Chương 4 : Một chút thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè tôi đang nghiêm túc đó sao bạn lại ngồi kế 1 học sinh mới như tôi chứ ?

Lần này cô chỉ mỉm cười

Khó hiểu

Tùng..tùng..tùng

Một lần nữa tiếng trống trường vang lên báo hiệu đã vô tiết học. Ai nấy đều lo lắng và mong đợi giáo viên chủ nhiệm là ai. Nó cũng phấn khởi không kém, chỉ riêng cô lộ vẻ mọi chuyện đều không liên quan đến mình.

Bước vào lớp là một thầy giáo khôi ngô, tụi bạn trong lớp nhảy lên vì sung sướng. 

Hà hà vậy là giáo viên dễ chịu rồi 

Sau một hồi giới thiệu thì được biết thầy tên Phong, chủ nhiệm chính thức của 9a6 năm nay, cũng là giáo viên đảm nhiệm bộ môn toán

- Đỉnh môn toán là môn yêu thích của mình

Không kiềm lại được nó reo lên vì vui sướng, cô khẽ nhíu mày nhìn qua, pha chút ngạc nhiên cùng hứng thú. Nó bây giờ toàn tâm hướng tới thầy chủ nhiệm rồi làm gì còn quan tâm đến phản ứng kì lạ của cô nữa. 

- Thầy thấy trong danh sách có một bạn mới vừa chuyển đến, thầy mời bạn lên giới thiệu cho cả lớp biết về mình nào 

Sau câu nói đó là hàng loạt ánh mắt tò mò hướng về phía nó, một chút ửng đỏ hiện lên trên khuôn mặt bầu bĩnh. Từ từ hướng lên bục giảng, ánh mắt không che giấu vẻ bối rối và run sợ, nó không quen đứng trước nhiều người lạ như vậy. Rồi trong vô thức ánh mắt ấy chuyển về hướng cô bạn kì lạ kia, nó như ngớ người khi nhận được nụ cười khích lệ. 

Bạn ấy cười đẹp quá

Cố gắng xua tan đi sự hồi hợp, nó tươi cười thân thiện :

- Chào thầy và các bạn, mình tên là Vũ Hạ, là học sinh mới đến, mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người

Đồng loạt mọi người vỗ tay làm phần nào ủng hộ nó thêm tự tin và cởi mở. Về chỗ ngồi không quên nói một lời cảm ơn :

- Lúc nãy cảm ơn vì đã khích lệ tôi

"...."

- Khả Vy, bạn cười đẹp lắm, đừng trưng bộ mắt khó chịu ấy ra nữa

Vừa nói xong bỗng nhiên hối hận, nó nổi hết da gà khi bị cô ném cho ánh nhìn tức giận : 

- Không liên quan đến bạn 

"...." Muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nó là học sinh mới, không muốn rước phiền phức vào người. Nhưng trong lòng không ngừng than vãn " Ngồi kế cô bạn này chắc có ngày đột quỵ tại chỗ mất, năm nay khó sống rồi "

Mấy tiết học mệt mỏi cũng trôi qua, cuối cùng cũng được về ăn những món ngon của mẹ rồi. Nghĩ đến cảnh đó tự nhiên có lại tinh thần, ríu ra ríu rít.  Dù nó thập phần sợ con người tên Khả Vy kia nhưng vẫn không quên quay sang cười chào tạm biệt rồi mới ra về. Cô ngây ngô đón nhận nụ cười của nó, chợt cảm thấy ấm áp nơi đáy lòng. Hóa ra cô cũng muốn có bạn, cũng thèm được người khác quan tâm. Có lẽ chỉ là một hành động bình thường nhưng lại như ngọn lửa sưởi ấm một tâm hồn cô độc

Ngày qua ngày, cô cũng dần cởi mở hơn với nó. Chúng bạn trong lớp đều ngạc nhiên khi thấy một Khả Vy lạnh lùng không quan tâm mọi thứ nay lại chịu hé nở nụ cười - một nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh xua tan đi cái giá lạnh của đêm tối. Tần suất cô cười ngày càng nhiều, khỏi phải nói Vũ Hạ mừng rỡ như thế nào, nhẹ nhõm như thế nào

Hóa ra bạn ấy không lạnh lùng như cách mà bạn ấy hay thể hiện 

- Vy cười rất đẹp 

Thốt ra một cách vô thức, nó luống cuống tìm chủ đề khác để bàn luận khi chợt thấy cái nhíu mày của cô, cả sự bối rối thoáng nhẹ trên đôi mắt. Nó đâu biết là câu nói ấy đối với ai đó lại ảnh hưởng như thế nào

- Ra chơi mình xuống căn tin ăn kem nha, Hạ đói bụng quá

Rất biết cách khơi chuyện, cô cũng hùa theo để giảm bớt cái căng thẳng ban nãy :

- Sao cứ ăn uống suốt ngày thế ?

- Ăn giúp con người ta thêm phấn khởi mà làm việc 

"...."

Cô lắc đầu cười mỉa mai, ăn xong rồi vô ngủ đến khi về mượn tập cô chép. Phấn khởi làm việc ở chỗ nào ???

 Tùng..tùng...tùng

- Ra chơi rồi đi thôi

Vừa nói nó vừa nắm lấy tay cô kéo đi nhanh khỏi lớp. Nó ghét cải cảnh xếp hàng chen chúc, thời gian nghỉ ngơi chỉ có 1 xíu thôi còn phải đợi chờ, xô đẩy. Nghĩ tới thôi là nó liền một tay kéo một chân chạy thật nhanh. Mua xong liền hí ha hí hửng đưa kem cho cô :

- Đó chạy nhanh vậy mới được ăn liền, kem nè Vy ăn đi 

Bumbadabumbadabum

Tiếng gì vậy trời ? Hình như là tiếng nhịp tim cô đang đập. Sao lại nhanh và khẩn trương thế này ? Nhanh chóng nhận kem rồi quay mặt đi để che giấu sự nóng ran và bối rối nơi lòng mình. Cái nắm tay ấm áp, rồi nụ cười tươi rói như muốn làm tan chảy đi khối băng lạnh trong lòng.

Vũ Hạ, sao cậu cứ năm lần bảy lượt làm tôi bối rối ?

- Nè nè lúc nãy đang bình thường sao bây giờ thái độ như đang dỗi thế ? 

Im lặng 

- Vy ơi Vy à

Im lặng

Đã biết mình không thích trò này mà cứ làm quài, bộ im lặng không khó chịu hả ? Có biết vậy là không tôn trọng người đang nói không ? Nhưng bực tức là vậy, nó vẫn kiên nhẫn làm trò hề, kể chuyện để mong chọc cô cười. Dù tình hình bây giờ nó như độc thoại thì đúng hơn. Nhưng nó vẫn kiên trì kiếm hết chuyện này rồi đến chuyện khác tâm sự cùng cô. Đúng vậy, nó muốn cô thay đổi, nó muốn cô mở lòng

Tôi không hiểu sao cậu lại luôn mang trong mình sự cô đơn, tôi cũng không hiểu tại sao cậu đối với mọi chuyện đều lãnh đạm. Nhưng tôi lại mơ hồ cảm nhận được, cậu không hề như những gì cậu đang thể hiện ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro