Chap 3: Thẩm phán Tiêu là kẻ ăn chơi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Tịnh vừa về căn hộ của chính mình mệt mỏi mà ngã xuống giường gác tay lên trán mà nghỉ ngơi, vô thức nhìn sang chiếc vòng tay được để trên tủ kế giường cô. Lại nhớ đến, ngày hôm ấy Đông Vũ chính là cố gắng đi làm thêm để mua nó tặng sinh nhật cho cô.
.....
Đông Vũ: -Đoán xem ai đây

Đông Vũ đằng sau bịt mắt của Vân Tịnh mà hỏi nhỏ vài tai cô lộ rõ vẻ cưng chiều. Vân Tịnh liền muốn trêu chọc bé con của mình

Vân Tịnh: -Ai nhỉ? Nếu bàn tay này chắc là Hà học trưởng rồi!

Đông Vũ nghe xong liền hoá đá, giận dỗi xoay người cô lại

Đông Vũ: -Cái gì chứ! Nhìn cho kĩ học trưởng nào ở đây. Chị là có người khác sao, Tịnh Tịnh.

Dáng vẻ ăn giấm cũng dễ thương quá rồi! Cô nhẹ nhàng ngắt mũi của nữ nhân nghịch ngơm trước mặt yêu chiều nói
-Thừa biết là chị sẽ biết , lại còn muốn làm trò em xem phim tình cảm nhiều quá rồi đó , tiểu Vũ.
-Chị thật là không có lãng mạn gì hết.

Đông Vũ phồng má giận dỗi xoay mặt ra nơi khác. Vân Tịnh cảm thấy cũng thật buồn cười không ngờ bên ngoài to xác thế mà bên trong lại là một hài tử, chọt chọt vào người yêu
-Sao thế giận à
-Không thèm nói chuyện với chị nữa
-Thật?
-Đúng vậ..um

Vũ hài tử chưa nói hết đã bị chị Tịnh ôm lấy mặt mà hôn lên môi khiến cô ngượng chín mặt, thật không thể thoát khỏi cám dỗ này mà.

Vân Tịnh: -Vậy bây giờ...
Đông Vũ: -Tạm.. tạm tha cho chị. À! Đây là quà sinh thần, tặng chị.

Đông Vũ lấy từ trong túi đeo ra một chiếc hộp tinh tế mà đưa cho Vân Tịnh, bên trong chính là chiếc vòng mà cô rất thích nhưng chưa kịp quyết định mua thì người ta đã tặng cô rồi, chỉ có Vũ Vũ là tâm lý nhất. Cô vui vẻ cầm nó lên ngắm nghía sau đó đưa cho Đông Vũ giúp mình đeo vào, vô tình cô thấy dưới lớp áo tay của Vũ có vết ửng đỏ trên cánh tay liền cầm lên mà xem.
-Sao thế này! Tay em sao lại bị bỏng
-Không có gì đâu! Do em sơ ý lúc đi làm thêm trong bếp.

Cô khẽ xót cho người yêu vết đỏ khá dài lại còn hơi phồng rộp, cũng vì mua quà cho cô mà em ấy đã phải đi làm thêm tiết kiệm tiền, làm việc trong bếp môi trường nóng bức lại ồn ào, vốn không phù hợp với một thiếu nữ như Vũ.

-Vũ! Sau này đừng đi làm thêm nữa chị không muốn em bị thương. Chị không cần quà chỉ cần em được nguyên vẹn ở với chị. Đã xử lý chưa?
-Thật không sao mà, em đã xử lý rồi sẽ không còn sẹo đâu, đừng lo! Chúc mừng sinh nhật, Vân Tịnh.

Tuy nói vậy Vân Tịnh vẫn rất xót cho cô, thấy bạn gái mình lo lắng vậy Đông Vũ cũng thầm vui trong lòng. Vân Tịnh thuộc gia tộc lớn lại còn là độc sủng thiên kim tiểu thư nhưng chính là chưa bao giờ cô gái ấy làm Đông Vũ cảm thấy thua thiệt mà còn rất mộc mạc gần gũi với mình.
-Tịnh Tịnh, em yêu chị!!
.
.
.
Tiêu Đông Vũ giật mình tỉnh giấc, thấy mùi hương quen thuộc của phòng của mình thì khẽ nhíu mày nhìn đồng hồ cạnh giường. Chỉ mới 2h sáng, Ngôn Ngôn và Tiểu Kiều hẳn còn ngủ. Tuy sống chung nhưng cô chỉ ngủ riêng một phòng một phần là do tính chất công việc cô cũng không muốn ảnh hưởng đến tiểu Ngôn, hơn nữa cô chính là muốn giữ khoảng cách nhất định với Tiểu Kiều. Chống đỡ thân thể dậy cô choàng nhẹ bên ngoài chiếc áo rồi ra ngoài ban công hít thở không khí. Cô thành thục lấy điếu thuốc ngậm vào miệng rồi bật lửa để hút một hơi thật sâu. Nó cũng là một trong "hảo bằng hữu" gắn bó với cô ngoài công việc giấy tờ và thuốc ra. Được một lúc điện thoại cô reo lên, cô liền bắt máy vì cảm thấy có chuyện sắp xảy ra.
< Alo..>
< Xin lỗi đã làm phiền, cô có phải thẩm phán Tiêu !>
< Phải >
< Vậy thì tốt quá cảm phiền cô có thể đến bệnh viện Giao Châu được không ạ có một cô bé tuổi vị thành niên đang nằm ở trong phòng cấp cứu, chúng tôi không tìm thấy số liên lạc người thân em ấy mà chỉ tìm thấy danh thiếp của cô trong người em ấy! >
< Tôi tới ngay >
Nghe đến vậy cô liền nhíu mày mà vội dập thuốc mà lấy xe chạy ngay trong đêm khuya. Đến bệnh viện Giao Châu, cô thấy hình ảnh quen thuộc cũng đi đến!

-Lão Giang! Sao lại ở đây.
-Lão Tiêu cậu đến rồi mau đến đây xem cái này.

Giang Chỉ là cảnh quan trưởng thuộc đơn vị cảnh sát thành phố cũng chính là bạn học của Tiêu Đông Vũ và Vân Tịnh. Cô vừa đi tới thì thấy một cô gái khoảng 17 tuổi, tóc tai và phong cách khá giống những đứa nhóc nghịch ngợm ăn chơi. Đáng nói ở đây thân thể cô bé đầy vết thương bầm tím.

Giang Chỉ: -Cô bé này là Nại Minh năm nay 17 tuổi. Hiện đang sống với bố và bà nội tôi đang cố liên lạc với họ nhưng vẫn chưa được, lúc được đưa vào cấp cứu thì theo tôi được biết em ấy đứng trước nơi làm việc của cậu sau đó liền ngất xỉu nên được cảnh sát trực ngày hôm đó lập tức phát hiện đưa vào viện tạm thời có dấu hiện bị đánh đập rất nặng cơ thể bầm tím rất nhiều, cô bé này khá tai tiếng rằng rất bất cần đời và quậy phá. Thật ra, có số của cô là hôm đó tôi thấy em ấy ở công viên khóc thảm thương trên người còn vết bầm tím nhưng hỏi thế nào cũng không trả lời nên tôi đành đưa số của tôi và của cậu. Không ngờ vừa đêm khuya nay lại...

Đông Vũ: -Đưa tôi găng tay!

Giang Chỉ không nghi ngờ gì mà trực tiếp đưa cho cô đôi găng tay y tế, cảnh sát đi theo Giang Chỉ thấy bất ngờ nên tính mở miệng ngăn cô thì bị sếp Giang cản lại ra hiệu im lặng để Đông Vũ tập trung tiến hành kiểm tra. Đông Vũ dùng đèn pin chuyên dụng tiến hành soi đồng tử sau đó xem bên trong mũi và tai, rồi nhẹ nhàng cởi áo bệnh nhân của cô bé lật nhẹ xem xét các vết thương.

Đông Vũ: -Đồng tử không cân xứng, có dấu hiệu phù nhẹ tụ máu bầm ở sau tai, nhịp tim chậm,...
- Hai bên xương sườn có dấu hiệu rạn nhẹ,cột sống lệch nhẹ, chân cũng vậy bị rạn nứt nặng.

Đông Vũ nhíu mày suy nghĩ trong đầu, cho dù là trận ẩu đả tập thể cũng không thể đến mức sẽ như vậy. Rõ ràng là trong thời gian dài, có thể để lại tật cho cô bé.

Mọi người điều khá bất ngờ với hàng loạt động tác kiểm tra của cô, chẳng phải cô là thẩm phán sao lại có thể đưa ra chuẩn đoán dấu hiệu thành thục như vậy. Chỉ có Giang Chỉ biết cô không phải chỉ là một thẩm phán bình thường là quái vật thì đúng hơn !

Đông Vũ: -Nhanh chóng bảo người tiến hành kiểm tra chuyên sâu theo chuẩn đoán sơ bộ của tôi, đây là dấu hiệu của chấn thương sọ não ngoài ra nguy cơ bị Takotsubo* và xuất hiện tam chứng Cushing. Sau đó hãy tiến hành chụp X ray cho em ấy lên phát đồ điều trị, quan trọng là phát hiện ra nguy cơ chấn thương sọ não rất nguy hiểm cần ưu tiên. Khi kiểm tra cũng tiến hành ghi lại bằng chứng và ghi chép đầy đủ lại lẫn thời gian bắt đầu và kết thúc kiểm tra.

* bệnh lý về cơ tim do thần kinh thay đổi kiến cho thiếu máu cục bộ và giảm chứng năng cơ tim

Tất cả điều nhanh chóng nghe theo chỉ dẫn của cô mà thực hiện, cô tháo bỏ
găng tay nhìn đồng hồ và ghi chép lại, bỗng có tiếng la hét khóc thảm thiết ở ngoài phòng cấp cứu. Cô và Giang Chỉ liền bước ra xem tình hình thì thấy một bà già đang khóc lóc đòi vào trong bả quan trọng hơn đứng kế bên là Vân Tịnh đang cố trấn tĩnh bả ta lại. Cô cũng không kiêng nể liền thẳng thắn nói

-Đây là bệnh viện mong bà đừng làm loạn

-Cháu gái tôi ở trong đó, Nại Minh là cháu của tôi. Mong kêu con bé dậy đi về nó bỏ nhà từ tối hôm qua tới giờ, bây giờ người ta lại gọi bảo nó nằm trong viện chắc chắn nó lại đi đánh nhau khiến cảnh sát tới.

-Nếu vậy nhờ bà theo cảnh sát để xác minh, theo sự kiểm tra của tôi con bé chấn thương rất nặng còn đang hôn mê nên đang thực hiện kiểm tra chuyên sâu.

-Không thể nào! Chỉ là quậy phá đấy nhau lại đến nông nỗi này là các người lừa tôi phải không mau cho tôi vào!

Bà ta liền muốn xông vào thì bị Giang cảnh quan ngăn lại mà trực tiếp kêu người đưa bà ấy hoàn thành thủ tục. Giờ cả 3 cặp mắt nhìn nhau mà im lặng, Giang Chỉ cũng đành nói phá bầu không khí ghê rợn này.

Giang Chỉ: -Vân Tịnh, lâu quá rồi không gặp cậu khoẻ không nghe bảo cậu vừa nhậm chức ở toà án.

Vân Tịnh: -Tôi khoẻ, có điều này tại sao cô Tiêu lại ở đây hơn nữa lại tự ý chuẩn đoán xem xét, rảnh rỗi liền muốn cướp việc của cảnh sát và đội ngũ y tế ?

Vân Tịnh nhìn sang Đông Vũ còn đang mặc đồ ngủ áo thun quần rộng sọc caro bên ngoài cũng mang chiếc áo khoác mỏng, sắc mặt lại tái nhợt rõ ràng là không khoẻ mà lại chạy đến đây làm chuyện thừa thãi khiến cô trong lòng hơi lo lắng nhưng vẫn là ngoài mặt xéo sắc phán xét Đông Vũ. Chỉ là cô cũng khá hối hận khi bắt Tiêu Đông Vũ uống nhiều như vậy tính sẽ mang cho nàng ta ít thuốc đau dạ dày, mà vừa dậy lúc sáng sớm lại thấy cuộc gọi nhỡ và thông báo của bệnh viện về vụ việc có thể là đánh nhau cục bộ rộng hay bị bắt nạt của tuổi vị thành niên tính chạy đến xem xét lại thấy bà già này làm loạn sau đó nàng ta lại từ trong phòng cấp cứu trên tay còn cầm găng tay y tế không biết kính trên nhường dưới mà đả kích người lớn tuổi trực diện cũng khiến cô có chút khó chịu vì thái độ này.

Giang Chỉ: -Không phải đâu, cậu hiểu lầm rồi cô bé ấy là muốn gặp lão Tiêu liền trực tiếp đứng ở toà án nhưng do dự sau đó lại ngất đi được đưa vào viện, y tá không tìm được số liên lạc người giám hộ liền thấy số của tôi và lão Tiêu trực tiếp gọi thông báo nên mới có mặt ở đây, với cả....

Vân Tịnh: -Tôi có nghe người thông báo về việc này nhưng vậy tức là cô liền cho rằng mình có quyền thay thế người bảo hộ mà tự ý xem xét thương tích và làm khó dễ người giám hộ hợp pháp của cô bé sao ?

Vân Tịnh chính là không nhượng bộ mà khoanh tay khiển trách Đông Vũ, khiến thẩm phán Tiêu liền phản bác.

Đông Vũ: -Tôi không cho rằng tôi làm vậy có gì sai, trách nhiệm của thẩm
phán là tìm ra sự thật đưa ra kết luận đúng đắn tôi tin hành động này của tôi chỉ giúp cung cấp thêm bằng chứng rõ ràng và nhanh chóng hỗ trợ cô bé trước khi xảy ra sơ suất gì. Hơn nữa, tôi cũng có giấy chứng nhận về y tế cũng như kinh nghiệm tiếp xúc và phân tích chuẩn đoán sơ bộ, việc tôi làm chính là chính đáng không ảnh hưởng tới công tác điều tra của các bên khác

Nhìn cả 2 căng thẳng, Giang cảnh quan khẽ nuốt nước bọt mà nhìn hai người đấu tranh với nhau. Rõ là từng yêu nhau sâu đậm bây giờ lại xù lông với nhau khác gì như chó với mèo.

" Đúng là  yêu nhau lắm, xéo sắc như nhau mà "

Sau một hồi, Đông Vũ rời đi trước để về nhà chuẩn bị y phục không thể mặc đồ ngủ mà đi làm được, nếu lúc bình thường thì cô liền trực tiếp đến xử lý công việc sau đó lấy mới qua căn hộ riêng gần cơ quan mà thay đồ nhưng Vân Tịnh liền chặn trước ý tưởng này trong đầu cô ngay lập tức mà bắt cô về chỉnh trang. Vừa về đến nhà thấy thời gian còn sớm, cô vào gọi con gái dậy, tuy còn ngái ngủ nhưng Ngôn Ngôn cũng cố vào vệ sinh cá nhân còn Tiểu Kiều vẫn còn ngủ có vẻ  nàng rất mệt nên cô không vội gọi nàng dậy mà kéo nhẹ chăn lên cho nàng rồi vào bếp chuẩn bị điểm tâm. Cả hai sau chuẩn bị tốt cô ghi lại lời nhắn cho Tiểu Kiều trên bàn điểm tâm của nàng, liền rời đi chở con gái đi học. Cô dắt bàn tay nhỏ bé ấy vào trong trường rồi ngồi thấp xuống ôm và hôn lên má cô bé.
-Học ngoan nhé, tiểu Ngôn!
-Ahh đừng có hôn con, con lớn rồi mà! Trẻ con chết đi được.

Nhìn con bé cố tỏ ra vẻ là người lớn mà cô bật cười. Bình rượu mơ nhỏ này nay lại còn nói chuyện như bà cụ non

-Vậy con gái lớn của baba có thể nào thương tình hôn baba một cái.

Ngôn Ngôn phụng phịu nhìn cô nhưng vẫn hôn lên má cô cái chóc rồi chạy vội vào trong, nhìn cô bé chạy lon ton cô cũng có chút tự hào vì chính cô có thể lớn lên vui vẻ yên bình như vậy thật tốt. 

Trên xe có cuộc gọi đến từ Giang Chỉ, cô không ngần ngại chạm nhẹ ngón tay lên tai nghe nhận cuộc gọi chắc kết quả đã có rồi.
< Nghe >
< Lão Tiêu, đã có kết quả rồi như lời cậu nói cô bé đã bị tổn thương đến đầu nhẹ hơn nữa cơ thể rạn xương khá nhiều, hiện tại tôi đã bảo họ bắt buộc cưỡng chế điều trị cho em ấy, vì bà em em ấy không muốn tiếp nhận điều trị cho em ấy. Này cậu có nghĩ đây là vụ ẩu đả theo nhóm không tôi nhận thông báo rằng có một nhóm thanh thiếu niên tụ tập ẩu đả khoảng chiều tối qua, em ấy cũng là một trong đó!>
< Là bạo hành >
< Cái gì chứ! >
< Tạm thời cứ thả nhóm đấy, tôi sẽ đến có chuyện làm rõ với bọn chúng. >
< Cái gì chứ, cậu bị điên à sao lại thả ra đây có thể là mối dẫn quan trọng.>
< Càng khống chế bọn chúng thì càng rắc rối thôi, cứ thả ra sau đó cho người âm thầm theo dõi bọn chúng rồi thông báo địa điểm cho, tôi có việc! >

Giang Chỉ: -Này alo alo, Đông Vũ này cô nhỏ này. Điên chết mất, đúng là tôi nợ 18 đời nhà cậu!

Cô liền cúp máy ngang mà lấy chiếc áo khoác sau xe mà tiến vào cơ quan, nhìn thấy cô mọi người cúi đầu chào hỏi cô không chú ý lướt qua để vào thang máy tiến đến nơi làm việc. Thân cô sơ mi trắng tinh, tay áo được gập lên đến khuỷu tay được sơ vin vào quần âu đen. Tay thuần phục đeo kính và tròng thẻ đeo vào cổ. Vào văn phòng, trợ lý Đàm chưa kịp mở miệng chào thì cô đã xả một tràng thông tin khiến Ánh Nguyệt thấy choáng váng.
-Lập tức in ra toàn bộ tài liệu tôi vừa gửi, đăng kí hồ sơ và điều tra về người trong báo cáo, nhanh tôi còn phải vào họp với sếp Vân.

-Vâng.. em biết rồi

Sau đó Ánh Nguyệt cuống quýt  cùng mọi người chia nhau ra hoàn thành công việc gấp. Cô vào văn phòng riêng của mình bật máy tính lên liền đánh nhiều ghi chú mình đã ghi chép lúc ở phòng cấp cứu. Cô châm điếu thuốc ngậm trên môi, tiếp tục vừa hút vừa suy nghĩ, tuy nó có hại cho sức khoẻ thật nhưng lại tốt cho sự tập trung hơn bất kì thứ gì. Lại giúp cô quên đi sự cạn kiệt trong cơ thể này
---------------------
"Cốc Cốc"
Vân Tịnh: -Vào đi!

Vân Tịnh ngước lên thấy người bước vào là Đông Vũ vẫn là thân hình khiến người ta bị mê hoặc như ngày nào. Đông Vũ cầm trên tay một tập tài liệu dày tuỳ tiện đi đến để xuống bàn rồi ngồi xuống sofa.

Đông Vũ: -Tôi vừa điều tra xong rồi cũng có kết quả từ bệnh viện.

Cô trong đầu chửi thầm cái tên Đông Vũ này muốn chết sớm hay sao lại cư nhiên tuỳ tiện như vậy. Cô cũng đến sofa ngồi vắt chéo chân cố tỏ ra bình tĩnh mà lạnh nhạt nói.
-Trình bày đi.

Tiêu Đông Vũ lấy trong túi ra 2 miếng bọc ngón tay cái và trỏ sau đó ngồi gần lại Vân Tịnh lật từng tờ giấy nói sơ bộ.

-Thông tin cơ bản của cô bé ấy là Nại Minh, 17 tuổi học ở trường số 3 nhưng 2 tháng gần đây đã cúp học, đang đi làm thêm ở tiệm salon phụ giúp gia đình. Đang sống cùng bà nội và cha trong khu tập thể. Từng bị án quản chế 3 tháng do trộm cắp và đánh nhau.

-Còn đây là giám định từ bệnh viện, như đã nói trước đó tôi đã tiến hành chuẩn đoán sơ bộ thì đúng như tôi đã đưa ra.

Cô tập trung nên không để ý nàng sếp của mình đang tiến tới gần đến nhìn vào tài liệu cô đang cầm, vừa quay mặt sang đã chạm mặt rất gần, thật sự là quá gần. Vân Tịnh nhìn thấy nhìn mình chầm chầm thì quay sang môi kẽ nhếch lên tay vén tóc qua sau tai lộ chiếc khuyên tai tinh tế và làn da trắng của mình. Tuy Vân Tịnh chỉ trang điểm rất nhẹ nhàng nhưng nhiêu đó cũng khiến cô đẹp hơn cả những diễn viên nổi tiếng.

Vân Tịnh: -Mặt tôi có gì lạ lắm sao

Đông Vũ: -Không..không có gì

Gương mặt cô dần đỏ lên khiến Vân Tịnh cũng thầm hài lòng mà tiếp tục nhìn vào tài liệu mà xem ảnh được đính kèm. Mọi thứ điều được viết rất chi tiết ngoài ra còn được cô dùng bút gạch dưới chân mà đánh dấu chú thích thật rõ ràng. Vân Tịnh cũng khá bất ngờ cô lại chuyên nghiệp như vậy mọi thứ lại còn rất dễ hiểu.

Vân Tịnh: -Nếu xét theo những vết thương này thì cô bé rất có thể bị bắt nạt hoặc dính líu tới một vụ ẩu đả vì hố sơ điều tra cho thấy em ấy được nói là khá ngỗ ngược với phụ huynh của mình, lúc trước có tiền sử án quản chế và gần đây dính vào một vụ ẩu đả tập thể. Gửi lại hồ sơ để điều tra thêm, sau đó đợi Nại Minh tỉnh dậy bắt đầu buổi tham vấn cho em ấy trước, sự việc này không nghiêm trọng đến vậy đâu.

Đông Vũ: -Không đơn giản như vậy, tôi thấy chuyện này rất nhiều khúc mắc..

Vân Tịnh: -Thẩm phán Tiêu, đây không phải nghĩa vụ của chúng ta, hoàn thành đúng nhiệm vụ của mình đi. Nếu Nại Minh không muốn nói ra cả cô hay thậm chí là tôi cũng không được phép can thiệp vào đâu. Xong rồi thì mau đi ra ngoài!

Cô đứng dậy nhìn Đông Vũ không khỏi bực mình, chỉ là một vụ việc đơn giản nhưng cô cảm thấy Đông Vũ đang làm quá vấn đề lên. Còn Đông Vũ cũng không muốn nói thêm nữa, nhanh chóng sắp xếp tài liệu lại.

Vân Tịnh: -Mà này!

Đông Vũ: -Có chuyện gì, sếp VÂN TỊ.N.H!

Đông Vũ ngẩn mặt lên nhìn cô thì thấy cô đưa cho mình hộp thuốc đau dạ dày.

Vân Tịnh: -Cầm lấy uống đi! Hôm qua là tôi không nên ép cô uống.

Cô hướng hộp thuốc đến, rồi giả vờ ho vài tiếng tuy Vân Tịnh cô cho dù thế nào cũng lo lắng cho Đông Vũ, đúng rồi chẳng qua là sự quan tâm giữa sếp với cấp dưới thôi! Đúng vậy chỉ là cấp dưới.

Đông Vũ: -Không cần!

Vân Tịnh: -Hả

Đông Vũ: -Tôi nói là tôi không cần, tôi có việc xin phép!

Không kiêng nể gì liền rời đi, Vân Tịnh thở dài bất mãn mà ngồi xuống ghế không ngờ tiểu hài tử lúc nào cũng nghe lời cưng chiều nào mà giờ lại ngang bướng như vậy. Rốt cuộc vì cái gì lại để tâm đến người ấy đến vậy cho dù đau khổ vẫn không thể không quan tâm đến tâm đến người ta. Hai ngón tay day day giữa chân mày cho thoải mái một chút mà tiếp tục làm việc.

-------------------------------------------

Tan tầm cô ra khỏi phòng thì thấy mọi người vẫn đang tập trung làm việc thì lên tiếng, mọi người cũng đứng dậy cúi đầu chào cô.

Vân Tịnh: -Đã tan tầm rồi vẫn còn làm việc hôm nay không có việc gì của bộ phận của mọi người sao lại tăng ca.

Cô khoanh tay nhíu mày tra hỏi, trợ lý Đàm đại diện mà trả lời

Nguyệt: -Không có ạ, chúng em chỉ đang làm việc mà sếp Tiêu giao cho cũng gần xong rồi nên không có tăng ca.

Vân Tịch: -Là việc gì?

Nguyệt: -Dạ...dạ....

Thấy người trước mặt ngập ngừng thì nhướng mày, khí lực này áp bức người ta quá rồi khiến trợ lý nhỏ bé cũng sợ hãi giật thót mà trả lời.

-Là vụ việc của Nại Minh

-Thẩm phán Tiêu đâu.

-Chị ấy đã đi đến câu lạc bộ tổng hợp JinX rồi ạ

-Cái gì? Khi nào?

-Từ lúc rời khỏi phòng sếp ạ.

Câu lạc bộ tổng hợp JinX là nơi tổng hợp ăn chơi đua xe, quán bar của mấy đứa nhóc mới lớn thích thể hiện ...Đông Vũ đã rời đi từ sau khi rời phòng cô tức là từ trời còn sáng tới bây giờ. Một đường đường là một thẩm phán lại vào chổ đó từ sớm tới bây giờ, ra thể thống gì nữa. Lửa giận bùng lên, Vân Tịch ngay lập tức rời cơ quan mà tức tốc lái xe đến nơi đó.

Cô đạp thắng mạnh bạo dừng ngay điểm đến, trực tiếp vào trong truy lùng nữ nhân không biết phép tắc đó, nhưng tìm khắp nơi toàn người với người cũng thật khó quá rồi, bỗng cô nghe có hai nữ nhân đang xem một đoạn clip mà suýt xoa khen.

-Này mày xem chị ta đẹp thật đấy hảo soái! Vừa đến đã lái xe đua mượt như vậy.
-Mày nói đúng tuy nữ nhân nhưng nãy tao nhìn chị ta cởi áo ngoài lỡ lộ cơ bụng khiến tao mê chết đi được.

Cô đi đến vỗ nhẹ vào vai 2 con bé đó mà mỉm cười giọng thấp đến lạ thường mà hỏi.
-Hai em gái cho chị xem video của các em được không nhỉ?
-Con khốn nào vừa mới vỗ vai taoo.....à à dạ đây ạ

Cô bé vừa nhìn thấy Vân Tịnh ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt đầy mùi thuốc súng cảm thấy cô cứ như một con hổ sắp ăn thịt tới nơi, liền đưa cho cô xem.Trong video là Đông Vũ đang đua
xe với một cậu thanh niên trông khá quen, sau cùng Đông Vũ thắng còn có vài cô gái đến tiếp đón dựa vào người khiến cô không khỏi đen mặt gân cũng nổi lên hết.
-Của em đây, cảm ơn nh.é nhưng em có biết người trong đây đang ở đâu không nhỉ~
-Dạ dạ ở trong bar với hội vừa đua xe ấy ấy ạ.

Hai cô gái thở phào nhẹ nhõm khi Vân Tịnh rời đi. Vừa nãy quá là bức người mà như vậy chắc là cô ấy đi bắt ghen bạn gái ăn chơi lêu lỏng rồi. Khuôn mặt đáng sợ như thế nếu không đi bắt bạn gái cũng là phú bà bị lừa tiền!

Vừa vào bên trong không khí náo nhiệt ồn ào thật chói tai, ánh đèn nhiều màu nhấp nháy nhảy múa, Vân Tịnh chen trong đám đông đang nhảy theo nhạc của DJ. Ở một góc cô thấy thân ảnh quen thuộc thân mặc áo haori, bên trong chỉ là chiếc croptop ôm sát ngực lộ phần bụng với chiếc quần hộp màu đen và đôi boots cao đến mắt cá đang ngồi cùng một đám nhóc, nhìn hồi lâu cô cũng nhận ra là đám nhóc trong vụ ẩu đả được trình bày lúc sáng. Quan sát thấy Tiêu Đông Vũ cười nói với bọn chúng lại còn hút thuốc, vài cô bé thích thú ngồi gần đến tay bắt đầu mơn trớn thân thể người ấy. Cô chính là ăn giấm! Không thể trơ mắt nhìn nữa liền tiến tới mà gằn giọng.

-Lại chạy đến nơi này ăn chơi?

Tiêu Đông Vũ nghe giọng nói quen thuộc trong tiếng nhạc ồn ào thì liền quay sang nhìn thì thấy Vân Tịnh gương mặt lạnh lẽo đáng sợ mà nhìn cô. Vài tên nhóc thấy Vân Tịnh liền không khỏi tò mò mà trêu đùa.

-Ai đây hả Lão Hiên... Nhìn chính chắn vậy là phú bà bao nuôi mày à, có điều đầy đặn vậy cũng xinh thật đấy.

Họ Hiên chính là tên giả Đông Vũ tự bịa ra để kết giao với bọn nhóc. Ai mà có ngờ vừa mới kết nạp thành công mà moi móc hỏi được vài câu, sếp lớn lại trực tiếp tìm đến.

"Sao lại có mặt ở đây vậy chứ, thôi hỏng hết chuyện"

Trong đầu Đông Vũ đầy hoang mang khi thấy Vân Tịnh, thế này thì bể hết chuyện. Đúng như dự đoán Vân Tịnh điềm tĩnh giơ lên thẻ nghành mà nói.

-Tôi là Vân Tịnh thuộc bộ phận thẩm phán mời tất cả các cô cậu ở đây về hợp tác thẩm vấn. Còn nữa thẩm phán Tiêu tôi không nghĩ cô để đồng nghiệp ở lại làm bản thân lại ở đây nhỉ?

Đám nhóc vừa nghe thấy thì liền đứng phắc dậy tay cầm hung khí đứa chai bia, chai rượu.
-Mẹ kiếp! Thì ra 2 chúng bây chơi tao, vừa thả chúng tao trưa nay bây giờ lại đến moi thông tin. Tụi mày mau đập bể đầu 2 con ả này cho tao!

Đông Vũ thấy nguy hiểm trực tiếp nhảy từ ghế sang chỗ Vân Tịnh mà kéo đi. Dòng người đông đúc rốt cuộc cũng chạy đến một góc hành lang mà nấp, nghe âm thanh của bọn chúng càng gần cô làm liều nâng cằm của Vân Tịnh lên mà hôn lấy môi, hương thơm vị ngọt liền xộc vào mũi cô, Vân Tịnh bất ngờ mà dùng tay đấm vào người cô nhưng cô vẫn luyến tiếc mà ôm chặt tiếp tục, bọn chúng đi ngang nhìn ánh đèn không có liền không muốn làm phiền cặp đôi nào đó liền rời đi. Một lúc thì Vân Tịnh cắt lấy môi Đông Vũ bật máu mà thả ra để có chút khí thở. Mặt Vân Tịnh đã ửng đỏ, đôi mắt chút ươn ướt nhưng căm phẫn nhìn Đông Vũ. Chưa kịp trách móc thì đã có tiếng chuông điện thoại.
< Lão Tiêu, tôi vừa tóm lũ nhóc lại rồi hiện đang đưa lên đồn, cậu sao rồi hồi nãy tôi quan sát thấy Vân Tịnh bước vào trong khí thế bức người liền biết sẽ có chuyện mà. >

Nghe giọng Giang Chỉ trong điện thoại, cô liền giựt lấy mà nói.

< Giang Chỉ, lập tức mở phòng thẩm vấn chính tôi đính thân sẽ hỏi tụi nhóc đó. Sau đó tôi liền có chuyện truy hỏi cậu >

Giang Chỉ nghe giọng của Vân Tịnh thì giật thót chưa kịp trả lời đã bị cắt máy. Mà khóc thầm trong lòng, có phải tại cô đâu cũng tại tên Tiêu Đông Vũ báo hại cô.

" Tôi đã tạo nghiệp gì mà phải khổ với hai người thế này chứ. "

Bên Vân Tịnh sau cúp máy liền quăng máy lại cho Đông Vũ. Đông Vũ thấy cô tức giận tính nói gì đó liền bị cắt ngang.

-Tạm thời không nói mau nhanh chóng đến đồn cảnh sát, đi xe tôi.
-Đ..được.

Giọng nói của cô doạ Tiêu Đông Vũ đến lắp bắp. Có khi nào chút nữa trên xe cô liền thủ tiêu Đông Vũ vì dám tự tiện hôn cô, dù gì cũng là người yêu cũ làm vậy đúng là có chút tuỳ tiện với
người truyền thống như Vân Tịnh. Đông Vũ khổ sở đập tay lên trán, đúng là tự tạo nghiệp mà!
----------------
-Đây cũng là chap thứ 3 rồi! Mọi người cảm thấy thế nào rồi nhỉ :) Không biết năm nay mọi người ăn Tết có nhận được nhiều lì xì không. Tôi năm nay không ăn Tết nên buồn nhiều chút vì không được lì xì :")

-Mong mọi người bình chọn với comment hay góp ý với tôi nhé nếu hợp lý và không thay đổi cốt chính tôi sẽ cố gắng nghe theo góp ý của mọi người để xây dựng tốt hơn.

-Cám ơn mọi người rất nhiều. Quẩy Tết ê hề nha mọi người🫶✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro