chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cốc cốc " tiếng gõ cửa vang lên , một đạo thân ảnh tiêu soái tiến về phía cố hiểu , đúng vậy ! không ai khác chính là khúc tử cơ của chúng ta .

" hiểu ..." tử cơ nhẹ nhàng gọi , chắc trên đời này chỉ có cố hiểu mới có thể nghe được giọng nói nhẹ nhàng này của tử cơ

" chuyện gì thế tử cơ ?" cố hiểu mỉm cười đáp lại mà không biết mình vô tình làm người đối diện tim đập loạn nhịp 

" chúng ta xuống sảnh dùng bữa thôi .." tử cơ đáp

hai người bước xuống , hàng loạt con mắt phóng về phía hai người mà thèm khát , nhưng có điều bọn họ không có như vậy mà lỗ mãng như tên mập hồi nãy . tử cơ ngồi xuống liền gọi hai món chay thêm một dĩa mặn rồi nhìn về phía cố hiểu nói : 

"hiểu ... ngươi ăn nhiều chút , ngươi xem ..sắp thành bộ xương rồi " tử cơ cau mày nhìn về cố hiểu đang ăn cơm với tốc độ nghìn thế kỉ ( tức ăn chậm mà ít á )

" hảo ... ta biết , ngươi cũng ăn chút đi " cố hiểu miệng hơi cong lên trong lòng từng đợt ấm áp tràn về

" à ..đúng rồi , ngươi nghĩ ta có nên nam trang không , ta thấy như vậy có thể thuận tiện bảo vệ ngươi " tử cơ ngây ngô nhìn cố hiểu 

" nhưng như vậy ngươi phải ở kí túc xá nam , ngươi ...." đang nói thì cố hiểu đành nuốt câu ' ta sợ ngươi thích bọn nam nhân kia ' vào trong lòng 

" ã ...ngươi đừng lo , ta không gì ...miễn không có ai khi dễ ngươi là được " tử cơ dường như hiểu ra điều gì,trấn tĩnh nói với cố hiểu

" ngươi thật sự !" cố hiêủ nhìn về tử cơ 

"umm... ngươi , ta không sao " tử cơ cười nhẹ rồi tạm dừng cuộc nói chuyện mà chuyên tâm vào ăn uống 

cố hiểu thấy tử cơ không muốn nói nữa thì đành im lặng , tiếp tục ăn . 

hai người ăn xong liền ai nấy chở về phòng của mình mà tâm tư hỗn loạn . 

# ngày hôm sau 

" tử cơ ... nào , chúng ta khởi hành thôi " cố hiểu đứng trước phòng tử cơ . nhìn chằm chằm ' không biết tử cơ mang nam trang như thế nào ' cố hiểu cười thầm nét mặt ửng đỏ

" cạch " tiếng mở cửa , một bóng người huyền bí pha thêm một ít phong tình , tiêu sái bước ra . mái tóc buộc nữa đầu lãng tử , vẫn bộ hắc y nhưng tử cơ đã buộc ngực làm cho cô càng thêm rắn chắc của nam nhân , trang điểm hài hòa làm cho gương mặt thêm góc cạnh . cố hiểu nhìn tử cơ mà bất ngờ , cố hiểu không nghĩ tử cơ mặc nam trang lại yêu nghiệt như thế này , thật là muốn đem đi dấu mà ( bá đạo quá đi aa)

trên đường lớn nhộn nhịp , một cặp tiên đồng ngọc nữ trãi bước trên con đường trở thành tiêu điểm cho mọi người tiếc hận . 

đi được một quãng , giờ đây tử cơ và cố hiểu đang đứng trước một cách cổng nguy nga ... không sai , họ đang đứng trước học viện phong vũ của phong vũ đế quốc, nơi dành cho mọi người đến học tập

tử cơ nhìn về phía cố hiểu suy tư rồi nắm lấy cổ tay mà kéo cố hiêủ theo . thấy một hàng người xếp hàng khiến cho tử cơ nản ...rồi lại nhìn về phía cố hiểu , hai mắt họ chạm nhau rồi thở dài .'trời ơi ! đông vãi ' tử cơ thầm gào thét trong lòng

" lý lượng " thanh âm cứ chậm rãi trôi qua 

" đạt hoa mã "

"trung thiếu " 

" cố hiểu " thanh âm ấy vang lên , cố hiểu chậm rãi bước đến lấy tay chạm lên quả cầu trước mặt, một màu đỏ rực rỡ xen lẫn màu xám huyền bí 

" a.. là song hệ pháp sư , lại còn là pháp hoàng nữa chứ ... kì tài , kì tài " lão sư trước mặt cố hiểu hô lên 

" mau , mau ...kí túc xá hạng một " lão sư vội phân phó rồi nhìn cố hiểu cười nói : " chăm chỉ " 

" ân " cố hiểu hành lễ rồi vội vàng né sang bên chờ tử cơ

" khúc tử cơ " tử cơ tiến lại đặt tay , rồi áp chế uy áp xuống tầm pháp hoàng

"a... năm nay thật nhiều kì tài a, lại thêm pháp sư song hệ , kí túc xá hạng một "lão sư nhìn tử cơ mừng rỡ

tử cơ hành lễ rồi nhanh chân tiến về phía cố hiểu , hai người song song đi khiến cho không ít người đỏ mắt , người thì hâm mộ , người thì chê bai . nhưng ai người họ vẫn không hề gì tới ..

" tử cơ ... ngươi nhớ sang thăm ta " cố hiểu luyến tiếc nhìn tử cơ 

" ân " tử cơ mỉm cười trấn an cố hiểu 

" ai khi dễ ngươi thì nói cho ta !" tử cơ mặt nghiêm túc nhìn cố hiểu (-__-)"

" ân " cố hiểu cười thầm nhìn sang tử cơ biểu hiện bộ dạng quân tử 

" được rồi , ... chúng ta còn đi nhận lớp nữa " tử cơ quay lại với bộ dáng nghiêm chỉnh 

" chúng ta đi " nói xong cố hiểu lôi tử cơ về phía sảnh chính mà chạy như bay ('_''')

# sảnh

" hôm nay , là ngày khai giảng ... các ngươi đều là nhưng người cường đại sau này . Cho nên , ta hi vọng các ngươi sau này khiến cho ta không thất vọng , trở thành một chính nhân quân tử ..." giọng lão sư cứ thao thao bất tuyệt làm cho tử cơ không vực dậy nổi đôi mắt của mình mà ngủ gục

cố hiểu thấy vậy , nhẹ đẩy đánh thức tử cơ .

" hắn ta kìa , coi đi . THẬT KHÔNG BIẾT XẤU HỔ " nam nhân A nói

" dựa vào người nữ nhân mà không biết ngượng , hừ " nam nhân B nói 

"hừ , chỉ là một tên tiểu bạch kiểm , ta xứng hơn hắn rất nhiều " nam nhân A khinh bỉ nhìn tử cơ

tử cơ không quan tâm mấy tên kia nói lảm nhảm , hướng cố hiểu đang đen mặt nói " không sao , chỉ là lũ tự mãn , kệ bọn hắn " rồi lăn ra ngủ tiếp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro