chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau

trên vách núi , một bóng dáng thướt tha , đen dài ở phần lưng tóc tới đuôi tóc thì đỏ một màu , mặc một bộ hắc y viền vàng , khí tức cường đại , uy áp lan toả . Đôi mắt phóng ra ở hư không , im lặng....

" tử cơ ...." thanh âm nhẹ nhàng thêm phần thân thiết 

" hiểu ..."tử cơ nhìn cố hiểu , đã 5 năm rồi , bây giờ cố hiểu đã ra dáng một thiếu nữ  nghiêng nước nghiêng thành . mắt to , gương mặt thon gọn , hài hòa , mũi cao toát ra vẻ thanh khiết .

"hiểu ...ngươi có hận ta không " tử cơ nhìn cố hiểu , gương mặt ấy , đôi mắt ấy ....thật khác

" vì gì chứ ...tử cơ , ngươi biết không , ngươi là người thân duy nhất của ta ...từ ngày hôm ấy , ta đã không còn là cố hiểu của trước kia rồi " cố hiểu nhìn nàng mỉm cười , nụ cười ấy khiến tim tử cơ như quặn lại.

" không gì ...tới rồi , chúng ta cũng nên báo thù cho cố gia rồi " nàng đợi lúc này đã lâu lắm rồi , 5 năm một con số không hề nhỏ , nàng đã phải trả giá rất nhiêù . Trong thời gian này nàng đã điên cuồng tập luyện , phong kính đã nhắc nhở nàng rất nhiều để được như bây giờ , nếu nói một cô nương mới 17 tuổi là một người song tu , pháp đã là pháp vương đỉnh phong còn binh  thì là binh giả hạ kì ....nhiều khi nàng thật nghĩ mình là một con quái vật , nhưng đúng nàng thật sự là một quái vật ( -_-)

" umm >.." bóng hai người dần khuất đi , chỉ còn lại một vách núi cô quạnh 

**# phong vũ triều 

hai mỹ nhân bước vào thành gây thu hút biết bao sự chú ý , những con mắt thèm khát đăm đăm vào hai người ...thật buồn nôn . Một người là lãnh khốc vô tình xen lẫn nét huyền bí , một người là băng sơn tinh khiết cao ngạo mà lạnh lùng , hai người hai thái cực nhưng lại hài hòa một cách kì lạ .

" tử cơ ...đã tới phong vũ triều , ngươi và ta tạm nghỉ trước " 

" umm ..." tử cơ trả lời

hai người tiến vào một cái khách điếm , vừa bước vào , từng cặp mắt rực lửa nhìn hai người như muốn ăn tươi nuốt sống hai mỹ nhân này . 

" khách nhân ... ngài đặt phòng "tiểu nhị nhìn thấy hai người liền lon ton chạy theo

" um... cho ta hai căn phòng " cố hiểu đạm mạc trả lời

" vị cô nương này , hay để ta trả tiền phòng cho " một tên béo mặc vàng y , gương mặt kinh tởm nhìn theo phía cố hiểu cười cười

" không cần  "cố hiểu không thèm liết lấy gã một lần 

" này ...ngươi được công tử để ý là phúc của ngươi , còn dám từ chối " tên nô bộc đằng sau đỏ mặt quát lên 

" chỉ là một tên béo ..." tử cơ mắt lạnh nhìn về tên mập đó ...

" cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga ..hừ " mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán . Hắn đỏ mặt tức giận hét lên " các ngươi im hết cho ta " rồi nhìn về tử cơ "cô nương ...cô ganh tị với cô nương kia đúng không , hay ta lấy cả ngươi luôn cũng được nhaaa" 

"hahahaa... một tên không khác gì pig mà đòi lấy ta với hiểu nhi sao ...thật nực cười " tử cơ phas lên cười nhìn về phía tên háo sắc kia

" ngươi nói cái gì bích chứ "tên kia ngớ người hỏi lại

" aha ... ta quên , ở chỗ ta pig là lợn đó ..giống chứ " tử cơ mỉa mai nhìn về cái tên đang tức giận kia

"n..ngươi  ...mau bắt hết chúng lại " một đám người lao về phía tử cơ động thủ

một đám người vừa lại gần thì bị uy áp binh giả của tử cơ đè nén chết hơn một nữa , còn về tên béo kia thì mặt mày xanh lè , mồ hôi hột chảy ròng ròng 

" b..b..binh giả ...đại nhân tha mạng , đại nhân tha mạng " hắn ta quỳ rạp xuống van xin tử cơ

" hừ .." tử cơ không thèm để tên kia nữa mà đi thẳng một mạch tới chỗ cố hiểu , nắm lấy tay cố hiểu kéo lên phòng 

" tử cơ " cố hiểu nhẹ giọng nói

'hử "

" bọn họ không đáng cho ngươi ra tay đâu " cố hiểu nói

"ta không thích bọn hắn dùng thái độ đó với ngươi " tử cơ dừng lại quay sang nhìn vào cố hiểu

mặt cố hiểu không biết tự bao giờ mặt đã đỏ ( da mặt mỏng quá )

" ngươi bệnh ?" tử cơ nghi hoặc nhìn cố hiểu

" không có " cố hiểu xoay mặt tránh đi ánh mắt ôn nhu của tử cơ , trái tim đập ngày càng nhanh ... thật kì lạ 

" hiểu ... ta dẫn ngươi đi học viện , ngươi cần tăng cường pháp , pháp của ngươi dừng ở pháp hoàng hạ kì lâu lắm rồi .. đi nâng cao thôi " thật ra ở độ tuổi 17 mà là pháp hoàng thì cũng thông tuệ rồi ...nhưng so với tử cơ thì chả là gì ( quái vật mà ) cho nên tử cơ không biết so với nhưng người bình thường thì cố hiểu đã là nhanh rồi .

" còn ngươi thì sao ?" cố hiểu mong chờ nhìn tử cơ

" ta đi cùng ngươi ở học viện " tử cơ điềm nhiên trả lời

" nhưng ngươi .." " không việc .. ta hạ dấu đi cũng được "tử cơ ngắt lời , nàng biết cố hiểu định nói gì , một cường giả quái vật như cô thì cần gì học viện 

" umm..về phòng thôi ' hai bóng người đi vào phòng khác nhau mang hai luồng suy nghĩ trái ngược ..

##" 5 năm rồi ... có tung tích chưa "lăng bạt hạ nhìn tên vô dụng quỳ dưới chân mình mà chán ghét

" k..k..không có tung tích .." chưa nói xong thì lăng vĩ đã bị cha mình đá cho nằm sõng xoài

"tên vô dụng , hừ .. ta làm sao có mặt mũi mà bẩm báo với đại nhân đây " lăng bạt hạ tức giận quát lên .

đột nhiên , từ phía sau lăng bạt hạ xuất hiện một hắc y nhân bay đến 

" đ..đ..đại nhân .." lăng bạt hạ quỳ rạp xuống sợ hãi

" ngươi thật vô dụng .."nói xong hắc y nhân vung tay, một đạo kình khí cắt ngang yết hầu lăng bạt hạ chết ngay tại chỗ , rồi quay sang lăng vĩ thủ tiêu thì dần dần biến mất ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro