Chương 6 : Quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao ngày chờ đợi, cuối tuần cũng đã đến. Nó háo hức mong chờ, hồi hợp cả buổi sáng. Hết lấy cái áo này ra thay rồi lấy cái áo kia ra lựa, quần quật quần quật trong phòng. Đến cuối cùng là nằm dài lên giường mà than vãn:
- Sao chẳng có cái nào ra hồn hết vậy nè ?

Bất lực, lại vừa ngay lúc cơn đói từ đâu ập tới cuốn nó đi xuống nhà bếp, nơi những món ăn thơm rực đã được mẹ bày biện đẹp đẽ. Nhìn thấy chiếc bàn rực rỡ sắc màu, nào là canh súp, trứng chiên, gà xào chua ngọt, còn có thêm mấy cái bánh flan ngon ngon ngọt ngọt, thật là khiến tinh thần ai kia đang chùn xuống liền bỗng chốc vui vẻ
- Wow thật ngon nha, hôm nay mẹ toàn nấu những món con thích
Mẹ nó đang bận bịu là thế cũng tươi cười đáp trả :
- Ngon vậy đó nhưng có người mãi lo diện đồ đi chơi đâu thèm xuống phụ mẹ

Ây ây có người dỗi rồi

Thật không may là mẹ nó đã sinh phải 1 đứa con gái cực kì dẻo miệng, làm dù mẹ có giận dữ thêm nữa, chỉ cần mấy lời ngọt ngào từ con gái thì liền xiêu lòng
- Được rồi là con không ngoan, ăn xong liền giúp mẹ rửa hết đóng chén được không ? Mình ăn liền đi con thật đói a ~
- Được rồi cô nương, mau đi rửa tay rồi cùng ăn cơm với mẹ

Ăn uống xong xuôi, chuẩn bị một hồi cũng đã 2h30, nó liền xin phép mẹ rồi dẫn xe đạp chuẩn bị cuộc "hẹn hò" thú vị

2h45
Ở trước cổng trường Minh Đức liền trông thấy một cô gái với chiếc áo thun trắng giản đơn, làm nổi bật làn da trắng trẻo hồng hào, hơn nữa là gương mặt xinh đẹp dưới ánh nắng mặt trời đã hơi hơi ửng đỏ, ánh mắt rạng ngời nhìn phía trước, như là mong đợi
Khả Vy cũng có thoải mái hơn Vũ Hạ là bao, cũng như người nào đó sáng sớm đã chật vật lựa chọn quần áo. Trước giờ vẫn tự tin mình ưu tú, nay lại vì một kẻ tham ăn mà mệt mỏi như vậy, cô rốt cuộc cũng chẳng hiểu bản thân mình sao lại thay đổi đến chóng mặt như thế. Cuối cùng vẫn là áo thun quần short, đơn giản thoải mái lại gần gũi.
Người kia sao lại lâu như vậy ? Không đâu, là cô quá mức mong đợi mà đến sớm 15p thôi

3h
Một cô bé khá mủm mỉm mặc trên mình cái áo thun trắng giản đơn phối thêm một chiếc sơmi mỏng bên ngoài, trông thêm phần bụi bặm, phần dễ thương, lại có hơi chững chạc đang đạp từng vòng tiến đến cổng trường Minh Đức - nơi Khả Vy đang hướng tới nó với nụ cười rạng rỡ
- Vy ra sớm thế ? Đợi có lâu không ?
Một cái lắc đầu nhẹ rồi từ từ leo lên yên sau, để yên cho ai đó dẫn mình đến đâu thì đến.
Vũ Hạ tâm trạng cực kì tốt, lúc vừa thấy cô ở cổng trường liền trầm trồ khen ngợi trong lòng. Chỉ mới lớp 9 thôi, sao bạn ấy lại đẹp như thế ? Không ăn mặc cầu kì, lại toát rõ hơn vẻ đẹp đơn thuần của một cô bé trung học cơ sở. Vừa nhìn liền cảm thấy thật vừa mắt, chỉ mong muốn được nhìn ngắm cả đời
- Chúng ta đi ăn trước nha ? Sau đó tôi sẽ đưa Vy một nơi, chắc chắn Vy sẽ rất thích
- Được
Nói rồi Vũ Hạ liền một hơi phóng nhanh về phía trước, người kia lần đầu ngồi trên xe đạp, liền có một chút bất ngờ mà nắm hờ vạt áo người ta. Thế nào không hẹn mà cả hai cùng một lúc xấu hổ, gương mặt điểm thêm một tầng ửng đỏ

Đến một phố ăn vặt, Vũ Hạ kéo tay Khả Vy đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, ăn từ khoai tây chiên, há cảo, đồ chiên rồi xử luôn mấy li sinh tố. Quả là người sành ăn mà, nó tự cảm thán như vậy. Chắc hẳn cô đang cảm thấy mới mẻ lắm
Đúng là vậy, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác đi ăn vặt, bon chen từng nơi để xem món nào ngon món nào rẻ. Ban đầu có hơi khó chịu, nhưng rồi cũng thả lỏng mà cảm thấy vui vẻ. Thật sự thú vị hơn nhiều so với các món sang trọng nơi nhà hàng. Nhưng mà...! Là do món ăn đường phố hấp dẫn, hay vì cái năng lượng của người ta mà khiến bản thân thích thú ?

Ăn uống no say, cả hai lại tiếp tục cuộc hành trình. Cô cứ ngỡ nó sẽ dắt cô đi đến những khu trò chơi ồn ào, nhưng ánh mắt liền hiện lên sự bất ngờ khi trước mặt cô giờ đây là một bãi cỏ trống, mát mẻ, thanh tĩnh nằm phía trong một con phố. Ở đây hoang vu nhưng lại an toàn, bỏ trống nhưng lại vô cùng sạch sẽ, tạo ngay cảm giác thư thái cho người ghé thăm
- Sao lại đến nơi này ? - lần này Khả Vy lên tiếng trước
Vũ Hạ không trả lời vội, nắm tay cô từ từ bước lên bãi cỏ
- Bởi tôi nghĩ Vy sẽ thích nơi này
Một thoáng bối rối hiện lên đôi mắt vốn đang yên tĩnh. Con người tôi, cậu dễ dàng nắm bắt vậy sao ?
Khi cả hai cùng thả mình trên đám cỏ xanh, hướng về một bầu trời bao la rộng lớn, nó mới chậm rãi :
- Lúc buồn tôi hay đến đây, vì nơi đây yên tĩnh, tâm trạng sẽ nguôi ngoai phần nào
- Vậy...cậu đang buồn sao ?
Vũ Hạ mỉm cười, giọng ai kia sao nghe có phần khẩn trương, cô gái này cũng có lúc dễ thương như vậy sao ?
- Dĩ nhiên không rồi, đi chơi với Vy tôi vui lắm..Chỉ là tôi cảm giác Vy rất thích những nơi thanh tĩnh thế này, nên tôi tốt bụng một chút, chia sẻ không gian bí mật của mình cho Vy
Một chút thở phào nơi đáy lòng, cũng có một phần biết ơn. Phải, cô rất thích những nơi thế này. Cô ghét sự ồn ào, vì ở những nơi như vậy, cô thấy mình cô đơn.
Vũ Hạ lên tiếng :
- Chúng ta tâm sự nha ?
...
Im lặng là một biểu tình cho sự đồng ý, nó cho là vậy, nên cũng mở lời :
- Cậu đang cảm thấy thế nào, Khả Vy ?
Không giỏi biểu đạt cảm xúc, nhưng cũng không muốn ai kia phải thất vọng :
- Hiện tại rất tốt
- Vy này, tôi muốn được làm một người bạn thật sự với Vy. Tôi muốn mình có thể là nơi cho cậu tâm sự, là nơi để cậu tựa vào. Tôi có thể không ?
Lần này, Khả Vy im lặng
Nó cũng mơ hồ phán đoán trước, chỉ là trong lòng đã chùn xuống một phần :
- Tôi là thật lòng xem Vy là bạn. Tôi..tôi rất quan tâm đến cậu
.....
- Vy à tôi...
Câu chữ chưa kịp thốt ra liền bị đối phương chặn lại :
- Thật sao ?
- Hả ? Thật gì cơ ?
- Cậu thật lòng quan tâm tôi ?
Vũ Hạ như ngớ người khi nghe người kia thẳng thắn như vậy, cả khi đối diện với ánh mắt vẫn tĩnh lặng nhưng lại gợn lên một chút chờ mong. Thả lỏng một chút, nó mỉm cười kiên định nhìn cô :
- Tôi thật lòng
Chỉ nhiêu đó thôi, liền khiến cho khối băng trong lòng cô từ từ tan chảy. Đến giờ cô đã hiểu, cảm giác này quá đỗi xa lạ nhưng lại khiến người ta ngập tràn yêu thích. Cô thấy lòng mình tràn ngập ánh nắng, bởi giờ phút này đây cô hoàn toàn tin tưởng, con người vô lo vô âu kia là thật tâm để ý cô, xem cô như bạn thân mà đối đãi, không hề toan tính hay nịnh bợ
- Vũ Hạ, tôi cũng vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro