Chương 3 : Trái Đất này nhỏ thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần sau

Thế là một mùa hè nữa đã qua. Hôm nay trời trong xanh mát mẻ, cái nắng gay gắt cháy da cháy thịt thường ngày bỗng đâu biến mất mà thay vào đó là cái nắng dịu nhẹ, chan hòa và ấm áp. Tựa như ông mặt trời cũng muốn hòa vào những đứa trẻ, thay chúng nó chúc phúc một năm học mới đầy may mắn.

Cô bé hằng ngày ngủ đến mặt trời đứng trên đỉnh mới chịu dậy nay đã thức giấc từ rất sớm, chuẩn bị tươm tất mọi thứ đón chào năm học cuối cùng của cấp 2 này. Cũng vì muốn nhanh đến trường một chút tham quan, gặp gỡ những gương mặt mới, tạo dựng quan hệ để mong năm lớp 9 này suôn sẻ vượt qua mấy bài kiểm tra a. Háo hức là vậy, cũng có vài phần lo sợ trong lòng. Phải rồi, Vũ Hạ năm nay phải học trường mới mà.

- Thưa mẹ con đi học

Ríu rít chào mẹ rồi nhanh nhanh đạp xe đến trường. Trong lòng không khỏi hân hoan

- Đi học vui vẻ nha con gái - Mẹ cũng không quên hướng nó khích lệ. Bà cũng thập phần lo lắng không biết con mình có thích nghi kịp với môi trường này không.

Ở trường học

" Wow trường này rộng thiệt nha. Sao mình không tham quan sớm hơn ta ? Có cả sân bóng rổ nữa. Tuyệt cú mèo "- Thật không sai lầm khi được chuyển qua đây mà, dù xa mọi người nhưng ở đây nó được thỏa sức đam mê với bóng rổ, Vũ Hạ hân hoan cảm thán

Sao vây kín người ở đó vậy ta ???

Tính tò mò là sẵn có trong người, nó mặc kệ đám đông chen chút vào xem. Thì ra là danh sách lớp. Để xem mình được xếp vào lớp nào. 9a6 ?? Số đẹp nhở

Lần mò ở khắp hành lang cuối cùng cũng đến lớp, lại là người đầu tiên nữa, nó không nén nổi tò mò về các thành viên, còn cả giáo viên chủ nhiệm.

Tùng...tùng...tùng

Tiếng trống giòn giã cuối cùng cũng vang lên như muốn thay mặt toàn bộ thầy cô trong trường tuyên bố rằng năm học mới đã chính thức bắt đầu rồi

Chọn 1 vị trí khá lí tưởng để...ngủ, Vũ Hạ từ từ ngắm nhìn những con người xa lạ đang tiến vào lớp học. Dường như ai cũng ném cho nó một ánh nhìn khó hiểu. Vì không chịu được cảm giác đó nên ánh mắt đã chuyển về phía cửa sổ, nơi mà cây cỏ đang đung đưa cùng gió mát

Rồi hình như kế bên nó có người vừa mới ngồi xuống. Ai lại ngồi kế một học sinh mới toanh như nó chứ ? Quay sang nhìn thì nó như muốn bật ngửa ra sau, gương mặt thanh khiết thêm một chút lạnh lùng, đôi mắt thu hút chằm chằm vào nó, đôi môi nhỏ nhắn còn chúm chím nở nụ cười :

- Vũ Hạ, trái đất này thật tròn

Đứng hình !!!

Cái giọng nói lần đầu tiên như mê hoặc hết cả thần trí, tưởng như đã được đưa vào lãng quên thì nay lại đột ngột xuất hiện

- Lần trước chưa kịp giới thiệu, tôi tên Khả Vy. Cám ơn cậu lần nữa

Chắc chắn là không lầm rồi, là cô bạn kì lạ kia đó !!

- Tại sao cậu lại ở đây ? Đừng nói là...?

- Đúng vậy, chúng ta là bạn cùng lớp

....

- Thế sao cậu không ngồi với bạn cũ, mà lại ngồi với tôi ?

Một nụ cười chợt hé, Khả Vy chăm chú nhìn gương mặt đang bí xị của ai đó không khỏi cảm thấy nực cười. Sao lại có người thẳng thắn và dễ thương như vậy ?

- Đơn giản thôi, vì tôi thích cậu

Bùm ! Sét đánh đùng đùng đùng ! Người nói vô tình người nghe lại hữu ý a~ Gương mặt nhăn nhó đã được tô điểm thêm một tầng ửng đỏ.

Gì vậy nè, tim mình sao đập bum ba đa bum vậy nè ??

Kì thật lúc Khả Vy bước vào cô như ngẩn người khi bắt gặp hình ảnh quen thuộc, thì ra thế giới này lại nhỏ như vậy. Cô bước vào lớp với ánh mắt ngượng mộ pha lẫn chút nịnh nọt của tụi bọn trong lớp, cô đã quá chán ghét những con người này - kết bạn với cô vì cô xinh đẹp và giàu có ! Cứ nghĩ năm nay rồi cũng tẻ nhạt trôi qua, nhưng nào ngờ một chút sắc màu lại được tô điểm. Nếu đã định sẵn là có duyên, lẽ nào lại bỏ lỡ ?

Cảm ơn vì đã xuất hiện, Vũ Hạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro