Chap 6: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Tịnh cùng Tiêu Đông Vũ đến nơi thì thấy một bà lão cùng một người đàn ông tuổi trung niên ở trong phòng bệnh làm loạn. Người đàn ông còn lôi kéo Nại Minh mặc sự chống trả yếu ớt của con bé. Vân Tịnh liền tiến lên mà ngăn cản.

Vân Tịnh: -Cha của Nại Minh ông đang làm đau con bé đó, mau bỏ con bé ra trước đã.

Người đàn ông đó không thèm để ý tới lời nói của Vân Tịnh trực tiếp hất tay khiến cô ngã về đằng sau. Tiêu Đông Vũ tiến lên dùng thân chắn cho cô, hương thơm nhẹ nhàng của Đông Vũ phảng phất vào mũi của Vân Tịnh khiến cô có chút không kịp phản ứng. Tiêu Đông Vũ từ trong túi lấy ra chiếc thẻ nghành.

Tiêu Đông Vũ: -Nại Hùng tôi là thẩm phán Tiêu Đông Vũ đến từ tòa án, tôi yêu cầu ông thả Nại Minh ra ngay lập tức thả Nại Minh trước khi tôi cưỡng chế ông.

Lão ta nghe tới việc đó liền buông tay mà chửi mắng Nại Minh. Mỗi lời ông ta nói như muốn xé toạch trái tim của thiếu nữ nhỏ bé đang run rẩy trên giường bệnh.

-Mày thì hay rồi đi gây chuyện rồi nằm ở đây, bây giờ một đám người bắt tao với bà mày bồi thường mau nhanh chóng đi nhận lỗi, mày có phải đi tù cũng khiến họ không bắt gia đình mày bồi thường được. Ăn hại như con mẹ mày!

Tiêu Đông Vũ tức giận đến nắm chặt ngón tay đang chỉ trỏ dùng lực khiến hắn đau đớn mà nghiêng sang một bên theo quán tính. Mẹ của lão thấy con trai của mình đau đớn liền chạy tới kéo cánh tay của Đông Vũ.

-Cô đang làm gì vậy hả, mau bỏ con trai của tôi ra! Nại Minh cháu lại dám để người khác hành hung ba cháu như vậy hả.

Bảo vệ được Vân Tịnh kêu vào cuối cùng cũng đến, Tiêu Đông Vũ nhìn thấy cũng thả ra để bảo vệ đưa họ đi. Vân Tịnh thấy cảnh hỗn loạn như vậy cũng không khỏi cảm thấy có chút chạnh lòng, một đứa nhỏ sinh ra lớn lên ở môi trường như vậy làm sao không khỏi bấn loạn và bất an.

-Các người làm gì vậy hả, tôi là cha của nó đó sao lại bắt tôi...aaa hai con khốn tụi bây nhớ mặt tao đó.

Cả hai người họ rồi đi căn phòng yên ắng trở lại, đột nhiên phát ra tiếng cười lớn Nại Minh tay ôm cánh tay vừa bị lôi kéo, giọng cười bi ai pha chút điên loạn. Vân Tịnh muốn đến khuyên cô bé thì Đông Vũ tiến tới lấy từ đâu ống tiêm trực tiếp đâm vào sau gáy của con bé khiến Nại Minh dần dần chìm vào giấc ngủ.

Vân Tịnh: -Này! Cô.. cô lấy cái ống tiêm quá từ đâu ra vậy.

Tiêu Đông Vũ: -Trước khi vào đã lấy 1 ống phòng hờ thôi, thuốc an thần thôi không phải lo.

Sau đó bác sĩ cùng hai cô y ta đi vào, Tiêu Đông Vũ vứt ống tiêm vào xe đẩy sau đó nhìn vào chân Vân Tịnh, chân cô mang giày cao gót khi bị Nại Hùng đẩy đã bị trật chân rồi liền tiến tới bế Vân Tịnh lên.

Vân Tịnh: -Đông vũ cô bị điên à, mau bỏ tôi ra!

Đông Vũ: -Chân cô bị thương rồi, sơ cứu trước! Bác sĩ, y tá nhờ mọi người chăm sóc cho em ấy giúp tôi.

-Thẩm phán Tiêu cô yên tâm!

Vân Tịnh đánh mạnh vào ngực của của Tiêu Đông Vũ muốn cô chính là buông mình ra, để ai nhìn thấy Vân Tịnh sẽ mất mặt muốn đào năm tấc đất mà chui xuống. Nhưng Đông Vũ không quan tâm chỉ nhanh chóng đưa Vân Tịnh vào thăm khám. Sau một lát bác sĩ cũng thăm khám và ra toa thuốc, chỉ là trật nhẹ nghỉ vài ngày dùng thuốc là khỏi. Vân Tịnh thấy một loạt hành động quan tâm từ Đông Vũ có chút động tâm ngẩn ngơ đến nỏi ly cà phê được đưa đến trước mắt mới hoàn hồn lại.

Tiêu Đông Vũ: -Uống chút cà phê đi, Mocha lấy white chocolate.

Ánh mắt có chút ngạc nhiên mà nhìn ly cà phê trước mắt, thì ra Tiêu Đông Vũ vẫn còn nhớ khẩu vị cà phê của cô. Tiêu Đông Vũ thấy Vân Tịnh cô có chút ngập ngừng trong đôi mắt liền thốt ra một câu ngây ngô chính là muốn nói vậy để cô ấy không để tâm.

Tiêu Đông Vũ: -Sao thế lớn tuổi rồi nên không thích uống White chocolate mocha nữa à!

Vân Tịnh: -Cô mới già! Tôi còn chưa tính sổ cô tùy ý làm cả ngày nay.

Cái tên Tiêu Đông Vũ này sao lại dám nói cô già chứ, Vân Tịnh đen mặt mà giựt lấy ly cà phê trên tay Đông Vũ mà uống.

Tiêu Đông Vũ: -Được rồi được rồi, Vân chánh trưởng tôi biết sai rồi, đây là thuốc tôi vừa lấy có ghi chi tiết cứ theo hướng dẫn mà dùng.

Vân Tịnh: -Cô tại sao lại có thể bình tĩnh trước mọi việc như vậy, còn trực tiếp đả kích người khác. Tôi thật không thể hiểu nổi cô rốt cuộc cô tính làm gì, mọi nơi điều có trình tự luật pháp. Cô không thể vô pháp vô thiên như vậy được.

Tiêu Đông Vũ nhìn cô vẻ mặt vẫn ung dung, nhấp ngụm cà phê âm thanh đều đều nói với Vân Tịnh.

Tiêu Đông Vũ: - Vân Tịnh tôi hỏi cô, người ở ánh sáng quang minh chính đại làm sao có thể biết bóng tối đen tối và sâu chừng nào? Tôi chính là kẻ xuất thân từ trong bóng đen đó tôi là hiểu rõ nhất nó tồi tệ đến mức nào. Không thể dùng cách quân tử mà đối đãi với tiểu nhân. Tôi mong cô có thể hiểu chuyện tôi làm tôi sẽ chịu trách nhiệm. Yên tâm!

Chính là không muốn nói còn ý tứ muốn nói Vân Tịnh cô chỉ biết đứng ngoài ánh sáng chuyện gì cũng không biết sao, yên tâm? Tiêu Đông Vũ tùy hứng gây chuyện người bị khiển trách đầu tiên là cô vậy mà bây giờ còn nói như vậy. Vân Tịnh giương mắt nhìn Đông Vũ đôi mắt chút đỏ, không lời nào liền đứng dậy xoay người muốn bỏ đi. Tiêu Đông Vũ giữ tay Vân Tịnh lại nhíu mày nhìn cô.

Tiêu Đông Vũ: -Chân cô đang bị thương còn muốn đi đâu?

Vân Tịnh: -Không phải chuyện của cô, thẩm phán Tiêu cao cao tự đại như vậy không cần phải để tâm đến một người bù nhìn như tôi đâu.

Tiêu Đông Vũ: -Này, khoan đã cô hiểu lầm rồi... này!

Vân Tịnh giựt tay lại mà bỏ đi, mặc cơn đau từ chân mà rời khỏi, Tiêu Đông Vũ cũng không đuổi theo, bây giờ có đuổi theo cũng chẳng giải quyết được gì. Cho dù có giải thích thì có ý nghĩa gì chứ điều quan trọng bây giờ chính là tiến triển của phiên tòa.

----------------------------

Sau hai ngày, phiên tòa mở ra thân cô mặc y phục thẩm phán, mái tóc đen ngắn được cột thấp dưới gáy, còn đeo thêm chiếc mắt kính bước vào trong. Ánh mắt lướt sang một lượt những người trong phòng xét xử một lượt. Tiêu Đông Vũ đang làm theo thủ tục thông thường hỏi họ tên và tuổi của đám học sinh đứng ở dưới. Một người phụ nữ phía dưới người giám hộ lên tiếng, giọng nói đầy sự chua chát khó nghe chen ngang vào lời của cô.

-Cái con nhỏ nghèo hèn kia đâu rồi, tại sao chỉ có con của chúng tôi bị xét xử thôi.

Tiêu Đông Vũ: -Nại Minh hiện đang thực hiện điều trị từ bệnh viện, miễn đến phiên tòa cho đến khi hồi phục.

Người phụ nữ không nghe được câu trả lời mình muốn liền muốn tiếp tục lên tiếng thì bắt gặp ánh mắt của Đông Vũ thì liền sợ mà im lặng.

Tiêu Đông Vũ: -Kể lại vụ việc đi!

Theo vụ việc được kể ngày hôm đó ẩu đả là do xích mích từ hai bên do Nại Minh là kẻ hai mặt thọc gậy phía sau khiến họ mới đánh nhau, mọi chuyện đều do Nại Minh xúi giục. Luật sư cũng đưa ra giám định vết thương của cả hai bên nhưng chung quy lại vẫn là kết luận Nại Minh là người đầu têu chuyện này. Sau đó liền một dài dòng xin giảng hòa và giảm án cho đám trẻ đó chính là đám nhóc mà Tiêu Đông Vũ đã điều tra cùng tụ tập với bọn chúng. Bọn họ chính là không biết thẩm phán từ nãy giờ im lặng nghe bọn họ nói đã nắm hết được tất cả mọi thứ ngay từ đầu, Nguyên Bắc ngày hôm nay cũng ở phiên tòa thấy thẩm phán Tiêu im lặng như vậy cũng không chút lo lắng, nhẹ nhàng ung dung giúp Tiêu Đông Vũ nghe được những lời từ tất cả bọn chúng thốt ra.

Luật sư: -Tôi mong quý tòa có thể hoãn lại phiên tòa chờ đến khi Nại Minh có thể tham gia vào phiên tòa vì em ấy là nhân tố chính.

Tiêu Đông Vũ nhìn vào đồng hồ cũng hơn 30 phút rồi lại lảm nhảm về mấy chuyện như vậy. Cô đánh ánh mắt sang nhìn Nguyên Bắc, thời cơ đã tới có thể phơi bày bằng chứng mà Đông Vũ đã tốn công rồi.

Nguyên Bắc: -Tôi muốn đặt một câu hỏi dành cho các bị đơn.

Tiêu Đông Vũ: -Mời công tố viên Nguyên!

Nguyên Bắc: -Các em nói đều do Nại Minh người bày đầu gây chiến với nhau phải không.

Bọn chúng nghe luật sư nói gì đó liền gật đầu, Nguyên Bắc rất hài lòng với câu trả lời này quay sang đưa ra đoạn ghi âm ngày hôm Tiêu Đông Vũ ngụy trang ăn chơi với đám nhóc đó. Từng giọng nói của bọn họ vang lên khiến luật sư cả hai bên ngỡ ngàng, thật ra hai người bọn họ chính cũng hợp tác với nhau kẻ tung người hứng không ngờ được bọn này có tiền lại ngu như vậy chuyện như vậy cũng khai ra hết.

[ -haha con nhỏ Nại Minh đó ngu thiệt, tụi mày thấy không tao chỉ bỏ ít tiền mà nó liền ngoan như vậy.

-Đúng rồi, nhỏ vừa nghèo vừa ngu như vậy đến mức nhớ không nó còn đứng ra thay tụi mình chịu án quản chế, có nó làm thế thân tụi mình tha hồ mà vui.

-Muốn chơi với tụi này ít ra phải giống lão Hiên soái như vậy lại còn biết cách chơi.

-Haha đúng đó, cậu xem con nhỏ này bình thường như con chó điên vậy giờ lại nũng nịu trong lòng lão Hiên.

-......]

Cả phòng xét xử đều vang lên những tiếng hả hê của bọn chúng, đây gọi là bị xúi giục và ép buộc sao. Tiêu Đông Vũ nhớ lại ngày hôm đó bị hai con nhóc vuốt ve nũng nịu mà không khỏi rùng mình, cái này không tính là du dỗ tuổi vị thành niên đâu, bọn chúng thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống cô chứ ở đó mà bị người khác dụ dỗ hay ai xúi giục. Vậy mà còn đăng ảnh gây náo động trên mạng xã hội hưởng ứng cầu xin sự ủng hộ từ cộng đồng mạng. Tiêu Đông Vũ khuôn mặt không chút dao động giọng nói thập phần lạnh lẽo.

Tiêu Đông Vũ: -Những bằng chứng từ phía công tố viên, luật sư còn muốn nói gì không?

Thằng nhóc hôm cầm đầu để ý kĩ vào vị thẩm phán rõ ràng rất giống con nhỏ hôm trước tự nhận lão Hiên, rõ là nó cảm thấy nó bị chơi rồi không ngờ được nó bên ngoài lúc nào cũng dùng tiền cho người khác đứng ra lãnh hậu quả mình gây ra bây giờ lại bị một thẩm phán tính kế như vậy, tay nó nắm chặc ánh mắt không cam tâm, cơ thể run lên do giận dữ. Không kiềm chế liền cầm chiếc ghế ném thẳng về phía thẩm phán, mọi người hoảng hốt ngăn lại nhưng nó vẫn vùng vẫy la hét.

-Mày dám chơi tao, thẩm phán đi cấu kết với con nhà quê để hãm hại tao, tao phải giết mày..

Tiêu Đông Vũ bị chiếc ghế ném tới không chút cử động, chiếc ghế lệch sang 1 bên khién một bên mặt của cô bị xước. Cô không nhanh không chậm lật hồ sơ ra giọng đều đều nói.

Tiêu Đông Vũ: -Bị đơn Tống Hụy sẽ bị thêm vào ghi chú là có hành vi hành hung đối với hội đồng xét xử, gây náo loạn ở phiên tòa. Nếu cậu muốn nói tôi cố tình gài bẫy cậu thì mong cậu phải đưa ra bằng chứng xác thực nếu không sẽ bị lập vào việc vu khống.

Cảm thấy mọi chuyện bắt đầu đi quá xa cuối cùng bên đâm đơn xin rút lại đơn kiện mong sẽ được giảng hòa cho mọi chuyện được yên ổn, bọn họ hình như đã thỏa thuận sẽ bồi thường. Nếu để cô tuyên án chắc sẽ rất nặng vẫn là không nên đắc tội.

-----------------------------------------

Đàm Ánh Nguyệt: -Chị Tiêu mặt chị bị xước rồi sẽ để lại sẹo mất, chết rồi máu chảy rồi phải làm sao đây phải làm sao

Tiêu Đông Vũ nhìn mà chán nản trợ lý của mình đang luống cuống chỉ là một vết xước cũng không cần như vậy chứ. Ngay sau đó tiếng cánh cửa được mở ra Vân Tịnh bước vào một cách điềm tĩnh tiến tới cầm chiếc túi trên tay lấy ra dụng cụ giúp Đông Vũ sát trùng vết thương.

Vân Tịnh: -Trợ lý Đàm đừng có mà luống cuống như vậy, phải tìm đồ xử lý vết thương cho thẩm phán Tiêu trước tiên.

Vừa nãy thật cô như chết đứng khi đang trong phòng họp có người vào báo cáo rằng ở phòng xét xử của Tiêu Đông Vũ xảy ra chuyện, bị đơn kích động ném ghế vào làm Đông Vũ bị thương chính là rất lo lắng trong lòng mà mua bông băng và thuốc cho Tiêu Đông Vũ. May là không bị quá nặng chỉ là cả một vết xước khá dài trên gò má của Tiêu Đông Vũ khiến Vân Tịnh có chút xót gương mặt như vậy sao có thể có vết sẹo được thực không tốt chứ nào. Động tác cẩn thận tỉ mỉ mà sát trùng cho Tiêu Đông Vũ, sau liền dán miếng băng bảo vệ tránh bụi bẩn cho đối phương.

Vân Tịnh: -Coi như tôi báo đáp hôm trước giúp tôi, tại sao lại không tránh...

Tiêu Đông Vũ: -Không cần thiết, làm vậy thì mới giải quyết được nếu sợ hãi tránh đi chính là thừa nhận.

Vân Tịnh: -Kì quặc! Cho dù thế nào tôi cũng cho người giải quyết chuyện rồi, người của Vân Tịnh tôi đến cũng lượt mấy đứa nhóc đó làm bị thương.

Tiêu Đông Vũ: -Tùy sếp xử lý, nhưng bọn chúng như vậy thì cũng ít nhất bị lao động công ích thôi.

Vân Tịnh chỉ nhìn Đông Vũ một lát thở dài mà đứng dậy dọn dẹp bông y tế dính máu, trợ lý Đàm cũng đem nước vào trong cho Tiêu Đông Vũ vì tới giờ cô ấy phải uống thuốc và đưa cho Vân Tịnh một ly trà nóng, song cũng giành lấy túi đựng bông băng bẩn mà giúp Vân Tịnh vứt rác.

Tiêu Đông Vũ được Vân Tịnh ép về sớm vốn tính tăng ca xem thêm hồ sơ, đành phải đến bệnh viện để xem lại tình trạng sức khỏe của con nhóc đó vừa đến hành lang thì thấy vài y tá rất hối hả chạy đến nói với Tiêu Đông Vũ.

-Thẩm phán Tiêu, cô đây rồi... Nại Minh.. con bé bỏ trốn khỏi bệnh viện rồi.

-Cô nói cái gì tại sao không gọi cho tôi.

-Chúng tôi cứ nghĩ cô bé sau điều trị chỉ đi hóng gió hay dạo thôi nhưng tới chiều tối chúng tôi tìm kiếm khắp nơi không thấy em ấy.

Tiêu Đông Vũ không ngờ con bé này dám bỏ trốn như vậy có thể đi đâu chứ, cô vội vàng cầm điện thoại gọi cho Giang Chỉ thông báo cho người đi tìm kiếm bản thân cô cũng chạy đi tìm ở những nơi có khả năng nhất.

Ở nhà Tiểu Kiều gọi cho Đông Vũ đến cháy cả máy, chẳng phải hôm nay chị ấy nói sẽ về sớm sao nhưngq tới giờ này gọi còn không bắt máy. Tiểu Kiều gọi cho trợ lý Đàm thì em ấy lại nói chị ấy đã về từ sớm rồi.

"Tiêu Đông Vũ, chị làm gì đến giờ còn chưa về, lo qua không biết có bị kiệt sức hay gì không nữa."

-------------------------------------------

Vân Tịnh: -Sao thế trợ lý Đàm, thẩm phán Tiêu có việc gì à?

Cô đi vào toilet thì vô tình nghe được nên chỉ hỏi qua loa, cùng lắm tên đó lại đi đâu đó làm chuyện điên khùng thôi. Đàm Ánh Nguyệt vẻ mặt lo lắng nhìn Vân Tịnh.

Ánh Nguyệt: -Chị Tiêu cho dù bận đến mấy sẽ không bao giờ chơi trò mất tích như vậy. Chị ấy có thể gặp chuyện gì rồi.

Vân Tịnh: -Sao có thể...

" Chả lẽ bọn nhóc đó trả thù cô ấy, ở phòng xét xử thì đã xước cả mặt chả lẽ ...."

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên dữ dội, là số lạ điện đến Vân Tịnh không tự chủ mà bắt máy bên đầu dây bên kia là giọng nói gấp gáp của Giang Chỉ.

Giang Chỉ: -Vân Tịnh là cậu phải không, cậu có đang ở tòa án không.. cậu giúp tôi với Tiêu Đông Vũ tôi nghĩ cậu ta sẽ gặp chuyện mất!

Vân Tịnh: -Là sao chuyện gì xảy ra với cô ấy

Giang Chỉ: -Nại Minh bỏ trốn từ chiều tối đến giờ chúng tôi phân nhau ra đi tìm, cậu ấy vừa gọi lại cho tôi thì nghe âm thầm la hét liền ngắt máy. Tôi nghĩ Đông Vũ đang ở nhà của Nại Minh chúng tôi đang chạy sang đó sợ không kịp mất.

Vân Tịnh: -Mau gửi địa chỉ sang cho tôi nhanh lên.

Nghe đến đây tai của Vân Tịnh muốn ù đi rồi, tình hình gia đình đó phức tạp như vậy nếu ẩu đả xảy ra thì Tiêu Đông Vũ gặp chuyện mất. Cô cùng Ánh Nguyệt mau chóng đến nơi, Vân Tịnh chạy ga hết mức như muốn va chạm xe người ta vậy, Ánh Nguyệt ngồi trên xe mà điếng người trong đầu toàn là ý niệm.

"Sếp ơi! Chị không chạy chậm lại là hai đứa mình gặp nguy chứ không phải sếp Tiêu đâu, trời ơii cứu tôi với. Chị ấy không biết phanh là gì à!"

Đến nơi Vân Tịnh đạp phanh thật mạnh liền tiến vào khu của Nại Minh ở mà tìm kiếm. Nghe tiếng ồn ào hỗn loạn cô nhanh chóng đi đên thì thấy cảnh tượng thật đang sợ. Bên trong là sự hỗn độn đồ đạc bị đập vỡ sau đó là tiếng la khóc của bà Nại Minh, còn Tiêu Đông Vũ thì đang ôm Nại Minh lại tay cô chảy nhiều máu bê bết cả một vùng. Vân Tịnh liền tiến đến mà cố xem vết thương cho cô, máu chảy nhiều quá. Hình như là bị một cây kéo đâm vào tay, nhưng Tiêu Đông Vũ không quan tâm đến vết thương mà cố gắng trấn an Nại Minh.

Nại Minh: -Tôi xin lỗi... hức. tôi xin lỗi tôi là đồ bỏ đi tôi vô dụng không ai cần tôi hết không ai muốn giúp đỡ tôi.

Tiêu Đông Vũ: -Được rồi toàn nói lời xúi quẩy cứ khóc cho đã đi, hai cha con mấy người chơi lớn thật chơi cả hàng nóng. Tôi không phải thay em giải quyết rồi hay sao được rồi ra ngoài trước ở đây mảnh thủy tinh đâm cả vào người tôi rồi.

Vân Tịnh nhìn vào đó tâm cô thắt lại, tới giờ còn đùa được với Nại Minh dỗ dành cô bé dìu con bé ra ngoài. Sau đó Giang Chỉ liền tới phía sau còn bắt được Nại Hùng, bà Nại Minh cũng chạy ra vừa khóc thương cho con trai lẫn cháu của mình. Tiêu Đông Vũ bắt đầu thở hơi dốc trán đầy mồ hôi, chắc cô mất hơi nhiều máu.

Vân Tịnh: -Tiêu Đông Vũ cô mau nhanh chóng đi với tôi vào bệnh viện cô chảy máu nhiều quá, Giang Chỉ tôi phải đưa Đông Vũ và con bé vào bệnh viện ngay lập tức.

Tiêu Đông Vũ: -Tôi không sao, tôi...

Vân Tịnh: -Cô im đi mau theo tôi đây là lệnh cấp trên.

Nhìn Vân Tịnh nghiêm túc như vậy ánh mắt đầy sự lo lắng và đau xót thì quay sang phân phối vài thứ sau đó cùng cô đi đến bệnh viện xử lý vết thương. Khi Đông Vũ cởi áo để khâu lại vết thương Vân Tịnh tim như thắt lại tay của cô bị thương khá sâu, vài chỗ trên người bị vài mảnh thuỷ tinh găm trên da thịt.

Tiêu Đông Vũ không để ý đến vết thương mà tuỳ ý để bác sĩ khâu lại, còn cô thấy cả trăm cuộc gọi từ Tiểu Kiều thì gọi lại cho cô bảo rằng mình đang rất bận có thể không về trong vài tuần rồi nhờ Tiểu Kiều chăm sóc cho Vãn Ngôn giúp cô sau đó liền tắt máy. Tiêu Đông Vũ đột nhiên cảm thấy được cái chạm mát lạnh từ phía sau, Vân Tịnh ánh mắt nhìn vào vết thương vừa được băng bó kĩ càng mà chạm vào.

Vân Tịnh: -Có đau lắm không?

Tiêu Đông Vũ: -Không sao cám ơn cô.

Vân Tịnh: -Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ông ta đả thương em sao?

Tiêu Đông Vũ ánh mắt có chút nhướng lên ngạc nhiên khi  Vân Tịnh đổi xưng hô với cô. Tay cô chạm nhẹ vào tay của đối phương mà hạ giọng nói.

Tiêu Đông Vũ: -Chuyện khá dài thật ra......

.
.
.

Tiêu Đông Vũ sau khi tìm kiếm khắp nơi thì chỉ còn nhà của Nại Minh liền tìm tới, cô tính gọi chi viện từ Giang Chỉ  thì nghe tiếng gào thét của Nại Minh.

-TÔI SẼ GIẾT ÔNG..

Cô nghe vậy không nghĩ nhiều mà chạy vào bên trong, Nại Minh đang nằm dưới sàn tay đang cầm chiếc kéo sắc nhọn đứng lên mà nhào vào người trước mặt chắn cho Nại Minh không đâm ba của mình, tay nắm chặc lấy tay của con bé nhưng lại bị đối phương kịch liệt chống đối, Nại Hùng tên khốn đó thấy mình sẽ gặp nguy hiểm liền đẩy mạnh cô và Nại Minh ngã sau đó bỏ chạy còn bà của cô bé chỉ biết đứng đó mà khóc than. Tiêu Đông Vũ ôm cô bé vào lòng vô tình nhìn dưới sàn là tấm ảnh gia đình bị đập vỡ nát, cô bé không muốn nói ra chỉ vì qua thương người nhà của mình. Sau trận dỗ dành thì Vân Tịnh đến có thể tóm gọn như vậy, cô cũng không ngờ trong một ngày lại bị thương đến hai lần.

.

.

.

Ở trong căn phòng của bệnh viện, Ánh Nguyệt nhìn Nại Minh sợ hãi ôm đầu sợ hãi cô cũng cố gắng trấn an cô bé.

-Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi tôi phải đi tự thú tôi đã giết người, hức.. tôi thật xấu xa không ai cần tôi cả

-Ngoan nào nghe tôi em sẽ được bảo vệ, thẩm phán Tiêu không có trách em.

Cô dùng hai tay ôm lấy má của Nại Minh nhìn vào cô bé nhẹ giọng dỗ dành, có vẻ trong cô có chút thấu cảm.

-Không phải em là một đứa trẻ ngoan, tôi biết em chỉ vì tiền mà phải thay những tên nhà giàu chịu oan, tôi cũng biết em rất thương bà nên mới tới tòa án cần sự giúp đỡ. Đừng khóc nữa được không mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nại Minh cảm thấy sự ấm áp từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ cảm thấy, từ lúc nhỏ mẹ đỡ rời bỏ cô, ba của cô thì nghiện rượu và cờ bạc lúc nào cũng đánh đập cô, sau này cô phải dùng mọi cách bán mạng mà kiếm tiền nhưng ông ta cảm thấy không đủ. Cô nhớ  vừa nãy chính tay cô đã đâm Tiêu Đông Vũ, máu chảy khiến tay cô phải run rẩy.

-Nhưng nhưng tôi đã đả thương cô ấy có phải tôi sẽ phải chịu án hình sự không.

Tiêu Đông Vũ: -Con nhỏ như nhóc thì đả thương được ai.

Tiêu Đông Vũ cùng Vân Tịnh bước vào trong phòng cô giấu tay bị thương của mình xoa đầu cô nhóc.

Tiêu Đông Vũ: -Bớt có mà overthinking lại, chuyện này không liên quan đến nhóc sau này gáng trở thành người mà nhóc muốn coi như tôi cho nhóc nợ ân tình.

Vân Tịnh đứng phía sau chính là biết Đông Vũ đang nén đau, phải da thịt con người đau phải sắt thép. Tiêu Đông Vũ sau hồi an ủi Nại Minh thì phân phó cho Ánh Nguyệt vài chuyện rời khỏi.

Tiêu Đông Vũ: -Làm phiền sếp rồi, chị cứ về trước đi, ngày mai bàn chuyện này sau.

Cô cũng vô tình mà thay đổi cách xưng hô xoay lưng bỏ đi thì tay của Vân Tịnh nắm lại.

Vân Tịnh: -Chẳng phải em vừa nói sẽ không về nhà trong vài tuần sao. Qua chỗ tôi.

Tiêu Đông Vũ: -Hả?

Vân Tịnh kéo tay Tiêu Đông Vũ đi một mạch khiến Đông Vũ ngỡ ngàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro