Chap 9: Lời hứa ( H nhẹ nhàng đằm thắm )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Phiên tòa diễn ra khá căng thẳng khi mà phía bên Tiêu Đông Vũ đưa ra rất nhiều bằng chứng và lập luận bất lợi cho Nại Hùng, nhưng thấy thái độ của hắn vẫn là rất dửng dưng mà ra những lời biện hộ.

Nại Hùng: -Tôi là cha của nó việc dạy dỗ nó cũng coi là bạo hành vậy có phải nó sẽ lên đầu tôi ngồi hay không?

Tiêu Đông Vũ: -Giáo dục bằng vũ lực ảnh hưởng rất nặng nề tới tâm lý và sự phát triển của con cái. Ông cho rằng đây chỉ đơn thuần là dạy dỗ?

Từng hình ảnh thương tích của Nại Minh được chiếu lên khiến mọi người không khỏi xót xa, một cô bé mới 10 mấy tuổi  thân thể lại đầy vết tích.

Nại Hùng: -Thẩm phán, đây rõ là vu khống mấy cái vết thương này rõ ràng là con tôi nó đi gây chuyện ở ngoài rồi tự làm bản thân mình bị thương sao lại có thể đổ thừa cho tôi.

Hắn phản ứng mạnh như vậy Vân Tịnh cũng biết được ông ta đang che dấu việc gì đó, nhưng thật ra cũng chỉ có Tiêu Đông Vũ có mặt ngày hôm đó nếu không có bằng chứng xác đáng nếu không có người thứ 3 làm chứng hoặc hình ảnh video ông ta đánh đập Nại Minh. Vậy cũng khó để cô kết tội ông ta.

Tiêu Đông Vũ: -Đây là vết thương được xác nhận là xuất hiện trong thời gian dài, hơn nữa nếu chỉ là đánh nhau thông thường sẽ có vết tích chống cự lại nhưng ở đây là không thể chống cự nên những vùng đặc biệt nhạy cảm, nó có thể gây đột tử cho Nại Minh bất cứ lúc nào ông có biết không?

RẦM

Nại Hùng: -ĐỪNG CÓ NÓI NHẢM!

Vân Tịnh: -Đề nghị trật tự!

Vân Tịnh gõ búa lên tiếng khiến Nại Hùng biết mình quá mất kiểm soát mà bình tĩnh lại, Nguyên Bắc cảm thấy chuyện này nên nhanh chóng hạ màn rồi, ánh mắt đánh trộm sang Tiêu Đông Vũ được sự đồng thuận liền thanh âm không nhan không chậm hướng đến trên vị trí thẩm phán.

Nguyên Bắc: -Kính thưa bồi thẩm đoàn, tôi vừa được phía cảnh sát cung cấp thêm bằng chứng, có thể cho phép trình lên quý toà được không?

Vân Tịnh: -Toà chấp nhận!

Nghe thấy tiếng chấp thuận này phía bên phụ trách liền liên kết mà trình chiếu lên trên đó là những âm thanh đầy hỗn loạn, tiếng mọi thứ đang bị đập nát âm thanh tác động lực lên da thịt chỉ nghe thôi mà khiến mọi người tim đau thắt lại.

[ Con khốn mày dám không đưa tiền cho tao, mau đưa đây mau lên!!!! ]

[ Tôi không có tiền ông nghiện rượu nghiện cờ bạc trong nhà không còn cái gì, giờ tôi phải bán mạng kiếm tiền nuôi sống cả nhà , ông còn muốn lấy tiền đánh bạc thì giết tôi đi ]

Ngay sau đó là tiếng va đập chói tai, âm thanh đau đớn rên rỉ của Nại Minh vang lên giờ thì hiểu vì sao con bé lại bị thương nặng như vậy rồi. Còn bà của Nại Minh thì chỉ biết khóc mà la hét lên, cuối cùng những âm thanh đánh đập dã man đó kéo dài tận hơn 30 phút sau đó lời nói tiếp theo của ông ta có lẽ đã lấy được tiền và bỏ đi. Nghe lại đoạn ghi âm này Nại Minh không khỏi rơi vào ám ảnh người có chút run  lên vì sợ hãi, Tiêu Đông Vũ để ý thấy liền đưa cho cô nhóc chai nước rồi vỗ nhẹ trấn an. Vân Tịnh nghe xong cũng nhói lòng mà ánh mắt hơi trừng lên nhìn kẻ đen mặt phía dưới, giờ thì hay rồi đã bị vạch trần như vậy hắn muốn chối cũng không thể.

Vân Tịnh: -Nại Minh, tôi có thể hỏi cháu vài câu được không?

Nại Minh nhìn sang Tiêu Đông Vũ nhận được cái gật đầu thì đứng dậy tiến gần đến chiếc micro mà đáp đồng ý.

Vân Tịnh: -Đoạn ghi âm này là em đã ghi lại sao?

Nại Minh: -Phải! Tôi ghi âm lại vì muốn tố cáo ông ta.

Vân Tịnh: -Vậy đoạn ghi âm này em đã ghi từ lúc nào?

Nại Minh: -Là trước vài hôm lúc tôi bất tỉnh trước cơ quan thẩm phán, nhưng thật chất bằng chứng đã bị bà của tôi giựt lấy vì không muốn tôi tố cáo cha ruột của mình.

Đến đây hắn đã hiểu ra thì ra bà mẹ hắn đã bán đứng hắn, hắn bán đứng con gái của mình giờ lại bị chính mẹ của mình giao nộp chứng cứ quan trọng cho người ta khiến hắn tức điên lên mà mất kiểm soát chửi rủa lao đến bà Nại tay bóp lấy cổ của bà ta tấn mạnh vào tường.

Nại Hùng: -KHỐN KHIẾP! CON MẸ GIÀ NHIỀU CHUYỆN BÀ DÁM BÁN ĐỨNG TÔI

Mọi người đều hốt hoảng mà chạy đến muốn kéo ông ta ra, Nại Minh cũng chạy đến để can ra tuy cô nhóc này căm hận gia đình mình bao nhiêu nhưng cô vẫn rất thương bà của mình.

-Nại Minh: -Mau bỏ bà ra ông mau bỏ ra.

Nhưng sức của một cô bé sao có thể chống lại một gã đàn ông liền dùng tay gạt mạnh ra khiến cô ngã ra đằng sau, Tiêu Đông Vũ liền tiến tới đỡ cô bé xong nâm lấy vai hắn kéo ra, vật xuống bóp chặt lấy cổ hắn khiến hắn khó thở rên rỉ.

Nại Hùng: -GRUHH...b..ỏ tao ... khự...

Hắn sợ hãi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu đầy ý giết chóc của Tiêu Đông Vũ hơi thở dần đứt quãng, Tiêu Đông Vũ dường như mất kiểm soát mọi thứ xung quanh của Tiêu Đông Vũ đang ù đi. Một tiếng hét vang lên lập tức khiến cô lấy lại bình tĩnh mà hướng mắt về .

Vân Tịnh: -TIÊU ĐÔNG VŨ mau dừng lại đi!!!

Tiêu Đông Vũ thấy người ta lộ vẻ ánh mắt cho mình liền buông tay ra khỏi gã đó mặc kệ hắn ho sặc sụa chân tay cũng bắt đầu run rẩy mà đứng dậy phủi áo.

Tiêu Đông Vũ: -Trợ lý! Đưa tôi khăn tay.

Cô lau tay thật kĩ, chạm vào gã này thật bẩn còn chẳng đáng cho cô ra tay đánh ánh mắt sắc lạnh về Nại Hùng.

Tiêu Đông Vũ: -Nại Hùng, hành vi mất kiểm soát của ông có thể gây tăng hình phạt của ông mong ông biết kiềm chế, hơn nữa tôi thấy ông của nên cai rượu đi tôi không dùng sức nhưng chạm vào huyệt đó của ông liền đau đớn khó thở, nên xem xét lại.

Vân Tịnh phân phó người xem xét cho bà Nại và Nại Minh, thấy tình trạng của họ không qua nghiêm trọng liền cho nghỉ giải lao để đưa ra phán quyết.

Đàm Ánh Nguyệt: -Sếp chị không sao chứ, vừa nãy sắc mặt chị rõ là đang...

Sau khi lấy lại tỉnh táo thì cơ thể của Tiêu Đông Vũ rất tệ nhưng vẫn phải cố gắng che giấu, đối mặt với loại người như vậy không thể lộ ra yếu đuối, hơn nữa Nại Minh đã giao phó sự tin tưởng hoàn toàn vào Tiêu Đông Vũ, thập phần không thể để cho nó thất vọng.

Tiêu Đông Vũ: -Tôi không sao, lấy cho tôi ly nước.

Nại Minh: -Của chị

Tiêu Đông Vũ đang gục mặt nghe tiếng của Nại Minh ngẩng đầu lên mình, nhận lấy gật đầu cảm ơn.

Tiêu Đông Vũ: -Sao không ở gần bà của nhóc, bà ấy chắc bây giờ khá chấn động rồi

Nại Minh: -Không vào đây sao mà có thể thấy chị vì tôi mà đến thân cũng không màng như vậy... Đến cả bà của tôi cũng không..

Tiêu Đông Vũ: -Đến phút cuối khi ở sở cảnh sát bà ấy giao nộp bằng chứng quan trọng cũng coi như là muốn chuộc lại lỗi của mình, thêm vụ hôm nay chắc trong lòng bà ấy hiểu rõ như thế nào là đúng rồi.

Nại Minh: -A Vũ tôi...muốn thỉnh cầu chị chuyện này.

--------------------------------------------------

"Haizzz Tiêu Đông Vũ, Tiêu Đông Vũ em đang giỡn chơi với tôi hay sao"

Vân Tịnh ngồi trong phòng cùng bồi thẩm đoàn đưa ra án phạt, vừa nãy cô thực sự rất hoảng loạn trong lòng nó không giống Tiêu Đông vũ thường ngày ánh mắt đó giống như trong chốc lát đầy đau thương và căm phẫn trong đó.


Nhưng cho dù thế nào cô cũng từ nhugnwx bằng chứng mà đưa ra phán quyết trước không thể phân tâm. Dựa vào hồ sơ và tập hợp tất cả các bằng chứng này Vân Tịnh cũng đưa ra phán quyết thích hợp được rồi. Vân Tịnh vẫn nán lại phòng bởi vì cô chỉ muốn cho Tiêu Đông Vũ nghỉ ngơi thêm một chút, dáng vẻ tự cao tự đại làm kẻ mạnh mẽ đó toàn là diễn dù gì cũng từng bên nhau lâu như vậy sao có thể không nhận ra được.

------------------------------------------------

-TẤT CẢ ĐỨNG LÊN NGHE PHÁN QUYẾT

Vân Tịnh: -Ông Nại Hùng, dựa theo những bằng chứng cùng với đối chất tại phiên tòa ngày hôm nay tôi thấy được ông có hành vi bạo lực gia đình, lạm dụng sức lao động trẻ vị thành niên ngoài ra ông còn phạm tội nhận tiền để làm chứng giả điều này gây tổn hại nặng nề đến thể xác lẫn tinh thần của nguyên đơn tức là Nại Minh. Dựa theo Chương II Đoạn 2 điều luật 1A của luật Phòng Chống Bạo Lực Gia Đình, Chương IV đoạn 5 của luật Hình Sự... Tôi đưa ra phán quyết tước đi quyền giám hộ ngoài ra ông phải bồi thường tất cả số tiền ông đã lấy từ nguyên đơn dựa theo số tiền được thống kê, bắt buộc ông phải cai rượu bia bằng tiền của chính mình, sẽ không có bất cứ cá nhân hay tổ chức nào được phép chi trả chi phí này. Cuối cùng bắt buộc ông phải lao động công ích 200 giờ và lệnh cấm đến gần nguyên đơn trong vòng 500m nếu vi phạm sẽ có lệnh cưỡng chế và lập tức khởi tố hình sự.

Nại Hùng: -Không thể nào, tại sao chứ tại sao các người bất công như vậy vì nó là trẻ dưới vị thành niên mà phán quyết như vậy. Tôi là cha của nó mà tại sao chứ

Vân Tịnh: -Ông Nại! Tiếng cha này ông cảm thấy mình có thể dùng nó để biện hộ vậy ông có bao giờ có trách nhiệm với Nại Minh hay chưa?

Nghe đến đây Nại Hùng cứng họng không thể nói được gì, Tiêu Đông Vũ môi khẽ nhếch lên cười đánh ánh mắt sang Nại Minh mà nhướng mày nhìn Nại Minh. Đúng vậy đã giữ được lời hứa rồi Nại Minh cũng nở nụ cười hạnh phúc từ trước giờ chưa có khóe mắt cũng ửng đỏ không kiềm được giọt lệ.

------------------------------------

Bà Nại: -Nại Minh à con nghe lời bà đi về ở với bà giờ con chỉ còn có bà thôi. Chả lã con muốn vào viện bảo hộ trẻ bỏ bà hay sao.

Nại Minh: -Bà ở cùng ông ta không thích hợp hơn nữa từng nay trở về sau con không còn là Nại Minh nữa.

Bà Nại nghe cháu gái của nói đến đây mà không thể tin được, tay bà run rẩy nắm lấy tay cô bé.

Bà Nại: -Có phải con giận ta không, ta xin lỗi con ta hứa sẽ chăm sóc con thật tốt.

Nại Minh: -Bà nội! Đây là lần cuối con gọi người là bà nội vốn dĩ chúng ta có duyên nhưng không có nợ làm người nhà của nhau. Đây là  số tiền người giữ lấy mà an dưỡng tuổi già.

Tiêu Đông Vũ đứng từ xa nhìn , tay đưa điếu thuốc lên mà làm ngụm thật sâu. Cuối cùng mọi chuyện cũng nên có cái kết như vậy coi như cũng tốt.

Đàm Ánh Nguyệt: -Này chị Tiêu à chị  không đùa đấy chứ lại nhận làm người giám hộ của Nại Minh.

Tiêu Đông Vũ: -Tôi có bao giờ đùa chưa?

Theo nguyên tắc thì Nại Minh phải ở trong viện bảo hộ trẻ em khoảng 1 tháng thì cô mới có thể bảo hộ được, cô nhóc này dù nhìn như thế nào chính là vẫn thấy được ánh sáng trong tâm của nó. Thứ ánh sáng rực rỡ nhất để dẫn đường chính là ánh sáng từ trong tâm hồn của mình mà ra.

Vân Tịnh: -Tức là em nói nhận con bé làm con nuôi.

Vân Tịnh từ xa bước tới nghe được hai người trò chuyện về việc giám hộ.

Tiêu Đông Vũ: -Chỉ là dưỡng tỷ thôi. Nghĩ sao mà con nuôi của tôi mà nhỏ hơn tôi có vài tuổi người ta lại đánh giá cho.

Vân Tịnh: -Trước khi người ta đánh giá em thì tôi có rất nhiều chuyện để đánh giá đây.  Nói đến vậy còn không dập thuốc để tôi phải nhờ người ta lấy xô nước dập lửa hộ?

Cô khoanh tay ngón tay gõ gõ vào cánh tay nhướng mày nhìn Tiêu Đông Vũ

Tiêu Đông Vũ: -Ở đây có biển cấm hút thuốc à?

Vân Tịnh: -Tôi cấm em hút không dập thì đừng trách.

Tiêu Đông Vũ: -Haizz được nghe Vân chánh trưởng hết... khó tính như bà cụ

Nghe Tiêu Đông Vũ lầm bầm liền cau mày nhìn khiến Tiêu Đông Vũ im bặt không nói nữa. Nại Minh bước tới lên tiếng chọc ghẹo.

Nại Minh: -Chị Nguyệt sao nhìn căng thẳng vậy hai vợ chồng thẩm phán cãi nhau à!

-ĐỪNG CÓ NÓI BẬY!!!

Cả hai đồng thanh khiến Nại Minh ngã ngớn huých tay Ánh Nguyệt đang không nhịn được mà bụm miệng nhịn cười.

Tiêu Đông Vũ: -Dẹp chuyện đó sang một bên đi vậy dứt rồi phải không

Nại Minh: -Chấm dứt rồi......

Tuy có chút đượm buồn dù gì cũng ở cùng họ nhiêu năm như vậy nhưng con đường mà cô đi sắp tới muốn tiếp tục thì phải rời bỏ được, Tiêu Đông Vũ không cổ xuý cho việc phải rời bỏ gia đình hay người thân để tốt hơn đây chỉ là quyết định của Nại Minh, cô tôn trọng nhân sinh quan của người khác.

Tiêu Đông Vũ: -Ánh Nguyệt!

Đàm Ánh Nguyệt: -Vâng, có em!

Tiêu Đông Vũ: -Đặt bàn đi tối nay tôi mời, mừng nhận nuôi thêm một nhóc con!

Cô ra dấu cho Ánh Nguyệt và Nại Minh rời đi trước, cơ thể trút ra một hơi nặng nhọc người hơi dựa chiếc cột. Vân Tịnh đỡ một bên cánh tay của Tiêu Đông Vũ, cất giọng nhỏ

Vân Tịnh: -Có phải cơ thể lại không ổn?

Tiêu Đông Vũ: -Không sao, vết thương bị động có chút mệt ăn một chút là hết mệt thôi.

Vân Tịnh: -Mau đi theo tôi!

Vân Tịnh kéo Tiêu Đông Vũ vào phòng vệ sinh không nói không rằng vạch áo của Tiêu Đông Vũ xem xét.

Tiêu Đông Vũ: -NÀY! Chị đang làm cái quái gì

Vân Tịnh: -Em....đau lắm sao phải cố gắng chống đỡ như vậy.

Vân Tịnh sờ vào khiến Tiêu Đông Vũ rùng mình đến đỏ cả tai, nhưng vẫn lắp bắp mà trả lời

Tiêu Đông Vũ: -Cho dù thế nào lộ ra sự yếu đuối đối với kẻ thù chính là cấm kị...

"Chết tiệt! Sẽ không kiềm chế được mất"

Phía dưới của Tiêu Đông Vũ bị cái chạm của Vân Tịnh làm cho mẫn cảm đến không chịu được mà ngóc dậy, Tiêu Đông Vũ nắm lấy tay của Vân Tịnh đang đụng chạm vào người của mình.

Vân Tịnh: -Tôi xin lỗi, không ngờ em lại nhạy cảm như vậy

Vân Tịnh thấy người ta kích thích như vậy , khóe môi khẽ nhếch lên đứng dậy nhưng thấy áo của Tiêu Đông Vũ rơi khỏi một hộp thuốc.

Vân Tịnh: -Cái này....

Tiêu Đông Vũ giật thót giật lấy nó, khiến mặt của cả hai sát lại gần nhau. Rõ là ở chung nhưng để nhìn cận cả mặt của Tiêu Đông Vũ, Vân Tịnh cô mới thấy rõ được sự mệt mỏi của Tiêu Đông Vũ.

Vân Tịnh: -Sau này mệt quá thì  nghỉ ngơi chậm một chút cũng không sao cả. Chúng là cho dù có trách nhiệm thực thi công lý nhưng cũng chỉ là người thường mà thôi.

Tiêu Đông Vũ: -Con người của tôi đã hứa thì không thẻ chậm trễ.

Nghe đến hai từ "đã hứa" của Tiêu Đông Vũ, Vân Tịnh ánh mắt có chút mất mát mà nhìn sâu vào đôi mắt của Tiêu Đông Vũ.

Vân Tịnh: -Vậy em đã có bao giờ thực hiện được lời hứa với tôi chưa.

Vân Tịnh rời khỏi, Tiêu Đông Vũ vẫn níu lấy lên tiếng.

Tiêu Đông Vũ: -Chút nữa nhớ tới quán..

Vân Tịnh: -Lát gặp!

"Nếu em giữ lời hứa với tôi thì chúng ta cũng khó xử như vậy."

------------------------------------------------

Nại Minh: -Ánh Nguyệt chị có cảm thấy hai người này mờ ám nên mới đuổi chúng ta đi

Đàm Ánh Nguyệt: -Có thì cũng để bụng nói lung tung coi chừng chị Tiêu cho nhóc biết tay.

Nại Minh: -Được rồi được rồi, vậy sau này chả phải cũng là em của chị A Vũ rồi hay sao quan tâm tới người nhà của mình một chút không sao mà phải không.

Đàm Ánh Nguyệt nhớ lại ở phòng chờ không thể tin được Tiêu Đông Vũ lại chịu làm người giám hộ cho Nại Minh, bình thường có như vậy đâu còn thân thiết hơn với Vân chánh trưởng chị ấy kì lạ thật....

-----------------------------------------------

Hiện tại mọi người có liên quan trong vụ án đang ở trong quán gồm Giang Chỉ, Nguyên Bắc, Nại Minh và Ánh Nguyệt. Còn Tiêu Đông Vũ và Vân Tịnh vẫn chưa đến làm Giang Chỉ chán mà nằm dài ra bàn phàn nàn.

Giang Chỉ: -Này trợ lý Đàm chừng nào họ tới vậy, chim chuột với nhau có cần lâu vậy không.

Nguyên Bắc: -Mau ngồi cho đàng hoàng lại làm cảnh sát mà không làm gương gì hết.

Giang Chỉ: -Cục cưng à~tan làm rồi mà đừng có nhắc cảnh sát hay gương mãu gì được không.

Nguyên Bắc đánh vào tay của Giang Chỉ đang nũng nịu với cô, thì một người đàn ông trung niên đặt lên bàn một dĩa mồi nhắm hào sảng hỏi thăm.

-Nhóc Tiêu vẫn chưa tới à Giang Chỉ! Coi con nhóc cô nhõng nhẽo như vậy coi cô nương kia muốn đạp lắm rồi !

Giang Chỉ: -Lão Văn, ông có cần phải vậy không vừa  tới tiếp bàn tôi lại hỏi thăm nhân viên cũ của ông, tôi ghen tị lắm nha

Lão Văn chính là ông chủ của quán Hỏa Diệm đông khách nhất nhì của thành phố này, Tiêu Đông Vũ từng làm ở đây hơn nữa rất được lòng ông nên sau này cô nghỉ làm ở đây mối quan hệ giữa ông và Tiêu Đông Vũ vẫn rất tốt.

Lão Văn: -Thôi được rồi hôm nay tôi mời mọi người hai dĩa thịt bò ngon, còn đây mồi nhắm chờ lâu chắc đói bụng rồi. Tôi còn tiếp vài vị khách đi trước đây.

Giang Chỉ: -Vậy tôi không khách sáo nha, chút Tiêu Đông Vũ đến tôi nói với cổ.

Lão Văn: -Được rồi vậy lát tôi qua tiếp mọi người vài ly

Ông hào sảng cười lớn rồi vỗ vai Giang Chỉ xong liền rời đi, ông muốn ở lại nói một chút nhưng quán khá đông ông vô tình ngang qua phòng vip thấy người quen nên vào chào hỏi vài câu liền phải đi. Nại Minh thấy ông Văn khách sáo với Giang Chỉ liền hỏi nhỏ mọi người.

Nại Minh: -Mọi người quen với lão bản ở đây sao?

Giang Chỉ: -Chỉ có tôi, Đông Vũ quen ông ấy thôi do lão Tiêu từng làm ở đây đó, phải nói giờ tài nấu ăn của cậu ta là siêu đẳng rồi đó. Nhóc trợ lý thì chắc tới đây vài lần rồi còn cô ấy thì lần đầu tiên phải không cục cưng ~w~

Nguyên Bắc: -Không! Đến với người yêu cũ rồi

Giang Chỉ: -Nói xạo!

Nguyên Bắc: -Đã biết còn hỏi nhiều chuyện quá

Nại Minh thấy không khí vui vẻ như vậy cũng bật cười, sau liền cất tiếng nói

Nại Minh: -Thật sư cảm ơn mọi người đã giúp đỡ  tôi... Giang cảnh quan , công tố Nguyên, chị Ánh Nguyệt, còn có...

Tiêu Đông Vũ: -Còn có tôi với Vân chánh trưởng nữa đúng không, nhóc con.

Cả hai bước vào trong phòng, Giang Chỉ lên tiếng cằn nhằn Tiêu Đông vũ nhưng sau đó được nhắc tới hai dĩa thịt bò liền ngoan ngoãn mà mời sếp Tiêu ngồi.

Tiêu Đông Vũ: -Được rồi hôm nay chúc mừng mọi chuyện suôn sẻ, hơn nữa hôm nay sau này tôi cũng là người giám hộ của Nại Minh à không phải là Tiêu Minh mới đúng.

Nghe đến giám hộ tuy Giang Chỉ và Nguyên Bắc khá ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng mà nâng ly, nếu có lão Tiêu chống lưng vậy con đường sau này của cô nhóc này sẽ tốt đến thế nào mọi người ở đây ai cũng có thể mường tượng được.

Tiêu Minh: -Mọi người! Sau này mong được giúp đỡ

Tất cả mọi người vui vẻ nâng ly sau đó liền cùng nhau vui vẻ ăn uống, Vân Tịnh tuy lúc nãy không vui vì Đông Vũ nhưng thấy không khí vui vẻ như vậy lông mày cũng thoải mái mà vui vẻ hơn.

-------------------------------------------------------

Giang Chỉ chở Nguyên Bắc về nhà vì Nguyên Bắc không ngờ cô im lặng như vậy uống có chút rượu liền say đến ngủ say.

Giang Chỉ: -Không ngờ uống có chút như vậy liền say đến vậy.

Nguyên Bắc: -Ưm~kh.ông có..sa.y hôm nay tô..i thấy l.ần đầu ...giú.p được đứa nhóc nên vui hức... thôi

Chở đến nơi ở của Nguyên Bắc, dù gì theo đuổi người ta cũng lâu rồi nên mọi thứ điều biết tất thảy. Bế Nguyên Bắc tới trước của phòng hỏi đến thì không thèm trả lời cô, tay thì bế tay còn lại thì phải bấm mật khẩu thật sự hành hạ người già mà.

Giang Chỉ: -Tổ tông nhỏ của tôi à mau nói tôi mật khẩu còn phải vào nhà chứ!

"ưm~~~"

Nguyên Bắc nhíu mắt mở mắt nhìn thì lè nhè nói, khuôn mặt người mình yêu hiện lên trước mắt khiến cô yên tâm mà trả lời.

Nguyên Bắc: -0.1.10

Cuối cùng cũng vào trong đặt Nguyên Bắc xuống giường, rồi vào phòng tắm lấy chậu nước ấm và khăn để lau người cho cô. Trong mơ mơ màng màng Nguyên Bắc cảm nhận thấy sự ấm áp. Liền lôi Giang Chỉ kéo sát đến liền hôn lấy môi,  Giang Chỉ  thấy mọi chuyện có chút không ổn liền ngăn lại. Nhưng ánh mắt vẫn yêu chiều vuốt lấy mặt của đối phương hỏi han

Giang Chỉ: -Cục cưng sao vậy, mệt ở đâu sao
0
Nguyên Bắc: -Chị yêu em, chúng ta làm được không.

Nguyên Bắc tiếp tục câu lấy cổ của Giang Chỉ mà hôn, cuối cùng cũng không thể kiềm chế mà hợp tác. Từng lớp y phục bị lột ra ném xuống đất không thương tiết Nguyên Bắc lật người đè Giang Chỉ phía dưới mà mạnh bạo đưa lưỡi mình vào, tay mơn trớn cơ thể của Giang Chỉ.

Nhũ hoa của bị sự mơn trớn từ tay của Nguyên Bắc mà kích thích cương lên mà run nhẹ.

Giang Chỉ: -Ứm ~ nhẹ thôi

Đối phương cũng không khách khí mà hôn dần xuống phía dưới nơi nào cũng để lại dấu tích tay xoa nắn ngực của Giang Chỉ.

Khẽ liếm môi rồi ngoạm lấy một bên của Giang Chỉ khiến cô không chống đỡ nổi mà rùng mình. Tay cô cũng đặt ở eo mà vuốt ve rồi di chuyển xuống nơi dưới mà dùng ngón tay thăm dò.

Giang Chỉ: -Đã ướt rồi~ Để tôi giúp chị

Cô đút ngón một ngón tay vào bên trong bất ngờ làm Nguyên Bắc rên rỉ, ôm lấy mặt của Giang Chỉ mà hôn tay phải cũng luồn lách xuống nơi dưới mà kích thích.

Trong căn phòng là những âm thanh dâm dục vang lên khiến ai cũng phải đỏ mặt. Tiếng vang chạm ngày càng mạnh bạo hơn. Cả hai triền miên với nhiều tư thế khiến Nguyên Bắc sắp đạt tới giới hạn mà hét lên

Nguyên Bắc: -A~~aa á tôi ra tôi hức

Giang Chỉ nghe đối phương sắp xuất khí mà trườn xuống nơi tư mật hồng hào đang co rút dữ dội, dùng chiếc lưỡi linh hoạt mà thâm nhập vào lỗ nhỏ, ngón tay day day lấy hột đậu nhỏ. Chân của Đông Vũ cũng phối hợp dùng chân quắp lấy đầu của Giang Chỉ để vào sâu hơn.

Nguyên Bắc: -TÔI RA TÔI RA TÔI BẮN ĐÂY~ AA Á

Cơn sướng khiến Nguyên Bắc co giật mặt cong người như con tôm mà bắn tất cả dòng nước mạnh mẽ, tất cả đều được hứng trọn. Nhiều đến mức trào ra khóe miệng của Giang Chỉ.

Giang Chỉ: -Cục cưng~ Tôi yêu em

---------------------------------------------------
Sau bữa ăn Vân Tịnh cùng Tiêu Đông Vũ đưa Ánh Nguyệt về sau liền chở Tiêu Minh đến viện phúc lợi ở trước bởi vì theo phải nguyên tắc nên đành chịu. Cả hai về Vân Tịnh cũng không muốn nói chuyện với tên ngốc kia nhưng nhớ đến vẻ mặt lúc chiều nên lấy hộp y tế. Tiêu Đông Vũ cũng biết ý mà phối hợp để Vân Tịnh giúp.

Vân Tịnh: -Em nhận làm giám hộ cho con bé không nói với Giang Chỉ như vậy, nhìn cũng khá bất ngờ đấy.

Vân Tịnh đang giúp Tiêu Đông Vũ vệ sinh vết thương, dù có chút giận nhưng vẫn là nên có trách nhiệm với người ta.

Tiêu Đông Vũ: -Tôi tin cô ấy vẫn hiểu việc tôi làm, con người của Giang Chỉ tuy bề ngoài có vẻ như nóng nảy, hấp tấp nhưng trong cô ấy người khác khó mà đoán được, làm việc với nhau bao năm vậy chả lẽ không hiểu.


Vân Tịnh: -Thẩm phán Tiêu nói gì cũng đúng, tôi nói cứ làm 10 vụ mà bị thương hết 10 vụ như vậy tới cái mạng cũng không còn.

Tiêu Đông Vũ: -Chị lo lắng cho tôi à.

BỤP

Vân Tịnh nghe thấy giọng điệu này, liền mạnh tay đập miếng dán vào vết thương. Khiến Tiêu Đông Vũ la oái

Tiêu Đông Vũ: -Ui! Đau đó

Vân Tịnh: -Xong rồi đó đi ngủ!

Nhìn bóng lưng Vân Tịnh mà Tiêu Đông Vũ có chút ngập ngừng lên tiếng.

Tiêu Đông Vũ: -Vân Tịnh! Cảm ơn chị còn chuyện lúc trước..... tôi xin lỗi

Vân Tịnh không trả lời mà bước vào phòng nhưng khóe miệng cũng khẽ nhếch lên.

"Chưa có xong với tôi đâu, đồ ngốc"
---------------------------
Xin lỗi mọi người nhiều🥹 mấy nay tui chạy asm mờ mắt giờ viết bù cho mọi người nhiều chút nè!!!! Mọi người tiếp tục ủng hộ tui nhaaaa 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro