -Cám ơn

Cô nhân viên sau một hồi gọi đến trên văn phòng của Vân Tịnh thì nhận được sự đồng ý liền gật đầu biểu thị với Nguyên Bắc và cười mời cô lên văn phòng của Vân Tịnh.  Văn phòng của Vân TỊnh cũng nằm trong tầng với nơi của Tiêu Đông Vũ nên cô cũng dễ dàng mà biết được vị trí. Cô khẽ gõ cửa nên đề bảng Chánh Trưởng.

"Cốc cốc"

Vân Tịnh: -Vào đi!

Nguyên Bắc: -Làm phiền cô rồi Vân chánh trưởng

Vân Tịnh ngước lên nhìn thấy Nguyên Bắc thì cũng ngầm hiểu đại khái vì sao cô ấy lại đến đây, chắc lại vì không gặp được Tiêu Đông Vũ nên mới trực tiếp tìm cô.

Vân Tịnh: -Cô khách sáo , cứ gọi tôi là Vân Tịnh dược rồi, mời cô ngồi để tôi mang chút trà vào.

Nguyên Bắc tiến đến sofa ngồi chờ Vân Tịnh đang bấm vào chiếc điện thoại bàn trên bàn làm việc mà phân phó cho người bên ngoài mang giúp cô mang vào trà để tiếp khách. Đợi một lát thì người đã mang trà cũng với chút bánh ngọt mà cúi chào Vân Tịnh và Nguyên Bắc xong liền rời đi.

Vân Tịnh: -Để cô lặn lội từ viện kiểm sát đến đây có việc gì chăng?

Nguyên Bắc: -Thật ra tôi chỉ muốn biết có phải hồ sơ  của viện trưởng Nghiên Hà là do thẩm phán Tiêu chịu trách nhiệm phải không, tôi muốn biết thêm chi tiết bà Hà tại sao lại bị đình chỉ công tác chứ? Dù gì cô là cấp trên của thẩm phán Tiêu cho nên tôi nghĩ cô sẽ biết rõ...

Nói qua nói lại chỉ là muốn chen chân vào việc này, hiện tại cho dù Vân Tịnh có là cấp trên của Tiêu Đông Vũ nhưng hành tung và cách thức làm việc của Tiêu Đông Vũ rõ là không giống ai, lại còn cứng đầu nên phải đến khi mọi chuyện xong xuôi thì mới vỡ lẽ ra còn không thì cũng chỉ nắm được những thông tin cơ bản chứ đừng có hòng Tiêu Đông Vũ khai ra. Ánh mắt cô chỉ nhẹ nhàng nhìn vào Nguyên Bắc lời nói cũng nửa thật nửa giả mà phát ra.

Vân Tịnh: -Đúng là vậy, tôi là cấp trên của em ấy nên cũng biết vài thứ.... Nhưng chắc cô cũng hiểu cách thức làm việc của em ấy khá kì quặc lại không muốn người liên đới biết nên tôi không thể tiết lộ được.

Ánh mắt của Nguyên Bắc nghe được những lời đó khá thất vọng, nhưng cô vẫn ôm một tí hy vọng mà hướng đến Vân Tịnh mong sẽ biết một chút gì đó.

Vân Tịnh: -Nguyên Bắc! Thật ra có vấn đề cô cũng biết rằng người liên đới có mối quan hệ với người trong quá trình bị điều tra thì không thể can thiệp vào.

Nguyên Bắc: -Nhưng tôi họ Nguyên không phải họ....

Vân Tịnh: -Nhưng cô là bạn gái của con gái cả của bà Nghiên phải không? Lại còn là giám hộ thứ 2 của Nghiên Hạ?

Đến đây tay Nguyên Bắc có chút nắm chặt lại, cô cũng không quá bất ngờ khi bọn họ có thể điều tra nhanh như vậy vì vốn dĩ vụ án năm đó của Nghiên Dương cũng nhờ đến Giang Chỉ và Tiêu Đông Vũ mới sáng tỏ giúp an ủi linh hồn chết thảm của người cô yêu.

Nguyên Bắc: -Không ngờ mọi người lại biết nhanh như vậy, nhưng em ấy đã mất lâu rồi dù gì cũng...

Vân Tịnh: -Vấn đề nằm ở việc nếu cho biết chuyện gì đó có thể phá hỏng việc điều tra của họ. Hơn nữa, chả phải Giang Chỉ cũng nằm trong người phụ trách cô cũng nên tin tưởng họ.

Giang Chỉ sao? Làm sao có thể chứ chính tay cô đã tát Giang Chỉ còn làm cho trái tim cô ấy tan nát làm sao có thể muốn giúp cô được, việc này lại nhạy cảm như vậy cô rất sợ mọi thứ chỉ được điều tra qua loa rồi cho vào quên lãng.

Vân Tịnh chỉ cần nhìn liền có thể biết được chắc là cô ấy cùng Giang Chỉ đã xảy ra chuyện nên bây giờ không tìm đến Giang Chỉ đây mà, cô cũng không thể hiểu cô gái này là người có tình nghĩa hay vì một người đã mất mà nhớ mãi không quên cứ thế tổn thương người ở hiện tại.

Vân Tịnh: -Cô nên tin tưởng Giang Chỉ, cô ấy  từng là bạn học của tôi nên tính cách của cô ấy tôi cũng rất hiểu, tôi nghĩ cô bên cô ấy lâu như vậy cũng phải biết trách nhiệm và kỉ luật của Giang cảnh quan là cứng rắn đến cỡ nào.

Cô thật ra bên Giang Chỉ không phải nói là người ta bên cô lâu như vậy nhưng cô cái gì của người ta cũng không biết, Nguyên Bắc chỉ biết sau khi Nghiên Dương mất đi đã có một tiểu phiền phức sát cánh chia sẻ vui buồn cùng cô. Hơn ba năm, rốt cuộc danh phận của nhau là gì vốn dĩ cũng không hề có...

Vân Tịnh: -Cũng trưa rồi có muốn cùng tôi ăn trưa không? Tôi thấy cô đang quá căng thẳng rồi.

Vân Tịnh nhìn vào đồng hồ cũng tới giờ trưa rồi, ban đầu tính kéo tên thẩm phán chết bầm kia đi ăn trưa nhưng từ sáng đã mất tăm mất tích, nên mời Nguyên Bắc thay vậy dù gì Tiêu Đông Vũ cũng có nói với cô tránh để Nguyên Bắc suy nghĩ hay tiếp cận với vụ này mời cô ấy ăn trưa cho tiêu tốn thời gian cũng tốt.

Nguyên Bắc: -Được, để tôi mời cô coi như cám ơn.

Vân Tịnh: -Vậy tôi cũng không khách sáo nữa, đi thôi quán của lão Văn được không, ông ấy bán đồ ăn trưa cũng rất ngon.

Nguyên Bắc: -Được!

----------------------------------------------------------------------------------

Lúc này Tiêu Đông Vũ với Giang Chỉ cũng đang ngồi ăn trưa ở quán của lão Văn, Giang Chỉ muốn vò đầu bức tóc miệng còn đang gặm chiếc chân gà nướng thần thánh của quán.

Giang Chỉ: -Lão Tiêu tôi không nghĩ là nó.... chúng ta điều tra từ sáng tới giờ cũng được nhiêu đây mệt chết đi

Tiêu Đông Vũ bình tĩnh mà nhấp một ngụm trà, bình tĩnh xem xét mọi thông tin trên tay

Tiêu Đông Vũ: -Mẹ của con nhóc Giai Giai này từng làm ở phố đèn đỏ sao?

Giang Chỉ: -Ò..m nhoàm..Phải đó sao thế..nhoàm...

Tiêu Đông Vũ: -Cậu có tin tôi dọng cái dĩa chân gà vào họng cậu không?

Ánh mắt thông qua cặp kính của Tiêu Đông Vũ sắc lẹm nhìn Giang Chỉ đang bận ăn chiếc chân gà

Giang Chỉ: -Cậu thật là bây giờ đang ăn vẫn còn công việc được, công nhận qua bao năm tháng rồi chân gà của lão Văn vẫn là ngon nhất.

Tiêu Đông Vũ cũng không muốn nói nữa có đồ ăn vỗ về tâm trạng của kẻ thất tình cũng tốt thôi. Càng nghĩ cô càng thấy kì lạ đúng là việc bọn nhỏ này đúng là việc phạm tội về sử dụng và buôn bán chất cấm do cha mẹ cũng có liên quan cũng khá dễ xảy ra nhưng thông tin này quá ngắn gọn và trực tiếp rồi không phải sao, hay do cô nghĩ quá nhiều.

Lão Văn: -Trùng hợp quá tiểu Tịnh, mau mau vào phòng đi nhóc Tiêu cũng cùng Giang Chỉ đấy

Giọng lão Văn như cách ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Đông Vũ, đẩy cửa vào là Vân Tịnh và Nguyên Bắc đều ở đó, trái đất này có cần phải tròn vậy không cứ không hẹn mà gặp vậy sao

Giang Chỉ đang ngấu nghiến bị bất ngờ mà cũng bị nghẹn chân gà mà ho sặc sụa, vội vã uống ngụm trà, quay sang phía giọng lão Văn bắt gặp Nguyên Bắc cũng ở đó.

"Cái sự trùng hợp quỷ quái gì đây, thôi chết giấy tờ còn đang ở trên bàn"

Vân Tịnh: -Hai người cũng đang ăn trưa ở đây à....

Vân Tịnh tuy miệng nói khá bình tĩnh nhưng trong thâm tâm thì dậy sóng, cái tên Tiêu Đông Vũ này có cần phải đi bàn công chuyện ở quán ăn không lại còn với Giang Chỉ. Ánh mắt liên tục mà ra hiệu nháy nháy với Tiêu Đông Vũ.

"NÀY!! Sao lại ở đây!"

Tiêu Đông Vũ bắt đầu sắp xếp lại tài liệu cũng ra hiệu với Vân Tịnh

"Cho người thất tình ăn cơm"

Cái gì mà cho người thất tình ăn cơm chứ cái lí do gì đây?? Nguyên Bắc cũng thấy điều kì lạ mà lướt mắt thấy được liền muốn tiến tới.

Nguyên Bắc: -Hai người ... đây là tài liệu về viện giáo dưỡng phải không?

Giang Chỉ liền chụp lấy bàn tay muốn chạm vào tài liệu trước mặt, tuy không nỡ nhưng bảo mật chính là bảo mật không thể cho Nguyên Bắc xem được

Giang Chỉ: -Không thể xem đây là tài liệu mật.

Nguyên Bắc: -Bảo mật đến nỗi vu oan cho người khác sao?

Nguyên Bắc ánh mắt giương lên có chút ý thù hằn nhìn Giang Chỉ, khiến Giang Chỉ không hiểu sao lại có chút chột dạ. Nguyên Bắc không khách khí là mà rút tay lại

Nguyên Bắc: -Mạo phạm rồi, tôi về trước mọi người cứ ăn đi.

Tiêu Đông Vũ: -Chúng tôi cũng phải đi rồi, Giang Chỉ giúp tôi xách dữ kiện.

Đi lướt ngang qua Nguyên Bắc, Tiêu Đông Vũ ghé vào tai của Nguyên Bắc mà nói vài lời liền rời đi. Giang Chỉ thấy lão bằng hữu ghé sát vậy liền ghen tị mà huých mạnh vào người cô còn Vân Tịnh cũng nhíu mày mà trong lòng cũng ghen tị. Chắc chỉ người nghe được nội dung của Tiêu Đông Vũ nói mới phải sững sờ.

Tiêu Đông Vũ: -Bọn tôi đi đây, chúc hai người ăn ngon miệng

Rời đi Nguyên Bắc vẫn không khỏi bàng hoàng với lời mà Tiêu Đông Vũ nói, tức là vụ việc này còn nghiêm trọng hơn cô nghĩ sao.

"Cô càng cố can thiệp thì kết cục sẽ có thêm Nghiên Dương thứ hai."

-----------------------------------------------

Sau khi rời đi, hai người cũng hướng xe đến viện điều tra ma túy đặc biệt của thành  mà Nghiên Hạ đang theo học tại đó trên đường đi Giang Chỉ cũng đắn đo muốn biết lão Tiêu đã nói gì với Nguyên Bắc nhưng có nên không nhỉ?

Tiêu Đông Vũ: -Giang Chỉ!

Giang Chỉ: -Hả sao thế tôi đang nghe đây cậu muốn nói gì?

Đang suy nghĩ bị lão Tiêu nói khiến giật cả mình mà lập tức đáp lại, trong thảm thật vừa bị thất tình còn ăn chưa no xong bây giờ phải đi chạy việc với lão Tiêu như trợ lý.

Tiêu Đông Vũ: -Tôi muốn hỏi cậu là có kết quả điều tra về loại ma túy mà tôi đề cập chưa, bao gồm những dấu hiệu tôi đã nêu, hơn nữa tôi nghĩ nó cũng có thể xuất phát từ các khu quán bar hộp đêm tại quận Đông Hải.

Giang Chỉ: -Tôi cũng vừa hỏi bên tổ điều tra ma túy rồi đúng là có loại tên là "thuốc chill" y hệt như những dấu hiệu trên mà gần đây cũng có vài người vì chơi loại thuốc này quá liều mà sốc chết. Nhưng cụ thể thì cậu tới đó sẽ biết chi tiết hơn.

Tiêu Đông Vũ: -Vừa nãy tôi chỉ nói vài thứ để cô ấy không can thiệp vào chuyện này thôi, đừng có lo nữa

Lão Tiêu biết đọc suy nghĩ người khác à, cứ như biết cô đang nghĩ gì vậy cũng nhờ vậy khi nghe cũng yên tâm hơn đôi chút, dù Nguyên Bắc có tổn thương Giang Chỉ đi chăng nữa nhưng cô vẫn rất lo lắng cho Nguyên Bắc.

Đến nơi cả hai được nhân viên tận tình mà hướng dẫn đến phòng điều tra đặc biệt, ở đó có một người đàn ông đoán chừng  cũng ba mươi mấy. Khuôn mặt có chút nghiêm túc gai góc không hổ là đội trưởng đội phòng chống ma túy chỉ nhìn thôi cũng biết hắn là người mang bao nỗi khiếp sợ cho bọn buôn ma túy.

-Tôi là Trường Dần Mãnh, đội trưởng đội phòng chống ma túy cô chắc là thẩm phán Tiêu

Tiêu Đông Vũ: -Họ Trường vậy anh chính là người thân của A Hạo sao?

Trường Dần Mãnh: -Phải tôi là anh trai của nó, nghe danh cô đã lâu hôm nay lại có cơ hội gặp mặt.

Chào hỏi một lúc họ vào việc chính, Trường Dần Mãnh đẩy một mẫu vật đến trước mặt của Giang Chỉ và Tiêu Đông Vũ mà giải thích. Tiêu Đông Vũ cũng  cẩn thận mà đeo găng tay sau liền cầm lên nhìn vào mẫu vật trước mắt giống một con tem vậy màu sắc cũng khá sặc sỡ.

Trường Dần Mãnh: -Tụi trẻ gọi là thuốc chill bây giờ nó khá phổ biến cho bọn nhóc vị thành niên ăn chơi. Tuy vậy loại thuốc này chứa khá nhiều các chất độc hại do bọn buôn muốn ăn lời nhiều nên độ tinh khiết cũng không cao đối với những người có cơ thể yếu thì rất dễ bị sốc. Lúc tôi được Giang cảnh quan liên hệ được mô tả những biểu hiện tôi liền khẳng định 8 phần là loại này.

Tiêu Đông Vũ: -Chỉ có 8 phần vậy 2 phần còn lại?

Trường Dần Mãnh: -Đây cũng là thuốc chill nhưng là phiên bản có độ tinh khiết cao hơn nên hầu như chỉ dành cho các con nhà giàu có giá cũng rất cao và khó mà tìm được.

Tiêu Đông Vũ: -Tôi có thể chụp ảnh mẫu?

Trường Dần Mãnh: -Để tôi đưa cho cô, có gì cứ liên hệ chúng tôi sẽ giúp hết sức dù gì việc này nếu có liên quan đến ma túy thật thì chúng tôi cũng sẽ phải can thiệp vào.

Tiêu Đông Vũ: -Được, cảm ơn

Trường Dần Mãnh rời khỏi phòng, Tiêu Đông Vũ cũng bắt đầu dùng điện thoại mà nhắn với Ánh Nguyệt phân phó.

[Đang ở đâu?]

[Chị Tiêu em đang ở võ đường với nhóc Minh.]

[Tăng tốc luyện võ tuần sau bắt đầu bắt tay vào việc đi. Tối nay tăng ca!]

[Hả! Như vậy gấp quá rồi.]

[Chị Tiêu sao chị không trả lời...]

Trường Dần Mãnh sau khi lấy những thứ cần thiết cũng bước lại vào phòng để bàn giao, cô cùng Giang Chỉ xin phép rời đi anh cũng rất nhiệt tình mà tiễn hai người.

Trường Dần Mãnh: -Làm phiền cô chiếu cố thằng Hạo nhà tôi rồi, cứ mạnh tay vào thằng nhóc đó không có ai đốc thúc liền rất lười biếng.

Tiêu Đông Vũ: -Anh mở lời vậy tôi cũng không nương tay đâu.

Trường Dần Mãnh: -Haha..Ha Tự nhiên tự nhiên!

Trường Dần Mãnh cười to sảng khoái mà bắt tay với Tiêu Đông Vũ. Giang Chỉ đứng kế bên chỉ biết tặc lưỡi mà nghĩ.

"Khổ thân cậu rồi A Hạo toàn gặp cấp trên ác quỷ mà!"
----------------------------------------------------------

Chị Tiêu đã offline  1 phút trước.....

Ánh Nguyệt muốn đen cả mặt sao có thể tàn ác như vậy được vậy????

Tiêu Minh: -Sao thế? Ai chọc chị hay sao mà đen mặt vậy?

Tiêu Minh sau khi bị dằn vặt thì đang chuẩn bị thu xếp để về nghỉ ngơi, lại thấy Đàm Ánh Nguyệt đen mặt mà nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Uy Hạo: -Ắc xì!

Uy Hạo khịt khịt mũi mà dùng tay che lại, từ nãy giờ cậu hắt hơi liên tục còn cảm thấy rờn rợn người. Chả lẽ bị vong theo chăng.

Uy Hạo: -Này nãy giờ tôi hắt hơi chắc cả chục lần rồi còn lành lạnh có khi nào vong dí không vậy?

Tiêu Minh: -Cái gì vậy? Đừng có nói kiểu rợn người vậy chứ tôi sợ ma lắm đó.

Ánh Nguyệt chán chường trề môi, vong nào mà thấy cậu chắc phải chạy mất dép vì cái thân hình như khỉ đột của cậu thì có! Cô xoay màn hình điện thoại đến trước mặt Tiêu Minh và Uy Hạo.

Ánh Nguyệt: -Không có ma nào dám dí cậu đâu, chỉ có chị Tiêu đang dí cả ba bọn mình đây.

Cả hai dí sát mặt vào màn hình nhìn tin nhắn của Tiêu Đông  Vũ mà khóc ròng. Nhiêu đó còn chưa đủ tuyệt vọng đột nhiên thông báo tin nhắn vang lên cũng là từ Tiêu Đông Vũ hiện lên.

Uy Hạo: -Sếp nhắn gì kìa, lướt xem thử!

Nghe vậy cô liền lướt xuống nhìn thì hình ảnh đập vào mắt thì liền phì cười, cô cố dùng tay chặn lại nhưng vẫn không ngừng phát ra tiếng.

Uy Hạo: -Này sếp gửi cái gì mà cười vậy, ảnh meme à

Uy Hạo cũng tò mò mà ngó đầu xem thì thấy hình ảnh Tiêu Đông Vũ chụp cùng với... phải là anh trai của cậu, cái quái gì xảy ra thế này.....

Ánh Nguyệt: -Tôi thấy không những có chị Tiêu còn có anh trai của cậu  nữa, hỏi sao từ nãy đến giờ cậu cảm thấy lạnh sống lưng.

Dưới ảnh còn được nhắn thêm dòng nhắn gửi đến Uy Hạo, rằng anh trai sẽ đấm cậu nếu không nghe lời sếp Tiêu khiến cậu sợ cứng người, phải nói anh trai chính là nỗi khiếp sợ của cả tuổi thơ đến bây giờ.

Tiêu Minh: -Vậy bây giờ tôi phải tập nữa à, không muốn đâu~~

Ánh Nguyệt: -Em nghĩ mình còn quyền chọn lựa à.

Uy Hạo: -Nhanh đi không để chị ấy biết chúng ta  lười biếng thì hậu quả khó lường đấy.

Tiêu Minh: -KHÔNGGG!!!

Cả hai cũng vì tương lai tươi sáng của Tiêu MInh nên phải kéo cô nhóc này luyện tập tiếp, vì nó không biết nếu không làm đúng theo lời sếp thì nó kinh khủng đến mức nào, đâu phải tự nhiên mà Tiêu Đông Vũ có cái tên là thẩm phán ngông cuồng ác ma.

-------------------------------------------

Đưa Giang Chỉ đến sở cảnh sát, cả hai cũng đậu xe ở gần đó mà hóng gió, Tiêu Đông Vũ lấy từ trong túi áo ra một điếu thuốc rồi ngậm vào bật lửa lên, Giang Chỉ thì giúp cô bóc chiếc bánh rồi cũng nói vài chuyện trước khi tạm biệt để Giang Chỉ vào bên trong.


Tiêu Đông Vũ: -Mọi chuyện tạm thời cứ tiến triển như tôi nói!

Sau khi điều tra cả một ngày, Tiêu Đông Vũ sẽ phải tăng ca để làm việc vì đâu phải cô chỉ có một vụ này nhưng chủ yếu chỉ mà những vụ thông thường nên cô chỉ cần tốn một đêm để đọc tất cả hồ sơ để hôm sau vào tòa án, nên Giang Chỉ mua cho Tiêu Đông Vũ chiếc bánh để ăn qua loa lót dạ, cô hiểu lão Tiêu qua rồi khi bận sẽ quên cả ăn uống.

Giang Chỉ: -Cũng được~ Tôi...

Bỗng chuông điện thoại của Giang Chỉ vang lên, nghe từng lời phát ra từ chiếc điện thoại khiến cô phải không khỏi nhíu mày.

Giang Chỉ: -Con nhóc Nghiên Hạ gây chuyện nữa rồi!

Tiêu Đông Vũ bình thản mà rít thêm một hơi rồi tiến tới nơi dập thuốc.

Tiêu Đông Vũ: -Giờ con nhóc đó ở đâu?

Giang Chỉ: -Trạm cảnh sát gần viện giáo dưỡng.

Nhíu mày nhìn đồng hồ trên tay, hy vọng giải quyết việc này không quá trễ nếu không thì chắc phải đọc tài liệu đến lúc ra phiên toà mất! Cả hai cũng tranh thủ mà đi đến đó để xem mọi chuyện ra sao.
----------------------------------------

Đi từ sở cảnh sát đến nơi đó cũng khoảng chừng 20 phút, vừa đến thì phải cung cấp thông tin thẻ nghành sau liền được nói về tình hình lúc đó. Nghiên Hạ đã cố tình lẻn vào trong viện giáo dưỡng nhưng bị chặn lại, nhưng không hợp tác và đã làm một nhân viên cảnh sát bị thương nên đã được đưa về đây.

Giang Chỉ: -Vậy tỉ lệ thương tật của nhân viên đó như thế nào?

-Nhân viên đó chỉ bị xây xát nhẹ không có vấn đề gì, cũng không muốn phạt em ấy nên chờ hai người tới để quyết định..

Tiêu Đông Vũ đi đến trước mặt Nghiên Hạ đang lì lợm không mở miệng nói câu nào với người ngồi đối diện trước mặt.

Tiêu Đông Vũ: -Đã thấy gì rồi?

Nghiên Hạ khó hiểu nhìn Tiêu Đông Vũ, nghĩ rằng cô là người do Nguyên Bắc phái đến thì cũng ngoan cố không muốn trả lời.

Tiêu Đông Vũ: -Nghiên Hạ em gái của cố viện trưởng Nghiên Dương phải..không!

Nghiên Hạ: -Ai nói với cô hả! Có phải Nguyên Bắc phải không

Chị hai của Nghiên Hạ chính là cái nghịch lân của cô, kể từ khi chị ấy mất mẹ của cô hà khắc hơn cũng ít quan tâm đến cô. Chỉ toàn tâm toàn ý mà chăm chút cho cái viện giáo dưỡng đó, cho mấy con khốn hết thuốc chữa...

Nghiên Hà: -Hạ đừng làm loạn nữa!

Bà Nghiên đi đến thấy Nghiên Hạ to tiếng, lại còn nghe cô bé đả thương cảnh sát, nó là đứa con ngoan của bà sao lại ra nông nỗi này....

Nghiên Hạ: -Mẹ! Sao mẹ lại ở đây là chị ta nói với mẹ sao...

Giang Chỉ: -Bà Nghiên chuyện này không nghiêm trọng đâu, cảnh quan kia cũng không muốn truy cứu mong bà coi chừng em ấy là được. 

Tình hình giữa hai mẹ con khá căng thẳng, Giang Chỉ cũng bất đắc dĩ nói vào vài câu, thì bị Nghiên Hạ phản ứng gây gắt hơn. 

Nghiên Hạ: -Giang cảnh quan đừng có giả vờ nữa, tôi thừa biết cô vì chị ta mà như chó quấn chủ, hừ không ngờ chỉ là thế thân của chị Nghiên Dương.. 

"CHÁT''

 Bà Nghiên đưa tay tát đứa con gái bà yêu thương, đôi mắt bà cũng rơm rớm nước mắt, tại sao từ khi nào đứa con gái của bà lại trở nên ngỗ nghịch như vậy... Tay bà phát run khi chính tay mình đánh Nghiên Hạ hiện tại trong lòng bà cũng có chút hối hận rồi. 

Nghiên Hạ: -Mẹ...đánh con....tại sao chứ... 

Nghiên Hà: -Chị hai con đã mất rồi, con muốn mẹ mất thêm người chị hai con yêu nữa con mới vừa lòng phải không? Nghiên Hạ con sao lại không hiểu chuyện như vậy... 

Nghiên Hạ: -CHÍNH CHỊ TA ĐÃ HẠI CHẾT CHỊ CON, con ghét mẹ!

Nghiên Hạ không muốn nhìn mặt mẹ cô nữa, cô ghét bọn người lớn toàn là người nói dối đáng ghét! Cứ như vậy cô mặc kệ những lời xung quang mà cắm đầu chạy khỏi. 

Giang Chỉ: -Nè đừng chạy, lão Tiêu tôi đuổi theo em ấy. 

Nhận được gật đầu ngầm đồng ý của Tiêu Đôn Vũ, cô liền lập tức mà đuổi theo, bây giờ trời cũng khá tối không thể để em ấy một mình nếu không lỡ có chuyện gì xảy ra người đau lòng duy nhất không chỉ có mẹ của Nghiên Hạ mà còn.... cả Nguyên Bắc. 

Bà Nghiên lúc này trong đầu còn quanh quẩn câu nói của con gái...bà không ngờ có một ngày con của mình lại nói rằng con ghét mẹ như vậy. Trong lòng bà đau nhói, đôi mắt dần mờ đi cơ thể dần mất thăng bằng mà ngất đi. Tiêu Đông Vũ nhanh chóng tới đỡ bà ấy, kiểm tra mạch đập và nhãn cầu của bà Nghiên sau đó liền nhanh chóng nói với những người ở đó. 

Tiêu Đông Vũ: -Mau gọi xe cứu thương! NHANH LÊN! 










------------------------------------------
sorry dạo này mình phải học khá nhiều :") deadline dí quá dí. Sau khi kết thúc bộ này mình đã lên ý tưởng cho tận hai bộ mình phân vân nên chọn cổ đại hay hiện đại. Mọi người cho mình xin ý kiến nha🫶 Cũng như những bộ này mình sẽ dùng tên tác giả là Tiêu Ảnh Quân nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro