Chương 2 : Một xíu ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái tưởng chừng như yếu đuối ban nãy đã hoàn toàn khôi phục lại cảm xúc hỗn độn, an an tĩnh tĩnh đi vào căn biệt thự rộng lớn nằm khuất đi sâu trong lòng thành phố.

- Con về rồi

Ở căn bếp bỗng vang lên tiếng nói ấm áp, càng nghe càng êm tai :

- Khả Vy về rồi đấy à ? Con mau thay đồ tắm rửa rồi xuống ăn trưa này. Vú có nấu nhiều món con thích lắm

 Khả Vy mệt mỏi đáp lời, nhưng giọng nói nhẹ nhàng như tựa mọi giông bão đều chưa từng trải qua : "Vâng ạ"

Thức ăn đã được bày biện đẹp mắt trên bàn cùng hương thơm lan tỏa thực khiến cho người ta không khỏi xuýt xoa muốn chạy ngay đến và thưởng thức. Khả Vy vừa lúc cũng nghỉ ngơi xong nhàn nhã bước ra. Mái tóc buông xõa còn vương vấn vài giọt nước óng ánh, cái vai trần cũng ẩn ẩn hiện hiện trong chiếc khăn choàng. Gương mặt lạnh lùng lúc nãy đâu mất rồi ? Sắc sảo nhưng thuần khiết, thần thái ôn hòa điềm tĩnh, ngũ quan vô cùng xinh đẹp. Quả thực khiến lòng người mê mẩn. Có phải từ trong truyện bước ra không a ?

- Thơm thật nha. Vú vào ăn với con luôn cho vui. Ba mẹ chắc phải đến tối mới trở về. Chị 2 có lẽ cũng thế

Dù đây không phải lần đầu tiên nhưng dù sao thân phận khác biệt, vú nuôi có vẻ lúng túng nhưng vẫn rất nhanh bước vào bàn. Bà không muốn đứa trẻ ấy quá đói bụng, cũng như cô đơn như vậy. Thật tình đối với bà, Khả Vy như con cháu trong nhà vậy. Cô chưa từng coi bà là giúp việc mà đối đãi, hoàn toàn là kính trọng cùng yêu thương. Cũng phải, ba mẹ cô trăm công ngàn việc, thời gian đâu bên cô chăm sóc. Chị 2 thì tất bật đi học rồi đi làm. Cuộc sống nếu không có vú bên cạnh lo lắng, tán gẫu chắc là đơn độc đến chết mất

 - Có ngon không ? - Vú nuôi ân cần hỏi han

Cô mỉm cười ngẩng nhìn người phụ nữ trạc trạc tuổi mẹ mình thầm biết ơn vô cùng :

 - Ngon ạ. Vú cũng ăn đi

2 người cứ thế vừa ăn vừa trò chuyện, căn nhà lạnh lẽo vừa rồi cũng vì vậy mà thêm chút ấm áp

Trở về căn phòng quen thuộc, gương mặt điềm tĩnh ôn hòa lúc này chợt biến đâu mất, thay vào đó là hai hàng nước mắt chảy dài. Đôi mắt trở nên mông lung, thờ thẫn nhìn về phía trước, cũng không xác định được cảm xúc lúc này. Là sợ hãi, là cô đơn, là trống rỗng. Mọi thứ 1 lần nữa xuất hiện, cũng 1 lần nữa chính thức đánh gục cô..

- Nè cô bé, em đang đi đâu thế ? Anh cùng đi với em nhé 

Đang thả hồn nghĩ về xa xăm, bỗng từ đâu xuất hiện gã đàn ông cỡ tuổi ba cô ngang nhiên chạm vào vai cô nói những lời đùa giỡn như vậy. Dự cảm không lành, cô chỉ né nhẹ rồi nhanh chóng bước đi. Dù mới sáng sớm nhưng những kẻ biến thái như thế xuất hiện cũng không gì lạ. Nhưng quan trọng nơi đây lại không người, toàn cây với cỏ. Thường ngày an tĩnh thơ mộng bao nhiêu, nay lại cạm bẫy ám ảnh bấy nhiêu. 

Không nói không rằng gã đó một lực thì đã kéo cô vào lùm cây gần đó. La hét bao nhiêu cũng vô dụng. Khả Vy ngày thường khí chất tỏa ra muốn khiến người ta lo sợ, hôm nay chính mình bị dọa đến không còn đường sống, nước mắt không kiềm được lập tức rượt nhau chảy xuống. Dù gì cô cũng chỉ mới lớp 8

- Ông tha cho tôi được không ? Ông muốn bao nhiêu tiền tôi liền đáp ứng, thả tôi ra đi, làm ơn !

- Nhìn em trẻ đẹp hút hồn như vậy, tha cho quả thật là tiếc nuối đến chết haha. Ngoan nào, anh sẽ cho em sung sướng

Vùng vẫy trong vòng tay khô ráp đáng sợ ấy, mọi thứ trong cô như sụp đổ hết thảy. Cô bị sĩ nhục, bởi 1 tên đáng tuổi bố mình. Quan trọng hơn cả, cô không muốn mất đi thứ quý giá nhất của một đời con gái, mẹ cô đã căn dặn rất kĩ. Cô phải bảo vệ mình !

Một chút mạnh mẽ sót lại, như bản năng sinh tồn vậy, cô vung chân đạp thật mạnh ngay chỗ nhạy cảm của hắn rồi lao người bỏ chạy. Chỉ cần thoát ra con đường vắng vẻ này, tên súc sinh đó sẽ không dám đụng đến cô nữa. May quá, ra đường lớn rồi, nhà sách thì phải, chạy ngay vào mới được. Tâm còn hoảng loạn thế mà, không vững không vàng chạm vào một người. Tia hy vọng cuối cùng, như một kẻ đuối nước tìm được phao cứu mạng, ai cũng được, chỉ cần cho cô sự an toàn. Cô liền bất chấp hết thảy mà ôm lấy người đối diện. Cũng không rõ ràng tên râu xanh kia có bám theo hay không, cô chỉ cần "cái phao" ấy cứu cô vào bờ. Cô sợ, sợ đến sắp ngất rồi

Nghĩ đến cô bạn ban nãy cứu mình, tâm tình cũng dần thả lỏng. Hên mà cô chạy thoát, hên mà người kia dẫn cô bỏ chạy. Hên mà cô đã bình an trở về. 

Cô bạn kia, tên là Vũ Hạ thì phải. Nhớ tới ánh mắt rối rắm, vòng tay ấm áp muốn che đậy hết mọi thứ thay mình, Khả Vy chợt nở nhẹ nụ cười. Lần đầu tiên cô cảm nhận được, người ta đối xử với cô vì lo sợ thay cô, chứ không vì danh lợi tiền bạc

"Thật lòng cảm ơn cậu, Vũ Hạ"

Nói tới Vũ Hạ, vừa chạy về nhà sách liền 1 hơi nhẹ nhàng trút xuống. Xe đạp vẫn ở nguyên ở đấy. Nhìn điện thoại, trời ơi đã 11h trưa rồi. Tiêu mình thật rồi, lại thêm 5 cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Chết chắc rồi ! Vội vội vàng vàng chạy vô nhà sách mua những thứ cần mua rồi phi nhanh về nhà. Nếu mẹ giận mà cấm đi chơi thì toi luôn mùa hè đẹp đẽ rồi. Mình còn nhiều kèo đi chơi muốn đi lắm a

Vừa bước vào thì đã nghe thanh âm "truyền cảm" vọng ra :

- Chịu về rồi sao ? Đi mua sách mà đi tận gần 3 tiếng ? Con là trốn đi chơi đúng không ?

Chưa gì đã bị buộc tội thế rồi !!! Con là đi cứu người 

- Đâu có đâu. Tại có vài cuốn sách hay quá con liền chăm chú đọc, không ngờ đọc đến lâu như vậy hì hì - Nói đoạn liền chạy ngay tới nũng nịu lắc tay mẹ - Mẹ đừng giận nha sẽ không có lần sau đâu, con sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc. Ôi mùi gì thơm quá, đồ ăn mẹ làm là ngon nhất á

Mẹ nó nghe vậy chỉ biết lắc đầu. Thật bất trị mà. Biết mình thích dỗ ngọt, liền diễn trò như vậy. Làm sao nỡ la đây : 

- Được rồi được rồi. Mau lên rửa mặt tỉnh táo xuống ăn cơm với mẹ

Thoát rồi haha 

- Dạ tuân lệnh

Mừng rỡ một bộ chạy ngay lên phòng. Đi từ sáng tới giờ bụng cũng đua đòi đánh trống yêu cầu lương thực. Mà đồ ăn mẹ làm là ngon nhất a. Nhanh chóng ăn cơm nào. Chuyện sáng sớm với cô bạn kì lạ ấy, cũng từ từ được Vũ Hạ gác qua một bên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro