chương 8 : khảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau ngày khai giảng , tử cơ hôm nay phải bận rộn chuẩn bị lên lớp mặc dù cô không muốn chút nào 

"đi thôi " cố hiểu vừa ra khỏi phòng thì đã thấy tử cơ đứng lù lù trước mặt mà nói 

"ân? ân , đi thôi " hai người song song nhau đi đến dãy phòng học , trên đường không ít người nhìn vì toát ra khí chất hoàn hảo ...cho nên ta mới nói hoàn hảo quá cũng là vấn đề

một mảng phòng học rộn ràng bỗng im bặt khi  hai người vừa bước vào .

" nhìn kìa, lại là tên tiểu bạch kiểm hôm qua " một tên nam nhân nói mỉa mai 

" tiêủ bạch kiểm ? thú vị " một người nam nhân cao gầy , gương mặt tuấn mĩ , tay cầm bạch phiến phe phẩy nhìn tử cơ rồi xẹt qua tia kinh ngạc lẫn đề phòng ...' người này sâu không lường được ' tên nam nhân đó nghĩ 

cố hiêủ nhìn tử cơ rồi hỏi " tử cơ , ngươi ở sao ? bạn cùng phòng là ai thế ?"

" a...không biết , hắn ta chưa tới " tử cơ đáp lại ... cô hiểu tại sao cố hiểu lại hỏi cô những thứ này ..thật là !!

" vậy sao , chiều ngươi có hay không rảnh " cố hiểu chờ mang nhìn tử cơ

"xin lỗi , chiều nay ta phải tu luyện , hôm khác ta cùng ngươi ngoạn được không " tử cơ tiếc nuối nhìn cố hiểu ... nếu phong kính kia không bắt cô ở lại tu luyện thì cô cũng đã đi ngoạn thật vui rồi

" umm.." cố hiểu mất mát 

tiết học trôi qua thật nhàm chán , nhìn ba cái thứ đạo lý đó thật nuốt không nổi , ' ta muốn ăn pizza , bbg, chicken,...' tử cơ trong lòng gào thét mà đau đớn . cô xuyên đến đây cũng đã 5 năm , dần cũng quen cách sống nơi đây nhưng đúng là không vui bằng hiện đại ..máy chơi game ở nơi nào , karaoke,vv ở đâu ? có điều , có cố hiểu cô cũng bớt đi một phần cô đơn.

khi lão sư kết thúc , cô như được giải thoát , ngồi dậy , vươn vai , bẻ khớp , đủ điều rồi lại nằm vật ra bàn

"tử cơ , không khỏe ?" cố hiểu lo lắng nhìn về phiá tử cơ , nàng thấy tử cơ lúc nãy mặt rất ủy khuất mà buồn bã không khỏi quan tâm

" không sao , chỉ hơi buồn ngủ " tử cơ cười cười đáp lại 

hai người chưa nói tiếp đã bị một giọng nam ồm ồm cắt ngang " ngươi là khúc tử cơ ?"

" đúng " tử cơ khó chịu nhìn nam nhân trước mặt , thứ khí chất trên người hắn thật kinh tởm .

"tiểu bạch kiểm , ngươi có hay không dám đấu với ta " tên nam nhân đó khinh bỉ nhìn tử cơ

" ngươi , còn không xứng " tử cơ lười biếng nói rồi lại nằm vật ra bàn , cố hiểu lạnh lùng nhìn về nam nhân kia hừ một cái rồi tiến đến bên người tử cơ " tử cơ , ngươi đi ăn ? " 

" ân , ta cũng đã thấy đói rồi " tử cơ không để mắt , lướt qua người tên kia rồi đi đến bên cố hiểu

" cái tên tiểu bạch kiểm kia , đồ thỏ đế, chắc hẳn đi cửa sau ( ý nói hối lộ ) mới vào được kí túc xá nhất " nói chưa xong hắn ta quay sang cố hiểu mà mỉa mai " không biết ngay cả cô ta có hay không còn trong sạch , hừ ...cá mè một lứa " nói xong hắn nhìn sang đám người đứng gần rồi hỏi " đúng không " 

" đúng , đúng ..." một đám người đằng sau hô lên rồi cười như chết đi sống lại 

đang cười thì một làn sát khí tỏa ra khiến con người rét run , tử cơ mặt đen lại nhìn đám người đang im lặng kia 

" tử cơ , mặc bọn họ " cố hiểu lạnh lùng nhìn đám người kia mà xẹt qua tia khinh thường

" bọn họ đụng đến nguơi , đó là danh tiết của ngươi " tử cơ khó chịu nhìn sang cố hiểu mà bực bội

" bọn họ chỉ muốn khích tướng thôi " cố hiểu ấm áp nhìn sang tử cơ

" um ..." tử cơ do dự rồi bỏ đi , cô không quan tâm bọn họ nói cô nhưng cô không muốn cố hiểu vì mình mà bị bôi nhọ như thế !!

cố hiểu nhìn sang tử cơ tới giờ vẫn còn đen mặt mà phì cười 

" ngươi vẫn còn sinh khí " 

" bọn họ đúng là không biết chừng mực " tử cơ bức xúc 

" ngươi kìa , như một tiểu hài tử ... tử cơ , giờ ta mới biết ngươi mặt nhiên còn mặt này nha " cố hiểu cười cười trêu chọc tử cơ

"ta rất soái nha , không phải tiểu hài tử " tử cơ tự tin nhìn cố hiểu đồng thồi hất tà áo phía trước cho nó bay phấp phới 

" thật , ngươi ?..." cố hiểu nhìn tử cơ mà không nghĩ cô lấy đâu ra như vậy tự luyến

"thật , ngươi nhìn xem , nhiều cô nương nhìn ta đỏ mặt như vậy còn không ?" tử cơ  cười hắc hắc nhìn cố hiểu

cố hiểu nhìn xung quanh thì đúng thật là tử cơ rất thu hút , ... nhưng nàng lại cảm thấy không vui chút nào ! sao chứ , thật kì lạ 

bỏ qua suy nghĩ đó cố hiểu vẫn tiếp tục cùng tử cơ đến phòng ăn

#kí túc xá  tử cơ

"phải tu luyện thôi , mình dừng ở pháp vương lâu rồi" tử cơ lẩm bẩm một mình rồi ngồi bật dậy chuẩn bị tiến vào trạng thái tu luyện thì ...

" cạch .." của phòng mở ra , một nam tử cao gầy , tay cầm bạch phiến lười biếng cười với tử cơ

" chào , ta là chung mộc hán , ngươi là bằng hữu cùng phòng " 

" đúng , ta là tử cơ, tính ta hơi khó chịu khi người khác đụng vào đồ của ta và ta mong ngươi hiểu rõ điều naỳ '' tử cơ mỉm cười nhìn lại người nam tử này đánh giá ... pháp vương sơ kì , không tồi ! tử cơ nghĩ thầm

" ta biết " ' tiểu bạch kiểm , gặp lại rồi , thú vị a' chung mộc hán mỉm cười 

mỗi người một suy nghĩ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro