Chap 4: Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến phòng thẩm vấn, Vân Tịnh không cho Đông Vũ hay Giang Chỉ tham gia vào mà trực tiếp vào đóng sầm cửa lại. Này có nên gọi là lạm dụng chức quyền không nhỉ? Nhưng thấy mình cũng có lỗi với cô nên cả hai chỉ đứng ở ngoài mà bàn chuyện. Đông Vũ đưa hiệu muốn hút thuốc lên vì bao thuốc của cô quăng trên xe mất rồi chưa kịp gì hết thì đã bị Vân Tịnh bắt đi. Giang Chỉ cũng lấy từ trong túi ra điếu thuốc sau đó mồi lửa cho Đông Vũ, thực ra Giang Chỉ từ trước đến giờ không đụng đến thuốc lá chỉ là dự phòng sẵn để tiếp cấp trên hay giao lưu với mấy tên mà cô thẩm vấn nên trong túi có chiếc hộp đựng đủ loại thuốc lá khác nhau.

Giang Chỉ: -Sao rồi, có lấy được thông tin gì chưa?

Đông Vũ: -Cũng được vài thứ, nhưng chưa kịp moi thêm thì đã bị bắt quả tang tại trận rồi.

Cô chán nản mà cười lúc đó tâm trạng khi thấy Đông Vũ không khác gì bị bắt gian vậy. Nghĩ lại buồn cười thật! Giang Chỉ thấy mùi khả nghi trong đó liền doạ lão Tiêu.

Giang Chỉ: -Môi cậu chưa lau vết son kìa!

Tiêu Đông Vũ liền chột dạ ho sặc sụa mà vội lau đi,  thấy bạn mình phụt cười thì biết mình đã bị lừa một vố! Thẹn quá hoá giận đánh sau đầu của Giang Chỉ một cái.

Giang Chỉ: -Lão Tiêu xem cậu kìa, rõ là hai người có gì mờ ám nên Vân Tịnh mới giận như vậy, còn giả vờ.

Đông Vũ: -Nói xằng bậy! Đã là người cũ..Quan trọng hơn hết là chuyện trước mắt rõ ràng đây là một vụ bạo hành gia đình. Tôi đã đến nơi cô bé ấy làm việc..

Buổi trưa sau khi cô rời phòng của Vân Tịnh chính là không phục liền dặn dò tiểu trợ lý phân phó vài chuyện liền rời đi xác minh mọi chuyện. Cô vào salon giả làm vị khách thông thường mà ngồi xuống liền  được một cô gái có vẻ là chủ của tiệm tóc tới tiếp cô bàn tay sờ nhẹ vào tóc Đông Vũ.

-Quý khách có mái tóc thật đẹp, tỉ lệ gương mặt lại rất khí chất, hôm nay chị muốn dùng dịch vụ nào bên tiệm của chúng tôi.

Đông Vũ khẽ nhếch môi cười, bắt đầu khẽ thăm dò đôi mắt khẽ nhìn sơ lược mọi thứ có vẻ không cơ gì bất thường.

-Vậy không biết, tiệm salon của chị có những dịch vụ  đặc biệt nào thế nào nhỉ?

Cô gái ấy hào hứng nói hàng loạt ra dịch vụ của tiệm, mọi chuyện cũng không có gì khác lạ, Đông Vũ liền trực tiếp hỏi thăm về Nại Minh.

-Tôi thấy lúc trước hình như ở tiệm có cô bé nhìn khá cá tính, sao không thấy cô bé ấy đâu rồi.

-Ý của quý khách là Nại Minh phải không, em ấy đã không làm ở đây hơn 1 tuần rồi.

-Vậy sao tiếc quá hôm trước đi ngang tôi khá chú ý đến kiểu tóc của em ấy. Chị có biết sao em ấy nghỉ ?

-Tôi thì cũng không thấy khó hiểu vì vốn tính cách em ấy khá tùy hứng, hôm làm hôm nghỉ, làm việc lơ là. Mà hôm trước khi em ấy nghỉ ngang thì có một gã đàn ông tới kiếm em ấy còn lôi kéo cãi nhau.

Nghe đến đây cô cũng tin chắc Nại Minh không bị bắt nạt hay chèn ép ở nơi làm việc nên mới phải đến câu lạc bộ Jinx để tìm hiểu thêm.

-------------------------------------

Giang Chỉ: -Vậy theo như cậu nói thì....

Đông Vũ: -Đúng... tôi đang nghi ngờ cha của Nại Minh, cậu cho người điều tra giúp tôi trước.

Đông Vũ chống tay lên lan can thở ra làn khói thuốc, gió luồn vào từng lớp tóc của cô khiến mái tóc có chút rối nhẹ, ánh mắt  có chút lơ đễnh.

Tiếng giày cao gót vang lên khiến Đông Vũ thoát khỏi sự thất thần vội dập   mà hướng về thanh âm, Vân Tịnh vẻ mặt khó coi đang tiến đến chỗ của cô. Giang Chỉ thấy nguy hiểm liền vội chuồn đi trước chỉ còn hai người. Vân Tịnh ánh mắt nghiêm khắc nhìn cô khiến Đông Vũ rùng mình lạnh cả sống lưng.

Đông Vũ: -Sếp.. sếp Vân Tịnh..

Vân Tịnh: -Sao thế vừa nãy còn cả gan lợi dụng chiếm hữu tôi, bây giờ lại lắp bắp?

Đông Vũ: -Chỉ là tình hình cấp bách, tôi cũng không còn cách nào khác

Vân Tịnh: -Vậy tôi hỏi cô cư nhiên giờ làm việc lại chạy đến câu lạc bộ Jinx, vừa nãy thẩm vấn cảnh quan đã nói cho tôi biết tất cả. Nếu cô cảm thấy thích mạo hiểm phá án như vậy thì nên chuyển sang bộ phận cảnh sát đi. Nhìn lại bộ dạng cô bây giờ giống thẩm phán chỗ nào tóc tai, cách cô ăn mặc bây giờ một chút điều không phù hợp. Thẩm phán chính là luôn giữ vững sự công bình, trung lập mà đưa ra phán quyết, đừng có mà làm việc theo cảm tính nữa.

Những điều Vân Đình nói không hề sai, lúc trước Đông Vũ cô cũng chính là nghĩ như vậy nhưng một người cô cực kì tôn trọng khiến cô trở thành người tuỳ hứng như bây giờ.Cương vị hiện tại của cả hai chỉ là cấp trên cấp dưới tư cách gì mà trách Vân Tịnh. Chỉ là lời này cô không muốn nó xuất phát từ Vân Tịnh mà thôi.

Giang Chỉ: -Làm phiền rồi, nhưng cô bé Nại Minh tỉnh rồi vậy hai người có muốn đi gặp em ấy.

Giang cảnh quan nghe thông báo từ phía bệnh viện, cô liền chạy lại nói cho Đông Vũ và Vân Tịnh biết, chỉ là không khí sao lại bắt đầu căng thẳng nữa vậy. Đông Vũ cũng thấy tin nhắn của Ánh Nguyệt truyền đến về việc này cũng không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ Vân Tịnh nữa nhanh chóng lướt qua cô ấy rời khỏi.

Ngoài bãi đỗ xe, cô mở cửa xe cảnh quan của Giang Chỉ tính vào để đi cùng thì bàn tay nắm sau áo cô dùng lực mà kéo ngăn cô lại.

Đông Vũ: -Vân chánh trưởng! Chị lại phát điên gì à lại kéo áo tôi như vậy.

Cô không nói nhiều vứt tên hài tử vào xe của mình, đi cùng Giang Chỉ lại xúi người ta làm chuyện xằng bậy.

Vân Tịnh: -Cô vừa nãy đi xe của tôi thì bây giờ cũng vậy, đừng có lợi dụng ngồi cùng Giang Chỉ lại bắt cô ấy làm mấy chuyện sai trái!

Đông Vũ: -Sai trái! Tôi hỏi chị tôi không trộm cướp, buôn hàng cấm thì sai chỗ nào???

Nữ nhân này có lên cơn gì không? Vừa nãy là điều tra thăm dò thì có sao đâu chứ, mặc dù cô cũng có tí tận hưởng dịch vụ đua xe với chơi một tí nhưng đám nhóc nhà giàu đó cũng chi trả rồi nên cũng đâu gọi là nhận hối lộ hay lợi dụng đâu. Vân Tịnh không thèm nghe kế bên lải nhải lập tức đạp ga khiến Đông Vũ bật ngửa về sau, chỉ đành ngậm ngùi mà thắt dây an toàn và im lặng không thèm để ý đến nữa. Đông Vũ chống cằm nhìn ra ngoài cảnh quan thành phố nhớ lại năm ấy, tay cô ôm vị tiền bối đang dần trút hơi thở nặng nề, câu trăn trối cuối cùng của người tiền bối ấy cũng là..

[ Tiểu Vũ, Xin em hãy thay tôi cứu lấy bọn trẻ...không phải tất cả đều xấu xa.. cho.. nên hức... tôi tin em sẽ trở thành người thẩm phán tốt..Em không ghét lũ trẻ như vẻ bề ngoài...Tôi cũng không ghét em!]

Vân Tịnh khẽ đưa mắt nhìn sang Đông Vũ thấy vẻ thất thần suy tư cũng không khỏi có chút lo lắng. Đây là có chút không khỏe sao, dù gì cũng cả ngày chưa được nghỉ ngơi! Hôm nay cảm thấy Đông Vũ có chút quan tâm đến vụ này, cũng là chứng minh cô rất quan tâm đến bọn trẻ hơn hết. Chỉ là như vậy cô cảm thấy không hợp lý khi cứ tự tung tự tác như vậy, khi làm nhân viên quan chức như vậy chính Đông Vũ phải biết làm gương cho nhân dân. Hơn nữa chỉ là điều tra thôi sao đến mức phải cắt tóc ngắn đến vậy. Phần tóc cắt chỉ đến phần cổ được uốn nhẹ và cắt tỉa lớp trong khá bất quy tắc, mái lại được cắt cảm giác được nhiều lớp, chất tóc của Đông Vũ từ trước đến giờ rất đẹp nên tạo nên độ phồng cho mái trước. Nhìn cứ như con sói con vậy cũng khá thích mắt. Điều cô không ưng ý là Tiêu Đông Vũ lại nhuộm bạch kim vài phần! Cô nhất định phải hỏi cho rõ rồi bắt cô nhuộm lại màu đen mới được.

-----------------------------------

Đến nơi, Vân Tịnh quay sang đã thấy Đông Vũ đã ngủ từ khi nào, giờ chú ý mới thấy người nữ nhân lúc nào cũng vô ưu vô lo vui vẻ ở bên cô nay khuôn mặt lại có vẻ tiều tụy, trưởng thành hơn rất nhiều cũng lộ chút mệt mỏi, mắt cũng có vài vết thâm quầng. Gương mặt khiến cô vừa yêu vừa hận, vừa lúc nãy khi đột ngột bị Đông Vũ cưỡng hôn tim cô như được chút tia sáng sưởi ấm nên bây giờ chút luyến tiếc đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt ấy. Tiêu Đông Vũ đột nhiên nhíu mày khiến Vân Tịnh giật mình mà thu tay lại, nhưng điều cô nghe sắp tới khiến hốc mắt cô đỏ lên.

-ưm.. Tịnh Tịnh em rất nhớ chị...

" Nhớ là ý gì chứ, rõ ràng năm đó em không một chút lưu tình tổn thương tôi, nếu nhớ vậy tại sao lại có con với Tiểu Kiều rồi cùng cô ta thành gia đình ba người hạnh phúc như vậy. "

Cảm xúc dần hỗn loạn khiến Vân Tịnh không thể chịu được nữa,  cô cố tình mở cửa rồi đóng mạnh lại tạo ra tiếng động lớn khiến Đông Vũ giật mình mà tỉnh dậy. Đôi mắt mơ hồ mà nhìn vội kéo kính mắt được cài trên tóc xuống để đeo vào, thấy Vân Tịnh bước xuống cô cũng mở cửa ra đi theo cô. Kì lạ thật, rõ bản thân  bị mất ngủ lại dễ gặp ác mộng nhưng lúc nãy lại có giấc ngủ ngon như vậy, tuy ngắn nhưng cơ thể cũng có chút tốt lên.

Vân Tịnh: -Tóc của cô như vậy là thế nào, tại sao lại cắt ngắn như vậy, lại còn nhuộm?

Đông Vũ nghe cô nói vậy thì dùng tay vuốt một bên tóc lên ra đằng sau, rồi chỉnh lại một chút cho đỡ rối trả lời cô.

Đông Vũ: -Đổi kiểu một chút, còn cái này là màu tạm thời gội tẩy là ra thôi, cắt vậy thì có vấn đề gì sao, xấu?

Lúc ở tiệm tóc cô không nghĩ người ở tiệm lại cắt ngắng tới vậy cô nhớ kiểu tóc của Nại Minh cũng đâu có ngắn đến vậy. Nhưng thấy chưa đủ ăn chơi nên Đông Vũ dùng cách nhuộm màu tạm thời mà ứng phó thôi, tóc đen vẫn là nhất thôi!

Vân Tịnh: -Không, nhìn cũng hợp lắm tóc đen thì tốt hơn.

Đông Vũ: -Hả..

Vân Tịnh: -Mau đi thôi

Vân Tịnh cũng thấy mình có chút thất thố liền vội vã đi, Tiêu Đông Vũ  cũng khó hiểu mà đi theo cô không biết từ đâu mà lấy ra được cuốn sổ ghi chép nhỏ mà xem. Đến phòng của Nại Minh thì đã có Giang Chỉ, trợ lý Đàm Ánh Nguyệt và một nữ nhân lạ thân mang y phục quần tây, áo sơmi, áo vest, cà vạt ngay phần bên ngực trái có bảng tên , bên phải là huy hiệu của Viện Kiểm Sát. Vân Tịnh và mọi người tập trung vào Nại Minh nhưng Tiêu Đông Vũ chăm chú nhìn vào nữ nhân đó, tên là Nguyên Bắc thì phải hơi giống nam nhân nhỉ. Dáng người này tuy có hơi nhỏ con nhưng cô vẫn cảm thấy cô ta có vẻ thâm sâu khó lường. Vân Tịnh vừa quay sang nhìn thấy cô chăm chú với nữ nhân khác có chút khó chịu mà lườm cô một cái.

Vân Tịnh: -Thẩm phán Tiêu, có ý gì lại nhìn người của Viện Kiểm Sát như vậy?

Đông Vũ: -Cô đây là....công tố viên?

Nguyên Bắc: -Là tôi đã thất lễ rồi, tôi là Nguyên Bắc đến từ Viện Kiểm Sát. Chị chắc là Thẩm phán Tiêu, trưởng đơn vị phụ trách tuổi vị thành niên. Tôi cũng đang có việc cần liên hệ với chị.

Nguyên Bắc cô ấy lịch sự đưa tay ra chào hỏi với Đông Vũ. Với phong cách ăn mặc như vậy ai mà nghĩ Tiêu Đông Vũ là thẩm phán chứ! Đông Vũ cũng đáp lại cái bắt tay. Công tố viên ở đây, sắc mặt mọi người ở trước khi cô và Vân Tịnh vào cô cũng đoán được sơ bộ sự việc rồi. Nở nụ cười thật "chuyên nghiệp" cô hướng đến Nguyên Bắc mà nói.

-Tôi còn có chút chuyện muốn nói với Nại Minh, nếu được sáng mai chúng ta có thể gặp nhau bàn về chuyện cô muốn nói.

-Được tôi cũng xin phép đi trước, hẹn ngày mai!

Nguyên Bắc cũng biết ý là rời đi, Giang Chỉ cũng nói có chút chuyện ở cơ quan nên phải đi trước tiện chở công tố viên Nguyên về bởi vì cô ấy đi taxi đến.
---------------
Ở hành lang bệnh viện Nguyên Bắc sải bước đều trên đó hướng về cổng ra, tiếng giày cao gót gia chạm với sàn tạo nên tiếng vang đều đều. Không nhanh không chậm, cô ấy đang muốn chờ ai đó đến chỉ là không muốn quá lộ liễu. Giang Chỉ ở đằng sau chạy đến mà nhẹ nhàng gọi tên khiến tâm cô ấy có chút dao động.

Giang Chỉ: -Tiểu Bắc, để tôi đưa chị về!

Nguyên Bắc: -Tiểu Bắc? Tôi lớn hơn cô tận 2 tuổi cô lại gọi tôi là tiểu Bắc? Giang cảnh quan cái này có chút không hợp lí nhỉ.

Thật ra cô ấy cùng Giang Chỉ đang trong một mối quan hệ phải gọi sao nhỉ, đối phương theo đuổi Nguyên Bắc tuy trong tâm cô có chút dao động nhưng ngoài mặt lại thờ ơ. Cũng đúng thôi ai đời lại đi làm bạn gái của người mình từng sát sao điều tra muốn hỏi cung vì nghi ngờ người ta nhận hối lộ. Mọi chuyện cũng sáng tỏ, cứ nghĩ Giang Chỉ phải căm ghét với hận cô lắm, không ngờ ả ta là kẻ thích bị ngược đãi, quay ngoắt sang mê mẫn theo đuổi Nguyên Bắc. Tình tiết này có phải quá cẩu huyết rồi không!

Giang Chỉ nhìn người con gái nhỏ nhắn trước mặt gương mặt liền vui vẻ cười tươi hào sảng mà trả lời cô.

-hè..hè.. nhưng chị lùn hơn tôi gọi Tiểu Bắc cũng có chút hợp lý mà đúng không.

-Bớt lắm lời lại, tôi còn có việc. Còn không mau đi lấy xe?

-Yes, madam~~~

Bị chọc đến đen mặt rồi, tội ác thế kỉ của loài người chính là nói người khác lùn! Nguyên Bắc chính là mong sau này sẽ có điều luật xử bắn mấy tên chê bai chiều cao của người khác.
----------------------
Phòng của Nại Minh bây giờ chỉ còn lại ba người, Vân Tịnh cố gắng nhẹ nhàng tham vấn cũng như hỏi han để muốn cô bé ấy nói ra được sự thật. Nhưng giới trẻ thời nay chính là cứng đầu khó bảo, đến nỗi người ta ở toà án phải nói người làm ở bộ phận phụ trách giới trẻ như vậy chính là bị điên hết rồi mới vào đơn vị như vậy!

Nại Minh: -Tôi đã nói tôi chỉ bị té! Cô bị điếc à? Từ nãy giờ cứ lảm nhảm....Tôi ghét lũ người các người.

Vân Tịnh: -Chúng tôi làm vậy không cố ý gì xấu mà muốn giúp em....

Đông Vũ: -Té đến nỗi có hẳn vết đánh từ cây gậy dài khoảng 1m đập thẳng vào người. Cũng thật biết lựa chỗ té ngã?

Đông Vũ cũng không lấy làm lạ với thái độ của mấy tên nhóc này. Cô thong thả vắt một chân lên mà bình thản nói khiến Vân Tịnh khó hiểu. Còn Nại Minh nghe đến đây liền kích động.

Nại Minh: -Liên quan cái m*o gì đến cô, bà già! Thay vào đó đi xem lại cách ăn mặc của mình đi bà dì bà quá tuổi rồi. Cả cô nữa toàn lảm nhảm mấy thứ xàm c*t có tin...

Chưa kịp nói hết cô bé đã cảm thấy một lực trên đỉnh đầu của cô, Đông Vũ đang dùng tay bóp lấy đầu của Nại Minh khiến Vân Tịnh hoảng mà ngăn lại.

Vân Tịnh: -Đang làm gì vậy hả, cô không được làm thế!

Đông Vũ không thèm quan tâm đến Vân Tịnh, đôi môi cười lên thật đáng sợ, ánh mắt cũng lạnh lẽo mà nhìn vào cô bé.

Đông Vũ: -Nếu nhóc nghĩ chúng tôi là hạng dễ bị leo lên đầu lên cổ thì lầm to rồi, không hợp tác chính là tự giết chết con đường sinh của mình. Công tố viên vừa nãy xuất hiện ở đây chắc cũng hiểu sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ?

Cô bé vừa nãy có tí bất cần cũng lộ chút vẻ sợ sệt, chẳng nhẽ lúc cô trong nhóm ẩu đả đó đã xảy ra chuyện gì hay là tụi kia đã giết người rồi..... Trong đầu cô bé mới lớn đầy suy nghĩ phức tạp, công tố viên xuất hiện ở đó những cô chưa hề biết một thông tin gì hết.

Đông Vũ: -Như thế nào thì tuỳ chọn, đừng để tôi tống vào trại nhỉ? Đã từng bị quản chế nên sẽ bị xem xét tăng hình phạt.Nghỉ ngơi cho tốt, trả lời tôi vào ngày mai.

Thấy được vẻ mặt đó cô hài lòng bỏ tay ra ung dung nói sau đó liền bỏ đi, Vân Tịnh cũng an ủi Nại Minh xong liền ra ngoài gặp Đông Vũ trước đó còn dặn dò y tá canh chừng con bé.

Vân Tịnh: -Cô như vậy là ý gì, sao có thể tàn nhẫn nói lời đó với đứa trẻ vị thành niên như vậy. Lại tác động như vậy, em ấy có quyền kiện cô đấy.

Đông Vũ: -Sẽ không xảy ra...Đây là chuyện tôi giải quyết với cương vị trưởng bộ phận này, cho nên mong sếp Vân đừng can thiệp quá sâu. Còn nếu cô muốn có thể huỷ đi tư cách thụ lý và trực tiếp xử lý.

Cô thấy được sự khác lạ chính là cương quyết tức giận trong mắt của Đông Vũ.

Vân Tịnh: -Ngày mai làm việc với công tố viên Nguyên sau đó báo cáo lại, sau này mong thái độ cô thay đổi dễ dàng tiếp cận hơn với tụi nhỏ. Nên biết mình đang làm gì

Đông Vũ: -Cái gì nên hay không nên chỉ là tương đối kết quả đưa ra sếp có thể tự cảm thụ.

" Tôi rất ghét lũ nít ranh đó! Nhưng tôi càng ghét lũ người lớn giả tạo cậy quyền. "

Vân Tịnh rất ghét thái độ này của Đông Vũ khi thất thường như vậy nhưng lúc này Vân Tịnh cảm giác rằng những lời Tiêu Đông Vũ nói rất đáng tin nên cũng im lặng cùng Đông Vũ ra bãi xe mà đi về.  Tuy thế , Vân Tịnh lúc nào cũng sẵn sàng mà loại cô ra việc này mà tự mình xử lý bất cứ lúc nào đối với Vân Tịnh kỉ luật, quy tắc chung được đặt ra chính là phải thực hiện theo.

" Tiêu Đông Vũ, đừng trách tôi không niệm tình cũ nếu có gì đi quá xa tôi lập tức kỉ luật cô. "
-----------------------
-Tự nhiên tôi cảm giác thẩm phán Tiêu cứ bị điên điên dở dở thế nào ấy :) mặc dù tôi viết.

-Tôi thấy chap này hơi ngắn nên chap sau tôi sẽ cố viết thêm. Mong mọi người bình chọn với cmt :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro