chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đi được một đoạn , tử cơ liền thấy có một cái trấn nhỏ , tọa dưới một cái chân núi , khung cảnh hùng vĩ , thiên tiên thật là không còn lời nào giải thích . Tử cơ không nghĩ gì mà đi thẳng vô trong trấn , nhưng lúc này cô mới nhận ra ánh mắt mọi người nhìn mình tràn đầy sợ hãi . 

" tên yêu nghiệt kia , đây không phải nơi ngươi lui tới ...mau cút đi "một người mặc đạo bào bước tới chặn đường cô , xung quanh mọi người mới bắt đầu xì xầm , bàn tán xôn xao khiến cho cô thấy khó chịu

"không cho thì thôi ...hứ , đồ keo kiệt " tử cơ sẽ ghim cái trấn này rồi , coi chừng... bé sẽ quay lại ...!!!

tử cơ quay đi chuẩn bị ra khỏi trấn , nhưng có một thứ khiến cô phải nói cho tên đạo sĩ thúi kia

" này đạo sĩ , ông đi tắm đi người ông hôi y như miệng ông vậy đó ....hahahahaaa" nói xong tử cơ xách dép bỏ đi biệt tăm để lại một người nóng giận muốn trào máu ở lại

" súc sinh , hừ " tên đạo sĩ bỏ đi

Về tử cơ , cô cứ đi mãi đi mãi nhưng chả thấy một căn nhà nào . cô cảm thấy hôm nay thật xui xẻo , đi được một đoạn cô ngẫm nghĩ ' sao bọn họ cứ kêu mình là yêu thế nhỉ ' thì từ đâu giọng phong kính chui ra " ngươi xem cái đầu của ngươi màu gì , chưa kêu ngươi là quỷ là hay lắm rồi "

vừa nghe xong , đầu tử cơ như được thông suốt cho nên cô quyết định trùm kín mích cái người mình không lọt một khe hở ."phong kính , ông coi cũng được đúng không , ít nhất họ không có gọi tôi là yêu đúng không ?"cô vặn nhỏ tiếng chỉ đủ mình nghe " cũng được , coi ngươi là con người thì có thể "phong kính đáp

nói xong ,cô vẫn đường cô . một quãng đường đi mãi vẫn không thấy điểm dừng , mà lúc này đã sức tàn lực kiệt , ai cũng mệt mỏi . KHOAN...bên kia hình như có người , cô nghĩ thầm rồi bắt đầu tiến lại gần nơi cô thấy bóng dáng kia . " Ơ~" cô chết đứng , trước cô là một cô gái độ tuổi khá trẻ chỉ tầm 13 hay 14 gì thôi , trần như nhộng !mà ngâm dưới nước . từ âm binh cô hồn mà bây giờ cô đã bị biến thành tên biến thái nhìn lén con người ta tắm , trời ơi!!

phải chuồn , phải chuồn ... đây là những thứ xuất hiện trong đầu cô ngay bây giờ trước khi bị mất máu mà chết . cô quay đi , chưa kịp bước thì đầu cô va vào một nhánh cây trước mặt một cái cốp rõ to , cô quay sang cô gái dưới nước , 4 mắt nhìn nhau , mặt cô đỏ như trái cà chua rồi thất thần . trong đầu cô bây giờ chỉ là ... thôi , trong sạch của mình !

" Á~~" lúc này , cô gái kia hét lên . một tiếng hét có thể đem ra so sánh với cá heo thì chỉ có hơn mà không kém 

" T..t..tôi k..không thấy gì cả , tôi đi ngang qua , xin lỗi , tôi đi trước " tử cơ giờ lúc này chối bay biến nhưng chỉ ma mới tin cô nói 

" Ngươi không được đi , đứng lại , quay mặt đi "cô gái phía dưới nói vọng lên , nhưng lực không hề nhỏ một chút nào

"được , được "tử cơ nói xong quay mặt đi , để cho cô gái đó mặt đồ chỉnh tề mới quay người lại 

" xong , còn ngươi ...nhà ai , ở đâu ta không quan tâm . Ngươi phải chịu trách nhiệm "cô gái đó đối diện với tử cơ mà gằn giọng nói 

" cái gì ! này cô gì ơi ... tôi đâu có cố ý đâu " tử cơ bất mãn vô cùng nói lại 

" ngươi như vậy xong này , sao sau này ta thì sao ,  trong sạch của ta !! "cô gái đó lúc này giờ như một đám lửa đang bốc cháy 

lúc này tử cơ dần nhận ra vấn đề , mới nhẹ giọng nói "cô nương a , tôi xem cô cũng có mất miếng thịt nào đâu , tôi là nữ mà "

" nữ ...hừ , ngươi gạt ai vậy , nam nhân thì đỉnh thiên lập địa , chỉ vì trốn tránh ...." chưa nói xong thì tử cơ đã cầm tay cô gái đó đặt lên ngực mình . một cỗ mềm mềm lan tỏa ra lòng bàn tay khiến cho cô gái đỏ mặt 

"vô sỉ " cô gái thẹn quá hóa giận quát vào tử cơ . còn tử cơ như hóa đá luôn ...ôi con người gì mà vớ vẫn như vậy chứ

" được rồi , chuyện này coi như không xảy ra đi ....mà tôi hỏi cô được chứ " 'nhịn nhịn ' tử cơ nghĩ

" được thôi " thấy tử cơ nhịn ,cô gái này càng đắc chí

" cô tên gì ? đi đoạn nữa có cái  trấn nào không " tử cơ quay lại bộ dáng nghiêm túc của mình toàn thân lãnh đạo , cao sang nhưng lòng vẫn không khỏi bất mãn với con người phía trước mặt này

"ta là cố hiểu , phía trước đây có vân xuyên trấn nhà ta cũng ở đó " cố hiểu nói 

"được, cám ơn " tử cơ muốn dùng sức mình thoát khỏi cái chốn này thì bị giọng nói của cố hiểu níu lại 

" thấy ngươi có lẽ cần tá túc , hay ngươi đến nhà ta đi ...ta sẽ nhân từ bỏ qua cho ngươi , cho ngươi ở một cái biệt viện rộng rãi a" 

WHAT? trời ơi cô ta mời mình lại kìa , có nên không , cô ta nguy hiểm nhưng là biệt viện đó ...tử cơ ánh mắt long lánh nhìn cố hiểu , trong lòng thì đang vật vã đấu tranh tâm lí . cuối cùng dụ hoặc lớn quá không từ chối được " được "

trên đường đi hai người không nói với nhau câu nào , tử cơ khẽ nhìn sang cố hiểu , cô ấy đẹp thật ..trong lòng của tử cơ không ngừng gào thét . cố hiểu có mái tóc đen mượt , mắt nâu , da trắng nõn , ngũ quan hài hòa không kém phần quyến rũ . Thật là yêu nghiệt ! tử cơ rủa thầm 

"đây là nhà ta " cố hiểu lên tiếng đã đem hồn tử cơ từ trời xanh giựt về 

" À ... dẫn tôi vào đi , ngoài này lạnh quá " tử cơ được hoàn hồn , mặt thoáng đỏ nhưng một lúc thì đã bình tĩnh lại .

" ngươi tên là gì ?" cố hiểu lên tiếng 

" ta là khúc tử cơ , cô có thể gọi ta là tử cơ "

" Mà ngươi có thể thay bộ đồ khác không  , trong thật kì lạ hơn nữa sao ngươi bịt kín người hết vậy ?" cố hiểu tuôn một lèo các thắc mắc cô từ khi trong rừng trở về

" ta thích cái này hơn , còn nữa ta quen bịt rồi "tử cơ căng thẳng nhìn cố hiểu

" vào đi " nói xong cố hiểu dẫn tử cơ tiến vào , trên đường đi không thiếu gì người nhìn tử cơ như thú lạ nói sang chảnh hơn là động vật quý hiếm .

" phụ thân , mẫu thân " cố hiểu dẫn tử cơ vào trong sảnh , trước tử cơ là hai người trông khá lớn tuổi , người đàn ông thì tóc cũng dần bạc rồi . 

" đây là tử cơ , bằng hữu con , hôm nay cho nàng ta trụ lại được không ~" cố hiểu tiến lại hai vị kia mà bắt đầu làm nũng

" được , được ... bằng hữu của con đến chơi cũng không nên ở chỗ nhỏ "vị phụ thân cố hiểu lên tiếng 

" thúc trần , mau dẫn vị tiểu hữu này đến viện tây đi " 

" vâng , lão gia " nói xong thúc trần quay sang tử cơ nói " nào , con đi theo ta " rồi dẫn tử cơ đi , cố hiểu không biết như thế nào lại lon ton chạy theo ....hazzzz

đến viện tây , tử cơ sắp xếp balo mình xong thì nằm vật ra giường , người đầy mệt mỏi .

" cạch " tiếng mở cửa

tử cơ quay ra thì thấy thúc trần đang bưng đồ ăn tới . A .. thật đúng lúc , mình sắp chết đói rồi , tử cơ nhìn bàn đồ ăn mà nước miếng muốn nhỏ thành giọt 

" đồ ăn của cháu đây " thúc trần đặt bàn đồ ăn xuống " nếu cần gì thì cứ nói , không ngại " nói xong thúc trần quay rồi đi 

vứt bỏ hình tượng , tử cơ lao vào ăn như chết đói .  chẳng mấy chốc đồ ăn đã hết sạch sẽ 

" no rồi , tu luyện thôi " tử cơ thả lỏng dần dần chìm vào trạng thái tu luyện . nhưng tử cơ đâu biết có một ánh mắt luôn theo dõi tử cơ từ nãy tới giờ , bóng đen cứ thoát ẩn thoát hiện rồi biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro