Chap 2: Tiệc rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí xung quanh dần căng thẳng đến lại thường, người sếp "mới" này dường như có gì với thẩm phán ác ma Tiêu phải không, thấy toàn mùi thuốc súng. Vân Tịnh cũng khẽ nhướng mày nhìn Đông Vũ, người ấy cũng không có vẻ gì thay đổi chỉ là trong lòng cô cũng đang nghi ngờ nếu Tiêu Đông Vũ đã nói  thứ mà cô đang theo đuổi là ngu ngốc vậy tại sao cô ta lại ở đây nhỉ. Tiêu Đông Vũ cũng thở dài nhẹ một hơi rồi đưa tay chuẩn bị đáp lại cái bắt tay của người ấy.

-Đã thất lễ rồi, thật xin lỗi sếp Vân! Tôi là Tiêu Đông Vũ - đội trưởng đội thẩm pháp phụ trách về lứa tuổi trẻ vị thành niên kiêm phó chánh trưởng thẩm phán của thành phố  này.

"Chát"

Mọi người đều há hốc mồm khi mà sếp nữ mới vừa ra tay tát khiến mặt của thẩm phán ngông cuồng Tiêu nghiêng sang một bên. Thôi hỏng rồi! lúc trước có một sếp được điều tới thay thế cho chánh trưởng nghỉ hưu thì lão ta chính là cậy quyền mà lộng hành bị sếp Tiêu "bật" lại cái kết phải gọi là thảm thương. Lần này ra tay vậy có phải chị Tiêu sẽ dùng móc gót vào thái dương mà triệt hạ sếp không.

Vân Tịnh: -Tôi cứ nghĩ toà án nổi tiếng và được đánh giá cao như vậy sẽ có nguyên tắc một chút không ngờ cô Tiêu đây có vẻ không có nhận thức biết trên biết dưới thì phải. Tôi nghiêm khắc phê bình thẩm phán Tiêu tôi mong cô lần sau phải biết phải phép một chút, tác phong được chỉnh trang.

Đông Vũ cảm nhận cái nóng rát ở một bên mặt không ngờ sau 7 năm gặp lại thì bị cô ấy tát cho một cái. Cô cũng khẽ nở một nụ cười rồi cúi đầu chào Vân Tịnh sau đó liền rời đi.
-Tiệc nhậm chức 7h tối nay đã được thông báo, tôi mong tất cả mọi người phải tham gia.

Mọi người ớn lạnh khi thấy tình hình căng thẳng vừa rồi ai cũng gật đầu lia lịa thật sự quá đáng sợ rồi! Tiêu Đông Vũ chỉ khựng lại một chút rồi cũng mở cửa rồi đi.
-----------------------------------
Vân Tịnh sau một màn ra uy với người cũ thì liền vào văn phòng riêng của mình mà bắt đầu thấy hơi hối hận rồi. Thở dài một hơi nàng cũng không để ý đến nữa cần gì phải để ý đến loại người như vậy. Vì yêu quá nhiều mà sinh hận, Vân Tịnh chính là còn tâm tư với Tiêu Đông Vũ cho dù cô ta đã bóp nát trái tim của nàng từ 7 năm trước nhưng vừa lúc nãy nhìn thấy gương mặt đấy lại khiến lòng  dao động. Tên họ Tiêu bên kia cũng chả khá hơn bao nhiêu  cô vừa lái xe đến học viện thì hít một ngụm khí chấn chỉnh lại tinh thần để ra khỏi xe đón người.

-Vũ Vũ, người đến trễ

Đứa bé 7 tuổi bám lấy vạt áo của cô mà lên tiếng phồng má giận dỗi. Cô dãn nhẹ chân mày mỉm cười dịu dàng bế đứa bé trên tay

-Xin lỗi con Ngôn Ngôn, hôm nay do baba có việc đột xuất nên đến trễ để tạ lỗi baba có mua cho Tiểu Ngôn bánh gato dâu mà con thích

Ngôn Ngôn: -Hứ! Lúc nào cũng bận Vũ Vũ với Kiều Kiều lúc nào cũng bận việc

-Ngoan! Giờ chúng ta về thôi mami của con chắc cũng sắp về nhà rồi.

Cô vẫn thật dịu dàng bế Ngôn Ngôn vào xe rồi cài dây bảo hộ cho cô bé, nhẹ nhàng xoa đầu của con gái cưng của mình. Nếu có đồng nghiệp nào của cô nhìn thấy chắc chắn sẽ phát kinh mất! Quá khá rồi, quá là thiên vị mà! Ngôn Ngôn nghe xong thì cũng nũng nịu lấy chiếc bánh cô mua cho mà ăn.

Ngôn Ngôn: -Vâng, cám ơn Vũ Vũ

-Ưm, Ngoan!

Hiện cô đang sống ở một căn hộ cao cấp cũng là một trong những tài sản cô dự tính sẽ  cho Ngôn Ngôn khi con bé trưởng thành. Vừa mở cửa vào cô đã ngửi được mùi thơm của thức ăn xộc vào mũi. Từ căn bếp nữ nhân dáng vẻ nhẹ nhàng nhưng cũng đầy khí chất thanh tú bước ra đón hai người.

-Mừng trở về! Ngôn Ngôn.. Vũ.

-Kiều Kiều hôm nay nấu sao tuyệt quá! Con đi vệ sinh cá nhân trước rồi ra ăn ngay

Cô bé liền chạy vù vào trong khiến nàng cười khúc khích vì sự đáng yêu này, cô cũng thành thục giúp Ngôn Ngôn xếp giày vào tủ rồi nhỏ giọng hỏi thăm

-Hôm nay em được tan sớm à, Tiểu Kiều!

-Vâng, hôm nay em chỉ phụ trách ca phẫu thuật buổi sáng nhưng là đại phẫu nên em kéo dài khá lâu may mà giám đốc bệnh viện cho em về, tiện em ghé mua chút đồ nấu cho chị và Ngôn Ngôn.

Cô cùng với La Tiểu Kiều và Tiêu Vãn Ngôn đã sống với nhau cũng gần 6 năm, nàng hiện là bác sĩ cấp cao của bệnh viện quốc tế tuy vậy lúc nào nàng cũng cố gắng hết sức giúp cô quán xuyến chia sẻ công việc.

Đông Vũ: -Em về thì tốt rồi vẫn là nên nghỉ ngơi và cùng chơi với Tiểu Ngôn, dạo này tôi hơi nhiều việc.

Cô bước vào thư phòng cất chiếc vali chừa đầy giấy tờ, nàng nhìn thấy vẻ mệt mỏi trong mắt của cô, đã mấy đêm cô không về nhà ngủ mà vùi đầu vào vụ án nó khiến đôi mắt cô cũng hiện lên dấu thâm quầng. Nàng vào nhỏ giọng hỏi vuốt nhẹ rồi vỗ nhè nhẹ lưng cô.

Tiểu Kiều: -Chị không sao chứ, trông chị mệt mỏi quá chị có uống thuốc đúng ngày em kê không hơn nữa chị làm việc như vậy rất hại sức khỏe, mau uống chút nước đi.

-Cảm ơn, gần cả tuần tôi không uống thuốc chắc em cũng biết nó có thành phần giúp an thần dễ ngủ hơn. Tôi phải ngưng để có đủ 10 phần tập trung nên đành vậy thôi.

Nàng dìu cô xuống ghế sofa để nghỉ ngơi một chút, nàng biết dù khuyên nhủ thế nào cô vẫn cứng đầu không nghe nàng nên chỉ đành ôn nhu chăm sóc làm bác sĩ riêng của cô để tiện theo dõi sức khỏe. Cô đã thay đổi từ 7 năm trước rồi sự vững chãi hiện tại của cô cũng đủ thấy cô trải qua rất nhiều chuyện.

-Hảo, biết là chị cuồng công việc cũng biết chị sẽ không làm lơ vụ này, cũng là nên lo cho bản thân mình một chút nhỉ! Em đang khuyên chị dựa trên việc em là bác sĩ riêng của chị đấy thẩm phán Tiêu.

Đông Vũ: -Tôi hiểu rồi, hôm nay tôi đã gặp cô ấy nó khiến tôi hơi mất bình tĩnh một chút.

Nàng cũng thoáng ngạc nhiên khi biết Vân Tịnh đã về nước lại còn làm chung với Vũ. Ánh mắt ôn nhu khuyên

-Vũ, nếu thực sự chị còn tâm tư thì vẫn nên giải thích với chị ấy, em vẫn có thể lo tốt cho Ngôn Ngôn chị không cần phải day dứt bản thân, em nghĩ chị Tịnh...

Đông Vũ: -Sẽ không, dừng lại ở đây đi Ngôn Ngôn mang họ Tiêu con bé là chính là con của chúng ta, mối quan hệ đó kết  thúc từ 7 năm trước rồi.

" Chuyện đã xảy ra lâu như vậy, Vũ lại không thể nguôi ngoai mà thoát khỏi ám ảnh ngày đó.''

Đột nhiên tiếng thông báo điện thoại vang lên, cô cũng rời ghế đến lấy điện thoại xem

Tiểu Kiều: -Vậy em ra ngoài trước

Cô chỉ trả lời qua loa rồi nhìn vào điện thoại xem thông báo tin nhắn là từ trợ lý Đàm

[ Sếp Tiêu, đã sắp tới giờ của buổi tiệc rồi chị không đến sao? ]

[ Không rảnh ! ]

Đàm Ánh Nguyệt ở đầu điện thoại đối diện thật phẫn nộ với cô, chị không đi sếp mới nhìn em toàn mùi thuốc súng, làm trợ lý cho cô thật khổ quá mà !

[ Chị không đến thì em sẽ chết mất, xin chị đấy ]

Sau tin nhắn là hàng loạt icon khóc lóc cầu xin của trợ lý, cô cũng đứng suy nghĩ một chút rồi trả lời

[ 30 phút ]

Cô nhanh chóng tắt điện thoại rồi nhanh chóng đi chuẩn bị, Ngôn Ngôn đang giúp Kiều Kièu dọn cơm thì lại thấy cô ăn mặc không giống đồ ở nhà thì chạy lại với cô

-Vũ Vũ lại đi đâu không phải sẽ ăn cơm tối với nhau sao. Lại thất hứa !

-Xin lỗi con Ngôn Ngôn, công việc đột xuất nên papa phải đi bây giờ ở nhà ăn tối rồi ngủ sớm nhé!

Cô kiên nhẫn ngồi xuống vuốt nhẹ hai cánh tay con gái an ủi. Nhìn vào đồng hồ một lát rồi đứng dậy khẩn trương  bước đến cửa đã thấy nàng đứng ở đó đưa áo  khoác dài cho cô

-Có vụ án gấp à, có về không

-Chỉ là tiệc nhậm chức của người mới, tôi cũng chỉ bị người ta thúc ép đi một chút rồi sẽ về.

-Được cố gắng đừng uống rượu bia, cơ thể chị không tốt

-Được đã biết, cám ơn em

Bóng lưng của cô rời đi nàng chỉ cảm thấy khá lo lắng cho sức khỏe của cô, đúng là không biết thương  xót bản thân của mình toàn hành hạ cơ thể đến mức mắc hội chứng cháy sạch. Có trách chỉ trách biến cố dồn vào cô khi cô còn quá non nớt.

---------------------------------

Đứng trước nơi hẹn gặp cô cảm thấy đột nhiên thật  lạ cứ có cảm giác có gì hồi hộp trong lòng. Cô cũng cố nén lại bước vào trong có những việc phải dứt khoát nhất là tâm tư với tình cũ nhỉ nhưng trước sau cô vẫn  là mang nó để vào sâu trong trái tim.

-Xin thứ lỗi! Tôi đến trễ

Trợ lý vừa thấy cô liền đứng phắc dậy chạy đến cô ánh mắt mừng rỡ như vừa đươc cứu tới nơi. Mọi người cũng vui vẻ gật đầu chào cô, có lẽ không khí khá hòa hợp nên mọi người đã say một chút cả rồi. Cô chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì đã thấy một chai whiskey được đưa đến trước mặt cô, cô hướng mắt lên nhìn thì chính là Vân Tịch

-Cô đến trễ rồi thẩm phán Tiêu, nên chịu phạt nhỉ trợ lý của cô  em ấy không uống được nên làm sếp của em ấy nên uống thay nhỉ. 2 chai nhé !

Nguyệt: -Sếp Vân, cái này thân thể của chị ấy không được tốt cho nên..

Đông Vũ: -Không sao đâu, là tôi đến trễ tôi kính chị 2 chai

Cô nhận lấy chai rượu trên tay đối phương mà  mà tu một mạch. Khiến Ánh Nguyệt phải nhìn với ánh mắt lo sợ, còn những người khác la hét vui vẻ vì không nghĩ người sếp ấy lại chơi trội như thế đúng là hào hứng khi thấy một mặt khác của người khác. Vân Tịnh chỉ cười vỗ tay khi cô vừa nốc cạn chai thứ nhất
-Hay! Tửu lượng cũng khá thật vậy tiếp chai thứ 2 đi nhỉ.
Đông Vũ: -Ân

Cô tiếp tục cầm chai thứ 2 lên bắt đầu nốc, đã bao lâu rồi từ ngày cô không đụng tới những thứ này nó khiến cổ họng cô cay rát liền khiến cô sặc ho khan. Mặt dần ửng đỏ lên cô cảm giác
dạ dày của mình đau xót, trợ lý Đàm giúp cô vỗ lưng vài cái để giúp cô đỡ ho thì Đông Vũ bị cả chai rượu trút từ trên đầu cô xuống khiến người cô ướt đẫm lại bốc lên mùi rượu cay nồng. Là cô ấy, người con gái cô không bao giờ quên được lại hất rượu vào người cô ánh mắt không dao động

Vân Tịnh: -Uống như vậy chính là không tôn trọng cấp trên của mình rồi, tôi giúp cô hoàn thành nhanh.

Đông Vũ nhìn cô như muốn nói gì đó nhưng chợt khựng lại lấy trong túi khăn tay lau rượu
-Cám ơn Vân chánh trưởng, cô đã chiếu cố rồi!

Vân Tịnh: -Vậy chúng ta tiếp tục tiệc thôi nhỉ

Cứ như vậy mọi người tiếp tục cuộc vui chỉ có Đông Vũ và Vân Tịnh lại có những ưu tư riêng. Tiêu Đông Vũ trộm nhìn nàng hôm nay lại mặc đồ hở xẻ vậy khiến cô có chút khó chịu trong lòng nhưng giữa hai người không là gì nữa chỉ là đồng nghiệp.
.
.
.
Rượu trong người thấm vào người cô thực sự say rồi cố gắng lảo đảo vào toilet để rửa mặt cho tỉnh táo, bụng cô quặn lên khiến cô phải chạy để nôn ra mọi thứ, toàn rượu đúng thật cô đã kịp ăn gì đâu. Khó chịu quá! Hốc mắt cô bỗng cay cay chả hiểu vì sao cô lại như vậy nữa. Cơn bão xuất hiện lần lượt ập đến cô, cô cũng không biết tại sao cô lại có thể vượt qua cũng không biết vì sao nó lại biến mất nhưng cô cảm giác mọi thứ thật vô định, cô căm ghét nó! Thanh âm đằng sau xuất hiện khiến tâm cô lại dao động

Vân Tịnh: -Thật không ngờ bao năm gặp lại cô cũng khiến người khác bất ngờ nhỉ. Tôi cứ tưởng cô ngàn chén không say chứ ai mà ngờ lại thấy thảm hại như vậy.

Cô ấy xuất hiện phía sau lưng cô hai tay khoanh lại nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ. Đông Vũ cũng chỉ biết gượng cười mà chống đỡ thân thể chính mình dậy mà rửa mặt cho hồi tỉnh bản thân lại ánh mắt ngập ngừng nhìn cô ấy.

Đông Vũ: -Mấy năm nay vẫn tốt chứ!

Vân Tịnh cười nhạt kẻ khiến nàng đau khổ phản bội nàng, bây giờ lại quan tâm với gương mặt tội nghiệp ấy.

Vân Tịnh: -Tất nhiên là rất tốt rồi! Tôi đây cũng muốn biết cô Tiêu đây vì lí do gì lại có mặt làm thẩm phán đấy. Thật khiến người ta bất ngờ.

Vân Tịnh cô chính là khẩu thị tâm phi, lời nói thì muốn xát muối vào người khác nhưng chính cô đang quan tâm đến sắc mặt của Đông Vũ, sao sắc mặt của cô ta lại tệ như vậy.

Đông Vũ: -Vậy thì tốt.. tôi
Cơn choáng váng đột nhiên ập đến, hô hấp cũng gấp gáp hơn, cơ thể cô chảy mồ hôi lạnh khiến cô hơi mất thăng bằng dựa vào bồn rửa tay. Vũ Tịnh cũng hoảng sợ mà cũng tiến lên đỡ cô
-Này..cô

Nguyệt: -Chị Tiêu! chị không sao chứ em tìm chị nãy giờ. Cơ thể chị sao rồi

Chưa kịp nói hết thì Đàm Ánh Nguyệt vào thấy cô cơ thể không ổn thì liền đến đỡ rồi xem xét một lượt người cô. Vân Tịnh cũng ngại ngùng vô thức mà buông tay khiến Đông Vũ có chút hụt hẫng mà nhìn cô, khẽ điều chỉnh lại khí của mình.

-Không sao, tôi đỡ hơn rồi !
-Em vừa nhờ người đến đón chị rồi, để em dìu chị ra.

Vừa nói Ánh Nguyệt liền khoác tay của Tiêu Đông Vũ qua cổ mà dìu, nhưng chiều cao cách biệt khá lớn thể trạng cô đã nhũn cả ra khó mà chống đỡ, Vân Tịnh liền đến giúp. Thấy người ta có chút quan tâm như vậy Đông Vũ cũng cảm động không ít. Sau một lúc cũng dìu cô ra ngoài, bầu trời cũng đã tối đen chỉ còn vài ánh sao nhỏ trên đó.

Ánh Nguyệt: -Sếp Vân, thật cảm ơn chị đã giúp. Để em lấy xe cho chị Tiêu liền quay lại

Vân Tịnh: -Được!

Trợ lý rời đi cả hai cũng không biết nói gì rơi vào trầm tĩnh ít lâu thì cô lên tiếng.

Đông Vũ: -Cảm ơn

Vân Tịnh hướng mắt thấy 2 ngón tay của Đông Vũ khẽ giữ tay áo của mình, đôi mắt vẫn như vậy màu đen láy ánh mắt tuy không phải là màu sắc nổi bật nhưng lại quyến rũ lạ thường.

-Vũ Vũ !!!

Tiếng gọi khiến cả 2 người liền thoát khỏi tâm tư đó mà nhìn theo hướng thanh âm. Chẳng phải là Ngôn Ngôn sao, đã hơn 10 giờ tối rồi sao con bé lại ở đây khiến cô khẩn trương đi tới mà bế cô bé.

-Ngôn Ngôn tại sao con lại ở đây?
-Vũ Vũ nói xạo nói là có việc vậy mà toàn mùi rượu

Tiểu Kiều: -Em xin lỗi Vũ là con bé không chịu ngủ cứ đòi theo em

Ngay sau đó là La Tiểu Kiều chạy theo sau đến, Vân Tịnh nhìn cả ba như vậy chả lẽ cô khẽ phát run khi lại thấy đứa bé có vài nét hao hao giống Đông Vũ lẫn người kế bên. Lúc này xe của Đông Vũ cũng được chạy tới, Đàm Ánh Nguyệt liền chạy xuống đưa nước cho Tiểu Kiều.
-Nước chị dặn đây.
-Cảm ơn em, nào Vũ mau uống thuốc vào rõ là em đã nói chị không được uống rượu cơ mà cơ thể chị...

Đông Vũ: -Được rồi được rồi liền uống ngay.

Cô vội vàng bỏ con gái của mình xuống mà tiếp nhận thuốc mà uống trước khi La Tiểu Kiều bắt đầu làu bàu rồi nói hết tình trạng của cô. Chỉ là cô không muốn ai cũng biết sức khoẻ cô gặp vấn đề rất nhiều nhưng trong mắt của Vân Tịnh chính là cả nhà ba người thân mật khiến cô không khỏi chua xót mà vô thức nắm chặt cánh tay bên kia mà nhìn họ. Khi Đông Vũ vừa muốn quay sang nói gì với cô lại bị bình rượu mơ nhỏ  lễ phép chào Vân Tịnh rồi liền kéo papa
của mình đi, cô cũng đành bất lực mà gật đầu cảm ơn Vân Tịnh rồi cùng Ngôn Ngôn đi.

Ánh Nguyệt: -Em xin lỗi chị Kiều! Thân thể của sếp Tiêu không tốt mà em không cản chị ấy lại.

Tiểu Kiều: -Không sao tính chị ấy thì như thế nào rồi! Không trách em được may em liên lạc chị đến kịp.

Tiểu Kiều nhìn thấy Vân Tịnh cũng mỉm cười chào hỏi
-Chị Vân Tịnh, lâu rồi không gặp
-Um
-Em vừa nghe Vũ nói chị vừa đến làm chung với chị ấy. Cám ơn chị giúp đỡ Vũ!
-Không sao đồng nghiệp giúp đỡ nhau thôi.

Cô cảm thấy thật nực cười rõ ràng người đến trước là cô nhưng hiện giờ nàng ta lại sánh bước bên Đông Vũ thành một gia đình ba người.

-Em xin phép đưa Vũ về trước, dạ dày của Vũ không được tốt hơn nữa chị ấy sinh hoạt rất mất căn bằng nên không thể uống rượu bia. Mong chị sau này chiếu cố Vũ. Chị đi trước tạm biệt 2 người.

Tiểu Kiều nói xong liền xoay người rời đi vào bên lái xe mà điều khiển, Vân Tịch thấy chiếc xe đã chạy ra khỏi tầm mắt của cô liền hỏi trợ lý Đàm.
-Đứa bé đó là gì....của thẩm phán Tiêu
-À dạ! đó là Tiêu Vãn Ngôn là con gái của sếp Tiêu và chị Tiểu Kiều ạ

Đàm Ánh Nguyệt không hiểu ý tứ trong câu hỏi của  cô cũng ngây ngô trả lời, nếu mà Đông Vũ biết chắc liền cho cô chép 100 lần cuốn luật bộ tư pháp mất. Nghe đến hai chữ "con gái" lại còn của cả hai người, Vân Tịnh cười trào phúng thấy từ nãy đến giờ vậy mà lại dao động liền nhớ lại rất nhiều kỉ niệm đẹp. Người ta nói những kỉ niệm đẹp giúp ta dịu đi nỗi đau quả cũng không sai! Giờ thì tỉnh ngộ rồi!
-Hôm nay cô vất vả rồi! Mau chóng về nghỉ ngơi.
-Vâng chị cũng vậy ạ

Cô qua loa nói với trợ lý Đàm liền rời đi  tiếng giày cao gót thân ảnh gầy khiến Vân Tịnh thật cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro