gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo Thanh Nguyệt đi qay hai lần hành lang, lại rẽ trái một lần liền đến trước mộn căn phòng lớn.

"Công tử tới rồi. Để ta vào báo cho phu nhân"

"Ân" Thiên Tinh khoát tay ý bảo đi đi

Thanh Nguyệt vừa vào không bao lâu liền trở ra "phu nhân cho mời công tử vào"

Thiên Tinh theo hướng dẫn của Thanh Nguyệt tiến vào đại sảnh, chân vừa qua khỏi của đã nghe thanh âm quen thuộc của Lý nương
"Tinh nhi qua đây."

Thiên Tinh gật đầu, sải bước tiến về chổ của nương mình, nàng ngồi xuống cao liền hiếu kì nhìn xung quanh. Một chiếc bàn bằng ngọc đặt chổ cao nhất, phía sau là gế bằng ngọc khắc đại điêu. Nguyên bàn gế làm từ lục ngọc nên tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt lạnh người. Hai bên trái phải, mỗi bên đặt tám chiếc bàn gỗ khá thấp được xếp từ cửa trải dài về trong. Lúc này bắt đầu đã có nhiều người tiến vào, chẳng mấy chóc, tất cả bàn đều có người, duy chir cómà ánh mắt của họ điều mang theo ba phần hiếu kì cùng bảy phần dò xét nhìn về phía nàng.

"Cốc..chủ..đến.." một nam nhân hô to. Mọi người đều đồng loạt đứng lên, nhìn về phía cửa chính. Trong tìm thức của Thiên Tinh cốc chủ phải là một lão trung niên, gương mặt uy nghiêm lại phải mang theo vài phần sát khi. Nhưng cái người vừa tiến vào thoạt nhìn lại khá trẻ, nhìn chỉ chừng khoảng bốn mươi. Gương mặt anh tuấn, ánh mắt ôn nhu, khóe miệng lại luôn mang theo tiếu ý. Mọi người trong đại sảnh đều hướng vị cốc chủ kia ôm quyền hành lễ, mà người nọ cũng ôm vừa ôm quyền đáp lễ vừa sảu bước tiến về phía gế ngọc ngồi xuống.

Không biết cái tên giống Thiên Tinh ở kiếp này có bao nhiêu thân quen với vị cốc chủ kia mà có thể kiến hắn vừa ngôi xuống đã hướng nàng ân cần hỏi thăm. Giọng hắn trầm, ấm, nghe qua liền sinh hảo cảm: "thương thế của Tinh nhi chả hay đã đỡ hơn chưa"

Thiên Tinh hướng vị cốc chủ kia ôm quyền thi lễ nói: "Tạ cốc chủ quan tâm, thương thế của ta đã không đáng ngại." Vốn chỉ định trả lời như vậy, nhưng nàng chợt nhớ mình chỉ là thế thân liền nói thêm: "chỉ là ta bị đụng trúng đầu nên có rất nhiều việc đều đã quên mất." Sở dĩ nàng nói vậy chỉ là lo bản thân xuyên không tới nơi này. Nàng cũng không phải chủ nhân thân phận này nên có rất nhiều việc nàng không hề rõ, có rất nhiều người chưa từng gặp qua Để đề phòng bị người khác sinh nghi liền mượn cớ mất trí nhớ che đậy.

Vị cốc chủ kia trầm ngâm như nghĩ ngợi điều gì đó, hắn dùng một loại ngữ điệu khó hiểu nói với Thiên Tinh "Vậy cũng không đáng ngại." Lại ôn nhu dặn dò "Nhớ nghĩ ngơi cho nhiều". Đợi Thiên Tinh gật đầu đáp ứng hắn mới vui vẻ nói tiếp: "Hôm nay ta mời mọi người đến đây để thông báo một số việc quan trọng. Bản thân ta tự nhận thấy gần đây thân thể quá ư suy nhược. Tinh thần lại kém minh mẫn, thông tuệ. E là ta không thể tiếp tục đảm đương vị trí cốc chủ này"

Nhóm người phía dưới bất đầu ồn ào một phen:
- cốc chủ chớ nói gỡ. Người thân thể vẫn rất cường tráng có thể làm cốc chủ năm ba chuhc năm nữa
- cốc chủ người không làm cốc chủ vậy Thiên Bảo cốc chúng ta phải làm sao? Chúng thuộc hạ trong cốc phải làm sao?
- cốc chủ! Ngài phải hảo hảo nghĩ ngơi, dưỡng tốt thân thể. Chúng huynh đệ ta còn muốn vì ngài, tận tâm tận lực
-....

Hắn khoát tay ra hiệu mọi người im lặng "Ta còn chưa nói hết." Sắc mặt trầm lại. Giọng nói mang theo nữa phần tâm tình, nữa phần ra lệnh. "Ta từng này tuổi rồi chỉ có mỗi mình Vân nhi. Chẳng mai ta có mệnh hệ gì liền vị trí cốc chủ giao cho nữ nhi ta, chúng huynh đệ nói có được hay không"

Mọi người đồng thời hướng vị cốc chủ kia nói "Chúng thuộc hạ nguyện đem xương máu cống hiến cho Thiên Bảo cốc. Nguyện đời này chỉ trung thành với cốc chủ. Trung thành với đại tiểu thư. Chết không hối tiếc"

"Hảo! Tốt! Tốt! Tốt!"

Thiên Tinh trong lòng cười lạnh 'cốc chủ đại nhân của ta. Ngươi giữa đám người nói như vậy dù cho lại kẻ có thù giết cha với ngươi cũng không dám nói không. Chỉ có kẻ ngốc mới không biết ngươi đây là vì con gái trân bảo ngươi dọn sẳn đường sau này, nếu bây giờ có kẻ nói không há chả phải chống lại toàn cốc. Bây giờ không thể tất sau này cũng không. Hảo, ngươi thật khôn ngoan'

Hắn lại nói tiếp "Lâu nay ta để nó thân nữ nhi một mình bôn ba bên ngoài thật là có lỗi. Nay cũng vừa lúc Vân nhi quay về, ta liền tại đây hướng chúng huynh đệ trong cốc thông báo." Hắn cao hứng gọi to "Vân nhi mau ra chào hỏi cùng mọi người"

Tất cả không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía cửa. Ánh sáng bị che khuất, một nữ tử vóc dáng cao, gầy bước vào mang theo hương thơm nhẹ nhàng quyện vào không khí. Thiên Tinh ngây ngốc nhìn theo thân ảnh đang tiến vào của nữ tử kia. Nước da trắng như tuyết. Mắt ngọc mày ngài, ngũ quan tinh tế. Tóc đen, dài được búi lên bằng một câu trăm ngọc. Dáng người lã lướt, bước đi uyển chuyển chẳng khác nào một vị tiên nữ. Nàng thầm than 'thần tiên tỷ tỷ quả là có thật'

"Tiểu nữ Vân Du xin nhận chỉ giáo." Giọng nhẹ nhàng, vừa ôn nhu lại vừa băng lãnh. Nànng khiến cho người khác cảm giác khó mà nắm bắt. Giây tiếp theo cả đại sảnh im bặt, chỉ có tiếng hít thở. Nàng quá đẹp đẹp đến khiến cho người khác thần hồn điên đảo. Thấy mọi người im ngây ngốc Từ cốc chủ nhẹ giọng ho khan mấy tiếng đưa những con người trong mộng kia trở về thực tại. Tiếp sau đó mọi tiệc rựu được diễn ra, mọi người thi nhau hướng vị đại tiểu thư kia trò chuyện, ai cũng mong mình được vị tiểu thư kia để ý mà nàng trước sau duy trì vẻ đạm nhạt cùng đám người kia.

Tiệc tan, Thiên Tinh trên đường trở về phòng lúc ngang qua hồ sen thấy trăng sáng, gió mát, giữa hồ có tiểu đình liền vào hóng mát. Chẳng biết có vid rựu hay vì cảnh làm nàng cao hứng muốn hát lại đắn đo không biết hát bài nào cho phù hợp. Chọn tới chọn lui đành hát một ca khúc trong phim 'Tân thần điêu đai hiệp' là 'Ô vân nhiên' (bài ca trí tuệ) do thần tượng Hồ Ca* thể hiện. Nàng cất giọng hát mà phía xa xa lương đình có một già một trẻ đang lắng nghe
___________________
Anh hùng kiếm thổi tung cát bụi hồng trần
Nhìn ngắm hoang mạc bao la vô tận.
Tâm này nếu có trùng sinh
Mộng ,vẫn mãi liên miên không dứt
ai đang nhìn về cố thổ Trung Nguyêg
Cả một đời không ngừng theo đuổi
Tình này đang nơi đâu?
Khúc nhạc này vì ai mà nên lời?
Tương tư da diết chẳng thể bay theo dải lụa trong gió
Anh hùng thương tâm, vì ai bao lần không tình
Tiếng đàn mãi chẳng thể dứt
kiếp này biết chia sẻ cùng ai
Âm vừa dứt,vó ngựa kia cũng kìm cương
Trong đời này, ai khắc vào lòng ta nỗi thương tâm
Võ công ngàn năm, hào tình phá tan bầu trời bao la
Giấc mộng không dứt
Anh hùng nghĩa hiệp nhu tình
Đôi ta cuối cùng cũng bên nhau
cùng nhau đối tửu đàm tiếu giang sơn
_________________

*Hồ Ca: diễn viên chính thủ vai Quách Tĩnh trong Anh hùng xạ điêu năm 2007

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt