Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng sớm mùa hè là cái nắng của sự oi bức, ngoài trời 38 độ người đi trên đường ai nấy cũng ướt mồ hôi, Lục An Bình không ngoại lệ, lưng áo của cô ướt đẫm.

Lục An Bình đeo balo và 1 ống màu đen dài, tay trái cầm giá vẽ tay phải cầm theo ghế xếp đi tìm vị trí ở quảng trường để kiếm chỗ, sở dĩ phải đi sớm như thế vì theo như cô quan sát từ mấy hôm trước thì quảng trường này tầm từ trưa đã rất đông người ra ngồi, có người bán hàng rong, có người đứng làm tượng, có người cho thuê những xe trò chơi, có người vẽ tranh, có người ca hát,...đủ hình thức mưu sinh.

Lục An Bình tìm 1 vị trí dưới gốc cây có bóng mát, không ở giữa cũng không cách xa trung tâm. Bây giờ chỉ có 2,3 sạp hàng nhỏ bán nước xung quanh và 1 người bán đồ lưu niệm.



"Cô gái, cháu vẽ tranh à?"
Bà lão bán hàng nước kế bên phe phẩy chiếc quạt trong tay đi đến gần Lục An Bình.



"Vâng"


"Mới ra ngày đầu đúng không? Nhìn lạ lắm"


Lục An Bình vừa sắp xếp giá vẽ, chuẩn bị cọ, màu, nước vừa đáp:
"Ngày đầu tiên cháu ra, kiếm chút tiền làm lộ phí về nhà hôm qua làm rơi ví nên mất hết tiền."


"Khách du lịch hả?"



"Vâng, vị khách xui xẻo"
Lục An Bình nhìn bà lão, mồ hôi chảy dọc thái dương, đôi mắt long lanh khuôn mặt nom rất đáng thương.


Bà lão kinh ngạc nhìn cô gái trẻ, thấy dáng vẻ và nghe giọng điệu của cô cũng hơi mủi lòng, bà an ủi nói:
"Ôi chao, khổ thân thế. Cuối tuần đây đông người lắm nếu vẽ đẹp chắc chắn bán được, yên tâm bà đây bảo kê cho cháu cứ ngồi đó vẽ."


"Mà ở đây cũng chỉ có mỗi ông già hay ngồi góc kế bồn nước vẽ tranh thôi, ông ấy vẽ tranh phong cảnh đẹp lắm"



Lục An Bình mỉm cười: "Cháu không vẽ tranh phong cảnh, mà bà ơi bà bán nước à? Cho cháu 1 cốc trà sữa nha, loại lớn"


"Được được, uống thử trà sữa của bà là không uống đâu được nữa đâu, ngon lắm. Đợi một lát"

Bà lão hớn hở quay về sạp hàng pha trà sữa, Lục An Bình nhìn theo lắc đầu cười, cô chẳng muốn thảo mai đâu nhưng cuộc sống mà...dù gì xa lạ đến đây cũng phải làm quen người xung quanh một chút, tỏ vẻ đáng thương một chút.

Mấy năm trời này đây mai đó đã biến người hướng nội như Lục An Bình thành người giả vờ hướng ngoại, hoạt bát.


Tầm 10 phút sau, bà lão mang theo 1 ly à không Lục An Bình nghĩ nó phải là cái xô trà sữa rất to...1 lít

"Đây trà sữa đây, uống cho mát"


"Vâng, cảm ơn bà. Cháu quét mã trả tiền nhé"


"Haha mã đây, uống ngon chiều lại uống loại khác thử đi bà bán nhiều loại lắm"


Lục An Bình quét mã trả tiền, cắn răng với cái giá mắc gấp 3 lần mấy hàng trà sữa bình thường, đúng là khu đông khách du lịch luôn bị chém giá cao.



Tầm khoảng 3-4 giờ chiều trời dịu đi, người cũng tấp nập hơn. Lục An Bình dụi dụi mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa 3,4 tiếng, dùng khăn giấy dùng 1 lần lau mặt, cũng chả khá hơn với cái nóng của hè.


"Mệt quá"
Cô vươn người giãn cơ một chút, nhìn 1 vòng xung quanh giờ này người bán hàng đã ra rất nhiều, khách du lịch và người địa phương cũng không ít.



Lục An Bình nhờ bà lão bán nước trông giúp đồ rồi đi đến tiệm trái cây gần đó mà lúc sáng cô đã đặt hàng.

Cô ôm theo 1 thùng táo đỏ to tròn nhìn rất ngon mắt trở về, thậm chí có vài người đi ngang nhìn thấy còn hỏi mua vì tưởng cô gái trẻ này đang bày sạp bán trái cây.


Lục An Bình đi qua sạp hàng bà lão, cười nói: "Bà ơi, bà bán cho cháu ít đá lạnh cháu ướp táo nha. Tặng bà mấy quả ăn thử"



Bà lão nhận lấy túi táo, vui vẻ phất tay: "Vào trong thùng đá mà lấy bao nhiêu cũng được, trời ạ mấy đá viên có bao tiền đâu. Mà cháu không vẽ tranh sao lại bán táo rồi?"


"Cháu bán cả 2, cảm ơn bà"

Lục An Bình lấy 1 túi đá to về chỗ liền ướp lạnh những quả táo.

Ăn vội ổ bánh mì lót dạ, nhìn đồng hồ thấy hơn 5 giờ rồi nên bắt tay chuẩn bị là vừa.


.

.

.
"Mẹ, con muốn cái kia"


"Wow dễ thương quá anh ơi lại kia xem đi"


"Cô ấy làm gì vậy? Lần đầu tiên thấy luôn qua xem xem"


"Chen lên trước đi"



"Trời ơi đừng đẩy, qua kia kìa"

1 sạp hàng nhỏ chật kín người chen phía trước, có người đi đường tò mò nhìn cũng không thể chen vào bên trong nổi xem xem bán cái gì.



"Bán gì vậy? Đông khiếp"
Có người khách nhón chân nhìn nhìn hỏi.


"Bán táo", ai đó lên tiếng trả lời.


"Bán táo có gì mà lạ, thiếu gì chỗ sao chen hết ở đây vậy?"


"Anh xem thì biết, táo này khác đẹp lắm"

"......"


"......"


Mỗi người rời khỏi sạp hàng đều cầm trên tay 1 bức tranh, điểm đặc biệt là nếu như bức trạn vẽ vườn hoa thì ở giữa sẽ có 1 quả táo được khắc hoa ghim xuyên qua trang giấy.

Nếu bức tranh là 1 chú mèo nằm dài trên bãi cỏ, quả táo sẽ được ghim lên phía góc bức tranh và được khắc hình mặt trời. Có bức tranh là một vùng biển xanh, quả táo được người khắc tinh tế chạm trổ thành 1 chú cá nhỏ hay 1 vỏ sò.

Nếu để riêng bức tranh vốn đã đẹp, quả táo đứng 1 mình được chạm khắc tinh xảo cũng không ngừng thu hút người đi đường, thì sự kết hợp hài hoà giữa 2 cái càng khiến người ta thưởng thức, tò mò.

Sạp hàng của Lục An Bình nhờ thế mà đông nghịt người mua.

"Cô gái, tranh kia cô vẽ luôn hay người khác vẽ?"
Một khách hàng tò mò hỏi.

Lục An Bình cầm con dao nhỏ thoăn thoắt vừa tạo hình trên quả táo vừa trả lời:
"Tôi vẽ sẵn nếu không ra đây sẽ không vẽ kịp"


"Giỏi quá, tôi mua thêm 2 quả"
Khách hàng gần đó đưa ngón cái lên với cô gái trẻ.


Lục An Bình cong môi mỉm cười vẫn chuyên chú cùng quả táo trên tay.


Khách hàng đến rồi đi, có người vẫn nán lại rất lâu để xem cô gái trẻ khắc táo. Mấy lời khen ngợi thỉnh thoảng thốt lên, không ít khách hàng còn lầm tưởng 1 nghệ sĩ nào đó đang quay chương trình truyền hình thực tế bởi vẻ ngoài ưa nhìn của Lục An Bình.

Chỉ là cô gái trẻ khi thấy ai đó đưa máy ảnh về phía mình sẽ lắc đầu ngăn cản, Lục An Bình đồng ý với việc mọi người quay chụp quá trình khắc táo lồng vào tranh,...miễn là đừng quay/chụp dính mặt cô.



.

.
"Hết táo rồi, tranh cũng hết, xin lỗi mọi người. Cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ hôm nay"


"Chị ơi mai chị có bán nữa không?"

"Cô nhóc, mai có ra tiếp không mai tôi lại ủng hộ thêm"


"Phải đó phải đó, tụi này cũng xem chưa có đã"


Lục An Bình cười cười gật đầu: "Ngày mai vẫn bán, nếu mọi người rảnh tới ủng hộ nha".


Khách hàng xung quanh tất nhiên vui vẻ, ai chưa mua được cũng hẹn cô ngày mai sẽ đến.


Lục An Bình dọn dẹp đồ đạc trở về khách sạn mới hơn 11 giờ tối.
Quăng đồ lên giường xong lặp tức ngồi vào bàn mở hộp mì xào ra ăn.

"Ngon quá vậy, sống lại sống lại rồi"
Lục An Bình suýt xoa vì vị ngon của đồ ăn, hoặc do cô quá đói sắp chết mất thôi.

Ăn xong, tắm rửa việc quan trọng tiếp theo chắc chắn là đếm tiền.
Lục An Bình lấy túi tiền ra trong đêm tối ngồi lọ mọ đếm từng tờ từng tờ, đếm đến đâu cười hí hửng đến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro