CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trải qua từng ngày , không biết tử cơ luyện kiểu gì mà hết cháy tóc , rồi nguyên tố va chạm nổ đùng đùng khiến cho phong kính không thể yên được .

" nha đầu , người làm gì mà nguyên tố nổ dữ vậy " phong kính bực mình chạy lại chỗ tử cơ tra hỏi

"Ã~... ta đọc trong truyện thiên tài triệu hồi sư , nhân vật chính có thể dung hợp nguyên tố , nên ta làm thử ... ta ném hai nguyên tố lại với nhau ...hahahaha, ai ngờ nó nổ ghê quá "tử cơ mặt hí hửng kể lại cho phong kính thành tích của mình .

"nha đâù thúi kiaa.. ngươi không những điên mà còn ngu nữa, bộ ngươi muốn nó nổ chết người sao" phong kính ngán ngẫm nhìn tử cơ

" không sao , không sao ...hay ta thử cho ông coi nha"tử cơ nham hiểm nhìn phong kính , cười có vẻ 'e thẹn'

"thôi , thôi ...ta không cần , còn ngươi không lo tu luyện mà toàn lo làm ba thứ vô dụng này "phong kính mặt từ đỏ mà chuyển thành xanh lè , trông không thể thảm hơn

"ta tu luyện cũng gần xong rồi chứ !"tử cơ ủy khuất nhìn phong kính 

phong kính ngạc nhiên , không nghĩ nha đầu này lấy thời gian chưa đến 7 ngày luyện gần xong 2 quyển tu chân của ông." vậy để ta kiểm tra coi ngươi tới đâu rồi"nói xong , ông chuyền một đường linh khí đi thăm dò

"thực lực không tệ ...pháp cơ ngũ cấp "phong kính vừa nói vừa nhè nhẹ gật đầu tỏ ý hài lòng, bình thường thì người khác phải mất đến 3 năm mới đạt được cấp bậc hiện tại, nha đầu này đúng là quái thai !!

" tiếp tục tu luyện tiếp đi , với thực lực ngươi bây giờ chỉ đi đánh nhau với đám hài tử thôi , ra ngoài có nước chết "phong kính lạnh nhạt bỏ lại một câu khiến tử cơ thương tâm rồi mới đi

"đúng là lão già ... toàn khinh bỉ mình "tử cơ thầm chửi rủa trong lòng mình cho đến khi phong kính đã khuất bóng

7 ngày sau

" nha đầu ngươi tu luyện tới đâu rồi ...hahaha có tin vui cho ngươi đây " phong kính không biết từ đâu lao ra với tốc độ bàn thờ làm tử cơ suýt đứng tim 

'chuyện gì thế ?" không biết lão già lại giở trò gì nữa đây !!hừ

" thuốc của ngươi đây . mau uống "

" thuốc gì ?"

" thuốc lôi kiếp " phong kính hí hửng mà trưng nguyên bộ mặt mong chờ không biết nhục ra

"lão già ...ông muốn hại chết ta à , lỡ lôi đánh ta thì sao "tử cơ hoảng hốt nhìn lão già nham hiểm trước mặt mình

" không sao , ta đã xem rất kĩ rồi chỉ có 1 đạo thiên lôi thôi , nó giúp ngươi tăng không ít thực lực đồng thời tách nguyên tố lôi và phong của ngươi ra "

" thật không sao" cô nghi hoặc hỏi lại

" không sao"

ực" tử cơ uống rất dứt khoát , không e ngại. Nhưng sai rồi ,quá sai 

" đùng đùng " phía trên bầu trời tím , từng đám mây kéo đến , đầy âm u .

"đùng "đợt thiên lôi thứ nhất đánh lên người tử cơ . cô phải dùng hết mười phần công lực để chống đỡ. lúc này cô cảm thấy có hai luồng nguyên tố chạy khắp kinh mạch mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng không lâu sau thì...

" lão già ...s..sao ông bảo có một đạo , mấy cái kia là thế nào, sao nó còn muốn đánh tiếp "mặt tử cơ lúc này đã không còn một giọt máu mà xanh lè

" ta không biết "phong kính bây giờ hoảng hốt nhìn tử cơ

" Đoàng ....Á----'thiên lôi vừa trút xuống , tử cơ đau đớn mà ngất đi

#liệt hạ đại triều

"cái gì vậy , hình như từ trời rơi xuống " tiếng người dân xung quanh bàn tán , ngay khi họ nhìn thấy một vật thể lạ hạ cánh , ai cũng thấp thỏm trong lòng

tử cơ dần mở mắt , ánh sáng chói mắt đập thẳng nào nhãn quang của cô... "đây là đâu ?' . cô nhìn xung quanh ..sao nhiều người quá ..khoan, ta đang ở bí cảnh mà , đây là đâu.

" là người , các người nhìn xem " mọi người chăm chăm nhìn vào tử cơ hòng tìm được điều kì lạ gì đó

" bộ đồ thật kì lạ "một trong đám đông lên tiếng

tử cơ mặc một chiếc áo thun trắng in chữ , quần jean ôm, bata, khoác ngoài là chiếc áo mũ trùm thịnh hành , balo galaxy mẫu mới, tóc đỏ cam rất thời thượng . cô chả cảm thấy mình kì lạ chỗ nào như đám người dưới kia nói , mà ngược lại thấy mình rất chi là phong cách

" điêu dân to gan , dám làm nhiễu loạn cầu mưa lễ ...ngươi đáng tội gì " vị vu sĩ ở đó thấy đám mây đen kia đã biến mất , tức giận quay qua tử cơ mà thét lên

một khoảng không im lặng , chỉ nghe được tiếng gió đều đều , cũng không biết từ lúc nào gió thoáng qua khiến chiếc mũ trùm đầu của tử cơ bị hất ra ." y...y..yêu quái "vị vu sĩ đó nhất thời run cầm cập , hàng loạt binh sĩ vây xung quanh tử cơ chuẩn bị động thủ.

người dân xôn xao , các thành viên hoàng thất cũng lo lắng không kém , chỉ riêng vị hoàng đế cao cao tại thượng ấy vẫn không nói gì , chỉ bất giác nhíu mày rồi từ từ bước xuống tiến tới chỗ tử cơ , đồng thời muốn mặt đối mặt với tử cơ !!

" ngươi , từ đâu đến ? tại sao từ thiên rơi xuống?" liệt hàn vụ vẫn điềm nhiên hỏi tử cơ. cô nhìn vị hoàng đế này mà thầm khâm phục , tình huống này mà còn bình tĩnh được ..quả nhiên tâm cơ thâm trầm !

" ta nói từ trời xuống , ngươi tin không ?" cô vừa nói , ánh mắt lại ra vẻ trêu đùa . nói trắng ra là nói láo không chớp mắt . lúc này vị vu sĩ đã đỏ mắt vì sự vô lễ của cô , nhưng nghĩ cô quan tâm chắc.

" vậy trên trời ngươi làm gì " liệt hàn vụ vẫn không có biểu tình gì

" ta đi theo hỏa long , do làm cháy rừng của hỏa long nên bị tiên đế đá xuống đây hối lỗi " tử cơ vẫn không phiền lòng mà kể cho vị hoàng đế này một câu chuyện hết sức cẩu huyết

lòng đang nhôn nhao tìm cách thoát khỏi cái nơi quỷ quái này ...A , đúng rồi . lão già ...nghe không , tử cơ thầm kêu phong kính 

" nha đầu , người còn sống may quá " phong kính thở ra nhẹ nhõm

" mau , mau giúp ta "

" chuyện gì thế " phong kính thắc mắc hỏi

" ông giúp ta tạo chút lôi được không "

" để làm gì "phong kính nhìn tử cơ mà nghĩ ...rốt cuộc nha đầu muốn làm gì

" tí nữa nói cho ông ...bây giờ , tí ta nói xong ông cho lôi đánh vào chỗ của ta , nhưng nhớ đừng đánh trúng , được không " 

được rồi"

tử cơ tĩnh tâm lại , nhìn về phía liệt hàn vụ . bây giờ chỉ trông chờ vào chiêu cuối này thôi

" thiên à , ông đá ta vào  cái chỗ  quỷ gì gì đây , mau đưa ta về  " tử cơ vừa nói giứt câu , tiếng thiên lôi từ trời vang xuống đánh thẳng vào hướng tử cơ . mọi người xung quanh kinh ngạc không thôi ....cơ hội đây rồi!! tử cơ rút cây moto rồi chạy ra khỏi vòng vây , phóng hết ga mà để đi ra khỏi cổng thành . lúc này mọi người mới sực tỉnh ."bắt lại cho ta " tiếng người vu sĩ vang lên , từng tốp binh đuổi theo tử cơ , nhưng đã không kịp .

ở gốc cây , một con ngừơi đang thở như chết đi sống lại 

" mệt quá " tử cơ ngồi bệt ra ở dưới gốc cây cách cửa thành khoảng 10 dặm 

" lão già , giờ chúng ta làm sao đây " tử cơ nhìn lên bầu trời mà trong lòng cảm thấy trống trãi . chú hà mất , bao nhiêu sự kiện ập đến khiến cô rất  lo lắng , ở một thế giới mà cô không biết một cái gì cả.

" ngươi mệt rồi , mau kiếm chỗ nào đó tá túc lại rồi tu luyện chăm chỉ , ta nghĩ ngươi luyện pháp rồi cũng nên luyện binh đi "tử cơ ngạc nhiên nhìn phong kính

"nhưng không phải là một người chỉ có thể tu luyện một thứ thôi sao , tại sao ta ?" tử cơ khó hiểu nhìn phong kính

" đó là người bình thường , nhưng nhìn ngươi cũng từng trải qua tập võ , cho nên binh không quá khó đối với ngươi đâu " 

" thật sao " tử cơ trầm trồ với bản thân của mình

" được rồi mau kiếm chỗ nghỉ ngơi đi " phong kính nói xong thì biến mất , để lại một tử cơ ngu như mọi ngày 

" được , nhưng bây giờ đi đâu ....trời ơi ! ta không biết đường " tử cơ đau khổ mà lết thân mình đi kiếm đường .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro