Chap 10: Ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưmmm sao lại chói như vậy"

Nguyên Bắc nhíu mắt một hồi mở mắt dậy lại cảm thấy mình đang nằm trên cái gì đó liền nhìn sang thì thấy gương mặt của Giang Chỉ thì gương mặt hiện lên vẻ kinh hoàng, cả hai cơ thể đều không mảnh che thân chỉ phủ lớp chăn mỏng. Cánh tay gác lên trán mà thở dài mà nhớ lại chuyện đêm qua.

"Mình chỉ tưởng đêm qua là mơ, mình đã gặp tiểu Dương tại sao lại...."

Giang Chỉ: -Cục cưng dậy rồi à! Em đau đầu sao?

Tiếng của Giang Chỉ vang lên khiến Nguyên Bắc giật mình nhìn Giang Chỉ, nhưng thật sự trải qua đêm qua không biết phải nói như thế nào. Giang Chỉ nghĩ đơn giản đối phương mất nước nên hôn nhẹ lên trán liền rời giường mặc quần áo ròi giúp đối phương lấy một cốc nước ấm.

Cảm giác trong lòng Nguyên Bắc lúc này rối bời khi thấy những dấu vết trên cơ thể của Giang Chỉ làm cô cảm thấy tội lỗi.

Giang Chỉ: -Uống chút nước.

Nguyên Bắc : -Cám ơn, chuyện đêm qua....

Giang Chỉ nhìn ánh mắt của Nguyên Bắc liền cũng hiểu ra vài chuyện, quỳ xuống trước người con gái ấy mỉm cười nhẹ, tay nắm lấy đối phương vỗ nhẹ mà trấn an.

Giang Chỉ: -Là lỗi của tôi, xin lỗi chuyện hôm qua là tôi không kiềm chế được.

Nguyên Bắc: -Tôi...không phải tôi... tôi cần thời gian.

Giang Chỉ: -Tôi có việc ở sở cảnh sát, tôi đi trước hôm khác rồi nói.

Giang Chỉ tâm như bị cô gái ấy giẫm nát vậy liền lên tiếng nhanh chóng thu xếp mà rời đi. Giọng của cô có chút nghẹn, Nguyên Bắc đâu phải người ngu ngốc là không biết được mình đã tổn thương Giang Chỉ nhưng thật ra cô bây giờ cũng không biết nói gì nữa, cũng chỉ biết thở dài một hơi rồi mệt nhoài đứng dậy vào tẩy đi dấu vết đêm qua.

Giang Chỉ ở trên xe, tay nắm chặc lấy tay lái không kiềm chế được mà đập mạnh vào vô lăng

"Thì ra người đêm qua cô ấy muốn gặp là Nghiên Dương."

-------------------------------------------------------------

Vân Tịnh hiện đang trong phòng làm việc của mình mà nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại dường như đang chờ đợi điều gì đó, tin nhắn hiện lên cô lập tức xem, đôi mắt chỉ có chút mở to khi biết được đáp án mình cần.

[ Cô Vân, xin lỗi vì đã phản hồi muộn! Loại thuốc cô cần biết chính là loại thuốc dành cho người mắc hội chứng cháy sạch, nếu người đã dùng loại thuốc này thì cũng có thể nói là khá nghiêm trọng.]

Vân Tịnh: ''Cơ thể Tiêu Đông Vũ yếu chính là vì vậy, rốt cuộc vì sao đến mức như vậy.''

Trái tim cô như thắt lại cô không hiểu vì sao sau bao năm đối phương lại trở nên, mạnh mẽ ngông cuồng cái gì chứ rõ ràng là giả. Vân Tịnh đều biết Tiêu Đông Vũ bị giật mình khi ngủ nhưng cô chỉ giả vờ là không biết. Vân Tịnh nhấn vào gọi cho mẹ của mình, chuông reo vài tiếng bên kia đã vang lên giọng nói.

< Đứa con hư đốn gọi ta có gì không?>

<Tuyết tỷ à, con có chuyện muốn nhờ mẹ giúp..>

----------------------------------

Tiêu Đông Vũ đang ngồi trước phòng chờ để cho Tiêu Minh khám tổng quát vì thân thể của cô bé khá yếu nên đặc biệt chú ý.

La Tiểu Kiều: -Vũ, thì ra chị ngồi ở đây

Tiêu Đông Vũ: -Sao lại ở đây, đây đâu phải  bệnh viện em làm?

Vốn chỉ muốn nhắm mắt lại để giảm bớt cơn đau đầu đột ngột thì Tiểu Kiều lại xuất hiện, cô cũng không khỏi có chút bất ngờ mà đáp lời đối phương.

La Tiểu Kiều: -Hôm nay ở đây tổ chức hội thảo chuyên sâu, cũng bất đắc dĩ ngược lại em lại vô tình biết được chị ở đây.

Hôm nay cô bị lão già viện trưởng bắt ép đến đây nhưng không ngờ lại nghe được Tiêu Đông Vũ từng bị thương, hơn nữa hôm nay người ta cũng ở đây nên mau chóng mà đi tìm. Cô tiến đến xem xét một lượt rồi hỏi dồn dập.

La Tiểu Kiều: -Tại sao lại để mình bị thương, rồi mấy hôm nay chị ăn uống thế nào, còn nữa thuốc có uống hay không? Hơn hết là bị lên cơn cháy sạch không vậy hả?

Tiêu Đông Vũ: -Đừng hỏi dồn dập như vậy, tôi vẫn ổn chỉ là xây xát ngoài da không đáng nhắc đến. Còn cơ thể thì tôi thấy cũng ổn hơn một chút.

Tuy nói như vậy, làm sao qua mặt được bác sĩ có chuyên môn như cô nhưng đúng thật sắc mặt có chút tốt hơn. Hơn hết là bị thương mà nói dối như vậy khiến cô có chút không vui tại sao lại giấu diếm như vậy đã bao năm cùng nhau rồi vẫn là xa cách.

Tiêu Minh: -Chị A Vũ, xong rồi tới chị vào kiểm tra. Đây là...

Tiêu Minh sau khi kiểm tra thì nghe tiếng của Tiêu Đông Vũ đang nói chuyện với ai đó thì thấy cô đang nói chuyện với một nữ bác sĩ nhìn khá xinh đẹp lại còn rất thân thiết, lẽ nào thẩm phán Tiêu lại bắt cá hai tay vừa quen Chánh trưởng tòa án lại còn có bác sĩ xinh đẹp hay sao..

La Tiểu Kiều: -Xin chào, chị là La Tiểu Kiều hân hạnh.

Tiêu Minh: -Em... em là T..iêu Minh.

Lần đầu có một họ mới nói ra cũng khá ngại, thân thiết với A Vũ tức là cũng biết người ta làm gì có em gái nào.

Tiêu Đông Vũ: -Quên nói với em Tiểu Kiều, nhóc này sẽ là thành viên mới trong gia đình.

La Tiểu Kiều thoát ngạc nhiên nhưng rồi cũng thu lại, ánh mắt hướng về Tiêu Đông Vũ mà kéo tay cô vào phòng khám.

La Tiểu Kiều: -Trưa nay ăn cơm cùng nhau rồi tính, mau vào đi.

Tiêu Đông Vũ gật đầu tỏ vẻ đồng tình rồi bước vào trong, chỉ còn Tiêu Minh cùng La Tiểu Kiều mọi thứ ban đầu khá im lặng khó xử nhưng có vẻ kinh ghiệm của bác sĩ rất dễ dụ con nít nên hai người cũng nói chuyện dần thân hơn một chút

Tiêu Minh: -Vậy chị là người yêu của A Vũ sao?

La Tiểu Kiều: -Không hẳn vậy nói sao nhỉ, người nhà của nhau thì đúng hơn chị là mama của con của tụi chị là đúng nhất.

Tiêu Minh: -HẢ!

La Tiểu Kiều: -Em giờ đã là người nhà vậy, Vũ sẽ nói em sớm thôi.

Đợi một lúc lâu Tiêu Đông Vũ cũng từ phòng kiểm tra mà bước ra,  sau đó cùng Tiêu Minh và La Tiểu Kiều tới nơi một nhà hàng gần bệnh viện để ăn vì sau bữa trưa La Tiểu Kiều sẽ có thêm cuộc hội thảo lúc chiều nữa.

Tiêu Minh: -Không ngờ chị lại có con rồi đấy

Tiêu Đông Vũ: -Chắc Tiểu Kiều cũng nói vài thứ rồi, giờ tới chỗ này, tôi cho nhóc gặp họ dù gì là thành viên mới cơ mà.

Tiêu Đông Vũ: -Họ là người nhà của tôi

Nói đến hai chữ người nhà tâm trạng có chút chùn xuống, xe dừng ở một nghĩa trang của một giáo xứ. Cô đi cùng Tiêu Đông Vũ  tay cầm theo một chai nước trái cây đi một lát thì đến bốn phần mộ. Cuối cùng cũng đã rõ thì ra Tiêu Đông Vũ đã chịu nỗi đau chắc có lẽ còn khủng khiếp hơn cô rất nhiều lần, mất tận bốn người thân cho dù có lạnh lùng tới mức nào cũng ít nhiều đau khổ không ít.

Tiêu Đông Vũ: -Ba mẹ, chị hai, anh rể, Đông Vũ đến thăm mọi người đây!

Tiêu Đông Vũ rót ra bốn ly nước trái cây rồi đặt lên phần mộ, đôi môi khẽ nhếch lên cười tay ngoắc Tiêu Minh lại xong xoa đầu cô mà nói.

Tiêu Đông Vũ: -Gia đình chúng ta vừa có thêm thành viên mới, con nhóc từ nay tên là Tiêu Minh. Mọi người đừng lo con sống rất tốt làm việc cũng rất chăm chỉ, Vãn Ngôn cũng rất ngoan ngoãn. Hơn nữa anh rể, em gái Tiểu Kiều của anh giờ đã là bác sĩ cấp cao rồi còn làm bác sĩ riêng của em nữa.

Nán lại một lúc cả hai cùng nhau dạo ở xung quanh khuôn viên nhà thờ, thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang nói chuyện cùng với một tu sĩ.

Tiêu Minh: -Đó chẳng phải là Giang cảnh quan sao?

Giang Chỉ: -Trùng hợp vậy sao, lão Tiêu và nhóc Minh.

Giang Chỉ nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay sang nhìn, cô từng là một đặc vụ chuyên nghiệp nên thính giác của cô đặc biệt rất nhạy với những âm thanh nên liền biết ngay là người quen.

Tiêu Minh: -Sao chị ở đây, chả lẽ...

Giang Chỉ biết con bé đang muốn nói đến điều gì mà chỉ mỉm cười, quay sang vị tu sĩ kế bên nhìn bà ấy đoán chừng khoảng hơn 40 tuổi mà giới thiệu.

Giang Chỉ: -Đây là sơ Teresa là mẹ nuôi của tôi.

Nói thẳng ra thì Giang Chỉ là đứa mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi ở trước nhà thờ và được vị nữ tu trẻ năm ấy nhận nuôi và chăm sóc cô đến khi cô trưởng thành, vì thế Giang Chỉ rất biết ơn người mẹ nuôi này nên hễ có thời gian rảnh thì liền sang thăm bà cùng lũ trẻ mồ côi được nuôi ở đây. Đối với cô bà ấy chính là người thân duy nhất của cô là người mà cô có thể dựa vào như một đứa trẻ.

---------------------------------------------------------------------

Tiêu Đông Vũ: -Nhìn cái mặt như mất sổ gạo của cậu là biết có chuyện với cô công tố viên

Giang Chỉ chỉ biết cười nhạt, không hổ là lão Tiêu. Cũng may cô đã đẩy Tiêu Minh đi tham quan cùng sơ Teresa nếu không bị vạch trần sẽ xấu hổ lắm đây.

Giang Chỉ: -Ừ! Hình như cô ấy chưa quên được Nghiên Dương.

Đôi mắt nhắm lại trầm tĩnh của Tiêu Đông Vũ khẽ mở ra, thở một hơi dài mà nhìn Giang Chỉ.

Tiêu Đông Vũ: -Thì ra là nạn nhân xấu số đó sao, năm đó cũng là cậu nhờ tôi giúp tìm ra chân tướng! Chỉ là không nghĩ cậu còn nặng tình với cô bạn gái của nạn nhân.

Tiêu Đông Vũ năm đó giải quyết vụ án oan đó sau này cũng biết được Giang Chỉ có tình ý với người ta, nhưng không ngờ hai người này dây dưa lâu như vậy vẫn chưa đến được với nhau.

Thật như vậy Giang Chỉ từ đầu chỉ đơn thuần muốn giúp Nguyên Bắc nhưng không biết bao giờ lại bị thu hút bởi cô nàng ấy, cô vẫn cảm thấy Nguyên Bắc có chút động lòng, tuy vậy biểu hiện sáng nay của Nguyên Bắc như nghiền nát tất cả sự tự cao tự đại của mình về tình cảm của Nguyên Bắc dành cho mình.

Giang Chỉ: -Bỏ qua chuyện đó đi! Còn cậu thì sao thấy mối quan hệ của lão Tiêu và Vân Tịnh hình như....

Tiêu Đông Vũ: -Tôi cũng không biết nữa, vốn dĩ tôi buông tay cô ấy vì muốn mọi đều tốt đẹp đến nhưng gặp lại vẫn muốn níu giữ....

Đến cả bản thân cô cũng không thể hiểu được tại sao bản thân mình lại tham lam như vậy. Bảy năm trước, cô đã để lại vết thương trong lòng của Vân Tịnh nhưng bây giờ lại tham lam níu giữ cô lại bên mình.

Giang Chỉ: -Vẫn là lời khuyên như cũ lão Tiêu, còn tình cảm thì hãy chân thành níu kéo trước khi quá muộn.

Giang Chỉ người bạn chứng kiến những đau khổ mà Tiêu Đông Vũ đã phải trải qua, những ngày đêm lao lực hay những lúc bất chấp nguy hiểm mà lao đầu vào. Chung quy lại cô hiểu rằng Tiêu Đông Vũ chỉ là đang không thể nào thoát khỏi quá khứ của mình, nổi ám ảnh đó quá lớn cứ chồng chất lên khiến cơ thể cô dần suy kiệt.

--------------------------------------------------------

Trời cũng dần sập tối, Tiêu Đông Vũ đưa Tiêu Minh về xong liền hướng xe về căn hộ của Vân Tịnh trong lòng vẫn còn nhiều suy nghĩ trong cuộc trò chuyện với Giang Chỉ, rốt cuộc sau cùng cả cô và Giang Chỉ cảm thấy mình như kẻ ích kỉ vậy, có thật sự người họ yêu sẽ hạnh phúc khi thuộc về họ?

Tiêu Đông Vũ: -Tôi về rồi!

Cô vừa mở cửa bước vào thì nghe thấy tiếng đổ bể trong nhà bếp liền chạy vào thì thấy căn bếp nhìn phải gọi là kinh khủng, mọi thứ bừa bộn mọi thứ tán loạn. Còn Vân Tịnh thì đang đứng bối rối không biết phải xử lý thế nào. Tiêu Đông Vũ liền tiến tới mà giúp cô xem vết cắt ở tay.

Tiêu Đông Vũ: -Sao lại vào bếp đứt tay rồi này.

Không chần chừ mà mút lấy ngón tay đang chảy máu của Vân Tịnh, lúc đầu Vân Tịnh còn muốn chống cự nhưng rốt cuộc cũng an phận hưởng thụ sự quan tâm của Tiêu Đông Vũ.  Một lúc máu ngừng chảy Tiêu Đông Vũ dùng thuốc sát trùng cho Vân Tịnh rồi giúp cô băng nhẹ lại. Vân Tịnh vẫn im lặng nhìn người ấy giúp mình, càng nhìn cô lại cảm thấy nếu không phải do vẻ trưởng thành này đánh lừa Tiêu Đông Vũ vẫn sẽ là tiểu hài tử vui vẻ quan tâm cưng chiều cô, không giống như một Tiêu Đông Vũ lãnh đạm và ngông cuồng như bây giờ nhưng thấy được dáng vẻ cuống quýt của người ấy không khỏi cảm thấy ấm áo trong lòng.

Tiêu Đông Vũ: -Sao thế cứ nhìn tôi chằm chằm vậy, đẹp lắm phải không.

"Tiêu Đông Vũ chết tiệt, thế này gian lận quá rồi!"

Vân Tịnh đỏ mặt khi thấy gương mặt của Tiêu Đông Vũ ngẩng đầu lên nhìn mình.

Vân Tịnh: -Em tên Tiêu Tự Luyến à?

Tiêu Đông Vũ: -Phụt! Còn chị chắc là Vân cháy bếp rồi, nhìn nguyên liệu như vậy chắc là muốn nấu canh hầm à.

Tiêu Đông Vũ phụt cười nhìn sang bãi chiến trường của Vân Tịnh, thật tình nếu muốn ăn canh hầm thì cứ nói cô nấu là được rồi, Vân Tịnh thật là có hại cho bếp mà.

Vân Tịnh: -Tôi chỉ muốn báo đáp thôi dù gì cũng được em nấu cho ăn mấy ngày nay.

Tuy mang tiếng là du học nước ngoài nhưng vì cô chỉ muốn tập trung vào việc học thêm cả gia đình cô không muốn cô vất vả làm thêm hay tự nấu ăn nên phải nói câu công bằng là kỹ năng sống của Vân Tịnh gần như bằng không! Phương châm của Vân Tịnh chỉ có là "Dùng tiền để tiết kiệm thời gian!"

Tiêu Đông Vũ: -Chị cũng cho tôi ở còn giúp tôi thay băng vậy vài bữa ăn cũng không có gì to tát, chị ngồi đó đi tôi vào xem nào canh hầm của chị.

Vân Tịnh: -NÈ! Khoan đã

Cô vội đi đến ngăn Tiêu Đông Vũ lại nhưng không kịp nữa rồi, thấy Tiêu Đông Vũ đang nhìn nồi canh của cô, nồi canh phải gọi là thảm thương mọi thứ lộn xộn trong đó, Tiêu Đông Vũ không nói gì chỉ khẽ lấy chiếc chén nhỏ để thử vị. Vân Tịnh nhìn biểu cảm không biến sắc của Tiêu Đông Vũ thì có chút buồn tay nâng muốn chặn Tiêu Đông Vũ đừng thử món ăn kinh khủng đó.

Vân Tịnh: -Đừng ăn nữa, dở!

Tiêu Đông Vũ: -Cảm ơn chị, nhìn bài trí hơi đơn giản nhưng vị cũng được lắm.

Vân Tịnh sao mà tin được lời của Tiêu Đông Vũ liền lập tức muốn nếm liền bị người ta ngăn lại. Đối phương còn nhướng một bên lông mày, môi khẽ nhếch lên trông thật đáng ghét mà!

Tiêu Đông Vũ: -Bảo là cho tôi, còn muốn dành?

Vân Tịnh: -Được cho em tất ăn không hết tôi cũng bắt ăn.

Vân Tịnh bỏ ra ngoài phòng khách còn Tiêu Đông Vũ bắt tay nấu vài món cho bữa tối, sau một lát cô bày ra những món đơn giản để còn tiết kiệm chút thời gian mà làm việc.

Tiêu Đông Vũ: -Nay tôi về hơi trễ nên chỉ nấu mấy món đơn giản, cám ơn hôm nay cho tôi nghỉ phép.

"Cái này mà đơn giản thì cái nồi canh hầm của tôi là cái gì?"

Cô liếc mắt nhìn chén canh hầm phía cô nhìn đẹp màu sắc bao nhiêu nhìn lại chén canh hầm bên Tiêu Đông Vũ tệ bấy nhiêu vậy mà người ta còn bình tĩnh mà uống được. Vân Tịnh thầm nghĩ chắc cô phải chuẩn bị sẵn thuốc cho Tiêu Đông Vũ không thì báo hại ôm nhà xí cả đêm lại bắt đền cô.

Vân Tịnh: -Thì cũng là tự mình xin nghỉ đúng luật thôi, vả lại tôi kiểm tra em chưa nghỉ phép lần nào từ ban đầu đi làm đến bây giờ.

Vân Tịnh đang thưởng thức bữa ăn thì đột nhiên nhớ đến tin nhắn hồi sáng về loại thuốc mà Tiêu Đông Vũ dùng, cô cũng muốn làm rõ lý do là gì nhưng vẫn còn phân vân một lúc vì cô sợ khi mình biết được câu trả lời bản thân sẽ còn đau xót đến chừng nào.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ, Tiêu Đông Vũ đứng dậy mà bắt máy nghe được một lát thì quay lại nhanh chóng lấy chiếc áo khoác vội vàng dường như có chuyện rất quan trọng.

Vân Tịnh: -Có chuyện gì vậy!

Tiêu Đông Vũ: -Vừa có một nhóm trẻ vị thành niên đến tố cáo một cơ sở phúc lợi dành cho trẻ vị thành niên phạm tội. Có vẻ bọn chúng bị bạo hành bởi viện trưởng.

Vân Tịnh: -Tôi đi với em!

Chưa kịp để Tiêu Đông Vũ từ chối thì cô đã lấy chìa khóa xe mà nhanh chóng đi, cô không thể để Tiêu Đông Vũ ra ngoài đêm khuya với tình trạng cơ thể như vậy nếu có chuyện gì lỡ không ai biết sẽ rất nguy hiểm.

--------------------------------------------------------

-Sở cảnh sát-

Giang Chỉ trong phòng thẩm vấn đối diện với một nhóm nữ toàn bộ đều là trẻ vị thành niên trên người còn có vài vết bầm tím, thông tin của những đứa nhóc này từng có tiền án về việc mại dâm, ẩu đả,... và được chịu cải tạo trong cơ sở phúc lợi.

Giang Chỉ: -Tôi hỏi các em sao lại ra khỏi được cơ sở phúc lợi.

Một đứa trong đám lên tiếng, tính cách của con bé này giống đứa cầm đầu nhóm cách nói chuyện cũng khá khó nghe.

-Tụi tôi bỏ trốn! Bà già chủ viện phúc lợi là người đàn bà độc ác ngoài mặt thì ra vẻ thánh thiện nhưng thật chất là bóc lột sức lao động rồi đánh đập.

Những đứa khác cũng hưởng ứng theo, rõ ràng những lời này không được đáng tin cho lắm nhưng những vết thương trên mặt và tay của bọn chúng khiến Giang Chỉ cũng không thể chắc chắn được.

Giang Chỉ: -Vậy vết bầm còn khá mới trên mặt của em là?

Nói đến đây con nhỏ như sôi máu lên mà đập bàn ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận, những đứa khác cũng hưởng ứng theo mà thể hiện tương đương.

-Là con nhỏ con của bà ta! Nó đã đập tụi tôi vì không nghe lời nó.

-Đúng đó cảnh quan mau bắt con nhỏ đó về đi, nó tên Nghiên Hạ

-Nó còn dùng đồ chọi tôi chảy cả máu mũi, khốn khiếp!

Sau thêm vài câu thẩm vấn thì Giang Chỉ liền phân phó người đưa người tên Nghiên Hạ và người đứng đầu viện phúc lợi để điều tra, nhưng cái thứ cô ấn tượng chính là cái họ Nghiên của hai mẹ con này!

-----------------------------------------------

Sau một khoảng thời gian thì cô bé tên Nghiên Hạ đã được đưa đến sở cảnh sát, gương mặt của cô cũng không khá hơn cũng có những vết bầm tím. Cũng cho thấy rằng đã xảy ra xô xát với đám nữ tử kia rồi.

Giang Chỉ đứng ở tấm kính đối diện xem về thông tin của cô bé tên Nghiên Hạ này, không ngoài dự đoán chính là em gái của Nghiên Dương. Trong phòng Nghiên Hạ có ánh mắt kiên quyết mà thừa nhận mình đã xảy ra xích mích. Ngay sau đó, một người phụ nữ vào phòng thẩm vấn, ánh mắt Giang Chỉ khẽ ngạc nhiên mà nhìn sau đó liền rời khỏi phòng giám sát để đến phòng thẩm vấn.

Nguyên Bắc: -Tôi là người giám hộ đại diện của Nghiên Hạ, Nguyên Bắc!

Nghiên Hạ: -Chị không phải giám hộ của tôi, mau cút đi!!

Nhìn thấy gương mặt của Nguyên Bắc người yêu của người chị quá cố của mình khiến Nghiên Hạ không khỏi tức giận mà lớn tiếng, ngay sau Giang Chỉ liền tới kéo tay của Nguyên Bắc lùi về sau.

Giang Chỉ: -Cô Nguyên, chúng ta ra ngoài trước để cho em ấy bình tĩnh lại.

Ở bên ngoài Giang Chỉ thấy được sự thất vọng của Nguyên Bắc sau khi cô đã giải thích cặn kẽ mọi chuyện vừa xảy ra, cô ngồi kế bên Nguyên Bắc nhìn người con gái mình thương gục mặt xuống hai bàn tay mà thở dài.

Giang Chỉ: -Mẹ của Nghiên Hạ đâu, tại sao lại tới đây...

Nguyên Bắc: -Bà ấy sẽ tới sau, đang ở rất xa không thể tới ngay lập tức tôi phải đến bảo lãnh cho Nghiên Hạ trước.

Cô vừa muốn chạm vào an ủi Nguyên Bắc thì có tiếng bước chân dồn dập, giọng nói của một người phụ nữ vang lên. Nguyên Bắc liền gạt Giang Chỉ khỏi mà đứng dậy tiến tới người phụ nữ đó.

-Tiểu Bắc con bé sao rồi, tại sao lũ trẻ lại đến đồn cảnh sát như vậy chứ.

Nguyên Bắc: -Mẹ Hà mẹ bình tĩnh đi, xảy ra một số chuyện những đứa trẻ đang được viện của mẹ quản, bọn nhóc muốn trốn ra khỏi viện nên đã xảy ra ẩu đả với nhau sau đó thì....

Giang Chỉ: -Xin phép cắt ngang , bà là Nghiên Hà người đứng đầu cơ sở phúc lợi.

Nghiên Hà: -Đúng vậy! Là tôi.

------------------------------------------

Lúc này Tiêu Đông Vũ cùng Vân Tịnh cũng đã đến, cô được đưa đến phòng giám sát để xem tình hình, cảnh quan thuộc đội của Giang Chỉ cũng bắt đầu đưa thông tin và trình bày sự việc.

Vân Tịnh: -Nếu vậy chỉ là một vụ việc không quá nghiêm trọng nhưng vẫn cần điều tra thêm có đúng như những lời của bọn trẻ nói về việc bạo hành từ viện trưởng hay không.

Thấy Tiêu Đông Vũ nhìn vào bên trong phòng thẩm vấn, từ một lúc lâu không hề chớp mắt như để ý tới điều gì đó.

Tiêu Đông Vũ: -Đừng, thả họ ra đi cứ giao bọn nhóc đó về lại cơ sở và giáo huấn bọn chúng vài câu. Chuyện này không đơn giản!

Vân Tịnh: -Này A Vũ em có biết mình đang nói gì không hiện tại việc em làm chính là nhận hồ sơ phụ trách vụ này nếu không thì có thể giao cho thẩm phán khác.

Tiêu Đông Vũ: -Tôi không nhận ai dám nhận.

Giang Chỉ sau vài hỏi vài câu cơ bản thì thông qua tai nghe từ bộ đàm nhận được thông báo từ Tiêu Đông Vũ, khôn thể kiềm chế được sự bất mãn, sau đó liền xin phép rời đi một lát mà tiến tới phòng giám sát.

Giang Chỉ: -Cậu nói vậy là ý gì lão Tiêu, nếu không nhận thì tôi liền tìm thẩm phán khác

Tiêu Đông Vũ: -Mọi người, ra ngoài trước đi.

Tuy có do dự nhưng thấy Giang cảnh quan đang mất bình tĩnh thì liền đồng ý mà rời khỏi, Vân Tịnh vẫn nắm chặc lấy tay Tiêu Đông Vũ như muốn ở lại nhưng ánh mắt của Tiêu Đông Vũ ra hiệu với cô cũng phải miễn cưỡng mà rời khỏi.

--------------------------------------------------------

Tiêu Đông Vũ bị Giang Chỉ nắm lấy cổ áo, mà truy vấn nhưng Tiêu Đông Vũ vẫn điềm tĩnh

Tiêu Đông Vũ: -Bỏ ra

Giang Chỉ: -Từ khi nào cậu lại làm việc vô trách nhiệm như vậy, cậu quên..

"BỐP"

Tiêu Đông Vũ: -Bình tĩnh chưa?

Bị đánh một cú cũng khiến Giang Chỉ bình tâm hơn một, cô cũng không thể hiểu vì sao bản thân lại mất bình tĩnh như vậy.

Tiêu Đông Vũ: -Cậu vì Nguyên Bắc mà mất bình tĩnh như vậy, còn người ta coi cậu là cái gì.

Giang Chỉ: -Tôi.. Xin lỗi cậu là tôi quá mất bình tĩnh. Nhưng tại sao cậu lại làm vậy.

Tiêu Đông Vũ: -Vậy trước tiên hãy nghe tôi, chuyện này không đơn giản như vậy. Từ nãy đến giờ khi tôi xem tất cả mọi người con bé cầm đầu nhóm nữ đó có vài biểu hiện rất lạ, thứ hai mẹ của Nghiên Hạ - Nghiên Hà cơ thể có vẻ rất suy nhược đoán chừng là mắc bệnh dựa vào những biểu hiện ban đầu tôi chuẩn đoán bà ấy đang bị ung thư.

Giang Chỉ: -Không thể nào...... chả lẽ là...

Tiêu Đông Vũ: -Cứ làm theo tôi nói đi nếu cậu muốn bảo vệ cho Nguyên Bắc thì cứ vậy đi, đừng để mọi thứ diễn ra tồi tệ hơn nữa. Tôi đoán chừng với cách từ nãy giờ cô ấy đang làm nãy giờ chính là cho thấy rằng hai mẹ con đó rất qua trọng vì họ là người thân của Nghiên Dương.

-----------------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng đành nghe theo mà tạm thời đình chỉ công việc của bà Nghiên và không cho phép bà cùng Nghiên Hạ đến cơ sở phúc lợi. Ngoài ra mấy đứa nhóc cũng bị giáo huấn một trận rồi đưa về lại cơ sở phúc lợi và sẽ có một người khác đến quản lý bọn chúng.

Lúc này sau khi đưa tất cả về, Nguyên Bắc đi đến gặp Giang Chỉ cô nhìn vào ánh mắt của Nguyên Bắc, cố gượng cười mà tiến tới bên Nguyên Bắc đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt của nàng.

Giang Chỉ: -Cục cưng, em chưa về sao để tôi đưa em về.

Nguyên Bắc gạt đi cái chạm của Giang Chỉ, ánh mắt và giọng nói đều rất lạnh lẽo mà phát ra

Nguyên Bắc: -Nói chuyện chút đi!

--------------------------------------------------------------------------------

Ở trên xe Vân Tịnh thấy mu bàn tay của Tiêu Đông Vũ có chút sưng, cũng hiểu được chắc cô và Giang Chỉ đã xảy ra chuyện rồi.

Vân Tịnh: -Mau nói xem vì sao lại làm vậy.

Tiêu Đông Vũ: -Vì đó là người họ Nghiên

Vân Tịnh: -Em nói vậy là sao?

Tiêu Đông Vũ: -Dựa vào quan sát của tôi thì bà Nghiên đang bị mắc bệnh và con bé Giai Giai cũng là con bé cầm đầu đó có những biểu hiện của việc nghiện. Và chị có biết bà Nghiên có hai đứa con gái không?

Vân Tịnh: -Vừa nãy tôi cũng có điều tra thì ngoài Nghiên Hạ thì còn Nghiên Dương nhưng mà đã mất rồi.

Tiêu Đông Vũ: -Đó là người yêu cũ của công tố viên Nguyên, và tôi là người cùng Giang Chỉ phụ trách vụ đấy cũng có liên quan tới ma túy, Nghiên Dương bị người ta tiêm ma túy đến mức bị sốc thuốc chết nhưng hung thủ chính là người từng ở trong cơ sở phúc lợi vì muốn trả thù nên ....

Vân Tịnh: -Đó là lí do mà Giang Chỉ đã mất bình tĩnh như vậy..

Tiêu Đông Vũ: -Hiện tại tôi thấy tính cách con bé Nghiên Hạ này quá hấp tấp và cứng đầu nếu cứ qua loa mọi chuyện cũng không biết chuyện gì có thể xảy ra, ngoài ra bà Nghiên sức khỏe bà ta không thể quản nổi bọn chúng đâu nếu không ngăn chặn thì xảy ra chuyện gì ai mà biết được. Mà người đau khổ cũng không chỉ có bà Nghiên hay Nghiên Hạ mà còn...

Vân Tịnh: -Là công tố viên Nguyên Bắc!

--------------------------------------------------------------------------------

Nguyên Bắc: -Tại sao lại làm như vậy, mẹ Hà cùng Nghiên Hạ nhìn rõ không hề có lỗi gì hết.

Giang Chỉ: -Tôi nhất định sẽ làm mọi thứ công bằng nhưng mọi chuyện tôi làm đều vì muốn tốt cho mọi người.

Nguyên Bắc: -Sao có thể đối xử với họ như vậy, nó không chỉ là tâm huyết của họ còn là...

Giang Chỉ: -Nghiên Dương phải không.

Giang Chỉ nghe đến liền không nhịn được tại sao Nguyên Bắc không tin tưởng mình như vậy, cô rất muốn nói nhưng Tiêu Đông Vũ đã dặn trước khi mọi thứ giải quyết xong thì không thể nói vì nó có thể rất dễ kích động đến Nguyên Bắc. Nhưng trong lòng cô thật ra chưa bao giờ quên được Nghiên Dương nên liền bất chấp mọi nguyên tắc trong nghành sao. Nguyên Bắc chưa bao giờ như vậy cả.

Giang Chỉ: -Nguyên Bắc tôi hỏi chị! Trong lòng chị đã bao giờ có tôi hay chưa? Hay chỉ vì đêm qua chị thấy tôi là Nghiên Dương nên liền lên giường với tôi?

"Chát"

Nguyên Bắc: -TÔI CẤM CÔ NHẮC TỚI EM ẤY!

Nguyên Bắc tức giận đến mức hô hấp dồn dập không kiềm chế được mà tát Giang Chỉ, cô đang chột dạ hay sao khi đứng trước lời nói của Giang Chỉ, tình cảm của cô đối với Giang Chỉ là gì? Nhưng Nghiên Dương và người nhà của em ấy rất quan trọng với cô.

Nguyên Bắc: -Cô thì làm sao hiểu được nó quan trọng đến mức nào, người thân của em ấy đã rất đau... khổ..

Nói tới đây cô liền nhận ra mình đã quá lời với Giang Chỉ, còn Giang Chỉ gương mặt hơi đỏ do cái tát của Nguyên Bắc, nó cũng là câu trả lời mà cô nhận được rồi. Vốn dĩ từ đầu trong mắt Nguyên Bắc cô cũng không là gì, chắc vì muốn báo đáp vì giúp Nghiên Dương bắt được thủ phạm mà thôi.

Giang Chỉ: -Xin lỗi vì tôi là cô nhi nên tôi không biết nó đau khổ thế nào đâu...

Giang Chỉ không để đối phương nói thêm lời nào nữa liền lập tức rời đi, cô không muốn để Nguyên Bắc thấy khóe mắt ửng đỏ của mình, cô đau lắm nhiều năm theo đuổi yêu cô ấy như vậy mà ảo tưởng người ta có tình cảm với mình thì ra chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi. Đột nhiên cô lại nhớ đến lời mà lão Tiêu nói với mình.

"Cậu vì cô ấy mà mất bình tĩnh như vậy, còn người ta coi cậu là cái gì?"

"Lão Tiêu, cô ấy chỉ coi tôi là người thay thế cho Nghiên Dương mà thôi."

---------------------------------------------------------------------------

Dạo này hơi bị buồn nhiều chút nên tui quyết định là ngược đãi Giang Chỉ :)))) chờ tiếp còn ngược nữa, ai rồi cũng phải đao khổ :)

Tội nghiệp Giang cảnh quan vừa bị lão Tiêu đúm, rồi bị cục cưng tát :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro