chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã 3 ngày trôi qua , cả ba người tử cơ , cố hiểu và chung mộc hán vẫn đang trong tình trạng vẩn vơ trong thành , họ không tìm được tung tích của thúc trần . thật nói trắng ra , chỉ có cố hiểu và tử cơ tìm, còn chung mộc hán chỉ bám theo góp vui thôi .

" CHUNG MỘC HÁN  " tử cơ thét lên . cái tên này dám chơi thua bạc rồi gán nợ cho ta ... ngươi chán sống quá lâu rồi.

"hê hê , tử cơ giúp ta lần này thôi , ta sẽ trả mà ..." chung mộc hán nham nhở nói xuống tử cơ

" ngươi ..." tử cơ không biết tên này sinh ra da làm bằng gì nữa , ta thật xui xẻo a

" ta bỏ mà ... lần này thôi " chung mộc hán nhìn cái con người đang giận dữ mà nãy sinh ra ý trêu đùa

" tử cơ ..." giọng cố hiểu vang lên chấm dứt tình trạng thuốc súng này

" hiểu , ngươi nhìn hắn xem " tử cơ ủy khuất nhìn cố hiểu , bộ dạng đáng thương được bật chế độ max

"ta biết , ngươi trả cho hắn lần này đi " cố hiểu nén cười , nói về phía tử cơ

" ngươi bênh hắn , khi nào ngươi bênh hắn " tử cơ khó chịu nói

"ngươi bớt kiểu tiểu hài tử bị khi dễ ấy đi , gớm chết " chung mộc hán thầm than ... người đâu dễ thương quá !

" hiểu , ngươi không yêu ta " tử cơ căn bản không để tâm lời chung mộc hán nói 

" ngươi bớt nói bậy , cùng lắm bắt hắn bán thân lấy tiền trả ngươi cũng được" cố hiểu nhìn về cái tên ở trên cành cây kia rồi hướng tử cơ nói

" ngươi , gian thương " cố hiểu này thật đúng là một cái gian thương ... ta phải tránh xa : chung mộc hán nghĩ thầm nhìn cố hiểu oán than

"hừ , tha cho ngươi " nhìn chung mộc hán như vậy cô cũng không so đo với hắn nữa

"hiểu , ngoạn thành với ta a" nói xong tử cơ lôi kéo cố hiểu ra hướng thành mà đi

nhìn bóng dáng hai người họ dần khuất , chung mộc hán cười đau đớn : vẫn là hai người họ hợp nhau hơn ... mình căn bản không có cơ hội . thật khinh bỉ chính bản thân mình , hèn nhát mà không thừa nhận mình yêu a...!!!

# hoàng cung

"  bệ hạ , ngài vẫn không từ bỏ chuyện đó sao " văn thừa tường nhìn bệ hạ một đời anh minh vậy nay lại trầm mê trong quyền lực 

" ái khanh , ngươi không phải không nghe lời tiên đoán về đứa trẻ tóc đỏ đó : thiên đạo nhi tử , ngọc hoàng vạn tường , đế vương của đế vương , một đời anh minh . .. hắn đến chính là gây nguy hiểm cho hoàng gia , nguy hiểm cho ngai vị của ta , ta không thể để hắn sống được " liệt hàn vụ mê muội nói 

" ngài vẫn quyết như thế , thần là thần không thể can dự " văn thừa tướng xong thì lui ra

" thành 

" tử cơ , ngươi xem " cố hiểu hào hứng chỉ vào hàng mặt nạ phía trước tử cơ

" mặt nạ vọng nguyệt , hiểu " tử cơ nhẹ nhàng cười , cô muốn nhìn thấy cảnh này lâu lắm rồi , một cố hiểu hoạt bát , vui vẻ như xưa

" hôm nay ta đi thật vui , cám ơn ngươi " cố hiểu ngại ngùng nói

" đương nhiên , đi với ta phải vui chứ !!" tử cơ tự luyến nói 

" xí , tử cơ trời gần tối , có hay không chúng ta trở về " thật sự cố hiểu không hề muốn về chút nào , lâu lắm rồi cô mới được trở lại dạo phố , hơn 6 năm qua cô và tử cơ đều điên cuông tu luyện không nghĩ đến nghỉ ngơi .

" không về , thành buổi tối mới là vui nhất " tử cơ dĩ nhiên biết cố hiểu muốn gì , cô đương nhiên muốn cùng cố hiểu dạo thêm đồng thời bồi đắp thêm chút tình cảm .

đường phố nhộn nhịp , làm cho cô nổi lên tâm tình trêu đùa cố hiểu 

" hiểu ...' tử cơ bỗng nghiêm mặt nhìn cố hiểu

" -_-" cố hiểu không hiểu tại sao tử cơ đột nhiên lại trở nên như thế căng thẳng , cô vừa lo lắng vừa mong đợi .. một điều gì đó 


" tử cơ , có chuyện gì sao "

" chúng ta ..." tử cơ giả bộ ngập ngừng 

" tử cơ , sao thế " 

" chúng ta .........đi sòng bài thử ha .... hahaha ta muốn thử coi cái nơi ấy có gì vui để tên chung mộc hán kia ngày nào cũng đến " tử cơ ha ha aha cười 

" ngươi muốn đi thì nói đi , làm ta lo lắng " cố hiểu thật hết nói nổi với cái tên này 

" ngươi lo cho ta ...?" tử cơ mặt gian tà nhìn cố hiểu 

" ai thèm lo cho ngươi ... đừng nhiều lời " cố hiểu mặt thoáng đỏ , không nhiều lời liền đẩy tử cơ đi 

hai người song song nhau đi đến sòng bạc . đến nơi , thật tử cơ không ngờ nơi này lại đông đúc và nhộn nhịp như vậy , đây là cổ đại a ..nhưng trái với tử cơ , cố hiểu khoong thích nơi này chút nào , nàng ghét nhất là những cặp mắt rực lữa cứ chăm chăm vào người nàng.

" vào thôi " vừa dứt lời tửu cơ liền lôi kéo cố hiểu vào trong đại sảnh 

trước mắt hai người à một đại sảnh cực lớn , trang hoàng lộng lẫy , nhiều khu vẫn đang đặt cược nhiệt tình , nhưng tử cơ liền thấy có bóng người quen thuộc , đúng vậy ... chính là hắn =_=

" CHUNG MỘC HÁN " tử cơ phẫn nộ nhìn cái tên kia

" ngươi ..." chung mộc hán không ngờ vừa quay lại thì bắt gặp ngay ánh mắt sát khí của tử cơ

" Ngươi muốn ta trả nợ thay ngươi nữa hay sao hả ... nhớ gì buổi sáng hứa không cái tên kia " tử cơ không giận vì hắn gán nợ nhưng cô đã nhận định hắn là bằng hữu cho nên cô không muốn bằng hữu mình bị đắm chìm trong cờ bạc mà phá hỏng tương lai của mình.

"ta .." chung mộc hán thấy tử cơ tức giận vậy cũng không dám nhiều lời , chỉ lẳng lặng đứng im như bị mẹ mắng 

" hazzz...ngươi thua bao nhiêu " tử cơ  nhìn chung mộc hán , cầu cho hắn đừng nợ nhiều quá

" 20000 lượng bạc trắng , 16 tinh thạch ma thú và ..." chung mộc hán ngập ngừng , hắn sợ cô nghe xong sẽ giết hắn quá ..bấy giờ , cố hiểu thấy tử cơ giận dữ với hắn , đành lắc đầu thở dài


" còn gì  ..." tử cơ lạnh giọng hỏi 

" chính là bảo đao gia truyền của ta , lục thanh đao " chung mộc hán nghĩ tới cảnh phụ thân hắn biết chắc xé xác hắn ra mất ( trời ơi cíu tui )

"ngươi thật là " ngay cả bao đao gia truyền cũng dám cược , hắn chê hắn sống lâu quá rồi

" xin lỗi " chung mộc hán nhìn tử cơ đang thất vọng về hắn mà đau đớn

" ta thay ngươi đòi lại " tử cơ nhẹ nhàng lướt qua chung mộc hán đang đứng đó thì đọt nhiên nghe giọng của phong kính truyền tơi  :: nha đầu , không ngờ ngươi lại quen biết với thiếu chủ mộc lạp gia tộc a . lợi hại ...

đã 2 năm cô không nghe phong kính nói chyện với cô , tâm tình có chút vui sướng . nhưng mộc lạp gia tộc ... hắn tên là chung mộc hán a

" phong kính , mộc lạp gia tộc là ai " tử cơ dùng truyền âm tới cho lão già phong kính này

" đó là gia tộc lâu đời , ẩn danh , đặc thù rất rõ .. chính là trên tay cầm chiết phiến khắc chữ mộc lạp " 

" dù hắn là ai ta cũng  không quan tâm , hắn là bằng hữu của ta .. chỉ vậy thôi " tử cơ không muốn mối quan hẹ bạn bè bị đè nặng sự lợi dụng

ngừng nói với phong kính , cô nhìn sang những người mới thắng cược ....ta xem các ngươi bị luộc sạch như thế nào 

" ta là khúc tử cơ , bằng hữu của chung mộc hán , nay ta thay hắn cược các vị một ván , hảo ." tử cơ mỉm cười hành lễ với đám người nhôn nhao đằng trước

" tại hạ là lưu vĩ , con trai của lưu hộ bộ thượng thư " hắn liết mắt khinh thường sang tử cơ

" hồi nay bằng hữu có lỗ mảng , xin các vị lượng thứ ...cùng ta cược một ván , nếu ta thắng xin vị huynh đài này trả lại toàn bộ đồ bằng hữu tại hạ thua .... nếu ta thua ta sẽ chế dược cho ngươi miễn phí 15 năm  " tử cơ nho nhã cười

" ngươi là luyện dược sư   ?' lưu vĩ nghi hoặc nhìn về phía tử cơ

" đúng " tử cơ nhìn lưu vĩ mỉm cười

" ta tạm tin ngươi , vậy ...ngươi muốn ta cược cái gì trước " lưu vĩ đề phòng , hắn cảm thấy tên này rất nguy hiểm

" ta muốn thanh đao kia " tử cơ trầm ngâm chỉ vào thanh đao trên tay lưu vĩ ...ngươi a , hôm nay ta phải có thứ đó nhaa

"tùy ngươi " lưu vĩ koong chấp nhất gì .. đối với hắn thanh đao bình thuuongwf này không đáng gì cả , nhưng hắn sai lầm rồi

" đặt đi " tử cơ cười như không cười nhìn hắn...cô không thích cái cách hắn nhìn chằm chằm vào cố hiểu khi thấy cô đi với nàng , đáng ghét

" khoan ..." 

" chuyện gì ?" tử cơ bất an nhìn lưu vĩ

" ta không cần ngươi luyện dược cho ta ... nhưng ta muốn nàng ta "  lưu vĩ kinh tởm nhìn về phía cố hiểu mà thèm thuồng

" nàng ấy là người của ta ... các người dám " tử cơ lạnh giọng nói ... đối với cái loại háo sắc , thô tục này không cần nhiều lời , hắn dám làm gì .. cùng lắm giết hắn cho đỡ chật đất , ngứa mắt '-_-

" hahaha ... cha ta là hộ bộ thượng thư , chưa có gì ta muốn mà không được " lưu vĩ cười to nìn sang tử cơ ... hừ , một tiểu bạch kiểm thôi

"ngươi thử xem "tử cơ lạnh lùng , khắp người sát khí lan tỏa 

" vậy cược " lưu vĩ nham hiểm nhìn tử cơ

" tùy ngươi " tử cơ nhún vai , cô lẽ nào lại để cái tên này toại nguyện

" haahaha ...vậy ta trước .Đại , đặt đại " nói xong hắn nháy mắt cho tên xốc xúc xắc

tử cơ thấy hắn giở trò hèn hạ mà cười khinh bỉ hắn , tiểu nhân

" ta .. đại " tử cơ ý cười chưa dứt , đăm nhìn hắn

" đại " tiếng tên hầu vừa dứt , mặt lưu vĩ không thể nào đen hơn được 

" ta , tiểu " lưu vĩ lớn tiếng nhìn về tên hầu đang đứng gần đó

" ta cũng tiểu " tử cơ mỉm cười nhẹ nhàng . đằm thắm về lưu vĩ ...!

" tiểu " tiếng tên hầu lại vang lên một lần nữa 

" ta đặt tiểu " lưu vĩ tức giận 

" ta tiểu a" tử cơ mặt không biến sắc , đạm mạc nhìn xúc xắc

" tiểu " tên hầu lại thêm một tiếng

" ngươi tại sao lại đặt theo ta " lưu vĩ đỏ mặt nhìn con người lười biếng trước mặt

" đâu có luật cấm ta theo ngươi " tử cơ nhếch miệng cười về cái tên trì độn trước mặt

" ngươi ... ta ra luật , ngươi không được đặt giống ta " lưu vĩ thật không biết cái tên này từ đâu chui ra .. phá bao nhiều chuyện của bổn thiếu gia

"hảo " tử cơ không rằng đáp lời

" ta đại " lưu vĩ cười cười .. xem ta rước mĩ nhân về thế nào a

" tiểu " tử cơ nhìn tên hầu lẳng lặng quan sát  

thấy tên kia giở trò , cô bắn một ám kình mỏng nhẹ làm thay đổi viên xúc xắc kia 

" đa...tiểu sao " tên hầu run rẫy sợ hãi 

" hahaha ... lưu vĩ a lưu vĩ ngươi cũng có ngày này sao " chung mộc hán thấy tử cơ thắng lấy làm đắc ý

" ngươi ... không thể nào " hắn rõ ràng

" tại sao không thể " tử cơ hề hề nhìn hắn , đáng lắm

" vậy cái này chắc là của ta nhỉ " tử cơ lướt qua người lưu vĩ , lấy thanh đao rồi cùng cố hiểu , chung mộc hán bỏ đi ... lần này lỗ rồi ha lưu vĩ

"trở về , bẩm báo cho cha ta biết " lưu  thượng thư nổi tiếng là kẻ bao che nhi tử ... lần này ngươi chết chắc  khúc tử cơ

# phủ thượng thư

" cha , cha " lưu vĩ chạy vào bên trong sảnh mà tìm kiếm

" ngươi lại ồn ào gì nữa " lưu đức nhìn thấy nhi tử mình mà lắc đầu

" cha ... có kẻ dám lừa đảo ta , hắn sỉ nhục phụ thân .. ta không nhịn được ...bla bla " lưu vi hèn hạ bịa chuyện kể thiên hạ đảo điên cho phụ thân hắn , đúng là mặt dày

" hắn là kẻ nào , to gan " lưu đức tức giận đỏ mặt , có kẻ dám khi dễ nhi tử ta , đáng chết

" hắn tên là khúc tử cơ " lưu vĩ trong bụng cười thầm 

" cái gì .. k..khúc tử cơ . mau mau theo cha vào cung , mau lên " lưu đức không ngờ cái người mà nhi tử chọc phải lại là tên bị truy nã 6 năm về trước

" chuyện gì thế cha " luư vĩ thấy cha hoảng hốt mà thắc mắc

" chuyện này nói sau " lưu đức nói xong liền cho gia đinh đưa mình lập tức tiến cung

# hoàng cung

liệt hàn vụ ngày càng đau đầu , hắn quá bị ám ảnh hình dáng đứa trẻ năm xưa rồi


" bệ hạ , hộ bộ thượng thư cầu kiến" tên thái giám từ cửa tiến vào bẩm báo

" cho hắn vào '

" dạ , bệ hạ"

" thần khấu kiến bệ hạ " lưu đức trong lòng lo lắng , liệu bệ hạ sẽ tin mình

" bình thân , tìm trẫm có gì " liệt hàn vụ uể oải nìn con người đang quỳ trước mặt mình

" bệ hạ , thần đã tìm được khúc tử cơ , chính là đứa bé năm đó , việc bệ hạ tàn sát cố gia , đứa trẻ đó trở lại "lưu đức run rẩy nói

" cái gì !!, hắn ///" liệt hàn vụ như không dám tin vào tai mình

" mau mau , bắt nó trở về cho ta tốt nhất là truy nã ..... mau " liệt hàn vụ nóng nảy ngồi phịch xuống long ỷ mà đờ đẫn ' phải báo cho thiên tử .. đúng thiên tử ' trong lòng hắn chỉ có thể nghĩ được như vậy thôi ... đứa trẻ đó trở lại rồi!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro