Uống trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Thiên Tinh hát xong, chả hiểu do già cả hồ đồ hay là do quá yêu thích Thiên tinh mà Từ Hiển không ngừng khen "Hảo. Vừa có chí, vừa có tình. Rất tốt"

"Cốc chủ đại nhân. Ngươi...ngươi khi nào ở đây?" Thiên Tinh giật mình quay lại hỏi. Vốn chỉ là cao hứng hát nàng cũng không ngờ lại có người nghe được

"Khúc vừa rồi tự là gì, ta thấy giai điệu cùng lời bài hát rất lạ, chẳng hay là của ai" Từ Vân Du đạm nhạt hỏi

"Đúng. Tinh nhi ngươi mau nói" thấy Thiên Tinh do dự chưa trả lời Từ Hiển lên tiếng

Thiên Tinh suy nghĩ một lát cũng trả lời "bài này có tên Ô vân nhiên, ta cũng không biết nguồn gốc. Âm vực có chút khác với trung nguyên. Chỉ là lúc còn ở đại mạc vô tình nghe được. Thấy hợp tai nên ghi nhớ thôi"

Từ Hiển cùng Từ Vân Du thấy thiên tinh trả lời như vậy cũng không nói gì thêm, cả ba người rơi vào trầm mặc. Từ Hiển nghĩ Thiên Tinh chẳng phải nghe hợp tai mà là hợp tâm với lời bài hát. Hắn cũng ngầm khẳng định tiểu tử này có chí lại hữu tình, người tốt như vậy phải mau giúp nhi nữ mình sắp xếp. Phía Từ Vân Du chỉ thầm khen Thiên Tinh có giọng hát rất hay. Thiên tinh rất lúng túng đỏ mặt, tưởng nơi này không người nên mới cao hứng hát, ai ngờ. Bầu không khí thoáng chốc rơi vào im lặng, cuối cùng Từ Hiển lên tiếng phá vỡ "Ta lúc nãy úng hơi nhìu, muốn về nghỉ ngơi trước. Tinh nhi, Vân nhi hai đứa cứ tiếp tục đi dạo. Cũng không còn sớm nữa, Tinh nữa nhớ đưa Vân nhi về phòng giúp ta"

"Ân" Thiên Tinh gật đầu đáp ứng

Từ Hiển bước lên vài bước nói nhỏ vào tai Thiên Tinh "cố gắng nắm chắc". Hắn xoay người mang theo tiếu ý mà tiêu soái bước đi bỏ lại Thiên Tinh ngây ngốc không hiểu. Từ Vân Du khóe miệng khẽ cong, mặc dù Từ Hiển nói rất nhỏ nhưng bằng nội lực thâm hậu của mình nàng vẫn nghe được rất rõ ràng.

"Lâm công tử có nhã hứng đi dạo cùng Vân Du?" Từ Vân Du khẽ cười

"Được. Mời" Thiên Tinh đưa tay làm động tác mời. Lúc Từ Vân Du lướt qua Thiên Tinh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Nàng rất muốn đưa tay kéo người trước mắt ôm vào lòng. Thiên Tinh đỏ mặt, cố gắng đè nén suy nghĩ không đâu này. Từ Vân Du đem hết biểu cảm của Thiên Tinh thu vào mắt, nhẹ nhàng hướng biệt viện của mình mà đi, lúc đến trước cánh cửa biệt viện nàng ngừng lại đạm nhạt nói "Lâm công tử có nhã hứng tham qua biệt viện của ta?"

"Được" Thiên Tinh nhìn tấm biển 'Đông Phong' kia, lòng hiếu kì nổi lên mới gật đầu đáp ứng 'rõ ràng là biệt viện của một cô gái lại đi đặt tên này. làm cho người lạnh lẽo'. Bên trong được trang trí khá tinh tế. Hai bên lối đi đươc trồng rất nhiều liễu quanh năm xanh mướt nhưng không tránh khỏi có cảm giác lạnh. Hoa viên rất nhiều loài hoa như vậy bốn mùa đều có thể xem hoa nở. Giữa có một hồ cá nhỏ, nuôi rất nhiều loại cá đầy màu sắt. Nơi này còn có một gác cao, mà biệt viện lại ở phía tây cho nên đứng trên đó có thể ngắm mặt trời xuống núi. Vừa đi vừa chăm chú quan đánh giá xung quanh đã thấy Từ Vân Du đi tới bàn đá gần đó ngồi xuống phân phó người đi pha trà.

"Nơi này thế nào?" Thấy Thiên Tinh từ lúc vào liền chăm chú quan sát nơi này Từ Vân Du đạm nhạt hỏi

"Nơi này đươc trang trí rất đẹp, quanh năm cây lá xanh mướt lại có hoa viên tuy không to nhưng khá nhiều loại hoa như vậy quanh năm đều có thể ngắm. Nhưng..." Thiên Tinh hơi do dự

Lúc này có đệ tử trong cốc mang trà lên, hương hoa cúc thoang thoảng hòa vào gió làm người khác dễ chịu. Từ Vân Du tự mình rót trà cho Thiên Tinh, gật đầu ga hiệu cho đệ tử lui xuống. Đặt chén trà trước mặt Thiên Tinh chậm rãi nói "Nhưng? Công tử ngài đây nói nhưng là nhưng thế nào?"

"Chẳng qua nơi bày trồng nhiều cây to như vậy quả thật là có chút cảm giác lạnh. Lại nói nơi này sau lại đặt tên Đông Phong. Tên lạnh, cảnh quanh lại mang theo cảm giác lạnh lẽo như vậy so với người xinh đẹp, ôn nhu như đại tiểu thư đây thật không hợp cho lắm. Ân" Thiên Tinh nhẹ nhàng nói.

"Ân. Thật đúng là vậy" Từ Vân Du tựa đang suy nghĩ đó "Ta gần đây mới về cũng không để ý. Nay nghe công tử nói vậy cảm thấy nơi này nên vì công tử ngài mà chỉnh tu lại rồi"

"Ách. Cái..cái gì mà vì ta chỉnh lại nơi này." Thiên Tinh bị lời nói của Từ Vân Du làm giật mình

"Vừa rồi ta nói không được rõ. Ý là lời nói của công tử ngươi rất đúng, nơi này đã lâu không có người ở, quả thật không khí có chút lạnh lẽo." Từ Vân Du tựa tiếu phi tiếu nói

Thiên Tinh lúng túng không muốn tiếp tục đề tài này nữa chỉ đành lẳng lặng uống trà. Hương hoa cúc theo nước trà tỏa ra khắp khoang miệng, vị trà thanh thuần, mặc dù bản thân không am hiểu về trà nhưng Thiên Tinh cảm thấy đây nhất định là trà thượng hạng. Từ Vân Du thấy Thiên Tinh ngây ngốc nhìn chén trà trong tay tựa như đang suy nghĩ gì đó lẳng lặng tiến sát lại hỏi: "Lâm công Tử. Trà của ta không ngon sao?"

"....Không...không có. Trà này rất...rất ngon" Thiên Tinh đang chìm trong suy nghĩ nên lúc nghe được giọng Từ Vân Du nên có chút giật mình, cộng thêm Từ đại tiểu thư  dựa vào gần như vậy làm mặt nàng nóng lên. Lúc nói chuyện sợ rằng đã cắn trúng đầu lưỡi.

"Không có? Vậy tại sao ngươi lại có vẻ mặt như vậy?" Thấy bộ dạng đỏ mặt thẹn thùng của Thiên Tinh làm Từ Vân Du khó khăn nén cười hỏi

"Ta chỉ là đang suy nghĩ đây là danh trà gì làm sao mà ngon như vậy" Thiên Tinh nhanh chóng khôi phục bộ dáng

"Trà này chỉ là trà hoa cúc bình thường, nó là dùng lá của cây trà lâu năm trên đỉnh núi Vân Lãnh cho thêm hoa cúc. Nhưng lúc nãy ta đặt biệt cho thêm một số dược" Từ Vân Du từ tốn giải thích

"Chẳng hay là dược gì?"

"Là độc dược" Từ Vân Du lạnh nhạt nói

"Như thế nào...lại cho thêm độc dược. Ta...ta có thù oán gì với ngươi chứ. Ngươi...ngươi đồ nữ nhân xấu xa" Thiên Tinh hắc chén trad xuống đất mặt lúc xanh lúc trắng mắng.

"Ngươi yên tâm độc này ta đã cân nhắc liều lượng sẽ không lập tức độc chết được ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta một cách thành thật, ta sẽ đưa ngươi thuốc giải"

"Được..được ta nhất định thành thật" Thiên Tinh run run nói

"Ngươi. Là. Ai?" Từ Vân Du phun từng chữ một.

"Ta...ta...ta dĩ nhiên là Lâm Thiên Tinh." Thiên Tinh bị sát khí của Từ Vân Du dọa cho trắng mặt

"Ngươi nói láo. Lâm Thiên Tinh hôm đó đã chết dưới vuốt của mãnh hổ rồi. Ngươi giả danh hắn là có mục đích gì?" Từ Vân Du tay khẽ động rút chủy thủ đặt lên cổ Thiên Tinh lạnh giọng hỏi

"Ta là nói thật." Thiên Tinh gào lên

Từ Vân Du duy chuyển chủy thủ đến phía trước áo Thiên Tinh tại vị trí tim khẽ vẽ một vòng tròn "Nếu ngươi thật là Lâm Thiên Tinh vậy ngươi chắc chắn biết Mộ Bắc Phong. Hắn hiện tại đang ở chổ nào?"

Thiên Tinh cả người căng cứ như khúc gỗ mà trả lời Từ Vân Du "Ta không biêt Mộ Bắc Phong là ai". Nuốt nước bọt nói tiếp "Ta chính xác tên Lâm Thiên Tinh, là trùng tên với Lâm công tử kia thôi. Chẳng qua gặp kì ngộ mới đến đây. Ta không có mục đích gì hết. Chẳng qua...là ta được đại nương cứu mạng, lại thấy nương vì hài tử của mình lo âu như vậy, ta sợ nếu ta nói ra người sẽ đau lòng đến chết mất. Ta từ nhỏ lại không có cha mẹ nên mới giã dạng để được ở nương yêu thương thôi"

Từ Vân Du lại duy chuyển chủy thủ lên cổ Thiên Tinh "Ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả. Kì ngộ mà ngươi nói là chuyện gì?"

"Ngươi... Ngươi có thể nào cất nó vào hay không. Ta nói ra là được chứ gì, chỉ sợ ngươi sẽ không tin" Thiên Tinh chỉ vào chủy thủ trên ta Từ Vân Du nói

Tay phải Từ Vân Du thu chủy thủ vào trong tay áo, tay trái lại điểm huyệt đạo của Thiên Tinh làm cho này tay chân tê dại không thể động đậy. Từ Vân Du ngồi lại ngay ngắn: "Giờ thì thành thật khai báo, nếu không lát nữa độc dược phát tác, ta chưa thu được thông tin mình cần thì ngươi đừng mơ sẽ nhìn thấy thuốc giải"

"Được...ta nói. Ta chính là xuyên không đến đây". Thấy Từ Vân Du vẻ mặt khó hiểu nàng bèn giải thích: "Ngươi có lẽ không biết xuyên không là cái gì nhưng nó có thể hiểu như ngươi hiện tại đang sống ở thời này bỗng nhiên vì một lí do gì đó mà chuyển đến một triều đại rất lâu trước đó hoặc chuyển đến rất lâu sau này. Giống như bây giờ ngươi đang ở năm Minh Thánh Cao Hàn bỗng nhiên trở về thời Minh Thái Tổ. Ta chính là như vậy mới đến đây." Ngưng một chút Thiên Tinh lần nữa kể lại việc mình từ hiện đại xuyên không đến nơi này, rồi việc được lão nông cứu rồi đến nơi này. Cuối cùng nàng tóm lại "Những gì ta nói toàn bộ đều là sự thật ngươi không tin cứ đi đều tra. Ta còn tặng cho Tấn lão bá đó một sợi dây mặt ngọc để cảm ơn ah"

Từ Vân Du suy nghĩ một lát rồi nói "vậy là ngươi từ một thời đại rất lâu sau này đến đây?"

Thiên Tinh thành thật gật đầu "Ân. Ta đã nói xong rồi ngươi có tha cho ta rồi chứ?"

"Tất nhiên". Vừa nói Từ Vân Du vừa đưa tay giải huyệt đạo cho Thiên Tinh
"Ngươi có thể về"

Thiên Tinh được đại xá liên tục nói mấy câu cảm ơn liền chạy thẳng ra cửa. Đến khi cánh cửa xuất hiện ngay trước mặt thì đột nhiên nàng dừng lại mặt băng bó quay trở vào trong. Từ Vân Du đang suy nghĩ chuyện Thiên Tinh nói thấy nàng trở vào khóe miệng khẽ cong "Tại sao còn chưa đi?"

Nghe Từ Vân Du hỏi Thiên Tinh ấp úng mãi mới nói "Ta nói có phải ngươi đã quên chuyện gì không?"

"Ta quên việc gì?" Từ Vân Du khôi phục bộ dáng đóng băng hỏi lại

"Ta...nói ngươi chính là quên.. đưa ta thuốc giải" Thiên Tinh càng nói càng nhỏ đến nỗi mấy chữ cuối như tự nói cho chình nàng nghe cũng mai Từ đại tiểu thư thính lực rất tốt nên vẫn nghe được

"Ta không hề quên" Từ Vân Du nhấp một ngụm trà

"Không quên? Vậy sao không đưa ta thuốc giải. Chẳng phải ngươi nói ta nói ra sự thật thì sẽ cho thuốc giải a."

"Có phải ngươi nghe không hiểu không. Lúc nãy là ta nói nếu ngươi khai sự thật ta mới đưa ngươi thuốc giải." Từ Vân Du đứng dậy từng bước ép Thiên Tinh lui về sau duy trì vẻ mặt băng lãnh "Lời lúc nãy ngươi nói chỉ là lời nói một phía sau ta biết ngươi có gạt ta hay không. Ta cần phải điều tra lại"

"Vậy ngươi mau nhanh đi đều tra rồi cho ta thuốc giải. Ta..ta không muốn chết trẻ như vậy" Thiên Tinh thấy Từ Vân Du từng bước sát thì cảm thấy bản thân sắp bị lạnh chết rồi thầm nghĩ sau này phải cách xa vị đại tiểu thư này mới được nếu không sẽ bị người nọ làm đóng băng chết.

"Ta tự biết phải làm gì, không cần Lâm đại công tử ngươi dạy. Tô Chánh tiễn Lâm công tử về" Từ Vân Du đứng thẳng người lại quay đầu nói với nam nhân bưng trà lúc nãy

"Vâng" Nam nhân gật đầu đáp ứng lập tức hướng Thiên Tinh đưa tay: "mời". Thiên Tinh thấy không thể nói gì được nữa chỉ đành xoay lưng ra về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt