chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan thiên ý cười nhìn khúc tử cơ.
" ngươi tên gì ?" Giọng nói đầy cao ngạo
" vãn bối là khúc tử cơ , nay gặp chuyện nên tạm thời quấy rầy tiền bối , mong tiền bối lượng thứ " khúc tử cơ cười tươi nhìn quan thiên ý
" um , cũng biết phép tắc đó " ông ta cười thỏa mãn
" tiền bối quá lời :))" khúc tử cơ nói tiếp
" phải chăng tiền bối có gì phàn nàn hay dạy bảo "
" không gì , ta chỉ  hiếu kì " quan thiên ý cười to
Khúc tử cơ không hiểu lão già này sao nữa . Bảo không có gì nhưng bộ mặt chưng ra ý bảo là bản thân có chuyện
" tiền bối đã nói vậy thì vãn bối xin thất lễ " khúc tử cơ nói xong toan ngồi xuống gần cố hiểu  thì quan thiên ý đột nhiên kéo khúc tử cơ lại gần nói
" cô bé này , sao lại giả nam trang " khúc tử cơ sững người . Rõ ràng cô đã dùng tu vi của mình che đi hơi thở và kinh mạch , vậy làm sao ông ta biết
" tiền bối nói gì vậy ?" Khúc tử cơ cười cười
" đừng tưởng qua mắt được lão già ta . Trên người ngươi rất đặc biệt , nó không giống người " quan thiên ý vừa nói vừa đăm chiêu nhìn tử cơ
" ngài lầm rồi , đúng ta là nữ nhưng người thì ta không là người thì là gì ?" Khúc tử cơ   lưng đổ mồ hôi hột mặt trắng bệt
" ta quan thiên ý , phiêu bạc giang hồ cũng hàng chục năm . Chả nhẽ , ta lại nhầm " quan thiên ý cau mày nhìn
" thế ngài nói xem , ta là gì ?" Khúc tử cơ thách thức nhìn lão
" ngươi nói là yêu quái thì không phải , nói là tiên cũng không đúng . Trên người ngươi không có tiên khí cũng không có yêu khí . Đặc biệt càng không có nhân khí : " quan thiên ý nhìn tử cơ nói
" nhân khí!?" Tử cơ khó hiểu . Cô không biết cái gì mà nhân khí mà tiên khí . Đã bao năm qua cô tu luyện chăng qua do lão già trong người cô dạy thôi . Căn bản là chưa học qua lý thuyết . 1 năm ở học viện cũng chỉ tu luyện hoàn toàn không để ý đến lý thuyết
" mỗi con người khi sinh ra luôn mang theo một khí tức , đó chính là nhân khí . Yêu thì mang yêu khí , khi người phi thăng lên tiên thì sẽ mang tiên khí . Còn ngươi , cái gì cũng không có nhưng ta cảm thấy một khí tức rất cao quý xuất hiện trên người ngươi " quan thiên ý giải thích
" thậm chí nó còn hơn cả tiên . Thật kì lạ "
" hahaha... lão nhân đây nói đùa ." Khúc tử cơ bật cười
" ngươi nghĩ ta đùa ngươi sao ... hửm !" Quan thiên ý nhướn mày liết sang khúc tử cơ
" vậy ngài nghĩ con là ai ?" Khúc tử cơ  thách thức nhìn quan thiên ý
" ngươi là ..." quan thiên ý nhìn thẳng vào đôi mắt không đáy của tử cơ rồi từ từ nhắm mắt lại . Cảm nhận luồng khí tức xung quanh.

# hoàng cung
" chết tiệt , sao lại mất dấu " liệt hàn vụ hét lên
tên thái giám như bủn rủn chân tay khụy xuống .
" nô tài đáng chết "
" chém cho ta " liệt hàn vụ gầm lên
" vương , ngài tha cho nô tài , xin ngài" tên thái giám bị lôi ra trong vô vọng
" người đâu ..." liệt hàn vụ đau đầu ngã người ra long ỷ phía sau xoa đầu.
" có thuộc hạ "
" lục hết thành cho ta , không được bỏ xót   " liệt hàn vụ nói xong thì phẩy tay
" vâng "
Tuyên chỉ . Cửa thành đóng 7 ngày . Cấm giao thương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro