chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đây là đâu " tử cơ thì thầm

Trong lúc tử cơ còn đang hoang mang thì từ đâu đó có một loại ánh kim lóe lên , từ đó mở ra một không gian bí ẩn . ở nơi này không thú không người mà nơi đây chỉ có một dòng suối màu vàng chảy từ khe đá đối diện lấp lánh khiến cho tử cơ ngẩn ngơ . tử cơ bất giác nhìn lên bầu trời , bầu trời giờ không phải là màu xanh trắng thuần khiết nữa mà thay vào đó là một màu tím xanh quỷ dị . đẹp quá ..! tìm thức của tử cơ tự giác run lên

tử cơ sực tỉnh , cô nhìn lại xung quanh ... aa may quá không mất gì hết , balo đủ , cây gậy moto cũng còn , đồ y nguyên ...KHOAN . cái nhẫn đâu rồi , chết cha kiểu này ăn mắm rồi !!

cô quay qua quay lại tìm khắp nơi mà không để ý từ lúc nào một bóng trắng phiêu dật đang đứng cạnh mình .

" con tìm cái này " người đàn ông áo trắng lên tiếng trên tay cũng đang cầm chiếc nhẫn của tử cơ

" á .... nhẫn của tôi , mau !" tử cơ cau mày nhìn người đàn ông kì lạ mà trong lòng thầm nghĩ ' trời lạnh mà ông ta mặc khêu gợi vậy , không chết rét mới lạ '' rồi cười khinh bỉ 

"bình tĩnh nào con...! xem thử đây là đâu "người đàn ông không khó chịu mà vẫn bình tĩnh nhắc nhở

tử cơ ngỡ ngàng , đúng ..đây là đâu? kì lạ quá . mình chết rồi sao ? câu hỏi này tự nhiên xuất hiện trong đầu khiến tử cơ đờ đẫn ra một hồi lâu mới lấy lại bình tĩnh mà hỏi:

" tôi chết rôì ? " tử cơ thẩn thờ

" không , con chưa chết , thịt mỡ người con vẫn đầy đủ không thiếu một lạng " người đàn ông đó dịu dàng nói

" vậy đây là đâu ?" tử cơ thở phào nhẹ nhõm khi biết mình vẫn nguyên vẹn

" đây là bí cảnh của ta , lúc con cận kề cái chết ta đã mở bí cảnh để con vào lánh nạn ....À , ta là phong kính lão ...nha đầu , ta gặp con " phong kính tuy đã hơn nghìn tuổi nhưng vóc dáng vẫn là nam nhân trung niên hơn 40 thôi 

đầu của tử cơ lúc này như rơi vào trong mê trận .gì mà bí cảnh rồi từ đâu xuất hiện một ông chú xưng lão , còn gọi mình là nha đầu . trời ạ , ai đó cứu bé cái !!!

" ta không quan tâm , mau đưa ta về đi " tử cơ bực mình nặng giọng

lúc này phong kính chỉ cười xòa rồi nói : " con không về được nữa rồi , con có cái nhẫn này đã là nghịch thiên rồi ...nha đầu , đáng tiếc. " 

tử cơ hoảng hốt " tại sao ? không, con muốn về "

" không thể , từ khi ta mở bí cảnh cho ngươi thì đã xác định , chỉ thể ở thế giới của chiếc nhẫn nhẫn này tồn tại , cho nên ... hảo hảo tu luyện đi " phong kính nghiêm mặt lôi ra 2 cuốn sách quăng cho tử cơ rồi biến mất .

tử cơ chưa kịp nuốt hết những lời hồi nãy thì không thấy phong kính đâu nữa , hoảng hốt mà la thất thanh:

" NÀY , ông đâu rồi ....LÃO GIÀ kia, ta muốn về nhà!" tiếng la vang vọng mà không một lời hồi đáp , tử cơ thất vọng như rơi xuống địa ngục 

mà khoan , tu luyện cái gì ?tử cơ hoang mang thầm mắng lão già kia chết tiệt. nhìn vào 2 quyển sách mà thở dài ...hazzzz

" cái thứ gì thế này ?'tử cơ thì thầm 

2 ngày qua đi , tử cơ vẫn ở đó . thẫn thờ . suốt 2 ngày nay tử cơ như con robot hết pin , không làm gì cả , cũng không thiết xem 2 cuốn sách của phong kính kia.

" nha đầu sao rồi ?" phong kính tiến lại gần , lúc này tử cơ không còn quan tâm gì nữa cungx không quan tâm phong kính kia hỏi han

" ngươi biết vì sao ta mở bí cảnh cho ngươi không ?' phong kính thở dài

tử cơ giật mình , quay lại đồng thời mang theo gương khó hiểu , rồi lên tiếng " tại sao ?'

phong kính nghiêm túc nhìn khúc tử cơ , nói :"năm xưa , ta có một lão bằng hữu , ta cùng lão tung hoành ngang dọc . nhân , tiên , yêu , không ai không sợ chúng ta . trong một lần giao chiến thì con gái lão ta bị bắt đi , lúc đuổi đến thì chỉ còn lại hồn phách , thân xác đã bị phá hủy . Trong lúc đau lòng thì kịch độc bộc phát , nguyện vọng cuối cùng là giao chiếc nhẫn này cho kiếp sau của con gái lão . đã qua hàng nghìn năm , vô vàn chủ nhân , nhưng không ai là cô bé đó cả...cho đến khi thấy con . lúc nguy hiểm ta không cách nào phải mở một lỗ không gian để con bước vào thoát khỏi bọn họ. bây giờ , con không có tu vi , nếu đưa con ra ngoài chẳng khác nào đưa con vào chỗ chết , cho nên ngay từ lúc này hãy tu luyện đi " 

tử cơ im lặng . ngay bây giờ trong đầu cô trống rỗng . cô cảm thấy có một luồng khí truyền vào trong kinh mạch , cơ thể tự động tràn đầy sinh lực ...

" đây là " cô ngỡ ngàng

" đây là một ít tu vi của ta , nhờ nó cộng với cơ thể kì lạ của con , nó sẽ giúp con tu luyện nhanh hơn" phong kính nhàn nhạt hài lòng

" luyện 2 quyển đó đi , 7 ngày sau ta sẽ đến kiểm tra con học tới đâu " nói xong  phong kính liền biến mất , để lại một tử cơ đần thối ra 

" 7 ngày..." tử cơ lèm bèm

## cấp bậc ở Lăng bộ đại lục

ở lăng bộ có 4 quốc gia : liệt hạ đại triều , phong vũ triều , hạ hoa triều , trung minh triều

có hai thể tu luyện : binh và pháp 

* binh : binh tư , binh hoàng , binh vương , binh giả

mỗi cấp binh là có ba mức : hạ -kỳ- đỉnh

riêng binh tư thì là từ cấp 1-cấp 9 rồi mới đến binh hoàng rồi đi lên

binh thì chuyên về võ kỹ , cách chiến đấu gần ,tăng sức mạnh

*pháp: pháp cơ ,pháp hoàng , pháp vương , pháp giả

giống như binh , pháp cơ có 9 cấp rồi đi lên pháp hoàng

pháp chủ yếu là ma thuật , nguyên tố , bùa chú , công kích xa

* ngoài ra , còn có các ngành nghề khác như : dược sư , khí sư , thuần thú sư, độc sư 

*trong lăng bộ đại lục còn có rất nhiều ma thú chỗ ở như: ma sơn , phiến hải , hắc bình địa ...vv

# quay lại với khúc tử cơ

" sao trong sách này toàn cái gì nguyên tố không vậy?" tử cơ mặt đờ đẫn , ngu không thể tả . một người thế kỉ 21 , biến dị thông minh mà cũng phải bị đẩy tới con đường này để rồi bực tức mà hét lên 

"LÃO GIÀ KIAAA....."tử cơ mặt căng thẳng mà gầm lên

" Nha đầu thúi kiaaa... ta nể mặt lão bằng hữu tốt vậy mà người dám kêu ta là lão già " phong kính nóng mặt gầm lại

"ông đưa ta sách mà không nói ta nguyên tố nào, sao ta tu luyện được "tử cơ nói khinh bỉ

"aaaâ... ta quên hohohoh"phong kính cười nham nhở nói

"nha đầu ta nhắm mắt , ngưng thần , tập trung ... xem, xem coi thấy màu gì?' phong kính chắm chú nhìn tử cơ nhắm mắt ngưng thần

" Ô, black and white à " tử cơ ngẫm nghĩ

" ơ , còn có màu đỏ ,màu xanh lá "tử cơ rặn từng chữ , có vẻ rất mệt nhọc

" còn màu gì nữa không "phong kính mặt kinh hỉ nhìn tử cơ

" lão già , hình như còn màu tím nữa ...k..không sau màu tím nó trộn với màu xám vậy ?" tử cơ nghi hoặc hỏi phong kính

" còn không ' phong kính hỏi tiếp

"hết rồi" mở mắt 

" nha đầu , ta hỏi người , cái ngươi kêu gì mà bệ lát anh quân là gì ?"phong kính mơ hồ nhìn tử cơ

" A ..,.black là đen , and là và , white là trắng ... đó là ngôn ngữ chổ ta ở" tử cơ cười chế nhạo phong kính kém hiểu biết " lão già , ông coi hai cái đó là nguyên tố gì?'

" đó là quang và ám , hai nguyên tố này bài xích lẫn nhau , thế nào lại cùng xuất hiện trên một người ...còn nữa , màu tím lẫn màu xám của ngươi là có lẽ do hai nguyên tố bị tác động lực nào đó khiến chúng dung hợp "phong kính mặt đăm chiêu suy nghĩ

"bất quá ta có thể giúp ngươi tách chúng . ngươi thế là trừ hai hệ quang và ám , ngươi lại là tứ hệ. cũng may nếu là ngũ hệ ta  vẫn có thể giúp ngươi rèn luyện được , nhưng trong mắt người đời đó lại là một phế vật , có thể khiến ngươi ủy khuất/"phong kính nói 

'tốt rồi dựa trong sách tự nâng cao mỗi hệ , còn về lôi và phong ta sẽ chế thuốc tách chúng ra  "phong kính nói xong rồi từ biết , để lại một mình tử cơ tu luyện .

((



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro