Chương 5 : Biến đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khả Vy, cuối tuần này mình đi chơi đi, vừa thi học kì xong cần phải giải tỏa căng thẳng á

Vũ Hạ nhìn Khả Vy phấn khởi nói, thời gian thi cử vừa qua thật sự là áp lực đến chết người mà. Nó thật sự mong thật sự mong có thể thư giãn một chút. Nhưng quan trọng nhất, nó muốn đi cùng cô

- Cuối tuần tôi bận rồi

Bùm. Như một gáo nước lạnh đổ trực tiếp xuống những bông hoa đang đâm chồi, ngay lập tức làm tâm trạng người kia đóng băng, đôi mắt trùng xuống, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi thất vọng

Lần này, lại đến lượt nó im lặng

Không năn nỉ, không làm trò, không hoạt náo, đâu giống với Vũ Hạ của ngày thường. Thấy lạ cô bèn di chuyển ánh nhìn lên người nó. Tim cô như thắt lại khi nhìn thấy ánh mắt vốn luôn rực rỡ vui tươi nay lại đượm màu buồn bã

Là vì mình sao ?

- Nè, sao hôm nay cậu lạ vậy ?

Nghe câu hỏi của Vy nó chợt nhận ra cảm xúc thất thường trong lòng. Bình thường bị tụi bạn phũ bao nhiêu lần nó có thế đâu. Rồi bị cô mặt lạnh bỏ lơ từ đầu năm đến giờ cũng đâu có gì đâu. Sao hôm nay lại vì một sự từ chối mà khó chịu như vậy ?

- Vy không rảnh thì thôi vậy

Rồi không kìm chế được mà quay đầu bỏ đi. Nó không thể ngờ, chỉ là một câu nói thôi, mà lời thốt ra nước mắt cũng muốn chảy theo rồi.

Vũ Hạ, mày đúng là yếu đuối

Nhìn bóng lưng ấy rời đi, tâm can cô cũng không hiểu thế nào mà trở nên buốt lạnh. Chân muốn đuổi theo, nhưng như đóng chặt nơi mặt đất. Khóe môi mấp máy muốn gọi tên, lại như có keo dán chặt không thể thốt ra. Cuối cùng là bất lực đứng đó nhìn người ta bước đi, bất lực chịu đựng nỗi áy náy cùng đau xót


Vũ Hạ vừa về đến nhà là chạy ngay lên phòng khóa chặt cửa, mọi cảm xúc ban nãy ghì chặt lúc này như vỡ òa. Khẽ siết chặt tay, khẽ ôm lồng ngực. Sao lại đau thế này ? Nước mắt rơi lã chã không ngừng, từng giọt từng giọt rượt đuổi nhau tuôn dài trên gò má

Chết tiệt sao lại đau lòng thế này ? Vũ Hạ, đây đâu phải lần đầu tiên mày bị người ta từ chối, khó chịu cái gì chứ ??

Đến tối

Tít..tít

Có tin nhắn đến :

" Nè sao lúc nãy lại bỏ tôi về một mình vậy ?"

Nhịp tim chợt lệch đi một nhịp, đôi môi bất giác khẽ cong lên khi thấy tên Khả Vy hiện lên màn hình điện thoại. Đây là lần đầu tiên cô chủ động nhắn tin cho nó, chỉ vì lúc nãy nó bỏ về. Một chút ấm áp lóe lên trong lòng

Có phải cậu cũng đang quan tâm tôi không, Khả Vy ?

Cứ nhắn xong lại xóa, xong lại nhắn, câu cú gì đâu chạy hết, cuối cùng cũng chốt lại được một câu đàng hoàng :

" Tại vì cũng có người cuối tuần để tôi đi chơi một mình "

Rất nhanh liền có tin nhắn đáp trả :

" Tôi xin lỗi cuối tuần tôi có việc bận thật. Nhưng tôi đã thu xếp rồi, cuối tuần tôi sẽ đi với cậu "

Không nói không rằng nó ôm điện thoại cười như điên, hạnh phúc dâng trào mãnh liệt trong lòng. Gì chứ, cô bạn lạnh lùng đó đã thu xếp để đi chơi với nó ? Nó đã phải tán vào mặt mình mấy cái để xác nhận có phải nó đau lòng đến nằm mơ hay không ? Nhưng đúng là, 100% là sự thật đó !!

Không kiếm chế được sự vui vẻ, nó liền nhấn gọi cho cô, nó muốn hét toáng lên vì vui sướng mất.

Reng...reng...reng.....reng....reng....

Cuối cùng cô cũng nghe máy

-Nè thật sự là cuối tuần tuần này Vy chịu đi với tôi hả ?

-...Ừm

- Yeahhhh. Đúng rồi, mới thi xong phải bung chứ. Vy muốn đi đâu ?

- Cho cậu chọn

- Okayyy. Vậy hôm đó tôi sẽ qua nhà đón Vy nha. Tôi vẫn nhớ đó, trường Minh Đức đúng chứ ?

- Ừm, vậy thứ 7 gặp cậu

- Okay. Thứ 7 chiều tôi sẽ qua nha. Cỡ 3h nha. Tôi cúp máy đây

-Ừm

- À khoan, chúc Vy ngủ ngon. Tôi rất vui, cám ơn cậu

-Ừm...ngủ ngon

Lại lần nữa nó hét toáng lên ôm chặt điện thoại cười như mới được trúng số độc đắc. Nó cảm nhận được đây là lần đầu tiên trong 15 năm cuộc đời nó thấy vui như vậy, vui hơn cả nhận được quà sinh nhật to bự từ ba mẹ nữa kìa. Trong lòng nó thầm mong đợi, thứ 7 hãy đến mau lên, nó rất muốn, cũng rất kì vọng vào lần đi chơi này. Lần đầu "hẹn hò" của cả 2


Về phần Khả Vy, về đến nhà mà tâm trí luôn hiện lên hình ảnh Vũ Hạ buồn bã quay người bỏ đi. Trong lòng cứ thấp thỏm, rồi khó chịu. Phải chăng lần này ai kia không năn nỉ, không vui vẻ nên thấy trống trãi ? Rồi cái giọng nói như muốn khóc kia lần nữa muốn bóp chặt tim cô lại. Từ nhỏ đến giờ, cô có bị tác động bởi người ngoài thế đâu. Cô còn nghĩ mình cô đơn đến mức vô cảm rồi kìa. Suy nghĩ thật lâu cuối cùng cũng không nhịn được mà phải gọi cho chị 2 dời buổi hẹn lại vào hôm sau

Đi chơi với chị thì lúc nào mà không được, còn Vũ Hạ thì đây là lần đầu tên ham ăn ấy rủ mình đi chơi giải tỏa căng thẳng mà, nếu không đi lại ở nhà trách cứ mình

Một lời ngụy biện cho bản thân ! Khả Vy đã quên mất bản thân mình là người luôn ưu tiên gia đình, mặc kệ những mối quan hệ xã hội. Nhưng nay lại vì sự buồn bã của người đó mà phá lệ, mà ưu tiên

Dàn xếp ổn thỏa với chị, cô liều thử mà nhắn tin cho nó. Thật sự, cô khó chịu đến chết rồi ! Hình ảnh quay lưng với đôi mắt không còn ánh nắng mặt trời cứ lẩn quẩn trong đầu mà dày vò cô. Cô cứ đi qua đi lại, ôm chặt điện thoại trong tay để có thể nhanh nhất mà đọc tin, mà trả lời. Nhưng sao ai kia lại chậm chạp như vậy, khiến cô cứ đứng ngồi không yên

Tít tít

Tin nhắn đến. Cô chợt mỉm cười, thì ra là người ta giận cô, buồn lòng vì cô. Không hiểu sao cô lại nhẹ nhõm và vui vẻ đến lạ. Một phút trước còn rối như tơ vò kia mà

Rồi tên ham ăn ấy gọi cô, chần chừ mãi mới dám nghe máy, thì lòng cô lại dâng lên sự ấm áp khó tả khi nghe được sự phấn khởi từ người kia. Đó mới là Vũ Hạ cô từng quen chứ, luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng

" Chúc Vy ngủ ngon"

Câu nói ấy như thuốc gây nghiện quấn lấy Khả Vy. Chỉ là lời chúc đơn giản, nhưng lại khiến cô bối rối tột cùng, rồi vui đến cười híp cả mắt. Cái đồ ham ăn này, từ lúc nào lại ảnh hưởng đến cô nhiều như vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro