chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan thiên ý nhìn vào con ngươi của tử cơ mà cảm nhận . Từ sâu thẳm , hắn nhìn được linh hồn của người này . Nhưng kì lạ thay , thứ hắn thấy không phải là loại khí bao quanh linh hồn tử cơ mà thay vào đó là khung cảnh kì quái trước mặt . Một đứa bé kì lạ ...
" ngươi đã chết ? " quan thiên ý nhìn tử cơ hỏi
" không hề " tử cơ đáp lời
" vì cớ gì mà không hề có khí tức bao quanh linh hồn ngươi , rõ ràng là ta đã cảm nhận được ... tại sao ?" Quan thiên ý dường như không còn tiết chế được cảm xúc của mình nữa
" hahaha.... vì sao ư ? " tử cơ cười thỏa mãn
" ngài tự tìm hiểu đi vậy !!.. ta phải thay ca thôi . Ta mệt rồi ... cáo từ " tử cơ toan quay lưng bỏ đi tìm cố hiểu thì quan thiên ý chạy lại chặng đường .
" ngươi không được đi nha đầu " quan thiên ý gắt gỏng
" ngài đây là làm khó ta sao , ngài biết ta đánh không lại ngài ... " tử cơ  cau mày
" nha đầu ... nhận ta làm sư phụ đi " quan thiên ý cười
" tại sao ta phải nhận ngài làm sư phụ chứ " tử cơ đả kích
" ngươi ...ngươi.... vì ta thích nhận ngươi là đệ tử a" quan thiên ý nói
" ngài nói .... " tử cơ cứng họng nhưng vẫn phải trả treo lại.
" cho ta lý  do đi "
" ta .... lý do sao ? " quan thiên ý ngớ người
" đúng vậy ."
" umm.... ta rất khôi ngô ... ta rất mạnh , ta có thể là chổ dựa cho nha đầu a, ta có thể giúp nha đầu nhiều việc ..." quan thiên ý kể ra cả ngàn lý do khiến tử cơ nghệch mặt.
" ngài mà khôi ngô ... ngài đã bao nhiêu tuổi rồi " tử cơ nhịn cười nhìn quan thiên ý.
" ta rất hảo tuấn tú a " nói xong quan thiên ý gỡ đi chiếc mặt nạ da người xuống . Trước mặt tử cơ giờ đã không còn là một lão thái gia mà thay vào đó là một thiếu niên cao tầm 1 mét 70 . Áo tà trắng dài gương mặt tuấn tú . Quanh người tỏa ra một khí tức bức người .
" ta không nói hưu nói vượn a " quan thiên ý cười nhìn tử cơ .
" ngài là ... " tử cơ sững sốt
" quan thiên ý "
" nha đầu .. hahahahaaa... coi như ta có đồ đệ rồi , ta đi đây có gì thì cứ kêu tên ta .. ta sẽ xuất hiện . " quan thiên ý cười lớn rồi bỏ đi để một tử cơ đang ngu si ở lại .
" cái tên này " tử cơ gào lên
## miếu
" tử cơ ... " cố  hiểu nhẹ giọng gọi .
" hiểu ... ngươi dậy làm gì ? " tử cơ cười nhẹ nhìn cố hiểu.
" không sao ... ta muốn ở cùng ngươi " cố hiểu không nhìn tử cơ mà nhìn sang bầu trời còn u tối trước mặt .
" có chuyện gì sao " tử cơ đi đến bên cố hiểu rồi ngồi cạnh đó. Cô nhìn gương mặt dưới ngọn lửa lập lòe . Đã bao năm cố hiểu đã ngày càng trưởng thành , nhưng trong con mắt ấy , linh hồn ấy vẫn không thay đổi .
" ta và ngươi đã gặp nhau bao lâu rồi nhỉ ?" Cố hiểu nhìn tử cơ . Con người đã theo cô từ vụ thảm sát gia tộc , bên cạnh bảo vệ cô . Từ những con người xa lạ mà nay hai người lại cùng bước trên một con đường.
" khoảng 6 năm rồi thì phải . " tử cơ cười
" ngươi không ngại ta nữ nhi thân sao ? " tử cơ hỏi lại
" hừm .... ta tại sao phải ngại ? " cố hiểu không nhìn tử cơ mà lại quay sang một bên
" luân thường đạo lý ... nữ nhi với nữ nhi vốn bị người đời lên án "
" ta không quan tâm nhiều vậy " cố hiểu lạnh lùng nói
Tử cơ nghe vậy trong lòng như ấm lại .
" hiểu .... nếu một ngày ta và ngươi bị xa lánh , bị người đời khinh rẻ . Thì ngươi có dám ở cùng một chổ với ta " tử cơ nhìn cố hiểu nhẹ giọng nói
" ta muốn bị khinh rẻ cùng ngươi " cố hiểu cười nhìn tử cơ
Tử cơ nhìn vào mắt của cố hiểu nhẹ nhàng nhướng tới hôn nhẹ lên đôi môi ấy . Nhẹ nhàng nhưng ấm áp.
" ta sẽ khắc ghi ... tử cơ ta cả đời này có thể vì ngươi phụ cả thiên hạ . " tử cơ nắm lấy tay cố hiểu rồi kéo cô vào lòng , lặng lẽ người được mùi thơm trên người cố hiểu.
## hôm sau
" chung mộc hán , ngươi dậy cho ta ... cái con lợn này " tử cơ đá vào mông cái con người ngủ như bất tỉnh từ ngày hôm qua tới giờ
" biết rồi " chung mộc hán lồm cồm bò dậy.
" hình như quân lính đí hết rồi . ... của thành cũng đã mở , chúng ta mau rời khỏi " tử cơ nhìn xung quanh . Sáng nay cô cải trang thám thính thì thấy của thành đã mở . Đây là cơ hội
" tốc hành thôi " chung mộc hán nói
" đi thôi " tử cơ gật đầu nhìn cố hiểu  cũng như chung mộc hán.
Cả ba người đều giả dạng rời khỏi ngôi miếu .
" đứng lại " quan binh đứng ngay cổng thành nói to . Cả ba người dừng lại , may sao có dịch dung thuật .
" không phải , thông qua " quan binh kia hét to . " tiếp theo . "
Tử cơ vừa đi được một đoạn thì có một giọng nói níu chân cả ba người lại.
" bắt hắn lại " một tên đạo sĩ mặt có vết sẹo nhỏ ngay mắt , toàn thân mặt bào màu xanh nói to
Mấy chục quan binh bao vây cả ba người . Tên đạo sĩ giương một cái con dao lục bích rồi đọc chú . Một luồn ánh sáng xanh bay tới vây lấy gương mặt cả ba người . Lộ diện 😐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro