Chương 1 : Cuộc gặp gỡ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là một ngày khá đẹp , mây xanh phủ đầy chỉ lưu lại một chút nhè nhẹ của tia nắng mặt trời.  Người người dần tấp nập trên phố, đường xá đông đúc náo nhiệt. Vậy mà nó - cô bé mang tên Trần Vũ Hạ - vẫn còn ôm kín chăn ngủ quên giờ quên giấc. Phải thôi, còn hè mà, không tận hưởng thì chắc hối hận mất.

  - Nè con có biết mấy giờ rồi không ? Dậy sửa soạn đi mua tập sách cho năm học mới

Đang yên lành tận hưởng cái pizza ngon tuyệt thì lại bị giọng nói lảnh lót của mẹ phá tan đi. Bực dọc thiệt mà. Đâu phải lần nào cũng mơ đẹp như vậy. Uể oải đáp lời :

 - Con biết rồi

Thế là một ngày mới nữa đã bắt đầu. Mới đây thôi mà gần hai tuần nữa phải nhập học rồi. Lại càng chán nản hơn khi nó phải học một ngôi trường xa lạ vì mới chuyển nhà. Còn một năm cuối cấp này thôi mà mẹ cũng bắt xa bạn bè, thầy cô, lớp học. Hỏi xem buồn chán không ? Dù chỉ mới là cô bé cấp 2 nhưng nó nhạy cảm vô cùng. Thử hỏi không buồn sao được ?

 - Thưa mẹ con đi

Ăn sáng, thay đồ tươm tất,  nó cúi chào mẹ lễ phép rồi xách xe đạp lên đường mua dụng cụ học tập. Dù không muốn nhưng bước vào môi trường mới, mọi thứ phải thật hoàn hảo mới được. Bước vào nhà sách, dường như đây là thiên đường. Sách, truyện trưng bày ở khắp nơi. Quên luôn mục đích ban đầu, nó nhảy vào lụm ngay một cuốn tiểu thuyết say sưa mà đọc. Nhưng mà trời luôn trêu chọc người, đang đọc đến đoạn gay cấn nhất thì có một bạn nữ va mạnh vào nó. Có phải tức điên lên không, truyện đang hấp dẫn quá mà. Vừa định quay sang quát một tiếng thì cô bạn ấy gắt gao ôm lấy nó, trong giọng nói còn đầy sự hoảng loạn : 

 - Có người bám theo tôi, cứu tôi được không ?

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng lại theo bản năng liền ôm chặt cô ấy, nhẹ giọng trấn an :

 - Được. Tôi dẫn bạn ra khỏi đây

Nói rồi liền buông nhẹ vòng tay và nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia. Nó muốn kéo cô đi ngay lập tức. Không hiểu thế nào nhưng nó không muốn cô gặp nguy hiểm.

Chạy nhanh ra khỏi nhà sách, may mắn thay vừa có chiếc taxi đang đậu, nó đánh liều để xe đạp ở lại rồi cùng cô lên taxi "chạy trốn"

Đi được một đoạn khá xa đủ để an toàn nó mới chậm rãi lên tiếng : 

- Nhà bạn ở đâu tôi đưa bạn về ?

Im lặng

- Này bạn gì ơi, tôi đang hỏi bạn đấy. Nhà bạn ở đâu tôi đưa bạn về ?

Lại im lặng

- Này bạn nghe tôi nói gì không vậy ?

Không nhịn được nữa nó quát. Nó ghét nhất là khi nó hỏi mà không được đáp lại. Vậy là không tôn trọng còn gì. Trong khi vừa nãy nó còn cứu cô kia mà. Đáng ghét ! Khoan đã..Không phải hoàn toàn im lặng. Hình như có tiếng thút thít. Bạn gái đó đang khóc ?

Tôi sợ nhất là thấy người khác khóc đó trời. Bạn gì ơi bạn đừng khóc nữa được không ? 

Từ nhỏ sợ nhất là thấy người khác khóc trước mặt mình, vậy mà bây giờ phải chứng kiến một người không quen không biết chảy nước mắt, thật là không biết làm sao mà. Tay chân cũng tự nhiên luống cuống. Nhưng theo bản năng cũng vụng về ôm lấy người ta. Chắc do đọc tiểu thuyết nhiều quá mà

- Bạn này, đừng khóc nữa được không ? Mắc công chú tài xế lại nghĩ tôi ăn hiếp bạn đấy

Tiếng khóc chẳng những không dứt mà càng ngày càng lớn, càng ngày càng thương tâm. Nó nghe thấy tâm cũng mềm nhũn ra, không nói gì nữa, chỉ lặng yên mà ôm lấy cô . Chắc đây là cách hiệu quả nhất. Nó cảm nhận được, vai áo nó ướt sẫm. Có chuyện gì khiến cho cô bé cũng trạc trạc tuổi mình khóc đến bi thương như vậy ? 

Được một lúc, cô nhẹ đẩy nó ra. Gương mặt lạnh lẽo quá. Nhưng đôi mắt sao lại ưu buồn, còn mang cả ủy khuất. Nhưng nhanh lắm liền lạnh lẽo, liền khô cạn nước mắt. Dường như không nhìn ra được tí cảm xúc nào. 

- Cảm ơn vừa nãy bạn đã cứu tôi. Nhà tôi gần trường Minh Đức. Phiền bạn nói tài xế dùm

- Được được

Nó như thất thần khi giọng nói người kia vang lên. Lạnh lùng nhưng đầy lôi cuốn. Giọng nói có thể sai khiến bất kể người nào. Lén nhìn một chút, gương mặt kia có lẽ lạnh lẽo, nhưng đầy mê hoặc. Chỉ mới chừng 14, 15 tuổi sao lại đẹp bức người đến thế. Lại nghĩ đến vừa nãy ôm người ta, gò má nó có chút nóng. Thật kì lạ ! Đâu phải nó chưa từng ôm qua con gái, bạn thân nó đầy kìa. Nhưng lần này lạ lắm..

  Đến rồi. Không biết có nên xin tên tuổi không nhỉ. Cô vừa định bước xuống xe thì nó lấy hết can đảm lên tiếng :

- Tôi tên Vũ Hạ. Hân hạnh làm quen. Còn bạn ?

- Cảm ơn vì đã cứu tôi. Tiền xe tôi đã thanh toán, tôi đã dặn tài xế chở bạn về nhà sách rồi. Coi như trả ơn. Tạm biệt

Một câu trả lời không liên quan ! Đã vậy còn nhanh chóng ra khỏi xe. Nó chỉ biết đơ mặt mà nhìn. Sao lại có người kì lạ như vậy ? Thôi, coi như giúp người. Bây giờ nó mới chợt nhớ ra một chuyện. Dụng cụ chưa mua, xe đạp không biết còn hay mất ? Tiêu rồi, lần này chết chắc.

                 _________________

Ở đâu đó có một nụ cười chợt hé mở :
- Nếu có gặp lại, nhất định sẽ là bạn tốt !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro