chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong bóng đêm luôn có một ánh mắt dõi theo tử cơ rồi khẽ cười . 

" cốc ...cốc " tử cơ ngẩn người nhìn ra phía cửa thì thấy cố hiểu chầm chậm bước vào 

" ngươi vì gì đến đây ?" tử cơ lạnh lùng nhìn cố hiểu hỏi

" ngươi có muốn đi ngoại trấn ngoạn không ?" cố hiểu ngập ngừng hỏi lại 

" ngoạn !..." tử cơ đã ở nhà cố hiểu 3 ngày rồi , mấy hôm trước đâu có khi nào tới tìm mình mà hôm nay lại đột nhiên tới , rồi còn nói cái gì muốn ngoạn ..? nữ nhi thật khó hiểu ( ngươi cũng là nữ nhi mà !!)

" đúng vậy " gương mặt cố hiểu tràn ngập hy vọng khiến tử cơ không nỡ từ chối 

" được rồi , ta cùng ngươi ngoạn " tử cơ nhẹ nhàng trả lời

sáng sớm " tử cơ dậy mau " thanh âm cố hiểu vang vọng nhẹ nhàng phá hỏng giấc ngủ của nàng ( tử cơ á , sau này mình gọi vậy nha )

" còn sớm mà " tử  cơ ề à trả lời

" dậy mau , mặt trời muốn đốt trụi mông ngươi rồi " cố hiểu bực mình quát

" rồi , ta dậy " nàng lồm cồm bò dậy , mắt nhắm tịt , gương mặt tràn đầy uất ức bộ dáng

tử cơ đứng dậy , mặt ngáp ngủ trực tiếp cởi áo khoác ra lộ ra mái tóc đỏ mượt mà ,tuy hơi ngắn một xíu nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp nữ tính của mình , tự tin thay một chiếc áo khoác trùm màu xanh đen rồi tiếp tục tác phong giả bộ thần bí của mình .

" ngươi ra rồi sao .... sao không thay đổi y phục đi " cố hiểu nhìn tử cơ một hồi rồi nhíu mày nói

" ta có thay đổi rồi đấy , áo ngoài ta màu khác mà " tử cơ điềm nhiên trả lời

" ngươi lừa ai vậy , rõ ràng là áo ngoài màu đen như nhau " cố hiểu nhìn tử cơ lắc đầu nói " ngươi mau đổi y phục giống ta đi , đỡ gây phiền toái"

" không cần , như vậy thoải mái " tử cơ nhàn nhạt trả lời

" tùy ngươi " nói xong , cố hiểu kéo tử cơ đi một mạch rời vân xuyên trấn 

trước mắt của tử cơ sau khi một hồi đi mệt mỏi là một cánh đồng hoa giữa rừng núi hùng vĩ . đúng là thiên nhiên ...tử cơ thầm nghĩ . vách núi cao rậm rạp , cánh đồng đầy mùi thơm , gió thoáng mát khiến cho tinh thần được thư giãn thoải mái .

" ngươi thấy sao , đây là chỗ bí mật của ta đó , ngươi là người đầu tiên ta dẫn đến đây  ..." cố hiểu nhìn tử cơ tự hào nói 

"đẹp thật " tử cơ cảm thán

" cố hiểu , sao ngươi tìm được chỗ này ?" tử cơ ngẩn ngơ hỏi 

" ta đi chơi vô tình thấy "

" chúng ta lên kia ngồi đi " cố hiểu nhanh chóng chỉ lên một bậc đá khá cao ngay dưới vách núi 

" ừm " tử cơ phấn khích trả lời 

hai bóng hài tử tầm 12 -13 tuổi thi nhau leo lên phiến đá đồng thời vang vọng tiếng cười đùa vui vẻ . 

" tử cơ , nhà ngươi ở đâu vậy "cố hiểu nhìn lên bầu trời đang dần ngả màu 

" À .....nhà ta xa lắm , ta muốn về nhà nhưng có lẽ cả đời cũng về không được ...!" tử cơ nhẹ nhàng trả lời rồi cười , ánh mắt đó , buồn lắm , tràn về đầy nét ưu thương

" cha mẹ của ngươi lo cho ngươi lắm , ngươi không về ..." cố hiểu chưa nói xong thì tử cơ ngắt lời " ta không có cha mẹ "tuy lời nói lạnh lùng nhưng sâu trong đó là sự nhớ thương , tự ti

"ta xin lỗi ..!" cố hiểu gằm mặt xin lỗi  , thậm chí cô còn muốn cắt đi lưỡi mình khi nói điều ngu ngốc đó

" không phải lỗi của ngươi " tử cơ nhẹ nhàng nói nhưng  cố hiểu nhận thấy được sự ôn nhu , quan tâm của tử cơ 

" tử cơ , ta đột nhiên thấy bất an " mặt cô tràn đầy lo lắng nhìn tử cơ 

" bất an ! ...nếu bất an thì ta cùng ngươi trở về đi , sắp muộn rồi  " tử cơ nói

vào vân xuyên trấn , mọi người vẫn như vậy mà nhộn nhịp . Nhưng từ xa , hàng chục người đứng trước cửa nhà cố hiểu bàn tán 

" chuyện gì vậy " cố hiểu khó chịu hỏi 

" đến xem " tử cơ cầm lấy tay cố hiểu chạy một mạch đến trước cửa nhà 

" đại thúc , cho cháu hỏi... có chuyện gì vậy " tử cơ quay sang một người đàn ông lớn tuổi đứng gần đó .

" cháu là vị bằng hữu của tiểu thư cố gia đúng không " vị đại thúc này nét mặt lo lắng nhìn tử cơ

" đúng , sao thế thúc " tử cơ nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt

" cả nhà cố gia không biết đắc tội với vị cường giả nào mà cả nhà đều bị tàn sát hết , nhưng vị tiểu thư thì không thấy đâu cả , cháu có thấy hài tử đó đâu không " người đàn ông đó chậm rãi kể lại , gương mặt thoáng vẻ tiếc nuối nhìn vào cố gia

cố hiểu đang đi tới chỗ của tử cơ thì nghe như vậy , gương mặt từ đỏ chuyển thành màu xanh , từng giọt nước mắt khẽ rơi xuống , uẩn khuất , tuyệt vọng . tử cơ quay lại thì thấy mặt cố hiểu tràn đầy nước mắt , ánh mắt buồn bã , ưu thương nhìn tử cơ , tâm nàng run lên, một sợi dây vô hình liên kết hai trái tim lại với nhau . Cùng trải , cùng đau , cùng tuyệt vọng để rồi tìm ra hy vọng cho chính mình .

" Hiểu ..." nàng gọi , trái tim nàng chợt thắt lại 

cố hiểu ngã sụp xuống nhưng may thay tử cơ bắt được , nhẹ nhàng ôm cố hiểu vào lòng , vỗ về ...đây có lẽ là điều mà tử cơ có thể làm lúc này . 

" hiểu ....chúng ta vào nhà xem được không " tử cơ nhẹ giọng nói 

" t..t..ta sợ "cố hiểu vẫn ngả người vào lòng nàng , giọng nói run rẩy

" đừng sợ , ta sẽ bảo toàn cho ngươi ...chúng ta phải vào trong xem , lỡ có người còn sống thì sao ..chúng ta sẽ hỏi và ta cùng ngươi sẽ báo thù thay phụ mẫu ngươi " tử cơ nhìn cố hiểu , thâm tâm nàng run lên , ráng kiềm nước mắt để trở nên mạnh mẽ , để trở thành chỗ dựa cho cố hiểu

" ngươi tin ta không " tử cơ nhìn thẳng vào mắt cố hiểu hỏi , toát ra sự cứng rắn , kiên nghị hiếm có trên mặt một đứa trẻ 12 tuổi 

" ta tin ngươi " cố hiểu gật đầu 

" chúng ta vào thôi " tử cơ dìu cố hiểu từ từ tiến vào nhà 

* " ngươi tìm thấy không " một bóng người xuất hiện , trên mặt vô số vết thương , trông thật buồn nôn 

" đại nhân , không có tung tích .." bóng người giận dữ , một kiếm cắt đứt hoàn toàn yết hầu người đàn ông đối diện 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro