chương 9 : rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng như mọi ngày , lên lớp rồi về phòng tu luyện làm thời gian chậm rãi trôi qua , thấm thoát cũng đã là một năm trôi qua . Có những thứ tới bây giờ , ngay chính bản thân mình cũng không kiểm soát được , cũng không thể hiểu được . trải qua từng ấy thời gian cố hiểu cũng đã thăng tiến lên pháp vương đỉnh phong rồi , về phía tử cơ thì chính thức song tu binh pháp giả , một cấp bậc ai cũng thèm muốn . nhưng cả hai người còn chưa tròn 20 tuổi , thật là khủng khiếp.

quang cảnh xung quanh học viện ngày càng náo nhiệt , nhưng luôn có một bóng người đứng cô đơn nhìn về phía dãy núi hùng vĩ phía trước , tất nhiên đó chính là tử cơ . trong quãng thời gian này , cô đã lén điều tra nhưng manh mối vẫn là không tung tích , tuy vậy nhưng cô đã nghe ngóng được một ít ..' có lẽ phải rời đi rồi ' tử cơ thầm nghĩ 

" tử cơ , ngươi sao lại đứng đó " cố hiểu mỉm cười đi đến phía tử cơ , cắt ngang dòng suy nghĩ hồi nãy

" a...không gì . cố hiểu , ta có chuyện muốn nói với ngươi " tử cơ đượm buồn , nghiêm túc nhìn cố hiểu

" ngươi không vui "cố hiểu lạnh mặt nhìn 

" không ....chỉ là , ta tìm được tung tích của thúc trần ..t.hình như thúc ấy còn sống "tử cơ giọng đều đều nhìn về phía cố hiểu , cô biết cố hiểu sẽ rất vui , mong là đến đó thúc trần còn tại

"t..t..thật sao ? ở đâu ? tử cơ ngươi dẫn ta đi đi ... tử cơ !!!" cố hiểu kích động lay tử cơ , mắt sớm đã ướt lệ , gương mặt đâu còn tươi tắn như nãy ,gương mặt khuynh thành đã sớm ướt , chật vật .tử cơ đau lòng nhìn cố hiểu

" ta biết , chuẩn bị đi ...ta dẫn ngươi đi " tử cơ cười lạnh trong lòng ' mình là một tên dối  trá mà '

" được " cố hiểu nhìn sang tử cơ , con mắt đó sâu như không thấy đáy để rôì trái tim nàng thắt lại, ' tử cơ sẽ như vậy mãi sao ' cố hiểu nhìn tử cơ

"ngươi tin ta chứ ?" tử cơ dường như hiểu những gì cố hiểu nghĩ , mỉm cười nhìn nàng

"ta.....! "cố hiểu ngẩn người , nàng không nghĩ tử cơ hỏi thẳng như vậy

" cố hiểu , ngươi nghe ta nói ....dù người trên thiên hạ không cần ngươi , nhưng ...ta cần ngươi . cho nên , cố hiểu đừng lo thế nữa !!" đến bây giờ cố hiểu vẫn chưa tin cô , sao cô thấy thâm tâm mình khó chịu như cắt ...bây giờ nàng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ta !! thật trêu thay . tử cơ a tử cơ , ngươi không biết con gái cổ đại rất khắt khe trong lễ giáo sao , ngươi còn không hiểu ... chắc gì nàng đã yêu ngươi như ngươi yêu nàng ...

" ta!" cố hiểu nhìn tử cơ mà trách chính mình ngu ngốc ...nàng còn không hiểu sao ! thật nhưng nàng không muốn lôi tử cơ vào việc như vậy , họ vốn chỉ là người qua đường của nhau ...

" được rồi , chuẩn bị khởi hành vào ngày mai đi . càng sớm càng tốt .. az"tử cơ thở dài nói với cố hiểu rồi bỏ đi

# kí túc xá 

"chung mộc hán , ngươi không học " tử cơ khó chịu nhìn chung mộc hán .

1 năm rồi , từ đầu khi gặp hắn là cô đã cảm thấy có điềm rồi , quả nhiên hắn ta bám cô như đỉa , day quài không dứt cái đuôi này  , thật phiền não . mặt tên này là siêu cấp dày rồi.

"không, ngươi không tại sao ta không được " chung mộc hán lần đầu đã nhìn ra tử cơ là nữ , hắn không ngờ một nữ nhi lại toát ra kí chất tiểu bạch kiểm hoàn hảo đến vậy , thú vị aaaa!!

" cái tên điên kia , bao giờ người mới hết bám ta hả ...." tử cơ tức giận quát chung mộc hán , dù cô có thông minh như nào thì cũng là một đứa trẻ mới lớn thích thể hiện mà thôi , với cái tên mặt dày như mặt đường này sao nhịn nổi 1!

" hahahaaaa.....còn dài a" chung mộc hán vui vẻ cười thô bỉ ....' ta còn muốn trêu ngươi dài dài ' chung mộc hán nghĩ thầm 

"hố hố ... chung mộc hán ta nói cho ngươi hay , ngày mai ta li khai ..ngươi ở đây hưởng thụ nhé 1!!" tử cơ cười lại vào mặt chung mộc hán rồi cầm đống đồ thủ sẵn chạy ra sau rừng. 

" ngươi !...." chung mộc hán chưa nói xong thì chẳng thấy bóng dáng tử cơ đâu nữa " hừ , ta coi ngươi thoát được hay không " 

# quay lại sảnh chính

" lão sư , một năm qua cám ơn người đã chiếu cố " cố hiểu lễ phép cuối chào lão sư rồi quay trở về bên tử cơ , đang đi được 3 bước thì nghe tiếng người vọng lại .

" tử cơ , chờ ta aaaaa" chung mộc hán quần áo lộn xộn phóng về phía tử cơ hét lên

" ngươi !" tử cơ như hóa đá , làm sao ... hắn 

" hahaha ta nói , ngươi tử cơ cũng không nên đễ lão bằng hữu này lại chứ " chung mộc hán quả nhiên , siêu cấp vô sỉ a

" hắn !" cố hiểu khó tin nhìn tử cơ ...chẳng lẽ hai người họ ...

 " sao ngươi lại mò tới đây " tử cơ khó chịu nhìn về phía tên chung mộc hán đáng ghét kia

"hihi ... tiểu bạch kiểm ngươi đi với mĩ nhân , chẳng lẽ hai ngươi có gì mờ ám " chung mộc hán nói ngay điểm mấu chốt ... tử cơ chột dạ nhìn sang cố hiểu thì thấy nàng vẫn một mực không quan tâm... trêu người thật !! a lão thiên 

" được rồi , tùy ngươi , nhưng chúng ta không muốn ảnh hưởng đến chúng ta " tử cơ chán nản nói

" hảo " chung mộc hán âm mưu thành công cười toe toét nhìn tử cơ  

sau ki rời học viện , họ đi hêt 3 ngày đường thì mới tới liệt hạ đại triều . nói thật nhớ , nơi đây chính là nơi lần đầu , tử cơ bị rơi . sau sự kiện đó , liệt hàn vụ đã cho truy sát tử cơ 2 năm nhưng vô vọng , ai ngờ lần này lại tự tới chứ . sau khi mệt mỏi , thì họ trụ lại một khách điếm nhỏ ( nghèo nó khổ vậy )

# buổi tối

" tử cơ ..." cố hiểu tình cờ đi ra sau vườn thì thấy một bóng người nằm vật ra đó , phía trên bàn là một đống rượu 

" tử cơ .." không ai trả lời . cố hiểu quyết định tiến lại gần

" ngươi sao lại uống rượu " cố hiểu nhíu chặt mày nhìn con người nồng nặc mùi rượu kia

"hiểu , nàng sao .." tử cơ mắt nhắm mắt mở nhìn cố hiểu 

"ngươi sao lại uống nhiều rượu như thế chứ "  cố hiểu vừa nói vừa đỡ tử cơ đứng dậy , vì đã say nên toàn bộ sức nặng của tử cơ hoàn toàn đè lên người nàng , đầu gục vào hõm cổ nàng , từng đợt hơi nóng phả vào làm tim nàng như muốn điên lên vậy

" ta a... biết rõ không thể còn chấp mê bất ngộ a" tử cơ vừa nói vừa cười cợt nhã

" ngươi là thích chung mộc hán sao " cố hiểu ngập ngừng hỏi 

" hắn ... cái tên điên đó sao ta thích chứ , người ta thích phải là một người ôn nhu nhaaaa, như nàng chẳng hạn ,,," tử cơ mặt ửng đỏ vì rượu nhìn cố hiểu 

" ta ..." chưa nói hết câu thì ngay môi đã truyền đến một cỗ mềm mại , pha chút vị đắng của rượu . nàng vô cùng bất ngờ , nàng không nghĩ như vậy mà tử cơ không để ý lễ tiết mà trực tiếp hôn lấy nàng . 

" ưm ..." cố hiểu rên rĩ , cái lưỡi tử cơ như muốn tung hoành khắp khoang miệng nàng , từng âm thanh vang lên , nhẹ nhàng mà kích thích .

"ai nhaaa.. không ngờ " chung mộc hán núp sau bụi cây quan sát kèm âm thanh sống động làm cho hắn ta không khỏi đỏ mặt 

tử cơ buông cố hiểu ra , di chuyển xuống xương quai xanh của cố hiểu nhẹ nhàng hôn lên .

" không được " cố hiểu bình tĩnh đẩy tử cơ ra , vì say rượu cả người cô ngả sụp xuống

" xin lỗi " cô đã tỉnh táo phần nào , cô biết chuyện hồi nãy cô xém làm ra tày đình đến mức nào 

" không sao chỉ hơi vội " cố hiểu vừa nói vừa đỏ mặt 

tử cơ ngẩn người rồi cười đến sáng lạng chạy đến ôm cố hiểu ....thật là , chiêu này quả là hữu dụng a , nàng chịu nói rồi .. tử cơ nghĩ thầm ( quá nham hiểm rồi tử cơ ơi0-0)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro