Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Đứng lại đó cho tao"


"Mẹ kiếp, 2 đứa nó đâu?"


"Không thấy chắc chạy qua kia rồi đại ca"


"Đi, chia ra tìm"

Người đàn ông bặm trợn đứng đầu quay qua nhìn đám đàn em rống to.



"Vâng, đại ca. Đi tụi mày"
Lũ đàn em vội vàng chia nhau ra làm 2,3 hướng đi các con ngõ nhỏ trong khu này tìm kiếm.



"Mẹ nó mệt chết ông đây, bắt được thì đánh liền cho tao"
Đại ca dụi điếu thuốc xuống chân, chống 2 tay ngay eo thở phì phì vì thân hình mập mạp lại vừa chạy mấy quãng đường.


Hắn tức tối vò đầu bức tai, nghỉ một lúc thì cũng dẫn theo mấy tên chạy đi.

.

.

.

"Chị, mình ra ngoài chưa?"

Trần Lộcnói thật khẽ.
Cậu nhóc muốn vươn người đứng dậy đã ngay lặp tức bị kéo ngồi xuống


"Đợi một lát nữa hãy ra, lỡ tụi nó còn lởn vởn ngoài kia thì sao"


Trần Lộc gật đầu ngoan ngoãn ngồi im nép mình trong góc, lâu lâu lén ngẩng đầu nhìn người chị gái xa lạ lại quen thuộc trước mặt.

Nếu không có chị ấy, xem chừng tối nay bị đám kia mần thịt rồi.


Khoảng hơn 20 phút sau, 2 người mới đi ra ngoài, cẩn thận quan sát xung quanh, đi ra đường chính đông đúc.
Tiếp đó họ một chuyến xe bus đi đến quảng trường đông đúc cách đó không xa, lúc này mới thật sự thả lỏng tinh thần.



"Còn cười? Em vui lắm à, không sợ?"


Trần Lộc gật rồi lại lắc đầu: "Sợ chứ nhưng vui, đám người cặn bã đó...đáng đời"

Cậu nhóc bĩu môi nói.



Cô gái vươn tay xoa xoa mái tóc xù của cậu bé chỉ trạc 13-14 tuổi.
"Không sợ bị trả thù hả?"



"Em không, em sẽ trốn về tỉnh. Nhà người bà con ở dưới đó, dù gì thì cũng muốn đi khỏi cái thành phố này lâu rồi"




"Thế thì tốt"
Cô gái mỉm cười, lục trong túi quần lấy ra vài tờ tiền nhét vào bàn tay lấm lem của cậu nhóc.

"Cầm lấy đi xe, mua gì đó ngon ngon mà ăn"



"Chị...chị đã giúp em còn cho em tiền... em không lấy đâu"
Trần Lộc lưỡng lự nhét tiền ngược về tay cô gái.


"Đói bụng không?"

Trần Lộc thật thà gật đầu, đói 2 ngày rồi.


"Đi ăn cơm"

Cô gái nắm lấy bả vai cậu nhóc cùng đi dọc xuống con phố ẩm thực tấp nập hàng quán. Mùi thức ăn thơm lừng cùng tiếng rao hàng của những người chủ tiệm khiến chiếc bụng họ cồn cào.

.

.

"2 chị em ăn gì?"

Chủ tiệm mì cười tươi niềm nở đón 2 vị khách nhỏ tuổi.


"Em ăn gì?"
Cô gái đẩy menu về phía cậu nhóc.


Trần Lọc đầu tiên theo phản xạ là nhìn giá, lướt qua hết mấy trang menu cuối cùng chọn món rẻ nhất.
"Cơm chiên hành"


"Ok cơm chiên hành, không ăn đồ ăn kèm à mỗi cơm đó không nhạt nhẽo lắm? Vịt quay của tiệm chú ngon lắm đó, cả cải xào sáng nay đi chợ mua được cải rất tươi"
Chủ tiệm vừa ghi món vừa nói.



"Một dĩa vịt quay, một sườn xào chua ngọt, thêm canh tôm và cải xào. 2 lon coca nữa, làm phiền chú"



"Ok có liền, 2 đứa đợi xíu"
Chủ tiệm cười tươi như hoa sau khi nghe cô gái trẻ gọi món, ông nhanh chân chạy vào bếp làm đồ ăn.




Trần Lộc trộm liếc nhìn cô gái đối diện, hỏi khẽ:
"Chị ơi, chị tên gì vậy? Em tên Trần Lộc, Lộc trong tài lộc"



"Lục An Bình"


"Chị An Bình, tên thật dễ nghe"
Trần Lộc nhe răng cười.



"Vì sao ở thành phố này đánh giày? Sao đụng phải bọn kia, còn thả rắn?"
Lục An Bình nhìn cậu nhóc hỏi.

Ban nãy Lục An Bình vô tình chứng kiến cảnh Trần Lộc ném bao bố có rắn có chuột vào trong chỗ tụ tập bài bạc của đám đại ca nào đó, vốn dĩ cũng không muốn lo chuyện bao đồng nhưng nhìn cậu nhóc vừa chạy ra đã bị 1 tên canh cửa nào đó kéo lại tát cho mấy bạt tay, Lục An Bình nghĩ kiểu gì để thằng nhóc này bị bắt cũng bị người ta đánh cho chết thôi, nên cô ra tay lo chuyện bao đồng.

Kết quả là Lục An Bình đánh tên kia, ba chân bốn cẳng kéo tay Trần Lộc chạy trốn. Bản thân cô cũng hồi hợp và sợ muốn chết, 1,2 tên còn đánh nổi chứ cả 1 đám giang hồ như thế thì khéo ngày này năm sau là ngày giỗ của cả 2.


"Hôm qua gọi em đến đánh giày quỵt tiền của em còn đánh em, thùng đồ cũng bị lấy...đòi em nộp tiền bảo kê, em  nghĩ thôi chẳng sống được đây nổi về tỉnh ở nhờ nhà họ hàng rồi tìm việc dưới đó...nên em đánh liều làm 1 trận cho hả dạ"




Lục An Bình gật gù như đã hiểu: "Lần sau đừng làm những chuyện hại mình hại người như vậy"


"Vâng, cũng sợ rồi"
Trần Lộc thấy nếu hôm nay không gặp người chị gái trước mặt thì chỉ vì phút bốc đồng mà có khi phải trả giá lớn rồi.


"Có thể đánh trả người ức hiếp mình nhưng trước đó phải suy nghĩ thật kĩ làm thế nào đánh trả mà không làm mình bị thương, hiểu không?"


"Em hiểu rồi"



Chủ tiệm mang đồ ăn ra cắt ngang cuộc trò chuyện.


Lục An Bình gắp vịt, thịt, cải đầy bát của Trần Lộc, còn tiện tay rót coca cho cậu nhóc.

"Ăn nhiều vào đừng ngại, chị cũng không ăn hết được đâu."


"Cảm ơn chị, chị tốt quá"
Trần Lộc gắp miếng vịt quay thơm giòn cho vào miệng lại uống ngụm coca sảng khoái cả người, mỉm cười nhìn Lục An Bình.



"Chị không tốt chỉ là em quá ngốc. Lần sau đừng làm những chuyện như vậy, phải sống thật tốt. Về tỉnh, tìm việc làm chăm chỉ"
Lục An Bình nói, gắp miếng cải xào cho vào miệng quả nhiên tươi ngọt như chủ tiệm quảng bá.


"Em biết rồi, em sẽ cố gắng"



Lục An Bình không nói nữa, chỉ chậm rãi ăn cơm thỉnh thoảng sẽ gắp đồ ăn cho cậu nhóc trước mặt. Hôm nay cô ăn nhiều hơn bình thường 2 bát cơm, có thể đói, có thể do vừa trải qua kích thích hoặc do lâu lắm rồi mới ngồi ăn cơm cùng ai đó.



2 người ăn xong bữa cơm, Lục An Bình mua thêm túi bánh bao và 1 lốc sữa đưa cho Trần Lộc.

"Đừng từ chối, no bụng trước mới sống tốt được"


"Cảm ơn chị"
Trần Lộc dụi dụi đôi mắt, lưu lạc kiếm ăn bao năm trời bị đủ loại sỉ nhục và xem thường, cũng gặp qua bao người tốt bụng và hôm nay cũng may mắn gặp được một người vô cùng vô cùng tốt.



"Đi đi, tạm biệt"
Lục An Bình chỉnh lại balo trên vai, vỗ vỗ vai của Trần Lộc.



"Chị, tạm biệt. Em sẽ sống tốt, cảm ơn chị"
Trần Lộc nhe răng cười, nụ cười của cậu thiếu niên rám nắng chói chang tựa như mùa hạ hôm nay.



Lục An Bình quay người đi vẫy vẫy tay, để lại cho cậu nhóc 1 bóng lưng gầy cô độc.
Trần Lộc cứ đứng đó nhìn theo mãi người chị gái tốt bụng ấy cho đến khi không còn có thể thấy nữa, cậu mới xoa xoa đôi mắt đã đỏ ửng và gò má ướt đẫm của mình.

Thành phố cậu chán ghét sau cùng lại cũng không tệ quá.

.


.

.

Lục An Bình quăng balo lên giường, ngã người nằm xuống nhìn trần nhà.

Lấy ví tiền trong túi ra, nhìn nó trống rỗng.
"Xong đời, lại nghèo túng"


Chỉ còn cách duy nhất là gọi điện thoại cầu cứu bạn thân - Lâm Mạnh.

"Chị Mạnh xinh đẹp nghe nè có gì không?"
Điện thoại kết nối, giọng nữ trong trẻo vang lên.



"Tiểu Mạnh, cho tớ vay 1000 đi"


"Ôi trời ạ kẻ phá gia chi tử, mới thấy có tiền đó mà lại hết rồi"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng la lớn sau đó là 1 tràn chửi, Lục An Bình phải đưa điện thoại ra xa lỗ tai.


"Gặp chút sự cố, cứu mạng đi chị Mạnh"


"Ok đợi xíu chuyển cho cậu 2000 tệ, ăn uống đầy đủ vào đó"

Lục An Bình nhìn tiền được chuyển qua cười thầm trong bụng, bạn tốt đúng là cái miệng cay độc cái tâm tốt nha, cô đáp lại Lâm Mạnh:
"Rồi cảm ơn cảm ơn đồng chí tiểu Mạnh, vài hôm nữa chuyển cho cậu sau."

"Ok ok cúp nhé nói sau, khi nào có hayz chuyển đừng có ép mình làm bán sống bán chết đó, sếp đang dí deadline rồi bye bye~"


"Bye bye"

Cúp điện thoại xong, Lục An Bình nhìn số tiền 2000 tệ vừa nhận cộng thêm 300 tệ trong tài khoản thầm tính toán một chút làm sao để kiếm tiền trả lại cho tiểu Mạnh nhanh nhất có thể, rồi trả tiền khách sạn và ăn uống sau đó mới có thể tính đến chuyện đi đâu tiếp theo.

Vốn dĩ dự định sẽ đi Mông Cổ, nhưng xem ra phải hoãn lại rồi.
Ban nãy cũng có tiền đó, mà cô lén nhét vào túi cậu nhóc Trần Lộc kia tất cả tài sản 4000 tệ của mình.

Dù gì thì mình cũng có nghề có thể kiếm tiền dễ hơn cậu nhóc, cậu nhóc còn bé lại phải đi về quê cần lộ phí cũng cần ăn sài trong thời gian đầu tìm việc hay học nghề gì đó, nói chung là Lục An Bình không đành lòng nhìn đứa nhỏ 13-14 tuổi gầy gò ốm yếu đó phải đói.

Lục An Bình chặc lưỡi, làm người tốt thật tốn tiền.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro