Chap 7: Vẫn như trước phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Tịnh chuyên tâm lái xe không nói lời nào nhưng trong đầu nghĩ tự nhiên lại bắt người ta về nhà có phải là bức người không. Giờ có hối hận cũng chẳng cứu vãn được, đúng vậy chẳng qua là thấy Tiêu Đông Vũ tội nghiệp nên mới cho về nhà thôi! Tiêu Đông Vũ hiện đang im lặng chính là rộn ràng trong lòng, nhưng mà hình như hướng đi này có chút quen thuộc.

Đúng như dự đoán nơi ở của Vân Tịnh cũng nằm ở chung tòa cới căn hộ riêng của Tiêu Đông Vũ. Cùng Vân Tịnh đi lên nơi ở của cô thì chỉ khác một tầng Tiêu Đông Vũ tầng 7 còn Vân Tịnh lại nằm ở tầng 8. Cũng may là cách nhau một tầng nếu không Đông Vũ cô cũng không đoán được chuyện gì nếu biết cô là hàng xóm. Âm thanh mở cửa vang lên bước vào là mùi thơm dễ chịu, thiết kế của căn hộ khá đơn giản có vẻ là vừa dọn vào, Vân Tịnh thay giày bằng chiếc dép bông thoải mái, song cũng lấy cho Đông Vũ một đôi y hệt.

Vân Tịnh: -Tôi chỉ có loại này, nếu không thích có thể đi chân trần vào cũng được.

Đông Vũ: -Không sao cảm ơn

Tiêu Đông Vũ cũng thay đôi dép bông rồi vào trong nhìn ngắm một lượt, mọi thứ đều khá trống vắng chỉ toàn là một mớ tài liệu và sách dày cộm. Cô cũng tự nhiên mà mở tủ lạnh ra xem chỉ toàn lèo tèo vài món đồ, còn lại toàn là nước lọc và nước tăng lực.

"Thật là, vẫn như trước không chịu ăn uống đầy đủ gì cả!''

Sở dĩ như vậy vì lúc trước khi ở cùng nhau chính Tiêu Đông Vũ là người chăm lo cho Vân Tịnh mọi thứ, có thể Đông Vũ ngày đó không cho Vân Tịnh sự đầy đủ về vật chất nhưng chưa bao giờ để cô ấy thiếu tình yêu và sự chăm sóc. Từ nhỏ đến lớn cô rất ít khi làm việc nhà vì ba mẹ chỉ muốn cô chăm lo học hành, đến khi gặp được Vân Tịnh từ nấu cơm đến giặt đồ hay sửa điện chính là chuyên nghiệp không thiếu thứ gì.

Vân Tịnh từ trong phòng ngủ ra phòng khách đem cho Tiêu Đông Vũ ít quần áo thì thấy người ta đang đứng ở gian bếp tay đang thái nguyên liệu một cách đều đều , Vân TỊnh nhìn dáng vẻ ở bếp đó cũng khơi gợi không ít lại chuyện lúc trước, Tiêu Đông Vũ khi quen cô, sau khi học hỏi món gì mới từ quán làm thêm liền trổ tài, đến nỗi tài nghệ của Tiêu Đông Vũ nếu không làm thẩm phán thì làm đầu bếp cũng phải gọi là thành công viên mãn.

.

.

.

Tiêu Đông Vũ: -Tịnh Tịnh, cơm nấu xong rồi! Mau ra ăn thôi đừng viết luận án nữa.

Vân Tịnh nhanh nhảu nghe lời cô người yêu nhỏ mà tháo mắt kính sau liền nhào tới ôm Tiêu Đông Vũ đang cởi chiếc tạp dề, dụi vào gáy của cô ấy lòng dâng lên cảm giác ấm áp.

Tiêu Đông Vũ: -Sao thế Tịnh Tịnh, người em toàn mùi khói ám mùi chị mất!

Vân Tịnh: -Làm gì có, người yêu chị lúc nào cũng thơm hết, hôm nay bé con lại chiêu đãi chị món gì thế.

Tiêu Đông Vũ: -Chỉ là làm cho chị bát mì nóng thôi, súp này em hầm theo bí quyết của ông chủ quán em làm đấy chỉ thử xem.

Vân Tịnh: -Chị nhớ mì của ông ấy có...

Tiêu Đông Vũ: -Chị đẹp của em là tô mì không hành không rau cần em đã không bỏ vào rồi, yên tâm mà ăn nhé! Chị đấy kén ăn như vậy ai mà hầu nổi.

Cô cưng chiều ngắt má của Vân Tịnh, cô ấy chỉ đưa tay lên choàng lên cổ Đông Vũ ánh mắt thâm tình mà nói.

Vân Tịnh: -Còn không phải do cô Tiêu Đông Vũ chiều hư tôi hay sao!  Không ai chiều chị được thì chị bắt em phải ở với chị suốt đời suốt kiếp.

.
.
.

Tiêu Đông Vũ: -Này! Làm sao vậy không khỏe à. 

Tiêu Đông Vũ sau khi nấu ăn xong thì đã thấy Vân Tịnh đang thẫn thờ thì cất tiếng gọi cô. Vân Tịnh cũng thoát khỏi dòng hồi tưởng mà nhìn Tiêu Đông Vũ. 

Vân Tịnh: -Không sao, đồ để thay này, em đói à sao không gọi đồ ăn ngoài. 

Tiêu Đông Vũ nhận lấy rồi khẽ mỉm cười, bộ đồ này chả phải đồ của cô lúc trước khi còn ở chung với Vân Tịnh hay sao.  Giờ có cơ hội mặc lại cũng có chút hoài niệm. 

Tiêu Đông Vũ: -Dù gì từ chiều đến giờ tôi cũng chưa ăn gì, chị chả phải đi hỗ trợ tôi nên chắc cũng đói rồi, tôi chỉ nấu hai bát mì thôi nhanh với sạch sẽ hơn đồ ở ngoài, mau ngồi đi tôi bưng ra ăn cho nóng. 

Vân Tịnh ngồi vào bàn sau nhận bát mì nóng hổi được đưa tới, bát mì không rau cần và hành, cô ngạc nhiên nhìn Tiêu Đông Vũ, thì ra bao năm như vậy vẫn còn nhớ hay sao.

Tiêu Đông Vũ: -Sao thế, chả phải chị không ăn được... tôi.. tôi xin lỗi thất thố rồi!

Tiêu Đông Vũ  tính nói thì nhớ ra đã chia tay còn đá người ta như vậy, giờ nhớ mấy cái này có vẻ không đúng lắm. Với cả bao năm như vậy, chắc họ cũng thay đổi nhiều thứ rồi, lớn cả rồi ai còn kén ăn nữa chứ. 

Vân Tịnh: -Bị thương thì hạn chế vận động...nhưng mà cảm ơn em. 

Thấy Tiêu Đông  Vũ dùng đũa có chút chột dạ mà khuấy động tô mì mà Vân Tịnh nén cười, cái con người này cứ như trẻ con vậy. Dù gì người ta còn nhớ cô ghét hành và rau cần như vậy cũng có chút cảm động nên nhẹ giọng nói với đối phương. Ngay lập tức, sắc mặt Tiêu Đông Vũ có chút chuyển biến vui hơn mà gật nhẹ đầu biểu thị sau liền cắm cúi ăn mì thật nhanh vì trời đã rất tối rồi. Vân Tịnh cũng tập trung vào tô mì mà thưởng thức tô mì một cách từ tốn và nhẹ nhàng. 

"Hương vị vẫn như trước."

-------------------------------------------

Sau khi ăn xong Vân Tịnh dành rửa bát rồi ép Tiêu Đông Vũ vào vệ sinh cá nhân trước, dù gì bác sĩ cũng đã dặn cô phải chăm sóc vết thương cho Tiêu Đông Vũ thật tốt và sạch sẽ nếu không sau này sẽ để lại sẹo. Nhưng cô vừa rửa bát xong thì thấy Tiêu Đông Vũ bước từ phòng tắm ra, một thân ẩm ướt chỉ mặc chiếc áo choàng ngoài đơn giản được buộc ở thắt lưng còn hơn lỏng lẽo, trên tóc còn đang lau chiếc khăn che phủ lên tầm mắt khiến Tiêu Đông Vũ không để ý tới Vân Tịnh đang nhìn chằm chằm vào mình. Cho đến khi  bỏ chiếc khăn xuống Tiêu Đông Vũ nhìn thấy Vân Tịnh như vậy vẫn không nhịn được mà giở giọng trêu chọc. 

Tiêu Đông Vũ: -Sao thế thấy tôi quyến rũ quá nhịn không được à~

Vân Tịnh: -Cô...cô.cô có chó mới thèm, đồ tôi đưa không mặc lại mặc cái này, có phải nhà cô đâu sao có thể hở hang như vậy. Không phép tắc!

Vân Tịnh thẹn qua hóa giận mà mắng người, sao có thể ăn mặc như vậy còn nói người khác  nhịn không được.

Tiêu Đông Vũ: -Tôi phải còn phải vệ sinh vết thương nên phải làm vậy thôi. 

Tiêu Đông Vũ nhún vai bất lực thể hiện, nhắc tới đây Vân Tịnh mới nhớ đến phải rồi còn phải vệ sinh vết thương, đâm sâu như vậy cơ mà. 

Vân Tịnh: -Để tôi giúp..

Tiêu Đông Vũ: -Không cần tôi tự làm được. 

Vân Tịnh: -TIÊU ĐÔNG VŨ, mắt của em mọc sau đầu hay hai bên thái dương mà thấy được vết thương, ngoài tay bị thương ra em còn bị miểng chai đâm đấy, vệ sinh không kĩ liền nhiễm trùng. 

Vân Tịnh lấy túi vệ sinh giúp Tiêu Đông Vũ, đã tối muộn còn muốn tự làm chắc phiền mình tới sáng. Tiêu Đông Vũ lại biết đã chọc giận ngườ ta rồi nên ngoan ngoãn kéo áo choàng để phối hợp. Vân Tịnh nhịp nhàng làm việc bỗng đến một vết thương nhỏ phía sau thì cô đợt khựng lại. Không phải do vết thương mà do kế bên vết thương đó là vết sẹo khá lớn chợt tim cô nhói lên thử chạm nhẹ vào vết sẹo đó, giọng có chút run nhẹ mà hỏi. 

Vân Tịnh: -Vết sẹo này..... 

Tiêu Đông Vũ: -Là bị một nhóc con chém, cũng lâu rồi. Sao thế sợ à!

Vân Tịnh đôi mi khẽ rung, trong lòng tự hỏi tại sao người này lại không biết quý trọng bản thân như vậy, qua bao năm như vậy tuy lòng cô còn đau nhói do bị người ta phản bội nhưng thấy vết sẹo này cô sợ một ngày nào đó Tiêu Đông Vũ sẽ biến mất trước mắt cô. 

Vân Tịnh: -Cô là thẩm phán mà phải xông pha như vậy có đáng, người khác nhìn vào lại tưởng cô là cảnh sát hay giang hồ đi ẩu đả, quý trọng bản thân một chút.

Tiêu Đông Vũ: -Cũng quen rồi từ khi dính dáng tới mấy lũ trẻ đó rắc rối không tránh được. 

Trước đây Vân Tịnh cảm thấy có phải Tiêu Đông Vũ chỉ muốn tự tung tự tác mà làm loạn, nhưng tối nay thấy Tiêu Đông Vũ dỗ dành hao tâm tổn sức vì Nại Minh, thậm chí bị thương đến đẫm máu. Cô chính là hiểu Tiêu Đông Vũ không hề như người khác nói cô ấy rất quan tâm bọn trẻ cũng không phải kẻ ngông cuồng. Chẳng qua cô không muốn thể hiện với người khác biết lúc nào cũng diễn vai một người bất cần ngông cuồng. Thực sự đáng hay sao, tại sao phải đến mức như vậy. 

Tiêu Đông Vũ: -Dù sao vẫn cám ơn chị, nhưng tôi vẫn còn chuyện phải nhờ chị. 

Vận Tịnh: -Chuyện gì? 

Tiêu Đông Vũ: -Phiên tòa sắp tới này chị hãy ra mặt. 

Vân Tịnh: -Vì sao, có biết đây là phiên tòa quyết định em hiểu rõ tình hình như vậy chẳng phải tốt hơn. Tôi cần biết lý do.

Tiêu Đông Vũ đi đến lấy chiếc máy tính bảng của mình đưa cho Vân Tịnh, ánh mắt mười phần kiên định. 

Tiêu Đông Vũ: -Tôi tin chị.

Ba chữ vừa thốt ra từ Tiêu Đông Vũ chính là đánh thẳng vào tim của Vân Tịnh, vì cái gì chứ Tiêu Đông Vũ dốc tâm sức bây giờ cô lại hưởng công lao hay sao. Nhưng cô cuối cùng là chọn tiếp nhận lời khẩn cầu của Tiêu Đông Vũ. 

Vân Tịnh: -Tiêu Đông Vũ nếu em đã giao việc này cho tôi, nếu dám làm gì qua phận đừng trách tôi nhẫn tâm. 

Tiêu Đông Vũ: -Được. 

Vốn cô làm như thế chỉ vì cái gọi là xung đột lợi ích, cô can thiệp vào chuyện của Nại Minh hôm nay, ông ta cũng đẩy cô như vậy nếu cô làm chủ trì ngày hôm đó rất dễ gặp phiền phức, lại không thể bảo đảm được lợi ích cho Nại Minh.

Tiêu Đông Vũ: -Đi ngủ thôi, trễ rồi. 

Vân Tịnh: -Em vào phòng tôi mà ngủ, tôi ngủ ở sofa

Tiêu Đông Vũ: -Chị là chủ nhà lại ngủ sofa? Vào phòng chị mà ngủ tôi sẽ ngủ ở sofa

Vân Tịnh thấy Tiêu Đông Vũ phủ lớp ga giường lên sofa, thì giữ lại, không được vết thương như vậy sao có thể nằm sofa cứng sẽ rất đau, giọng nới ngập ngừng vang lên. 

Vân Tịnh: -Vào ngủ cùng đi, thân thể không tốt nằm sofa dễ cảm lạnh. 

--------------------------------------

"aaaaa chết tiệt thế nào cuối cùng lại ngủ cùng Tiêu Đông Vũ." 

Vân Tịnh khi nãy mạnh miệng rủ người ta vào ngủ cùng bây giờ nằm kế bên rồi lại ngượng chín mặt, tay bất giác đưa lên che mặt.  Khẽ liếc nhìn người bên cạnh thì đã thấy đã ngủ mất rồi, nhịp thở cũng đều đều. 

"Ngủ như heo vậy hai lần rồi, lúc nào cũng ngủ."

.

.

.

-Bác sĩ, bác sĩ người nhà tôi người nhà tôi sao rồi

Tiêu Đông Vũ hối hả vào bệnh viện tay bấu víu lấy các vị bác sĩ từ  phòng cấp cứu đi ra, cơ thể không thể chống đỡ nổi loại chuyện này. 

-Chúng tôi chỉ cứu được đứa trẻ trong bụng thai phụ hiện đứa bé được ở trong lồng kính theo dõi.... còn những người còn lại..chúng tôi đã cố gắng hết sức.. xin chia buồn cùng gia đình. 

-Không không thể nào. 

Các vị bác sĩ cũng đành bất lực mà đi trước bỏ lại Tiêu Đông Vũ quỳ ở sàn mà đau khổ đôi mắt đẫm nước mắt nhìn vào phòng cấp cứu không nhịn được mà gào khóc. Loại chuyện này đối với một đứa nhóc là sự đả kích quá lớn. La Tiểu Kiều sau đó cũng chạy tới thấy Tiêu Đông Vũ khóc không nhịn được mà chạy đến hỏi cô. 

-Tiêu Đông Vũ mọi người sao rồi, mau nói cho em biết.. hức.. có phải mọi người không sao rồi không... CHỊ MAU NÓI ĐI. 

-Chết cả rồi...mọi người đã rời bỏ chúng ta rồi.... 

.

.

.

Tiêu Đông Vũ mở mắt mà tỉnh dậy, tay cô nhói lên khiến cô khẽ nhíu mày toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh. Chống đỡ thân thể ngồi dậy vô tình nhìn sang bên cạnh gương mặt  vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ  mà nhẹ nhõm tay không kiềm được chạm vào đôi lông mi của đối phương. Khuôn mặt của Tiêu Đông Vũ cũng dần giãn ra, vẫn chỉ có Vân Tịnh mới xoa dịu được cô mới cho cô một giấc ngủ ngon như vậy. Cô cũng nhẹ nhàng bước xuống giường song kéo mền lên đắp lại cho Vân Tịnh rồi rời khỏi phòng. 

Vân Tịnh lâu sau nhíu mắt tỉnh dậy do ánh sáng chíu vào mắt, cô ngồi dậy âm thanh từ ngoài phòng khách liền choàng nhẹ chiếc khăn mà ra ngoài.Chắc là Tiêu Đông Vũ lại tranh làm bữa sáng, cô cũng không vội mà vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, mọi thứ được chuẩn bị từ bàn chải được trét kem sẵn đến khăn lau mặt, giống hệt như ngày trước vậy. Bên ngoài đập vào mắt cô là Tiêu Đông Vũ thân mang tạp dề đang ở bếp làm bữa sáng. Ngũ quan tinh tế của Tiêu Đông Vũ được ánh nắng làm nổi bật lên, gương mặt dù đã trưởng thành hơn rồi nhưng dáng dấp vẫn như cũ. Tiêu Đông Vũ ngẩn đàu lên thấy Vân Tịnh thì cười nhẹ. 

Tiêu Đông Vũ: -Dậy rồi à! Bữa sáng sắp xong rồi, để tôi pha cho chị ly trà sáng uống trước. 

Vân Tịnh: -Chào buổi sáng, Đông Vũ!

Tiêu Đông Vũ: -Chào buổi sáng, Vân Tịnh hôm qua có ngủ ngon không? 

Tiêu Đông Vũ nghe lời chào buổi sáng của Vân Tịnh tâm không khỏi kích động vui vẻ mà đáp lại cô ấy rồi mang ra ly trà đưa đến trước mặt Vân Tịnh. Cả hai nhìn nhau dành cho nhau sự dịu dàng như trước, có phải vẫn như trước không?

"Phải, thật giống lúc trước!"

--------------------------------------------------------------------------

Người già hay thích tưởng niệm chuyện cũ :)))) Chap này hơi ít chữ nên chap sau mình sẽ viết bù thêm!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro